Huyền Lục

Chương 36: Vô tình hữu ý, già trẻ đối thoại

Nhìn thấy lão nhân kia, Khương Hy không có bất ngờ gì, dù sao đây cũng chính là người mà hắn ‘phải gặp’. Hắn cười đáp:

“Lão bá, người hiểu ta thật đấy”.

Điền đại phu khịt mũi, bĩu môi nói:

“Đại nhãn tử, ngươi còn không thèm giấu thì lão phu dù không muốn hiểu cũng phải hiểu thôi”.

Lão nói xong liền trực tiếp đi thẳng vào phòng, ngồi xuống rót một chén trà. Nhưng không có một giọt nào chảy ra cả, lão nhíu mày rồi đặt ấm xuống. Khương Hy thấy vậy bèn lại sau lưng mà giúp lão xoa bóp.

Điền đại phu có chút ngạc nhiên nhưng lão vẫn tận hưởng cảm giác này. Bình thường Khương Hy đương nhiên không có chuyện đi xoa bóp giúp lão, hắn dù sao cũng từng là ‘Nguyên Anh lão tổ’, ít nhiều cũng đã quen với cuộc sống có người hầu hạ rồi. Khoảng thời gian hắn trùng sinh đến giờ cũng mới gần ba tháng, trong ba tháng này muốn thay đổi thói quen đó thì không dễ chút nào.

Điền đại phu lại có ý nghĩ khác, một người bỗng dưng làm một chuyện không theo thói quen của bản thân thì tức là người đó có chuyện muốn tránh né. Hôm nay, lão không có ý định để hắn tránh.

Cả hai người sống cùng dướ một mái nhà, một người thì thần thần bí bí, một người thì không hay biết gì, sống xa cách như vậy thật không phải là cảnh tượng mà Điền đại phu muốn thấy. Vậy nên lão mới quyết định quay lại.

Khương Hy buồn ngủ thì lão cho trở về, đây là chuyện thật nhưng người buồn ngủ dù có ngáp cũng đâu ngáp liên tục trong một phút được chứ?

Từ đó, lão bắt đầu sinh nghi, nên lão đành thuận ý hắn mà cho về, sau đó thì tự mình xuất hiện ở đây. Đợi một người nói ra chi bằng bắt tại trận rồi nghe, như vậy nhanh hơn nhiều.

Tiếc là việc lão tự đến đây lại nằm trong dự tính của Khương Hy, dạo gần đây hắn phát hiện ra tâm tình của Điền đại phu có chút chập chờn, hắn không cần bấm quẻ cũng có thể đoán được. Vậy nên hắn mới cố tình ngáp đến lộ liễu như thế.

Bị người bắt gặp chi bằng chủ động nói ra.

Hai người dù ở góc độ khác nhau nhưng vẫn là vô tình mà hữu ý giống nhau.

...

Đây là lần đầu Khương Hy xoa bóp nên hắn không biết nên làm thế nào mới phải, may mắn là hắn có kiến thức về kinh mạch, huyệt đạo và hơn hết là linh thức. Xoa bóp ở hình thái nào đi chăng nữa thì chung quy lại cũng là lưu thông khí huyết và thư giãn đầu óc.

Lấy lực khống chế của hắn thì những bước đầu tuy có hơi ngờ ngợ nhưng dần về sau hắn thành thục hơn rất nhiều. Cứ nhìn vào biểu hiện của Điền đại phu là hiểu, lão tận hưởng đến quên trời quên đất luôn rồi, nếu cứ tiếp tục có khi lão ngủ luôn cũng nên.

Điền đại phu tận hưởng rất nhiệt tình, Khương Hy xoa bóp thật sự rất thoải mái. Cũng may mà lão không quên chuyện chính, lão có chấp niệm khá sâu với ‘người thân’, làm sao lão có thể vì chút thoải mái này mà quên được chứ. Lão liền đảo hai vai đôi chút, cái này cũng biểu thị thay cho câu nói ‘được rồi’.

Trong lòng Khương Hy liền khẽ ồ lên một tiếng, hắn thử xoa bóp cho lão một phần là vì trấn an nhẹ, một phần là để lão quên đi những chuyện kia. Dù sao thì bớt được chuyện nào hay chuyện ấy, đang tiếc là lần đầu vẫn là lần đầu, hiệu quả cũng không thể nhanh đến thế được, hắn thầm nghĩ:

“Chiêu này cũng không tồi, về sau có lẽ... nên làm nhiều một chút”.

Hắn có rất nhiều thứ cần giấu, nếu có thể làm cho lão nhanh chóng quên đi mà không làm lão đau thì quá tốt rồi.

Điền đại phu ổn định xong liền ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Khương Hy nhún nhẹ vai rồi cũng ngồi xuống đối mặt với lão. Lão nhìn thật kỹ biểu hiện của hắn rồi mới nói:

“Đại nhãn tử, ngươi nói đi”.

Khương Hy nhìn lão một chút rồi một mặt vô tội nói ra:

“Ta biết bắt đầu từ đâu bây giờ?”

Lão đầy ý vị mà nói ra:

“Từ chuyện ngươi cầm Huyết Tinh thảo của lão phu”.

Hắn khẽ gật đầu, bên ngoài không có gì đặc biệt nhưng trong lòng thì có chút ngạc nhiên. Hắn không ngờ rằng lão sẽ biết chuyện này, dù hắn đã từng đánh tiếng là dùng thảo dược cũ để làm nước tắm nhưng ba chữ ‘Huyết Tinh thảo’ thì hắn chưa từng đề cập đến.

Đối với phàm nhân, Huyết Tinh thảo được ví như thần dược hồi xuân. Đối với Quan lại, Phú hộ thì độ trân quý lại càng đáng sợ hơn. Nếu biết có người đem Huyết Tinh thảo hòa với nước tắm thì những người này chắc tức đến hộc máu mất.

Chưa kể sau hôm đó, hắn là người đi thanh lý đám thảo dược cũ đã hư, nào có chuyện lão có thể biết được.

Khương Hy nghĩ đến nhiều khả năng, hắn không nghĩ là hắn đã để lộ sơ hở nào cả.

Điền đại phu dù không thấy hắn có biểu hiện gì kỳ lạ nhưng lão lại khẽ cười, trong lòng thầm tự hào với bản thân:

“Thế nào, đã thấy sự lợi hại của lão phu chưa?”

Khương Hy tính đến rất nhiều thứ, thiếu điều đến nỗi hắn chuẩn bị đưa tay lên tự bấm quẻ xem Điền đại phu đã làm bằng cách nào nữa nhưng hắn cũng đành nhịn xuống, hắn liền nói:

“Lão bá... sao ngươi biết?”

Lão liền cười đáp:

“Sao lại không biết được chứ”.

Sau đó lão liền nghiêm mặt lại, ra vẻ dạy dỗ mà nói:

“Đại nhãn tử, ngươi quá phung phí, ngần ấy Huyết Tinh thảo mà ngươi dám đem làm nước tắm, ngâm xong liền vứt, ngươi cho là lão phu giàu có đến mức nào cơ chứ. Là lão phu thì đã đem đi ủ được vài vò rượu rồi”.

Khương Hy giật mình, hắn khẽ ngả người ra sau, vẻ mặt hơi dị nhìn lão mà nói:

“Lão bá... người sẽ không nhìn trộm ta tắm chứ?”

Nghe vậy, sắc mặt của Điền đại phu liền đen lại, tay lão hơi run run chỉ hắn mà nói:

“Ngươi... xằng bậy”, lão đột nhiên mà lớn tiếng.

“Ngươi cho lão phu là người nào?

Ngươi còn không nhớ ngày đầu lão phu đem ngươi về sao?

Thương thế của ngươi là lão phu chữa, đồ của ngươi là lão phu thay, người ngươi lão phu cũng lau qua. Ngươi nói xem... ngươi còn cái gì để lão phu nhìn chứ?”

“Vậy nếu ta còn, người sẽ...”

“Câm miệng”, Điền đại phu đỏ hết cả mặt mũi mà mắng.

Lão hiện tại rất là xấu hổ, lão đương nhiên không có đi nhìn trộm nhưng nói đến cái chủ đề này không phải quá mất mặt sao.

Khương Hy thấy lão như vậy cũng không có ý muốn đùa nữa, không khéo lão lại trực tiếp khâu miệng hắn lại cũng nên.

Hắn lại đưa tay lên khẽ ho khụ khụ vài tiếng rồi nghiêm túc nói:

“Vậy, làm sao người biết được là ta dùng để ngâm nước tắm?”

Điền đại phu híp mắt nhìn hắn một hồi cũng đáp:

“Mùi của ngươi, Huyết Tinh thảo có mùi rất đặc trưng, ngươi không giấu được. Nếu như hằng ngày không phải ngươi ôm ngần ấy Huyết Tinh thảo mà ngủ thì cũng chỉ còn cách ngâm nước tắm mới có được cái mùi ấy mà thôi”.

Ánh mắt Khương Hy liền lướt qua vẻ hơi dị. Hắn thầm nghĩ:

"Huyết Tinh thảo từ khi nào lại có mùi rồi? Ta không biết đấy".

Linh dược trên lý thuyết là thiên tài địa bảo, đương nhiên sẽ có mùi đặc trưng. Thậm chí một số loại linh dược chỉ cần ngửi mùi thôi cũng cảm thấy đầu óc thanh tỉnh, thân thể thoải mái. Nhưng có một điểm cố hữu là Linh dược một khi rời khỏi Linh thổ liền mất hết mùi.

Đám Huyết Tinh thảo Khương Hy dùng về bản chất thì có chút mùi hăng hơi nồng nhưng chúng chắc chắn đã được nhổ một khoảng thời gian rồi, nào có lưu lại mùi được chứ?

Nhìn thấy vẻ mặt đó, Điền đại phu liền nhanh chóng giải thích:

“Huyết Tinh thảo nếu còn được trồng thì sẽ có mùi nồng, nếu ngửi kỹ thì sẽ nhận ra chúng có mùi tanh giống máu. Một khi chúng được nhổ thì chúng sẽ mất đi mùi nhưng lão phu quanh năm suốt tháng làm ‘bạn’ với Huyết Tinh thảo, đương nhiên sẽ nhận ra mùi mà ngươi không biết rồi”

Khương Hy khẽ gật đầu, coi như đồng tình với quan điểm của lão, trong lòng thầm nói:

“Quả nhiên là Huyết Tinh cuồng nhân a”.

“Nhưng...”, Điền đại phu đột nhiên nói.

“Nhưng?”, hắn nghiêng đầu khó hiểu.

Lão nhìn hắn có chút bực mà nói tiếp:

“Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta”

Khương Hy một mặt vô tội đáp:

“Không phải ta đã trả lời rồi sao?”

Lão ngạc nhiên nói tiếp:

“Lúc nào?”

“Mới ban nãy”.

Lão nhíu mày, cố nhớ lại xem hắn đã nói gì nhưng trong trí nhớ của lão, hình như chỉ toàn lão nói mà thôi. Lão cũng tự an ủi hẳn là do có tuổi nên nghe không kỹ, lão đành nói:

“Ngươi nói lại đi”

Khương Hy gật đầu, vô tội nói ra:

“Là để hòa nước tắm”.

Mặt Điền đại phu như muốn nứt ra, nếu đơn giản như thế thì lão còn hỏi để làm gì. Nhưng nhìn vẻ mặt của hắn, kỳ lạ thay đúng là nói thật, lão cảm thấy bản thân có chút nghĩ hơi xa rồi, lão đành xem đó như câu trả lời vậy.

Kỳ thực, nếu bỏ qua tiểu tiết, Huyết Tinh thảo đúng là dùng để hòa nước tắm.

Sau đó lão liền hỏi tiếp rất nhiều câu khác nữa. Câu đầu của lão không được suôn sẻ nhưng những câu sau càng ngày càng sắc bén hẳn lên, tựa như từng lưỡi kiếm mà chém về phía Khương Hy.

Khương Hy càng nghe... càng có chút sợ, bao nhiêu chuyện hắn giấu đều bị lão khui ra hết. Khương Hy có cảm tưởng mình giống như trái bắp vậy, từng lớp từng lớp một dần dần bị gỡ xuống, cho đến khi trần trụi hoàn toàn rồi bị ăn mà thôi.

Từ chuyện Huyết Tinh thảo, cho đến chuyện hắn bị ốm, chuyện hắn học võ công từ đâu, thậm chí là chuyện hao hụt dầu hương lão cũng hỏi đến.

Chuyện hắn học võ công ngay từ đầu vốn đã là giả, hắn cũng không ngại mà dùng chuyện đó lấp đi việc hắn là tu sĩ. Hắn nói rằng võ công hắn học được là từ một ‘cao nhân’, ngặt nỗi người đó không cho nói ra. Điền đại phu tự nhiên không hỏi sâu nữa, lão liền cho đó là sự thật. ‘Cao nhân’ hành sự quái đản, không cho lộ thân phận cũng không phải là chuyện lạ gì, bản thân lão hành sự... cũng đâu giống người thường đâu.

Còn chuyện bị ốm thì quá đơn giản, hắn trực tiếp nói mình tu luyện đến thời khắc mấu chốt cần bế quan là được.

Chuyện đơn giản như thế nhưng nhìn ở một góc độ nghiêm túc hơn thì rất nghiêm trọng. Kể từ lúc trùng sinh đến giờ, đây là lần đầu Khương Hy có cảm giác mịt mờ không rõ đến vậy, rốt cuộc hắn đã phạm sai lầm ở chỗ nào mà lại bị nắm đuôi rồi. Hắn nghĩ mãi, nghĩ mãi mà vẫn không ra.

Cho đến tận cuối cùng, hắn... vẫn là nghĩ không ra.

Hôm nay, hắn dự định là muốn cho Điền đại phu một lời giải thích để lão có thể an lòng. Đâu ai biết được, bất ngờ này nối liền với bất ngờ khác, sự việc gần như rời khỏi dự tính của hắn.

...

...

Hỏi xong hết một lượt, Điền đại phu rất là thỏa mãn, bên cạnh đó lão cũng không ngờ rằng Khương Hy giấu nhiều đến thế. Chuyện Huyết Tinh thảo thì thôi đi, đằng nào cũng là lão sơ suất mà bỏ đi.

Ban đầu đúng là lão không biết cách chăm thật, sau đó lão mới gửi một phong thư đến người kia ở Phủ Thành chủ hỏi cách nuôi dưỡng Huyết Tinh thảo. Nhận được câu trả lời, lão liền quay lại kho nhưng đã trễ, số Huyết Tinh thảo đó đã không còn.

Tình cờ thay, lão lại ngửi ra được mùi đó từ Khương Hy, hắn không hề hay biết rằng mình bị lộ từ lúc đó rồi. Chuyện võ công thì lão không có ý kiến nhưng chuyện dầu hương thì... lão không biết nên nói thế nào. Câu trả lời của hắn làm lão có chút ngoài ý muốn.

Nam nhân thích ngửi dầu hương sao?

Câu này hỏi ra mười người chắc chắn mười người đều nói không.

Nhưng Khương Hy dù sao cũng từng là kỹ nam... Chuyện như vậy xem như cũng được đi.

Bất kể kết quả như thế nào thì tâm tình của Điền đại phu rất cao hứng. Trái ngược với lão là Khương Hy, hắn trầm lắng hẳn đi, hắn tựa như đứa trẻ làm chuyện xấu bị người lớn bắt quả tang vậy, nhưng ở góc độ khác thì không phải là thế.

Mối quan tâm mà hắn lo ngại nhất là làm sao mà Điền đại phu lại biết được, chỉ tiếc là lão không nói gì cả. Hắn cũng đành chịu thua, đành phải tìm dịp khác vậy.

...

Đột nhiên, Điền đại phu đánh ánh mắt qua Lân đang nằm trên giường, lão hỏi:

“Vậy còn chuyện của hắn là sao?”

Khương Hy hít một hơi sâu, ổn định lại tâm tình rồi đáp:

“Hắn là người của chúng ta”.

Điền đại phu nghe vậy rồi gật đầu, như đang đợi hắn nói tiếp gì đấy. Khương Hy thở dài ra một hơi, hắn đành phải kể cho lão nghe.

Chuyện nào cần kể sẽ kể, chuyện nào không cần thì hắn trực tiếp bỏ qua. Hắn tin lão có thể nhìn ra hắn nói dối toàn bộ nhưng một lời nói với bảy phần thật, ba phần giả thì thế nào? Hắn không tin lão có thể nhìn ra được.

...

Nghe xong chuyện, Điền đại phu liền hừ một tiếng, nhỏ tiếng mắng:

“Tên ăn cháo đá bát”.

Lão đương nhiên là mắng Lâm Lục Viễn. Nhưng lần này thì lão không mắng như bình thường mà trực tiếp gán luôn cho hắn cái mác bội tín. Kẻ bội tín thường kết quả không được tốt cho lắm, nếu không muốn nói là quá xấu.

Khương Hy nhún nhún vai không ý kiến, trừ Điền đại phu ra hắn không tin người nào cả, tự nhiên không quan trọng chuyện này. Lòng tin giữa người với người vốn đã rất mỏng manh, hơn nữa hắn lại là tu sĩ, tin người càng phải có căn cứ. Nếu không, họa tới hắn liền xong.

Hắn cũng không thể giải thích được tại sao hắn lại tín nhiệm lão đến thế, nhưng hắn nguyện tín nhiệm lão. Bởi vì trực giác của hắn mách bảo như vậy, hắn tin vào trực giác của hắn.

Điền đại phu trầm mặc một hồi rồi nói tiếp:

“Đại nhãn tử, ngươi rút đi. Chuyện này lão phu lo”.

Khương Hy mở to mắt mà nhìn lão, hắn hiểu ý của lão là gì, hắn đáp:

“Lão bá, chuyện đến nước này rồi, ta không thể rút được”.

Điền đại phu nói:

“Ngươi sẽ gặp nguy hiểm... lão phu sẽ lo lắng”.

Khương Hy ngạc nhiên nhìn lão, sau đó hắn cười rạng rỡ mà nói:

“Sẽ không, mọi chuyện đều trong dự tính của ta cả”.

Điền đại phu trầm mặc một hồi rồi từ trong tay áo lấy ra tấm Thông Hành Lệnh ném cho hắn, lão nói:

“Nhớ giữ nó cho tốt”.

Khương Hy gật đầu, cẩn thận tiếp nhận lấy tấm lệnh bài, hắn liền không nhìn mà trực tiếp cho vào áo. Theo ước tính, thời gian trở về Nguyệt Hải Thành cũng không còn bao lâu nữa, nhưng ngần ấy thời gian cũng đủ để hắn nghiên cứu tấm lệnh bài này rồi.

Điền đại phu đưa cho hắn đương nhiên không phải là vật thường, Thông Hành Lệnh chưa bao giờ là vật thường cả, kể cả thế, lão vẫn đưa cho hắn.

Mặt trời dần dần lên cao, nắng cũng bắt đầu chói hơn.

Điền đại phu cũng không nán lại nữa, lão đánh nhường lại phòng cho Khương Hy, trước khi đi lão híp mắt mà nhìn Lân một chút, lão liền khẽ nhíu mày trầm tư, rồi lại lắc đầu, tự nói:

“Chắc nhìn lầm rồi”.

“Lão bá, có chuyện gì sao?”, Khương Hy nói.

Lão lắc đầu đáp:

“Không có gì”.

Sau đó lão nhìn hắn thật kỹ, ống tay áo liền động, cánh tay khô gầy của lão đột nhiên vươn ra. Khương Hy thấy vậy liền hạ thấp người một chút, lão nhẹ nhàng xoa lên đầu hắn một hồi rồi nhẹ giọng nói ra:

“Đại nhãn tử, an toàn là trên hết”.

Khương Hy khẽ cong miệng đáp:

“Vâng”.

...

...

“Ngươi dậy được rồi”, Khương Hy đột nhiên nói ra.

Ở trên giường, Lân mấp máy con mắt mà mở ra, hắn bất an mà thở mạnh ra một hơi. Lân tựa hồ như đã nghe được bí mật gì đó rất động trời nhưng thật lòng mà nói, hắn rất ủy khuất. Hắn không muốn nghe, cũng không dám nghe nhưng lại không dám bịt tai lại, bịt tai chứng tỏ hắn còn tỉnh.

Đáng sợ nhất là biểu hiện của Khương Hy, Lân có cảm giác như đang gặp quỷ vậy. Trong mắt hắn, Khương Hy tuyệt đối là cơn ác mộng hắn không muốn gặp lại, nhưng vừa rồi thì thế nào?

Dù chỉ nghe thôi cũng làm hắn chịu không nổi rồi. Nếu Lân mà thấy được dáng vẻ e thẹn của Khương Hy khi trả lời mấy câu của Điền đại phu, có khi hắn tự đâm mù hai con mắt mình cũng nên.

Chưa kể, vừa rồi, Điền đại phu chỉ nhìn qua thôi mà làm con tim hắn như muốn nhảy ra l*иg ngực rồi. Lân không ngờ rằng lão nhân này ánh mắt tinh tường đến mức không hợp thói thường như vậy. Hắn vốn đã sợ Khương Hy mười phần, nay gặp lão hắn liền sợ đến bảy, tám phần. Hắn còn hoài nghi đám y sư thời nay có phải ai cũng đáng sợ như vậy không nữa.

Cân nhắc đến những chuyện này, Lân liền can đảm làm ra quyết định, hắn nhắm mắt lại, nói ra:

“Tiểu nhân... không muốn tỉnh”

Khương Hy nghe vậy liền lạnh nhạt nói ra:

“Trùng hợp... Ta cũng không muốn ngươi tỉnh”.

Thanh âm không lớn nhưng vào tai Lân như lôi minh oanh đỉnh, hắn giật mình mở mắt ra như muốn nói gì đó nhưng ánh mắt hắn ngay tức khắc liền tối sầm lại, toàn bộ thân thể nặng trĩu mà nằm ép xuống giường.

Từng ánh nắng xuyên qua cửa sổ mà rọi lên người hắn, ánh quang của ngân châm liền lóe lên.

Khương Hy không để ý đến hắn nữa, hắn liền quay trở về giường.

Không bao lâu sau, hơi thở hắn đều đặn mà thở ra.

...

...