Tại một nơi nào đó.
Trong không gian tối đen như mực, le lói đâu đó chỉ được một vài ánh nến.
Tiếng bước chân khẽ động qua động lại, nhịp độ lúc gấp lúc nhàn không yên tựa hồ như có điều gì đó trăn trở.
Một trung niên nhân từ đâu bỗng dưng nói ra:
“Bẩm tiên nhân, ngài... không sao chứ?”
Giọng hắn mang chút lo lắng mà hướng về tiếng bước chân kia, đồng thời ánh mắt có chút rụt rè mà quan sát biểu hiện, tiếc rằng không gian quá tối, hắn không thể nhìn ra được bất cứ thứ gì.
Hắn gọi người kia là tiên nhân đồng thời có tư cách nói chuyện, vậy thì địa vị của hắn ở nơi đây phải rất cao. Tại Sơn Hương Lâm, hắn là một trong ba người có quyền lực nhất.
Đại đương gia của Hắc Hùng Trại - Hùng Quân.
Danh tự đầy đủ của hắn vốn dĩ không phải như vậy nhưng từ khi làm thổ phỉ đến giờ, hắn vẫn luôn sử dụng Hùng Quân làm xưng hào cho bản thân mình.
Nghe vậy, tiếng bước chân kia có chút chậm lại, một lúc sau thì mũi chân chĩa về hướng Hùng Quân là nói ra:
“Lệnh cho ngươi trong hai ngày phải tra ra thân phận của tên kia”
Thanh âm già nua khô kiệt như vắt từng chữ vào tai Hung Quân, bất giác trong lòng hắn liền nổi lên một cảm giác ớn lạnh, hai bên thái dương không biết từ bao giờ đã xuất hiện mồ hôi hột. Hắn không dám phản bác lại người này, liền cung kính cúi đầu nói ra:
“Vâng, trong hai ngày tiểu nhân sẽ cho tiên nhân câu trả lời thỏa đáng”
Nói xong, hắn liền đứng dậy lui ra ngoài. Vừa ra ngoài, ánh sáng chiếu trên thân hình hắn mà để lộ ra dáng vẻ mập mạp kia.
...
Hùng Quân rời đi, bóng người kia cũng mệt mỏi mà ngồi xuống ghế, dưới ánh đèn leo lắt vô tình để lộ ra dung nhan già nua.
So với Điền đại phu hay lão Hoàng, lão giả này còn muốn già hơn rất nhiều, trên gương mặt kia đã in hằn quá nhiều dấu vết năm tháng, đôi mắt đã không còn ánh tinh minh nữa, chỉ có một mảnh đυ.c ngầu vô định mà thôi.
Lão nhân này một thân hắc y che kín từ đầu đến chân, đến phần tóc của mình cũng rất ít phần để lộ ra. Lão vươn bàn tay khô gầy của mình lên trên bàn mà bắt đầu gõ.
Từng thanh âm một, từng thanh âm một theo cử động tay của lão mà phát ra.
Lão có chút sầu não mà lẩm bẩm:
“Làm thế quái nào lại có đồng đạo khác... nhúng tay vào đây?”
Không sai, lão nhân này chính là tu sĩ hắc thủ phía sau Hắc Hùng Trại, danh tính hiện tại không rõ nhưng nếu Khương Hy ở đây, hắn sẽ cảm nhận được khí tức trên người lão.
Là Luyện Khí cảnh đỉnh phong ba ngàn chu thiên linh lực.
Tu vi so với Khương Hy thì đúng là cao thật nhưng huyết khí cùng sinh mệnh lực đã dần dần khô cạn rồi. Dựa theo tình hình này nếu không có gì xảy ra thì cuối năm nay có lẽ là tử kỳ của lão.
Nhưng thân là tu sĩ, đời nào lão lại ngồi không chịu chết được, lão liền điên cuồng mà lên kế hoạch làm một chuyện còn nhanh đẩy lão vào chỗ chết hơn. Nhưng đứng trước đại nạn tử vong, lão không còn sự lựa chọn nào khác cả.
Trải qua lịch luyện mấy chục năm, cuối cùng nhờ vào cơ duyên xảo hợp, lão vô tình tìm ra được điển tịch nói về Thập Nhị Giáp Sinh Huyết Tế đại trận. Dĩ nhiên trong thời gian đầu lão không dám tiếp nhận loại chuyện hiến tế này.
Bởi một khi để người ngoài biết được thì lão sẽ bị Chính đạo tru sát, tội danh sẽ không bao giờ được rửa trôi.
Cho nên lão mới cẩn thận tìm đến một thế lực phàm nhân để làm việc, đồng thời cũng cẩn thận ra lệnh không nên làm quá mạnh tay, một lần cũng chỉ bắt đi một đến hai người là cùng.
Quả thực kế hoạch của lão tương đối trơn tru nhưng đáng tiếc lão mắc phải sai lầm. Đó là lão không còn là phàm nhân.
Tiền tài của cải nếu còn ở thời tráng niên có khi lão sẽ động tâm nhưng khi đại nạn gần kề, lão chỉ ra hiệu cho đám thổ phỉ Hắc Hùng Trại bắt người thôi. Lão không đề cập bất cứ thứ gì liên quan đến tiền bạc cả.
Hắc Hùng Trại vì sợ lão nên cũng răm rắp làm theo y nguyên lời lão, chỉ bắt đi mỗi trẻ con, vậy nên mới nhanh để Khương Hy nghi ngờ đến vậy.
Mặt khác, đêm qua đám thổ phỉ chạy về báo tin tại Thanh Hà trấn còn có một tiên nhân khác đang tọa trấn liền làm lão hoảng sợ không thôi.
Qua dò xét lời khai của đám người thì lão quả thực không thu lại được bất cứ điều gì cả ngoại trừ thủ đoạn cơn mưa băng châm kia.
Lịch duyệt lão tuy lâu nhưng lại thiếu hụt kiến thức tu chân quá nhiều, đương nhiên trong sớm chiều không thể nhận ra được đó là gì.
Bởi vậy hiện tại lão đang rất lo sợ, tâm tình không khác gì những ánh nến kia cả.
Leo lắt không biết bao giờ sẽ bị ngắt đi.
...
Khương Hy sau khi hóa trang thành công xong liền tiện đường mà đi dạo một hai. Hắn không cần phải vội vội vàng vàng làm gì cả, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng.
Dù cho đối thủ hiện tại hắn có không để vào mắt đi chăng nữa thì cẩn thận vẫn hơn.
Hơn nữa, nhờ vào hành động này của tên tu sĩ hắc thủ kia, Khương Hy cũng nảy lên một chút dự định mới mẻ.
“Về sau có nên... xây cho mình một thế lực không nhỉ?”, Khương Hy tự nhủ.
Tại tu chân giới, độc thân lai vãng có cái lợi nhưng cũng có cái hại của nó. Tựa như tình huống bây giờ chẳng hạn, đó là phải tự mình đi giải quyết mọi việc.
Chưa kể tài nguyên tu luyện cũng phải tự thân đi kiếm, thông tin cũng phải tự mình đi nghe ngóng. Và muôn vàn, muôn vàn vấn đề khác phải tự thân vận động mới được.
Đương nhiên, những vấn đề này hiện tại cũng chỉ là dự định mà thôi. Tự tạo cho mình một thế lực nói thì dễ nhưng được mấy người làm. Ít nhất ngoài dũng khí ra thì tiền tài là thứ tuyệt không thể nào thiếu, nhất là trong giai đoạn đầu gây dựng.
Còn việc đi cưỡng đoạt thể lực rồi biến thành của mình thì quên đi. Chuyện này đối với bản thân Khương Hy không có mấy lợi ích cả. Không nhưng tốn thời gian mà khí vận còn không thay đổi thì quá thua thiệt.
...
Khương Hy đi được một vòng thì cơ bản đã nắm được sơ đồ cùng tổ chức của Hắc Hùng Trại rồi.
Hắc Hùng Trại được chia tổng cộng làm ba khu vực, một khu chuyên sản xuất, một khu dùng để sinh sống và một khu trung ương là nơi ở của Đại đương gia.
Khu chuyên sản xuất thì chức năng đúng như tên gọi, chuyên tạo ra nhu yếu phẩm sinh hoạt thông thường cũng như cung cấp binh khí cho Hắc Hùng Trại. Và đương nhiên, những chuyện này đều là dựa vào nô ɭệ mà làm, đám thổ phỉ chỉ đóng vai trò như quản giáo mà thôi.
Khu sinh sống là chỗ ở của đám thổ phỉ, không có gì đáng để nói hơn ngoại trừ việc Đại đương gia chưa bao giờ chung đυ.ng với đám thổ phỉ bên dưới cả.
Đại đương gia sống ở khu trung ương của sơn trại, mặc dù gọi là trung ương nhưng đó cũng chỉ là một căn nhà lớn nằm ở trung tâm sơn trại mà thôi.
Căn nhà này tương đối đặc biệt, mọi tuyến đường trong sơn trại kiểu gì cũng sẽ dẫn về nó cả và dĩ nhiên, từ căn nhà này muốn đi đâu cũng đều có đường để đi cả. Nếu sơn trại có bị tấn công thì Đại đương gia tùy thời cũng có thể trốn thoát.
Còn về tổ chức thì khỏi nói, mặc dù bề ngoài nhìn như quân đội nhưng sống trong chăn mới biết chăn có rận. Đám thổ phỉ này ngoại trừ Đại đương gia ra thì còn lại không có cấp bậc nào khác cả, chỉ có dựa theo nhóm nhỏ rồi tuần hành mà thôi. Mọi sự đều dựa vào thói quen lâu năm mà thành tổ chức riêng.
Nhưng ngược lại, chỉ dựa vào một mình bản sự của Đại đương gia mà kiểm soát được ngần này thổ phỉ vào trật tự thì cũng đủ chứng minh năng lực của hắn rồi.
Thổ phỉ cũng không phải dân thường, đây là một nhóm nằm ngoài pháp luật, không chịu ước thúc của bất kỳ điều gì ngoài bản thân mình cả.
Đại đương gia Hùng Quân ít nhiều cũng được Khương Hy ghé mắt nhìn một chút.
...
Đột nhiên, cước bộ của Khương Hy có chút dừng lại, ánh mắt bất giác hướng sang một đám người gần đó mà nhìn. Khoảng cách cũng không phải quá xa, hắn âm thầm vận linh thức lên mà nghe ngóng tình hình.
Một tên thổ phỉ nói ra:
“Đêm qua các ngươi không thụ thương quá nặng chứ?”
Một tên khác nghe vậy thì sắc mặt có hơi tái trắng, nhớ lại quang cảnh đêm qua dường như có chút vượt ngoài sức chịu đựng, hắn đáp:
“May mắn đêm qua... ta thúc ngựa chạy nhanh, nếu không thì...”
Nói đến đây, hắn liền lắc đầu không thôi. Đồng bạn hắn nghe vậy liền gật đầu đồng tình, bọn hắn nằm trong những người may mắn tránh được một kiếp vào hôm qua, đương nhiên ký ức vẫn còn rất mới mẻ.
Một tên khác lên tiếng:
“Các ngươi nói xem tại sao lão đại lại lệnh chúng ta đi bắt trẻ con vậy?”
“Ai quan tâm chứ? Ta chỉ thắc mắc tại sao lão đại không cho chúng ta động chạm đến tiền tài mà thôi”, một tên khác nhún vai trả lời.
Nghe lời này, một tên khác cũng gật đầu phụ họa mà nói ra:
“Đúng đấy, các ngươi không biết hôm qua trước mắt toàn trân bảo mà ta không thể lấy đi bất cứ thứ gì cảm giác nó như thế nào không?”
Những tên khác nghe vậy liền đồng cảm không thôi. Thổ phỉ yêu tiền tài vàng bạc là chuyện bình thường, gặp tiền không lấy thì quá sai trái với đạo đức nghề nghiệp rồi. Nhưng dưới áp lực của Đại đương gia thì chẳng ai dám hó hé cả, đến cái gan vụиɠ ŧяộʍ cũng không có nữa là.
Nói chuyện một hồi, một tên bất giác nhìn quanh rồi nghiêng người về phía trước nói ra:
“Chuyện này ta nghĩ đã lâu... không biết các ngươi có từng thắc mắc không?”
“Chuyện gì, nói nhanh”, một tên khác không kiên nhẫn đáp lại.
Tên bị mắng kia liền nhíu mày nhưng cũng không có biểu hiện gì khác lạ cả. Hắn nhỏ giọng nói ra:
“Dạo gần đây sơn trại chúng ta tử thương gần trăm huynh đệ... Ngươi nói Hương Vân Đường cùng Phong Phiên Cốc sẽ làm ra hành động gì đây?”
Nghe vậy, một đám người liền bày ra sắc mặt vô cùng khó coi. Tại Sơn Hương Lâm, thế lực của Hắc Hùng Trại mặc dù không sai biệt so với hai cái kia nhưng điểm mạnh của sơn trại là có nhiều người a.
Trong ngắn ngủi vài ngày mất đi tận trăm người thì tiên thiên lợi thế sẽ mất đi, thể nào hai thế lực kia tất sẽ đánh hơi ra được.
Bọn hắn là phường thổ phỉ, đi cướp người nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc bị người cướp lại bao giờ cả. Nay tình huống của Hắc Hùng Trại cũng không phải khả quan cho lắm.
Một tên cả gan thấp đầu nhỏ giọng nói ra:
“Hay là... trốn đi?”
Lời vừa ra, một cái bạt tai từ đâu đánh đến liền khiến tên đỏ hoa hết cả mặt mũi. Người đánh hắn là một trung niên nhân phi thường lực lưỡng. Hắn cũng ngồi cùng đám người này nãy giờ nhưng rất ít lên tiếng.
Hắn trầm giọng mắng:
“Các ngươi nói gì ta không quản nhưng đừng nghĩ sơn trại gặp nạn thì các ngươi muốn trốn là trốn... Nếu ta phát hiện ai trong số các ngươi trốn đi ta liền gϊếŧ kẻ đó. Nghe rõ chưa?”
Trung niên nhân cố tình điều chỉnh thanh âm không quá lớn để tránh người khác nghe thấy nhưng nội bộ đám người thì rõ ràng nghe kỹ. Bọn hắn nghe xong liền im bặt lại, không đối đầu với trung niên nhân hay có biểu hiện gì bất kính cả, chỉ lẳng lặng gật đầu đáp ứng mà thôi.
Nhưng dưới ánh mắt của Khương Hy thì tựa hồ đám người này rất kiêng kỵ trung niên nhân thì phải. Mặc dù Hắc Hùng Trại chỉ có Đại đương gia và thổ phỉ dưới cấp nhưng nội bộ tựa hồ cũng không phải thế.
Trong đám người này, trung niên nhân có lẽ là người có thâm niên thổ phỉ cao nhất, đi theo Đại đương gia có lẽ cũng trên dưới chục năm. Luận về độ tín nhiệm có lẽ cao hơn không ít so với đám a miêu a cẩu này.
Dẫu vậy, Khương Hy cũng không có cảm giác bản thân mình sẽ nhận được bất cứ thông tin giá trị gì từ kẻ này cả.
Thông qua cuộc trò chuyện của chúng thì Khương Hy mơ hồ hiểu được tình thế của Hắc Hùng Trại rồi. Hắc Hùng Trại đây là đang bị tên tu sĩ kia bắt ép làm việc a.
Tên tu sĩ kia có lẽ đã động thủ gì đó lên người Đại đương gia khiến hắn phải một mực nghe lệnh hoặc... là đưa ra một lời đề nghị đủ dụ hoặc.
Bản thân Khương Hy thì hắn thiên về cái sau hơn.
Xét trên nhiều khía cạnh thì tu sĩ Luyện Khí cảnh đỉnh phong đã không cần phải nhìn Hắc Hùng Trại làm gì rồi, tiện tay gϊếŧ trên dưới trăm người sẽ tự động khiến bọn hắn nghe lời thôi.
Nhưng gϊếŧ nhiều để làm gì, phí tay chân, chưa kể cưỡng ép đám thổ phỉ này nhiều khi bọn chúng cũng không thật lòng mà làm việc được.
Vậy nên con đường lợi dụ vẫn có nhiều cái hay của nó hơn.
Lấy tâm trí của Khương Hy, tùy tiện suy nghĩ một chút cũng biết tên tu sĩ kia sẽ hứa hẹn gì với Đại đương gia Hắc Hùng Trại rồi.
Một núi không thể có hai hổ.
Sơn Hương Lâm không thể cùng lúc có ba thế lực.