Huyền Lục

Chương 92: Cái gọi là mị lực

Mùa xuân đến đại biểu cho một năm cũ qua đi, một năm mới lại về. Tuyết mùa đông cũng đã sớm tan, không khí cũng dần ấm lên rất nhiều.

Một năm qua xảy ra rất nhiều chuyện, để lại hàng vô số kỷ niệm. Vui có, buồn có, mệt mỏi có nhưng dù có chuyện gì đi nữa thì mọi người vẫn phải để mọi việc lại phía sau, vững bước mà tiến về phía trước.

Đối với Khương Hy lại càng phi thường ý nghĩa, một năm qua, hắn chết một lần, cũng sống lại một lần. Từ già mà hóa trẻ, từ mạnh mà hóa yếu, từ cao cao tại thượng hóa thành tầng chót của sinh mệnh. Một năm qua, hắn mất đi rất nhiều và cũng nhận được rất nhiều.

...

...

“Ha ha ha, công tử... Ta đột phá”

Từ trong phòng của mình, Lân cười to cao hứng mà nói ra. Ngặt nỗi, giọng của hắn phi thường to, phi thường vang, đến Điền đại phu là thường nhân cũng nghe ra được. Nhưng may cho Lân là lão Điền không hiểu hắn đang mừng vì cái gì.

Dù sao, trong tiềm thức của lão, chuyện Khương Hy dạy hắn võ công cũng không phải bí mật gì, Lân đột phá hẳn là liên quan đến đó rồi. Lão chưa từng nghĩ đến việc dưới mái nhà này của lão đang tồn tại ba ‘tiên nhân’ cả, nếu lão biết, có khi lão tức giận đến tím người cũng nên.

Nghe được giọng đó, Khương Hy ở tiền sảnh liền muốn bực mình, thái dương của hắn như ẩn như hiện từng đường gân xanh, hắn thầm mắng:

“Mẹ nó, ngươi còn ngại thiên hạ không người biết chắc”

Nhưng rất nhanh, hắn cũng điều chỉnh lại tâm trạng của mình. May mắn đây là Bắc Thành, dân chúng không quen thuộc đối với các khái niệm tu tiên, nếu không, bằng mọi giá Khương Hy cũng phải lột một lớp da của Lân.

Chung quy lại thì Lân đột phá lên Luyện Khí cảnh tầng hai cũng xem như là một chuyện trong dự tính. Chỉ tiếc một điều là ngộ tính của Lân không cao mấy, đành phải hao tài một chút mới đổi lấy được tốc độ này.

Mặt khác, trong khoảng thời gian qua, Khương Hy cùng Hiên Minh cũng xem như tu hành có chút thành tựu, đều song song đạt đến Luyện Khí cảnh tầng bốn đỉnh phong, thể nội đã tồn tại một trăm hai mươi bảy chu thiên linh lực. Khuyết thiếu duy nhất là một tia cuối cùng để đạt đến Luyện Khí cảnh tầng năm.

Dù ngang nhau nhưng Khương Hy vẫn một đầu ép Hiên Minh xuống thế hạ phong, đây cũng là hệ quả của công pháp cùng lịch luyện. Hiên Minh ban đầu tu luyện là một môn Trúc Cơ công pháp thuộc tính Thổ của Thẩm gia, nhưng qua thẩm định của Khương Hy thì môn công pháp này quá nát.

Thế là hắn đành ép Hiên Minh đổi công pháp. Ban đầu, Hiên Minh đương nhiên không chịu, hắn không nghiên cứu công pháp kỹ lưỡng như Khương Hy, làm sao có thể hiểu được công pháp phân chia mạnh yếu thế nào. Đó là chưa kể, hắn tu chính là... Trúc Cơ công pháp đấy.

Toàn bộ Tây Thành không có mấy người có được diễm phúc để tu đâu, nào dám đổi được. Tranh cãi một hồi, Khương Hy liền đưa ra một canh bạc cho Hiên Minh, nếu công pháp hắn đưa cho Hiên Minh thua kém môn đang tu luyện thì hắn sẽ đưa... một vạn linh thạch.

Một vạn linh thạch đối với tu sĩ Trúc Cơ đã không phải là một con số nhỏ rồi, đối với Hiên Minh lại càng lớn hơn. Thế là hắn chấp nhận cược, cuối cùng liền thua.

Môn công pháp Khương Hy đưa cho hắn quả thực mạnh mẽ hơn rất nhiều, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được linh lực của hắn hùng hậu hơn trước rất nhiều. Với kết quả này, Hiên Minh thật không thể dối lòng mà ôm lấy một vạn linh thạch được, đành phải nhận thua thôi.

Mà đã đặt cược tự nhiên không phải chỉ có một bên cược, Hiên Minh cũng phải cược. Tiền cược của hắn chính là phải tu luyện loại công pháp kia cùng với vô điều kiện đáp ứng một việc cho Khương Hy trước khi hắn đi Hạo Nhiên Thư Viện.

Lấy thực lực của Hiên Minh hiện tại, hắn vẫn có tự tin vào được tứ cường, danh ngạch lần này... hắn nắm chắc. Nhưng mục tiêu của hắn liền có chút cao hơn trước, đó là đoạt vị trí đầu a. Vậy nên dù đã ‘chắc suất’ nhưng lòng vẫn có chút lo lắng, bởi đối thủ của hắn chính là thiếu niên nhân ngày đêm đối luyện với hắn kia.

Hiên Minh là thế, còn Khương Hy thì sao?

Khương Hy ngoại trừ mặt thân thể ra thì còn lại mặt nào hắn cũng dư sức leo lên đầu Hiên Minh mà ngồi. Thân là người tu luyện Nguyên Anh công pháp, linh lực lẫn pháp lực mà hắn tu luyện ra đều hùng hậu và tinh thuần hơn hẳn.

Linh thức thì càng khỏi phải nói, kinh nghiệm thực chiến thì phi thường phong phú. Đáng mừng là hiện tại, Khương Hy đã triệt để quen thuộc với cơ thể này, mọi hành động đều dễ dàng hơn rất nhiều, tùy tâm mà sở dục. Tất cả đều là nhờ vào những nhiệm vụ mà hắn thực hiện tại Dạ Ma.

Chỉ trong vài tháng qua, hung danh của Thiết diện Nhị thập bát đã lan ra hết toàn bộ Tây Thành rồi. Bất kỳ tu sĩ Luyện Khí cảnh dưới hậu kỳ nào nghe đến danh xưng này đều tái hết cả mặt mày.

Khác với dáng vẻ điệu thấp thường ngày, Khương Hy khi làm sát thủ lại rất khoa trường, nhiệm vụ nào hắn hoàn thành cũng phải để lại cho thế nhân vài phần kinh hãi. Điểm này lọt vào mắt các vị đại lão liền là tuổi trẻ khí thịnh, thích khoe khoang, sớm muộn cũng phải tàn.

Mà quả thực, Khương Hy chính là muốn những vị kia suy nghĩ theo hướng như vậy. Hắn muốn trong mắt thế nhân, Thiết diện Nhị thập bát chính là một bộ dạng như vậy, không thể nào liên hệ đến người như hắn được. Mặt khác, hắn cũng là đang cho Đà chủ thấy tiềm lực của bản thân.

Tiềm lực của hắn càng nhiều, Đà chủ liền ưu ái hắn hơn. Kỳ thực, Dạ Ma Nguyệt Hải Đà chủ cũng được xem là một kỳ nhân, bởi vì sao?

Bởi vì làm gì có tu sĩ Kim Đan nào đi nói chuyện với một tiểu tu sĩ Luyện Khí cảnh chứ, hơn nữa còn là thoải mái trò chuyện. Chuyện này suy nghĩ thế nào cũng không hợp thói đời nhưng biết sao được, quái nhân chỉ có thể chơi được... với quái nhân mà thôi.

...

...

Nam Thành.

“Khương công tử, đã lâu không gặp”.

Một giọng nói mang phần dễ nghe vang lên từ sau lưng, Khương Hy nghe vậy liền mỉm cười quay lại đáp:

“Na Lan cô nương, đã lâu không gặp”

Người đến là Na Lan của Trầm Thiên Bảo Lâu, nàng hôm nay mang một thân y phục đầy tính thượng hạng, người bình thường không rõ nội tình nhìn vào tự nhiên đều sẽ cho nàng là đại tiểu thư nhà nào. Chưa kể thân là tu sĩ, khí chất của nàng vượt xa tiểu thư đài các thông thường nhiều lắm.

Ngoài ra, Na Lan hôm nay đến gặp Khương Hy cũng không phải tại Tây Thành mà là Nam Thành, hơn nữa còn là ở một nơi... không phù hợp với nữ tử mấy. Đó là chính là kỹ viện.

Na Lan hôm nay đến đây đương nhiên... không phải là ăn chơi rồi, dù sao vị kỹ nam trong truyền thuyết kia cũng không còn tại đây nữa, mặc dù người đó là đang ngồi trước nàng.

Nàng nhìn qua Khương Hy một vài lần liền mất tập trung, dù cố gắng đến mấy cũng khó mà chủ động mở miệng trước được. Thấy vậy, Khương Hy liền cười nhẹ nói ra:

“Không biết Na Lan cô nương đến đây hôm nay có việc gì?”

Như được cứu cánh, Na Lan liền mừng rỡ nhanh chóng đáp lại:

“Bẩm Khương công tử, chưởng quỹ có nhờ ta gửi cho ngài một phong thư”

Vừa nói, nàng vừa lấy một phong thư từ trong giới chỉ ra đưa cho Khương Hy. Hắn cảm thấy có chút kỳ lạ, bình thường Trầm Thiên Bảo Lâu nếu muốn đưa tin cho hắn đều sẽ để một kẻ không mấy nổi bật đi, như vậy mới tránh tai mắt người ngoài được.

Nay lại để cho một tu sĩ như Na Lan đích thân đưa tin thì sự việc tuyệt không đơn giản, hơn nữa còn không hẳn là bí mật. Mở ra phong thư rồi dùng linh thức quét qua một lượt, ánh mắt Khương Hy liền có hơi mở ra, hắn đã hiểu đại khái tình hình rồi.

Trong thư không nói đến việc gì quá bí mật nhưng cũng là đại tin tức, mà còn là hai cái.

Thứ nhất, ngày tranh đoạt danh ngạch của Hạo Nhiên Thư Viện đã được ấn định, đó chính là vào giữa xuân năm nay. Ngày mai trùng hợp lại là ngày ghi danh. Xem đến đây, Khương Hy liền cảm thấy may mắn, nếu Trầm Thiên Bảo Lâu không báo, có khi hắn lại bỏ quên mất mục ghi danh này.

Cũng khó mà trách được hắn, ngàn năm trôi qua, cách thức tuyển đệ tử của các môn phái ít nhiều đều có phần thay đổi. Hạo Nhiên Thư Viện thay đổi âu cũng là chuyện bình thường, hơn thua ở chỗ là được bao nhiêu người nắm lấy thông tin thôi.

Tin đầu giúp đánh tỉnh hắn nhưng cũng không quá mức để hắn để tâm. Trọng tâm của phong thư này chính là tin thứ hai. Đó chính là người từ triều đình đã đến rồi.

Người từ triều đình ở đây dĩ nhiên là cường giả của Đại Nguyệt Hoàng Triều phái đến tọa trấn thay Mặc Hiên. Mặc Hiên hiện nay đang ở giai đoạn mấu chốt của đột phá Nguyên Anh cảnh, tự nhiên không thể phân thân ra quản lý sự vụ của Nguyệt Hải Thành được.

Mặt khác, phái cường giả đến chứng tỏ thái độ của Đại Nguyệt đối với Mặc Hiên, Hoàng Thành chắc chắn sẽ giúp Mặc Hiên bỏ hết mọi mối lo, tập trung toàn tâm toàn ý mà phá cảnh.

Trong thư mặc dù không nhắc đến chi tiết người đến hình dáng ra sao, tu vi thế nào nhưng theo suy đoán của Khương Hy, người đến ít nhất cũng phải đồng cấp với Mặc Hiên, một tu sĩ Hóa Nguyên cảnh đỉnh phong.

Cấp bậc này tu sĩ đặt tại Nguyệt Hải Thành liền an ổn mà đè ép toàn bộ tu sĩ ở Tây Thành rồi. Đặt phong thư xuống bàn, Khương Hy liền đưa tay lên chống cằm, ánh mắt hướng ra ngoài sông Tịch Hà mà suy nghĩ.

“Xem ra thời gian này tạm tránh Đông Thành cùng Tây Thành ra vậy”

Người mới đến khác Mặc Hiên, Mặc Hiên làm thành chủ trăm năm này liền tự biết chỗ nào cần trọng thị quan sát, chỗ nào liền không cần nhìn, chỗ nào nếu cho qua được thì cho qua. Khương Hy vốn là dựa vào những điểm này để tránh đi ánh mắt của Phủ Thành chủ.

Nhưng người mới đến này lại là câu chuyện khác hoàn toàn. Vì không quá rõ cách cục Nguyệt Hải Thành, người đó tất sẽ không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào cả, cốt là để tránh bất cứ rủi ro nào ảnh hưởng đến quá trình đột phá của Mặc Hiên.

Chuyện tu sĩ ra vào giữa các khu vực trong thành vốn không phải chuyện quá bí mật nhưng số lượng đó lại không nhiều. Đề phòng vạn nhất, nếu không phải tình huống bắt buộc, Khương Hy sẽ cố thủ tại Bắc Thành.

Ngồi đối diện hắn, Na Lan có chút lén lút mà nhìn, nàng để ý rất chi tiết từng hành động của hắn, từng cái nhăn mày, từng sợi lông mi, từng cái ánh mắt, phải nói là triệt để nhìn. Nhất là ánh mắt của Khương Hy, đôi mắt của hắn bẩm sinh đã to hơn người thường, lại còn tu luyện tinh thần công pháp, tự nhiên sáng cùng thu hút người nhìn hơn nhiều.

Dưới hiệu quả ngầm của Sắc Dục thiên, Na Lan liền bất giác mà say mê ngắm nhìn lấy hắn. Mặt khác, Khương Hy ngày hôm nay phi thường ăn diện, thân mang một bộ hoa phục xanh ngọc được làm từ vải thượng hạng, tóc được búi cao gọn gàng, dáng ngồi rất tiêu sái, khí chất con nhà giàu ngút trời, gọi cao phú soái cũng không sai.

Chưa kể, bản thân hắn tính ra cũng sống tại kỹ viện một khoảng thời gian dài, tự nhiên trong lòng liền sinh ra một cỗ cảm giác quen thuộc, điều đó lại khiến bản thân hắn càng bắt mắt hơn, như thể bản thân hắn... hòa làm một với kỹ viện vậy.

Hoa lệ, nổi bật, là chốn thần tiên nơi nhân gian.

Càng ngắm nhìn Khương Hy, Na Lan càng xiêu lòng, ánh mắt có chút nhòe đi, thân người cũng dần hướng về phía hắn. Mà không chỉ một mình nàng mà gần như tất cả mọi người ở cùng tầng đều như vậy, vô luận nữ nhân hay nam nhân... đều khó mà tránh được mị lực của thiếu niên nhân này.

Suy tính xong xuôi, Khương Hy liền nhìn về phía Na Lan mà nói:

“Na Lan cô nương?”

Nghe thấy giọng của hắn, Na Lan liền giật mình, sắc mặt có chút ửng đỏ, e thẹn mà tiếp lời hắn:

“Vâng?”

“Ta thấy cô nương có vẻ thất thần, không có chuyện gì chứ?”, Khương Hy nói

“Không không, không có chuyện gì đâu”, Na Lan lắc đầu, vội vàng đáp lại

Nghe vậy, Khương Hy liền cười cười nói ra:

“Vậy thì tốt rồi”.

Sắc mặt Na Lan càng ngày càng ửng đỏ hơn, nàng liền cúi đầu thấp xuống chút để hắn không nhìn thấy. Nhưng tiếc cái là hắn thấy hết rồi, trong lòng Khương Hy liền cười khổ không thôi. Ở Bắc Thành hắn không có dịp để thử xem hiệu quả kinh thiên của Sắc Dục Thiên như thế nào nên đành mới phải đến Nam Thành để thử.

Kết quả hắn hối hận rồi. Cái gì là điệu thấp, cái gì là khiêm tốn đều trôi sông, đổ biển cả. Một thân đầy mị lực này đến Liễm Tức thuật cũng phải cam bái hạ phong, không thể hoàn toàn che dấu toàn bộ được.

Dẫu vậy, Khương Hy cũng không để tình huống trở nên quá lúng túng, đành giả bộ như không có chuyện gì. Tiếp đó, hắn liền cùng Na Lan hàn huyên vài câu, tiện thể nói đến chuyện mua bán nguyên vật liệu luôn.

Trong giới chỉ của hắn có rất nhiều ‘gân gà’ không dùng, tự nhiên muốn trao đổi một chút với Trầm Thiên Bảo Lâu. May thay, những thứ hắn cần trao đổi cũng không phải quá quý hiếm, thành ra Na Lan vẫn có năng lực làm chủ được. Đương nhiên, những nguyên liệu hắn mua đều sẽ được trực tiếp đưa đến Điền y quán.

Trò chuyện được một hồi, sắc trời cũng dần ngả sang màu cam, Na Lan liền đứng dậy xin phép trở về. Khương Hy thấy vậy cũng không giữ nàng lại nữa, nhưng cũng không tự thân tiễn nàng ra cửa. Dù sao bây giờ hắn cũng là người ‘chiếu trên’, hành xử cũng nên phù hợp một chút.

...

...