Lời vừa ra, chỉ trong chốc lát, mọi ánh nhìn đều dồn về phía người vừa nói kia. Người kia là một thiếu niên nhân, thân hình béo mập, và có chút hơi lùn. Khương Hy không biết thiếu niên nhân này là ai cả nhưng e rằng thân phận cũng không phải dạng đùa.
Bởi người này trên thân mặc hoa phục rất có tiền, chất liệu không khác gì những bộ mà Hiên Minh mặc trước đây. Mặt khác, sau lưng người đó liền là hai tên hộ vệ tu sĩ.
Phải biết, Thẩm gia thế hệ này chỉ có hai người là tu sĩ mà trong đó Hiên Minh đã không có lấy một hộ vệ tu sĩ rồi, vậy mà kẻ trước mặt này lại có đến hai. Nghĩ vậy, ánh mắt Khương Hy liền có chút hơi lóe lên mà nói:
“Không biết vị công tử đây có chuyện gì chăng?”
Kẻ béo mập kia nghe vậy liền cười khẩy một cái, cặp má béo thịt kia có chút rung động mà ép đôi mắt ti hí kia lại, hắn nói ra:
“Bản thiếu gia muốn phủ này”
Khương Hy nghe vậy liền lắc đầu mà từ tốn nói ra:
“Rất tiếc, phủ này bọn ta lấy rồi”
Kẻ béo mập kia liền nhíu mày lại nói ra:
“Vậy bản thiếu gia ra giá gấp đôi”.
Khương Hy im lặng một hồi rồi lại nói tiếp:
“Bọn ta vẫn quyết định không nhường”
Toàn trường ngay tức khắc yên tĩnh đi, không phải vì lời của hắn mà là vì hai tên hộ vệ kia phát lực ra rồi. Ngay sau khi hắn nói, sắc mặt kẻ béo mập kia đã có chút khó xem, hai tên hộ vệ tự nhiên sẽ không ngồi yên rồi.
Bọn chúng liền không kìm nén tu vi nữa mà phát động toàn lực, ép khí thế của mình về phía Khương Hy. Khương Hy đương nhiên không hề hấn gì cả, hai kẻ đó không tệ, tu vi cũng xem như nhập Luyện Khí tầng bảy rồi, uy áp tự nhiên có thể ép được những người đang tại trong Lâu này.
Nhưng đừng mong có thể làm suy chuyển hắn. Ngần này uy áp tựa như một cơn gió nhẹ mà thoảng qua người hắn, hắn liền khẽ cười một tiếng mà nói:
“Không biết vị công tử đây xưng hô gọi là gì?”
Dường như nhận ra Khương Hy không chịu ảnh hưởng nào từ uy áp, hai tên hộ vệ liền chấn kinh mà quay sang nhìn nhau không hiểu. Kẻ béo mập kia tự nhiên nhận ra tình cảnh của Khương Hy như thế nào chứ.
Hắn chưa từng gặp phải kẻ nào dưới Luyện Khí đỉnh phong có thể chịu đựng được song trọng uy áp từ tu sĩ Luyện Khí tầng bảy cả, sắc mặt hắn vốn đã khó coi, nay lại càng khó coi hơn. Thậm chí, hai bên thái dương hắn đã bắt đầu có chút nổi lên gân xanh rồi.
Ánh mắt của hắn trong phút chốc liền âm trầm lại mà lóe lên một tia sát ý.
Đương nhiên, hoạt động nhỏ này không cách nào có thể thoát ra khỏi cảm quan của Khương Hy rồi, nhưng hắn cũng không quan tâm là bao. Mặc cho kẻ này thân phận có lớn đến đâu đi nữa, hắn cũng không ngại.
Sau đó, Khương Hy liền lui lại ra sau mà tiến lại gần Hiên Minh. Một tay từ từ đặt lên sau lưng mà vận linh lực. Linh lực theo điểm tiếp xúc của bọn hắn mà nhanh chóng được truyền vào cơ thể Hiên Minh.
Không lâu sau đó, Hiên Minh liền nhẹ nhõm mà thở ra một hơi, hắn quay lại nhìn Khương Hy mà mỉm cười, tựa hồ có ý cảm ơn. Vừa rồi, một phủ kia của hắn gần như đã rút hết toàn bộ linh lực trong cơ thể ra ngoài rồi.
Mặt dù mặt ngoài hắn trông không có gì khó khăn cả nhưng thực tế, sau lớp dịch dung kia, hắn đã nỏ mạnh hết đà rồi, sắc mặt tái nhợt đến không thể tái nhợt hơn. Nếu Khương Hy không vội vàng lại truyền linh lực vào người hắn thì có lẽ không bao lâu nữa hắn cũng sẽ gục thôi.
Sở dĩ hắn còn cố gắng gượng đến bây giờ cốt là giữ mặt mũi cho Khương Hy, cũng như là cho mình. Thử tưởng tượng cảnh hắn ra một phủ xong rồi nằm ra đất ngay thì xấu hổ đến chết mất.
May mắn, cảnh đó đã không xuất hiện, mặt mũi của bọn hắn về cơ bản cũng coi như được bảo trì. Sau đó, ánh mắt hắn lập tức chuyển thành ngưng trọng mà nhìn về phía kẻ béo mập kia.
Khương Hy ở cạnh đương nhiên nhìn ra biến hóa của Hiên Minh, hắn liền nghĩ đến rất nhiều điều. Kẻ béo mập này có thể còn vượt qua ý nghĩ của hắn nhiều. Hiên Minh dù hiện tại không còn là người của Thẩm gia nữa nhưng ánh mắt của hắn vẫn còn đó.
Trước đây, Hiên Minh thân là thiếu gia của Thẩm gia, tự nhiên quen biết nhiều nhất chính là tu sĩ cùng thế hệ của tứ đại thế gia rồi. Trùng hợp thay, kẻ béo mập này lại chính là một trong số đó.
...
Kẻ béo mập kia hiện tại tâm tình tự nhiên không hề tốt chút nào. Bởi hắn đang bị cho sang một bên.
Đúng vậy, là bị bỏ sang một bên. Khương Hy sau khi hỏi đến tên hắn liền đến câu trả lời cũng không muốn nghe, thậm chí còn không nhìn lấy hắn một lần.
Ngược lại, đối với tên tiểu tử đang cầm cây phủ kia lại rất hòa nhã. Hắn đương nhiên không thể nào chấp nhận được thực tế này. Từ nhỏ đến giờ, hắn được mọi người trong gia tộc thụ sủng mà lớn lên, nào có phải chịu cảnh ấm ức mất mặt như bây giờ chứ?
Thế rồi, sắc mặt hắn ngày càng nổi lên nhiều vết gân xanh, sát ý trong ánh mắt hắn ngày một thịnh hơn. Hắn liền hừ lạnh một tiếng mà phóng người về phía trước. Thật bất ngờ, tốc độ của hắn không hề chậm một chút nào, thậm chí còn có xu hướng tăng nhanh nữa.
Sự việc diễn ra chỉ trong chốc lát, đến Khương Hy cũng có chút ngạc nhiên, hắn không nghĩ đến tên kia lại thiếu kiên nhẫn đến như vậy. Còn Hiên Minh thì sắc mặt đại biến mà lao ra chắn trước Khương Hy.
Hiện tại, linh lực của hắn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nhưng thân thể của hắn cũng không phải là đồ bỏ, mặc dù hắn không rõ giới hạn là đến đâu nhưng ít nhất hắn có niềm tin chặn được đòn đánh này.
Đằng sau, ánh mắt Khương Hy có chút phức tạp mà nhìn lấy bóng lưng to lớn kia. Hắn không ngờ rằng chỉ trong thời gian một năm ngắn ngủi mà Hiên Minh lại thay đổi lớn như vậy.
Từ một thiếu gia của tu chân thế gia cho đến một thiếu niên nhân sẵn lòng xả thân đón lấy nguy hiểm quả thực là một quãng đường dài dằng dẵng và không hề dễ đi. Ấy vậy mà Hiên Minh lại thực sự làm được điều đấy, thực sự... phá bỏ được giới hạn của bản thân.
Giây phút này, Khương Hy liền âm thầm gật đầu khen ngợi, hắn cảm giác rằng Hiên Minh tựa hồ đã có chút hợp mắt hắn hơn rồi.
Nhưng điều đó cũng không giúp cho Hiên Minh đỡ được đòn tấn công kia. Ngay lập tức, Khương Hy nắm lấy vai hắn rồi vận Đạp Vân Bộ mà phi thẳng lên phía trên, vừa vặn thoát được khỏi phạm vi tấn công của kẻ béo mập kia.
Bị mất đi mục tiêu, kẻ đó liền thẳng một đường mà đập vào hàng đống pháp khí mà Hiên Minh đã thử lúc trước.
Một tiếng va chạm mạnh liền kêu lên, kẻ béo mập ngay tức khắc ngã ra mặt đất mà kêu đau đớn. Hai tên hộ vệ thấy vậy liền hớt hãi mà chạy lại xem.
Cùng lúc đó, Khương Hy cũng đã tiếp đất an toàn mà nhìn về phía kia, ánh mắt lướt qua một vẻ tiếu dung. Một đòn lao người vừa rồi của kẻ kia nếu Hiên Minh bị trúng, hắn chắc chắn sẽ phải chịu trọng thương.
Còn nếu kẻ kia đâm thẳng vào tràng pháp khí đó thì kết cục quả thực không tốt chút nào. Mặc dù những pháp khí kia đều là hạ phẩm cả nhưng pháp khí cũng không phải là da thịt con người.
Pháp khí được luyện chế từ những tài liệu yêu thú cường đại trong cùng cấp bậc, dù cho kẻ kia có mạnh đến đâu đi nữa thì tu vi của hắn tuyệt đối sẽ không vượt qua được Trúc Cơ cảnh. Huống hồ hắn chỉ là tu sĩ Luyện Khí tầng năm, tự nhiên liền vô lực trước pháp khí rồi.
Toàn thân của kẻ kia đương nhiên phải nói là thảm cực kỳ, khắp cả thân người không chỗ nào là không có máu cả. Đáng sợ hơn là ở trên ngực phải còn bị một thanh đại đao găm lên nữa.
Hắn liền đau đớn mà hét lên:
“Gϊếŧ hắn cho ta”
Một tên hộ vệ trong đó nghe vậy liền gật đầu mà nhanh chóng phóng uy thế ra mà lao về phía Khương Hy cùng Hiên Minh. Áp lực lần này tự nhiên khác hẳn bởi hắn đúng là tu sĩ Luyện Khí tầng bảy hàng thật giá thật.
Đằng sau lớp dịch dung, sắc mặt Hiên Minh ngay lập tức liền tái nhợt đi. Khương Hy tự nhiên không rảnh tay, hắn lập tức tập trung linh lực súc thế vào nắm đấm rồi xuất ra một quyền.
Quyền này gọi là Lãnh Thủy, Lãnh Thủy chính là chiêu thức cao nhất của Lưu Thủy quyền pháp.
Quyền vừa ra, linh lực của hắn ngay lập tức liền tạo thành một màn khí mờ mà bao phủ lấy toàn thân. Tên hộ vệ kia thấy vậy liền cười lạnh, hắn cũng xuất ra một quyền mà trực tiếp ngạnh kháng lấy Khương Hy.
Hai quyền chạm nhau, lực liền triệt tiêu đi hết, tên hộ vệ trong phút chốc sắc mặt có chút ngây dại ra. Khương Hy đương nhiên không để lỡ cơ hội, liền âm thầm vận pháp lực lên mà đánh một chưởng một ngực của tên hộ vệ.
Ăn phải một chưởng này, sắc mặt hắn liền tái đi một mảnh mà thổ huyết. Sau đó Khương Hy liền trụ một chân rồi xoay một vòng tạo lực, chân còn lại thuận thế mà đá văng hắn về trở lại chỗ kẻ béo mập kia.
Sắc mặt của hai người kia ngay lập tức liền trở nên khó coi. Bởi cảnh giao chiến vừa rồi diễn ra chỉ trong vài hơi thở mà thôi. Nhiêu đó cũng vừa vặn mà đánh giá được thực lực đôi bên rồi.
Toàn trường xung quanh liền kinh nghi bất định. Bọn họ không ngờ rằng vào một ngày chỉ vô tình đi mua sắm tài nguyên tu luyện thôi mà đã lắm sự kiện đến thế này. Bọn họ không thể nào vượt qua được ảo thuật của Khương Hy, tự nhiên không nhìn ra tu vi của hắn là gì
Nhưng tên hộ vệ kia lại khác, bọn họ tất nhiên là nhìn ra. Dù sao hắn cũng không có ý định sẽ che giấu. Và rồi kết quả thì thế nào? Thua rồi, thua đến vô lực hoàn thủ.
Thế là bọn họ liền nghĩ tu vi của Khương Hy cao hơn nhưng cũng vì thế mà sinh ra vấn đề. Hắn còn quá trẻ, vậy mà tu vi lại vượt qua hầu hết những người đang ở trong đại sảnh lúc này.
Một nhân vật thiên tài như vậy, tại sao bọn lại chưa bao giờ nghe tên?
...
Không chỉ những người xung quanh mà đến Hiên Minh cũng phi thường động dung. Hắn biết Khương Hy mạnh nhưng hắn chưa từng nghĩ đến chuyện Khương Hy lại có thể nhẹ nhàng đánh văng một tên tu sĩ Luyện Khí tầng bảy kia cơ chứ/
Ánh mắt hắn liền lóe sáng lên một tia tinh quang, hắn đã âm thầm quyết định, để thực hiện được mộng tưởng của bản thân. Trước mắt, hắn phải vượt qua được thiếu niên nhân này.
Mặt khác, tên hộ vệ còn lại cũng không phải ngồi im, hắn liền nhanh chóng đứng dậy mà nghênh chiến, chỉ có điều hắn không vội vàng mà lao lên như tên vừa rồi mà thôi.
Hết người này xong lại đến người khác, Khương Hy thật sự cảm thấy rất chán ghét, hắn thầm nghĩ:
“Sao bọn chúng không nghĩ rút lui vậy?”
Nghĩ vậy, hắn thở dài ra một hơi rồi bắt đầu thủ thế của Lưu Thủy quyền pháp, sẵn sàng chiến bất cứ lúc nào.
Giữa lúc này, một thân ảnh bất chợt mà hiện ra giữa hai bên, đó là một lão nhân lưng đã còng, thậm chí là có xu hướng gập hẳn người xuống đất. Ánh mắt lão vẫn đυ.c không nhìn ra tâm tình mà quan sát xung quanh.
Ở gần đó, Na Lan lúc này liền vui mừng hết mực rồi, nàng ngay tức khắc chạy đến cung kính nói:
“Phùng chưởng quỹ, ngài đến rồi”
Người đến dĩ nhiên là Phùng Quang Tiêu, sự việc oanh động đến như vậy mà lão còn không chịu xuất hiện thì từ ngày mai lão nên nghỉ hưu đi là vừa.
Lão nhìn qua Na Lan gật đầu một cái, xác nhận rằng ‘ta đã đến rồi, ngươi yên tâm’. Tiếp đó lão liền quay sang Khương Hy mà gật đầu chào hỏi, Khương Hy cũng không kiệm lễ, hắn tự nhiên sẽ hòa hoãn mà đáp lại.
Ngoài ý muốn là lúc lão nhìn sang phía kẻ béo mập kia, lão ngay lập tức liền quỳ xuống hành lễ nói ra:
“Tiểu nhân đến muộn, mong nhị thiếu gia không trách phạt”
“Nhị thiếu gia?”, Khương Hy tự hỏi
“Là nhị thiếu gia của Tưởng gia, Tưởng Thành Thiên”, Hiên Minh ở một bên đáp lại hắn, đồng thời ánh mắt càng ngày càng trầm đi.
Bởi Tưởng Thành Thiên... không dễ động vào.
...
...