Huyền Lục

Chương 57: Họa trật một li, phù đi một dặm

Khương Hy cùng lão chưởng quỹ hàn huyên đến độ ánh đèn nổi lên lúc nào không hay, hắn cũng không ngờ thời gian lại nhanh trôi qua đến vậy, liền nhìn ra ngoài, nghĩ nghĩ một chút mà nói với Na Lan:

“Na Lan cô nương, phiền cô cho người chuyển toàn bộ số linh dược kia về chỗ của ta, tiện thể báo giúp ta sẽ về trễ”

Nghe vậy, Na Lan liền khẽ cười, gật đầu nói:

“Khương công tử yên tâm, tiểu nữ sẽ làm theo đúng lời ngài căn dặn”.

Sau đó nàng liền lui ra ngoài. Thanh niên nhân ở bên thấy vậy liền biết thời điểm đến rồi, hắn có chút ấp úng mà nói:

“Vị công tử này... còn ta... thì sao?”

Lời vừa ra, Khương Hy liền khựng người lại, vẻ mặt của hắn có chút không được tự nhiên là bao. Hắn ngượng ngùng nhìn thanh niên nhân mà nói:

“Thật xin lỗi... ta quên mất”.

Nghe xong, thanh niên nhân ngay lập tức trợn mắt mà nhìn, vẻ mặt không thể tin được, hắn thầm mắng ở trong lòng:

“Mẹ nó, ta ở ngay đây mà ngươi dám quên?”

“Ngươi cho ta là không khí?”

“Ngươi dám khinh ta?”

“Nếu không phải ngươi đến từ Phủ Thành chủ, ta đã...”

“...”

Vô số lời mắng chửi cứ vậy mà tuôn ra trong đầu thanh niên nhân, nhưng căn bản là hắn vẫn không dám phát ra ngoài. Dẫu vậy, thông qua biểu hiện gương mặt, Khương Hy cũng ít nhiều đoán ra được chuyện gì đang diễn ra trong đầu hắn.

Đời trước lúc còn là tu sĩ Luyện Khí cảnh, mỗi lúc ấm ức mà không thể tuôn ra được, hắn đại khái cũng không khác thanh niên nhân này là bao.

Khương Hy liền nói tiếp:

“Thật xin lỗi, đã làm lỡ thời gian của huynh đệ rồi... Đây coi như chút tạ tội của ta vậy”

Vừa nói, hắn vừa dúi vào trong tay thanh niên nhân một cái túi nhỏ. Tiếp nhận xong, thanh niên nhân liền có chút ngờ vực mà dùng linh thức quét qua một hồi, sau đó, hắn liền giật mình, bất giác mà thốt ra khỏi miệng một câu:

“Nhiều đến thế?”

Nói xong, hắn liền đưa tay lên bịt miệng mình lại, sắc mặt hốt hoảng, tựa như vừa nói ra điều gì đó tuyệt mật vậy. Khương Hy cũng không muốn lỡ chuyện, liền xua tay muốn đuổi, thanh niên nhân thấy vậy khẽ liếc nhìn chưởng quỹ một chút, xác nhận lão không có ý kiến gì rồi mới hành lễ một cái mà rời đi.

Khương Hy vẻ ngoài lãnh đạm không đổi mà nhìn bóng lưng thanh niên nhân, kỳ thực trong lòng hắn lúc này đang tiếc đến đứt ruột rồi. Cái túi nhỏ kia đựng chính là linh thạch, hơn nữa còn là mười viên linh thạch.

Đối với tu sĩ Luyện Khí cảnh, mười viên linh thạch để đổi lấy thông tin khá đại chúng như vừa rồi là rất chịu chi, bởi vậy thanh niên nhân mới thất thố đến như vậy.

Khương Hy vốn dĩ không định trả nhiều đến thế nhưng ai bảo bây giờ hắn đang đội lốt ‘người của Phủ Thành chủ’ đây, nên không thể keo kiệt được.

Với người Tây Thành là vậy nhưng với Trầm Thiên Bảo Lâu thì khác. Hắn suy đoán rằng kiểu gì sau hôm nay thân phận hắn cũng sẽ bị lộ ra ngoài nhưng đến lúc đó, sự đã thành, muốn thay đổi cũng không thể được nữa.

Nghĩ đến đây, hắn liền nhìn lão chưởng quỹ mà nói:

“Phùng chưởng quỹ, chúng ta vào chuyện chính được chứ?”

Qua đoạn chuyện phiếm vừa rồi, hắn đại khái đã nắm được tên gọi của lão chưởng quỹ là gì, lão gọi Phùng Quang Tiêu và kinh ngạc hơn là lão đã làm cho Trầm Thiên Bảo Lâu gần năm mươi năm rồi. Địa vị của lão tại đây tuyệt đối đủ quyền quyết định cọc kinh doanh này của Khương Hy.

Như vậy cũng vừa tiện cho hắn, hắn vốn dĩ e ngại nhất chính là phải nói chuyện trực tiếp với lão nhân thần bí lúc chiều kia. Cảnh giới giữa hai người chênh nhau rất xa, như hiện tại mà nói thì chính là đất với trời, hắn không có bất kỳ vốn liếng hay ‘đạo lý’ nào mà đi so bì với lão cả.

Nhưng Phùng Quang Tiêu lại khác, lão không phải tu sĩ Trúc Cơ nhưng cũng không kém là bao. Tu vi của lão là Luyện Khí tầng chín, nghe qua đúng là không kém nhưng chung quy lại vẫn là Luyện Khí cảnh. Chỉ cần tiền đề là đồng cấp, hắn tự nhiên không quá ái ngại.

Phùng Quang Tiêu nhìn qua hắn một chút rồi mỉm cười, gật đầu nói:

“Khương công tử cứ nói”

Nghe vậy, Khương Hy liền trực tiếp vào đề:

“Hồi Mệnh phù của các ngươi bán không được phải không?”

Phùng Quang tiêu hai mắt bất giác có chút nheo lại, khí thế vô thức mà tràn ra, tựa như hắn vừa động vào chỗ đau của lão vậy. Ở bên lão, sắc mặt Na Lan bất giác liền tái nhợt lại mà lùi ra sau vài bước.

Lão không phải phẫn nộ hay gì cả, lão nhiều hơn vẫn là bất đắc dĩ. Kỳ thực, Hồi Mệnh phù không chỉ là nỗi đau của lão mà còn của cả Trầm Thiên Bảo Lâu này.

Toàn bộ Tây Thành nếu tính toán cẩn thận mà nói thì tu sĩ Luyện Khí cảnh chiếm phần đông dân cư, ước tính không thôi thì số lượng cũng đã lên chín thành rồi. Đối với Trầm Thiên Bảo Lâu thì đây chính là nguồn thu vô hạn, mà vật phẩm được săn đón nhiều nhất dĩ nhiên là Hồi Mệnh phù.

Làm người hay tu sĩ thì ai không sợ chết, tu sĩ lại càng sợ chết. Vậy nên nhu cầu nhiều nhất của tu sĩ Luyện Khí cảnh chính là Hồi Mệnh phù, vừa vặn xứng đáng cho ba chữ ‘vật bảo mệnh’ tại tầng cấp tu vi này.

Ngặt nỗi chất lượng Hồi Mệnh phù tại Nguyệt Hải Thành quá thấp, căn bản không khiến cho đám tu sĩ này yên tâm mà mua được.

Dẫu vậy, Hồi Mệnh phù không tốt cũng không có nghĩa là không thể bán, chỉ là số lượng bán được không nhiều mà thôi.

Uy áp của Phùng Quang Tiêu tràn ra như nước, không nặng nề và dồn dập như những người khác nhưng lại âm trầm mà thổn thức hơn bất kỳ người nào. Khương Hy tự nhiên biết lão đang muốn chơi trò tâm lý, vấn đề là uy áp của lão vô dụng với hắn, trò này tự nhiên mất vui.

Nhìn thấy hắn không hề hấn gì, một thân vẫn bình chân như vại, Phùng Quang Tiêu liền nhíu mày lại, lão trầm mặc một hồi rồi đáp:

“Đúng như Khương công tử nói, Hồi Mệnh phù khó bán. Không biết cọc làm ăn của công tử có giải quyết được chuyện này không?”

Khương Hy nhìn lão mà nói tiếp:

“Đương nhiên là được, bởi vì... ta có thể làm cho Hồi Mệnh phù trở nên hoàn mỹ hơn”

Nghe vậy, Phùng Quang Tiêu liền bật cười, lắc đầu mà nói:

“Công tử đừng đùa lão phu, ngài nói chuyện chính đi”

Khương Hy đáp:

“Ta không nói đùa, ta nghiêm túc”

Phùng Quang Tiêu liền nheo mắt lại, lão lạnh giọng nói:

“Công tử lần đầu mới đến Tây Thành sao?”

Khương Hy không hiểu ý lão, gật đầu đáp:

“Đúng vậy, ta là lần đầu”

Phùng Quang Tiêu liền nhếch miệng, một tay đưa lên khẽ vuốt chòm râu cá kia của mình, lão nói:

“Vậy công tử không rõ rồi, không chỉ ở đây mà những Bảo Lâu khác tại Nguyệt Hải Thành cũng không có Hồi Mệnh phù nào khá hơn. Phù sư ở đây đẳng cấp không đủ cao, tự nhiên phẩm chất phù lục cũng vậy. Nếu có khấm khá hơn thì họa chăng là... ở Phủ Thành chủ rồi”

Lời cuối cùng lão nói ra cùng vừa vặn đá xéo Phủ Thành chủ một câu, cũng vừa vặn mà châm chọc luôn Khương Hy. Ý của lão rất rõ ràng, cứ cho là Phủ Thành chủ có đi nhưng hắn có thể đem ra mà trao đổi được sao?

Hắn không để tâm tới ý lão là gì, liền nói tiếp:

“Phùng chưởng quỹ, giám định bên Trầm Thiên nói sao về Hồi Mệnh phù?”

Phùng Quang Tiêu sắc mặt liền không tốt mà nhìn hắn, bởi hắn dám lơ đi câu vừa rồi của lão, thậm chí còn không có phản ứng gì đặc biệt. Nhưng nghĩ đến thân phận của hắn, lão liền nhịn xuống một hơi, âm trầm nói:

“Linh khí không đủ...”

Khương Hy liền khẽ cười nói thêm:

“Ngoài linh khí không đủ ra, phù còn nhanh hỏng và người dùng thì... chết nhanh hơn đúng chứ?”

Nghe vậy, Phùng Quang Tiêu liền biến sắc, lão bật dậy khỏi ghế, hốt hoảng mà nói:

“Sao ngươi biết?”

Khương Hy híp mắt lại, đầy ý vị mà nói:

“Phùng chưởng quỹ đoán xem”

Phùng Quang Tiêu ngay tức khắc liền khựng người lại, hai tay lão bóp chặt lại. Lão không đáp lại được một câu nào bởi lời hắn nói không sai. Tấm Hồi Mệnh phù kia đúng là bị thiếu hụt linh khí, đồng thời, họa bản cũng không phải đúng hoàn toàn.

Họa bản được dùng trong tấm Hồi Mệnh phù này có một bộ phận nhỏ đã bị điều chỉnh đi... sao cho giống với họa bản của Tử Hoạt phù. Tử Hoạt phù chính là loại phù dùng để gϊếŧ người, nếu dùng nó làm họa bản cho Hồi Mệnh phù thì không khác gì tự sát cả.

Họa bản của Hồi Mệnh phù và Tử Hoạt phù trên thực tế khác xa nhau nhưng chỗ bị sai vô tình lại có nét giống nhau.

Họa trật một li, phù đi một dặm.

Phùng Quang Tiêu liền hít một hơi thật sâu, trầm mặc một đoạn thời gian ngắn mà nói:

“Khương công tử có gì chứng minh lời mình nói là thật?”

Khương Hy nhìn hắn nói tiếp:

“Tấm lệnh bài trong tay ta còn chưa đủ?”

Phùng chưởng quỹ nghe vậy liền lắc đầu, nói tiếp:

“Lệnh bài của Phủ Thành chủ không đại diện cho tất cả, lão phu cần một lý do thuyết phục hơn”.

Khương Hy trầm mặc, hắn không nghĩ đến Phùng Quang Tiêu lại gan lớn đến vậy. Tấm lệnh bài này đến Trúc Cơ tu sĩ là Thẩm lão tam còn kiêng kỵ, hắn không hiểu làm sao một tên Luyện Khí tầng chín lại không có chút biến chuyển nào cả.

Kỳ thực, Khương Hy không sống tại Tây Thành, tự nhiên không biết một chuyện, Trầm Thiên Bảo Lâu là gia sản của Tưởng gia, mà còn là nguồn thu chính.

Phủ Thành chủ dù có quyền lớn đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể nào mà ngang nhiên động vào căn bản của Tưởng gia được. Trên đời này không phải chỉ có mỗi Phủ Thành chủ là có tu sĩ Kim Đan cảnh.

Thẩm lão tam sở dĩ có thể đến hùng hổ tại Trầm Thiên Bảo Lâu là bởi thời gian này quá nhạy cảm, Thẩm lão tam có thể phát điên bất cứ lúc nào, không mấy ai có thể chịu nổi cơn điên rồ của Trúc Cơ tu sĩ cả, kể cả lão nhân thần bí kia.

Một khoảng thời gian ngắn sau, Khương Hy liền ngưng trầm mặc, nhìn Phùng Quang Tiêu mà nói:

“Phùng chưởng quỹ, phiền ngươi chuẩn bị dụng cụ đẩy đủ giúp ta”

Phùng Quang Tiêu liền giật mình, lão còn tưởng là mình nghe lầm, liền hỏi lại:

“Ý Khương công tử là...?”

Khương Hy đáp:

“Ta sẽ họa cho ngươi xem”

Phùng Quang Tiêu liền không biết nói gì nữa. Lão đương nhiên không tin Khương Hy có thể họa ra được, bởi ở tu vi của lão, lão hoàn toàn có thể nhìn ra hắn là Luyện Khí tầng ba.

Tu sĩ đến Luyện Khí tầng bốn mới có thể đủ điều kiện để bắt đầu học tu chân bách nghệ, vậy thử hỏi xem với tu vi đó, hắn có thể họa ra được sao? Câu này Phùng Quang Tiêu liền không cần phải trả lời vì đã quá hiển nhiên rồi.

Vốn dĩ lão nghĩ đến chuyện Phủ Thành chủ định thông qua Khương Hy mà làm ăn với Trầm Thiên Bảo Lâu nhưng xem ra lão đã quá cả tin rồi.

Dù nghĩ vậy, nhưng lão vẫn ra hiệu cho Na Lan đi chuẩn bị. Lão tự nhiên cho rằng Khương Hy ngông cuồng không hiểu sự đời, tự cho rằng mình điềm tĩnh hiểu chuyện nhưng thực chất lại ngu ngốc đến nực cười.

...

...

Rất nhanh sau đó, Na Lan liền quay trở lại, nàng mang về vừa đủ dụng cụ để họa phù, đồng thời còn mang theo một tấm Hồi Mệnh phù khác để đối chiếu. Ở điểm này, Na Lan cực kỳ cẩn thận, Phùng Quang Tiêu rất hài lòng, ra hiệu cho nàng ra sau đứng.

Thấy vậy, Na Lan liền vui vẻ, nhanh chóng mà đứng sau lưng lão. Thời gian nàng làm tại Trầm Thiên Bảo Lâu tuy đủ lâu nhưng so với Phùng Quang Tiêu lại chẳng đáng nhắc đến tí nào, bình thường lão rất bận rộn, không để ý đến bọn họ. Nay có cơ hội được lão thưởng thức, Na Lan tự nhiên không thể không bắt.

Nếu là trước kia, nàng có lẽ sẽ ngượng ngùng mà từ chối rồi nhưng qua Khương Hy chỉ điểm, nàng liền muốn tranh, nếu không tranh, nàng liền không thể tiếp tục tồn tại được tại Trầm Thiên Bảo Lâu.

Dụng cụ đã đầy đủ, Phùng Quang Tiêu liền nhìn qua Khương Hy mà nói:

“Khương công tử, đồ đã chuẩn bị xong, công tử có thể bắt đầu chứ?”

Khương Hy nhìn lão, cười đáp:

“Được, ta bắt đầu thôi”

Phùng Quang Tiêu cười đáp lễ, hai chòm râu cá của lão khẽ run lên, tựa như sắp chờ xem chuyện vui vậy.

Khương Hy ngồi xuống cũng không vội mà bắt đầu, hắn liền nhập định minh tưởng một chút. Phùng Quang Tiêu cũng không vội, lão cho là hắn đang diễn, mà diễn càng lâu, kịch càng nhạt, người xem liền chán. Đến lúc đó, lão liền cưỡng chế mà đuổi hắn ra ngoài.

Ở góc độ của lão, đây là họa tự hắn tìm đến, lão chỉ làm theo đúng chức trách mà thôi. Lời này nói ra ngoài, Phủ Thành chủ cũng phải muối cả mặt. Nghĩ đến đây, hai chòm râu của lão lại càng mấp máʏ яυиɠ động hơn.

Về phía Khương Hy, minh tưởng xong, hắn liền họa phù. Hắn làm rất chậm, làm từng thao tác một, từ chấm mực đến giữ tay áo, cho đến họa, nhìn rất thanh tao nhã nhặn. Na Lan ở bên nhìn đến mê mẩn, nàng thầm nghĩ:

“Công tử họa thật đẹp...”

Còn Phùng Quang Tiêu thì sắc mặt liền ngưng trọng lại, nghiêm túc mà xem. Lão khác Na Lan, lão không nhìn những động tác kia hoa mỹ như thế nào mà lão nhìn chính là dòng chảy của linh khí.

Dòng chảy của linh khí là một khái niệm vừa đơn giản mà cũng vừa vô cùng phức tạp. Trong tu chân bách nghệ, khống chế dòng chảy của linh khí là điều căn bản nhất mà mỗi tu sĩ cần phải nắm, cần phải hiểu. Đối với Phù sư thì càng khắt khe hơn nhiều.

Bởi phẩm chất phù tốt hay xấu phụ thuộc rất nhiều vào việc khống chế dòng chảy linh khí. Một đời lão nhìn qua không ít Phù sư, nhưng chưa bao giờ lão lại chứng kiến được khả năng kiểm soát dòng chảy đến đáng sợ như thế này.

Dưới góc nhìn của lão, từng dòng linh khí liền hội tụ về đầu bút họa, theo đó mà thẩm thấu vào từng đường nét được họa ra. Từng dòng chảy mỏng như tơ, đan xen lẫn nhau huyền diệu vô cùng, Phùng Quang Tiêu liền run rẩy mà nghĩ:

“Dòng chảy như tơ... Đây không phải là...”

Đột nhiên, một luồng ánh sáng chói lòa liền xuất hiện, mang theo một luồng khí tức sinh mệnh đến cường đại. Dưới luồng khí này, tấm Hồi Mệnh phù vốn được dùng để so kia trông thật thảm hại, tựa như những ngôi sao le lói mà cố với tới hào quang mặt trời vậy.

Khí tức sinh mệnh vừa hiện, Phùng Quang Tiêu cũng dại hết cả người ra.

Bởi Hồi Mệnh phù hoàn thành rồi.