Ngoài kia, một người đang phẫn nộ mà gào thét, một người thì đỡ Tô Chiến dậy mà bắt đầu chữa trị. Khương Hy vừa ra thì hơi chút ngạc nhiên bởi hắn không nghĩ đến lại là hai người, hơn nữa tuổi tác cũng không phải là thấp.
Người đang gào thét đến đỏ mắt kia là một trung niên nhân thân người cao lớn, nửa thân trên hầu như không mặc bất cứ thứ gì cả, chỉ để lộ da thịt vững chắc như đồng kia. Nhìn qua thôi Khương Hy cũng đoán được người này tu hẳn là ngoại luyện chi thuật.
Người còn lại thì thân hình nhỏ hơn, cũng là trung niên nhân nhưng lại mang dáng vẻ của thư sinh, văn khí đầy mình. Hắn đang cho Tô Chiến ăn cái gì đó, hẳn là đan dược trị thương.
Khương Hy khi nhìn vào thư sinh kia, tóc gáy hắn có hơi chút dựng lên, hắn bất giác liền giật mình. Bởi người kia thật sự có thể... gϊếŧ được hắn. Cảm giác này hắn không thể tìm ra được trên người ngoại luyện trung niên nhân kia, như vậy cũng chỉ có thể nói rằng thư sinh đó thực lực cao hơn một đoạn.
Dẫu vậy, Khương Hy cũng không ngại gì cả, chỉ cần tấm lệnh bài còn trong tay thì tại cảnh giới Luyện Khí, hắn không phải ngại ai cả. Ngặt nỗi tấm lệnh bài này cũng có hạn sử dụng của nó.
Trên thực tế, pháp khí sở dĩ được gọi là pháp khí bởi nó dùng pháp lực để ôn dưỡng. Mỗi loại pháp khí được tạo ra hầu như là dựa vào đặc thù của công pháp tu luyện là chính nên sử dụng pháp lực để thôi động cũng là lẽ đương nhiên.
Cũng chính vì thế mà khi tấm lệnh bài này về tay Điền đại phu, nó không thể phát ra uy lực vốn có của nó được. Theo Khương Hy nghiên cứu ra được thì tấm lệnh bài này được Mạc Chính Doanh đưa vào bảy đạo kim quang.
Bảy đạo kim quang này đại biểu cho bảy đòn tấn công mạnh nhất của hắn và chỉ có thể kích hoạt khi tính mạng của người sử dụng gặp an nguy.
Còn ngoài trường hợp đó ra thì để chủ động sử dụng, người dùng phải dùng linh thức làm đánh lừa cảm giác của pháp khí, khiến cho nó hiểu rằng chủ nhân của nó đang gặp nguy. Như vậy thì kim quang sẽ tự động kích hoạt thôi.
Trước khi giao lại tấm lệnh bài cho Khương Hy, Điền đại phu cho biết lão đã sử dụng hai lần rồi, vậy nên hắn chỉ còn được năm lần. Trong đó, ban nãy hắn đã dùng một lần để đả thương Tô Chiến.
Khương Hy vừa ra, rất nhanh liền thu hút sự chú ý, một phần vì những người xung quanh biết Tô Chiến bay ra là từ Điền y quán, tự nhiên liền cảm thấy hắn có liên quan. Ngoại luyện trung niên nhân là tu sĩ, hắn đương nhiên nhận ra ánh mắt bất thường của những người xung quanh.
Thế là hắn liền tập trung nhìn về Khương Hy, ánh mắt lướt qua sát ý dày đặc. Khương Hy bình tĩnh nhìn hắn, tựa hồ cũng không quá sợ sệt gì. Thấy vậy, ngoại luyện trung niên nhân liền bước ra một bước, khí thế hùng dũng mà tiến về phía trước.
Dân chúng xung quanh ngay lập tức hoảng sợ mà tản ra chỗ khác, bọn họ không muốn đang yên đang lành mà gặp họa sát thân.
Không bao lâu sau, ngã tư liền trống không, chỉ còn vài người liên quan ở lại mà thôi. Ngoại luyện trung niên nhân liền không để ý là bao, hắn lập tức dẫm một chân xuống đất mà hét lên một tiếng. Toàn thân người ngay tức khắc liền bắn về phía trước mà ra một quyền.
Khương Hy đương nhiên không dám thất lễ, hắn lập tức đưa tấm lệnh bài lên phía trước, sẵn sàng thôi động linh thức bất kỳ lúc nào.
Đột nhiên, kỳ biến phát sinh, ngoại luyện trung niên nhân không rõ vì lý do gì mà ngã ngửa ra mặt đất, xung lực từ tốc độ của hắn liền tạo thành một cơn gió nhỏ mà thổi phần phần y phục Khương Hy.
Khương Hy híp mắt lại mà nhìn ngoại luyện trung niên nhân, đúng hơn là sợi dây đang buộc ngang người hắn. Chính cái sợi dây này là thủ phạm khiến cho hắn ngã xuống đồng thời cũng là thứ cứu mạng hắn.
Chủ nhân của sợi dây này không ngoài ai khác là thư sinh kia. Giây phút Khương Hy rút ra tấm lệnh bài đen, hắn đã lập tức thôi động pháp khí của mình mà giữ lại ngoại luyện trung niên nhân kia.
Thư sinh đưa tay ra vận lực, sợi dây kỳ bí kia ngay tức khắc liền rời khỏi ngoại luyện trung niên nhân mà trở về ống tay áo hắn. Dây thu xong, ngoại luyện trung niên nhân sắc mặt có chút hơi tím tái mà đứng dậy nhưng hắn cũng không lựa chọn tấn công tiếp nữa. Xem chừng hắn không hoài nghi gì về hành động của thư sinh vậy.
Giữa lúc này, thư sinh đột nhiên cười lên một tiếng mà nói:
“Thật có lỗi, vị bằng hữu này của tiểu sinh có chút lỗ mãng, công tử không sao chứ?”
Nghe vậy, Khương Hy liền cẩn thận thu lệnh bài lại mà cười đáp:
“Ta không sao, không biết hai vị lặn lội từ Tây Thành đến đây không biết có chuyện gì không?”
Ngoại luyện trung niên nhân hừ lạnh một tiếng mà nói:
“Tiểu tử, bớt hoa ngôn, nói đi, có phải ngươi đã đánh thiếu gia ra nông nổi này không?”
Khương Hy lắc đầu, vẻ mặt vô tội nói ra:
“Không phải ta”
Ngoại luyện trung niên nhân nhếch mép, nói ra:
“Ngươi cho rằng ta sẽ tin? Biểu hiện của đám phàm nhân vừa rồi đủ để nói lên ngươi là thủ phạm rồi”
“Vậy nếu ta chỉ có liên quan thôi thì sao?”, hắn hỏi tiếp
“Đều như nhau cả”, ngoại luyện trung niên nhân đáp.
Nghe vậy, Khương Hy khẽ cười một tiếng rồi nói:
“Ra vậy, ngươi không đần độn như ta nghĩ”
Sắc mặt trung niên nhân bỗng nhiên cứng đờ lại, tựa như khó tin những lời mình vừa nghe được. Lát sau, hắn liền rống lên một tiếng đầy phẫn nộ:
“Ranh con, ngươi nói cái gì?”
Khí thế bạo phóng, uy áp của hắn ngay lập tức bùng nổ ra xung quanh, toàn thân hắn chỉ trong chốc lát liền đỏ lên như thép nung. Vô số tia khói trắng liền từ người hắn mà bốc lên không trung.
Thấy vậy, thư sinh lập tức quát lên một tiếng:
“Chu huynh, đại thiếu gia còn ở đây, ngươi kìm chế lại cho ta”
Nghe vậy, sắc mặt ngoại luyện trung niên nhân liền khó coi, hai mắt nóng rực mà nhìn Khương Hy, tựa như muốn thiêu chết hắn vậy. Nhưng họ Chu kia cũng không định làm thật, hắn liền điều chỉnh hô hấp mình lại, không bao lâu sau, cơ thể của hắn không còn đỏ nữa mà đã dần trở lại bình thường.
Thư sinh liền thở ra một hơi nhẹ nhõm, sau đó ánh mắt liền lạnh xuống mà nhìn thiếu niên nhân kia.
Ban đầu hắn cùng họ Chu kia đi cùng với Tô Chiến đến kỹ viện để gặp Chiêu Hồng Nan. Nào ngờ nàng lại bỏ đi đâu đó, bọn hắn liền lựa chọn ở lại đợi. Nhưng ngoài ý muốn là Tô Chiến đột nhiên biến mất, hai người bọn hắn liền phải đi tìm.
Dựa theo manh mối để lại, bọn hắn cuối cùng cũng đã tìm đến Bắc Thành. Ngặt nỗi thảm trạng của Tô Chiến thật không dễ nhin.
Thư sinh về bản chất là một ngươi tâm tư thâm trầm, hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Vậy nên theo chủ ý của hắn là dù có gặp được thủ phạm thì trước mắt, ‘nói chuyện’ vẫn là ưu tiên hơn, dù sao địa điểm này cũng tương đối nhạy cảm, đánh nhau thì không xong.
Đừng nói là thư sinh, bất kể tu sĩ nào giữ được cái đầu tỉnh táo cũng sẽ không tùy tiện mà ra tay tại đây. Thứ nhất, đây là Bắc Thành, tu sĩ bọn họ lý ra không nên xuất hiện ở đây chứ đừng nói là ra tay gϊếŧ người.
Thứ hai, thiết luật của Nguyệt Hải Thành cũng không phải để trưng, nhất là trong thời điểm này, quyền lực của Phủ Thành chủ đang ở thế đại thịnh. Dù có là tứ đại thế gia thì trước khi hành động cũng phải suy nghĩ một phen chứ đừng nói là phận tay chân như họ Chu và thư sinh.
Thứ ba, nơi bọn họ đang đứng chính là ngã tư danh tiếng nhất Bắc Thành, là nơi cư ngụ của hai trong số Nguyệt Hải tam nhân. Nguyệt Hải tam nhân là phàm nhân, đó là chuyện không phải bàn cãi nhưng bất kỳ bất kỳ ai trong số đó lại có thể điều động được một lượng tu sĩ nhất định đi theo.
Nếu bọn họ dám chọc giận ai đó trong Nguyệt Hải tam nhân thì tốt nhất là không nên về Tây Thành. Về Tây Thành liền khó sống.
Khương Hy lúc xuất hiện thư sinh đương nhiên không để ý, hắn lúc đó đang bận chữa trị cho Tô Chiến, nào có thời gian quan sát. Nhưng đến khi tấm lệnh bài đen kia xuất hiện, hắn đã phần nào đoán được thân phận của thiếu niên nhân kia rồi.
Nhưng cũng vì thế mà ánh mắt hắn liền lạnh xuống bởi như vậy thì quá khó xử lý rồi. Thư sinh mười phần chắc chắn Khương Hy là người đả thương Tô Chiến, đúng hơn là Tô Chiến bị tấm lệnh bài kia phản sát.
Dù sao trong mắt hắn, Khương Hy chỉ là phàm nhân, đương nhiên không thể nào có được thực lực đánh bại tu sĩ Luyện Khí tầng bốn rồi.
Thư sinh trầm mặc một hồi, ánh mắt lấp lóe tinh minh lúc ẩn lúc hiện, rồi lại nói:
“Không biết công tử gọi là gì?”
Khương Hy híp mắt lại mà nhìn thư sinh một chút, ánh mắt lướt qua một tia tán thưởng, hắn đáp:
“Ta họ Khương”
Thư sinh nghe vậy liền gật đầu, nói ra:
“Tiểu sinh sẽ nhớ kỹ. Chuyện ngày hôm nay... Tô gia sẽ đòi lại vào một ngày khác”
Nói xong, hắn nhìn qua trung niên nhân kia mà nói:
“Chu huynh, chúng ta đi”
Ngoại luyện trung niên nhân có chút chần chừ, tựa hồ muốn nói gì đó nhưng sau đó vẫn quyết định im lặng, hắn nheo mắt lại nhìn Khương Hy, sát ý như ẩn như hiện mà nói:
“Tiểu tử, lần này ngươi xem như may mắn”
Sau đó, thư sinh cùng ngoại luyện trung niên nhân cũng không nán lại lâu mà nhanh chóng vác lấy Tô Chiến rời đi.
Nhìn vào tốc độ của họ, Khương Hy liền nghĩ đến gì đó, hắn cũng nhanh chóng mà chạy về Điền y quán đóng cửa lại.
...
...
Vào trong nhà, Khương Hy liền bắt gặp Hiên Minh cùng Chiêu Hồng Nan đang lo lắng mà nhìn hắn. Hắn liền cười một cái mà nhìn hai người, ý bảo vẫn bình yên vô sự.
Chiêu Hồng Nan lại gần hắn mà nhìn kỹ càng hơn, đôi mắt đẹp của nàng bất giác mà lay động, thu hút hết ánh nhìn của Khương Hy. Mặc dù mắt của nàng không thể nào to bằng hắn nhưng nói về độ cuốn hút, nếu hắn không giải trừ Liễm Tức thuật thì hoàn toàn không có cửa so với nàng.
Khương Hy nhìn rất lâu, đến độ Chiêu Hồng Nan cũng phải đỏ mặt hết cả lên, nàng thật không biết nên tránh như thế nào cả. Mỗi lần nàng di mắt sang chỗ khác là hắn lại nhìn theo. Đến mức này thì nàng chỉ còn nước quay lưng lại mới có thể tránh được mà thôi.
Nhưng nàng cũng sẽ không tránh hắn, liền ấp úng nói:
“Tiểu Hy... đệ nhìn đủ chưa?”
Nghe vậy, Khương Hy liền có chút thất thố, sắc mặt hắn có chút... hơi hoảng. Bởi hắn không ngờ rằng có ngày hắn lại rơi vào tình trạng mất cảnh giác như vậy.
Vốn dĩ với tâm cảnh của Nguyên Anh lão tổ, hắn sẽ phải vững vàng lắm nhưng dường như ở một thế này... lại không phải như vậy.
Nghĩ đến đây, sắc mặt Khương Hy đột nhiên tái nhợt lại mà ngã xuống sàn. Chiêu Hồng Nan ở gần nhất, đương nhiên là nhìn thấy đầu tiên, nàng chấn kinh mà ngồi xuống đỡ lấy hắn.
Hiên Minh ở sau vốn đang tính xem trò hay giữa hai người họ nhưng Khương Hy đột nhiên ngã xuống cũng làm hắn hoảng hồn không thôi.
Chiêu Hồng Nan nhìn hắn đầy lo lắng là nói:
"Tiểu Hy, đệ không sao chứ? Đệ bị thương rồi sao?"
Nghe vậy, Khương Hy liền nhìn nàng rồi lại nhìn Hiên Minh, sắc mặt hắn thoáng qua một chút phức tạp. Hắn trầm mặc một đoạn rồi nói ra:
"Xin lỗi... bây giờ đệ muốn ở một mình".
Bàn tay Chiêu Hồng Nan đang chạm vào vai hắn vì nghe những lời này mà bất giác buông ra, nàng nhìn hắn mà không thể nói nên lời. Khương Hy liền đứng dậy mà một mình đi về phòng của mình.
Hiên Minh ở sau một mực vẫn dõi theo bóng lưng hắn, đến khi cánh cửa kia đóng sầm lại, hắn vẫn không có ý định sẽ thôi nhìn. Ánh mắt hắn chứa đầy nỗi lo âu... cùng hoài nghi
Chiêu Hồng Nan sau khi chứng kiến Khương Hy trở về phòng, nàng liền thở dài ra một hơi, ánh mắt lướt qua một vẻ đau xót.
Ở cái nhìn của nàng, bóng lưng kia dường như chứa đựng một tòa tâm sự khó kể, trông thật cô đơn và tĩnh mịch
....
Không biết là bao lâu, ánh mắt của nàng cũng đã trở lại như cũ, nàng liền suy nghĩ một chút rồi lấy cái mạng che đã bay kia ra mà đeo lên. Sau đó nhìn Hiên Minh mà nói:
"Hiên công tử, trời đã không còn sớm, Hồng Nan đành phải cáo lui. Tiểu Hy... đành nhờ vào mọi người vậy"
Hiên Minh dường như có chút lãng tránh đi ánh mắt của nàng mà đáp:
"Chiêu cô nương bây giờ đi liệu có ổn không?"
Chiêu Hồng Nan lắc đầu tiếp lời:
"Không sao cả, Tô đại thiếu gia hiện tại thân mang thương thế rất nặng, vậy nên tạm thời ta vẫn an toàn. Phiền công tử chuyển lời lại giúp Tiểu Hy, tránh làm đệ ấy lo lắng".
Hiên Minh gật đầu, nói ra:
"Chiêu cô nương yên tâm, ta sẽ chuyển lời"
Nghe vậy, Chiêu Hồng Nan liền nở nụ cười, nàng cúi đầu hành lễ mà đáp:
"Đa tạ công tử"
...
...
Ở trong phòng, Khương Hy mệt mỏi mà nằm trên giường, ánh mắt đạm bạc nhìn lên trần nhà, không biết là đang nghĩ gì.
Hiện tại, hắn đang đối mặt với một mối nguy lớn nhất từ trước đến nay, từ ngàn năm trước đến tận bây giờ, mà không biết phải làm gì mới hóa giải được.
Theo thời gian trôi qua, những ảnh hưởng xấu từ nhân quả mà kiếp trước mang lại đã gần như biến mất hết. Ký ức xưa kia của Khương Hy cũng dần nhạt đi, hắn đã quên đi một vài sự kiện của kiếp trước rồi.
Nhưng ngoài ý muốn là tâm cảnh của hắn... cũng đang dần mất đi.