Lúc các tướng quân nghe xong thì trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ cũng không dự đoán được một cái thần binh như vậy lại do một nữ tử khuê các chế tác. Có người tâm thẳng nói thầm, cũng có người cảm thán liên tục, bất quá mọi người thất vọng nhất không gì hơn kính viễn vọng này nhìn dáng vẻ xác thật không thể lại chế tạo ra cái thứ hai.
Ở đây xúc động lớn nhất chính là Địch Thanh Huyền, nghe nói kính viễn vọng là Diệp Xu Xu chế tác, vẻ mặt hắn phức tạp, nhìn Thái Tử thưởng thức đồ vật như vậy trong tay, hắn chua xót mà cầm lên ly rượu uống một hơi cạn sạch.
Phía Bắc lại một lần lấy được tin tức thắng lợi trọng đại truyền tới kinh thành, Đế hậu đều đại hỉ, Thái Tử tự tay viết thư gửi cho Hoàng Hậu, nói kỹ càng tỉ mỉ chiến sự, còn cố ý khen công lao Diệp Xu Xu chế tác kính viễn vọng, Hoàng Hậu xem xong lòng đối với Diệp Xu Xu càng thêm hảo cảm.
- “Đầu tiên là than không khói, hiện tại lại là kính viễn vọng, cái Diệp Xu Xu này thật đúng là không ngừng có thể sáng tạo kinh hỉ* cho bổn cung.” Hoàng Hậu thì thầm nói.
(Chú thích: kinh hỉ là kinh ngạc + vui vẻ)
Ninh ma ma cũng cười phụ họa, nói:
- “Cái này thuyết minh Diệp cô nương là người có phúc.”
Hoàng Hậu nghe xong lời này, nghĩ lại tưởng tượng, mở miệng nói:
- “Bổn cung như thế nào cảm thấy từ sau khi Diệp Xu Xu tiến cung, Vân Lan đã sống thuận lợi rất nhiều?”
Ninh ma ma sửng sốt,
- “Nương nương, làm sao mà ra lời này?”
Hoàng Hậu nói:
- “Ngươi xem đi, từ trước có phải triều đình lâu lâu sẽ phát sinh vài sự tình bất lợi với nhi tử của ta hay không? Tuy rằng mấy vấn đề này đều không làm khó được nhi tử ta, nhưng có chút vấn đề cũng xác thật khó giải quyết. Tỷ như lần trước sự tình Ðại Uyên công chúa thiếu chút nữa bị hại, nếu lúc trước nàng thật sự chết ở Hạ Quốc, nhi tử ta phụ trách tiếp đãi khách ngoại khẳng định sẽ bị liên lụy…… Chính là cuối cùng Ðại Uyên công chúa không chết, mà người cứu nàng lại là Diệp Xu Xu.”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Hoàng Hậu nhắc tới cái này, rốt cuộc Ninh ma ma nhớ tới, mặt bà như suy tư gì, Hoàng Hậu tiếp tục nói:
- “Hiện giờ nàng lại là hiến than không khói lại là hiến kính viễn vọng, cuối cùng đều được sử dụng rất tốt…… Ngươi nói nàng có tính là phúc tinh của nhi tử ta không hả?”
Ninh ma ma thoáng suy tư,
- “Nương nương vừa nói như vậy, nô tỳ cảm thấy giống như xác thật có đạo lý.”
- “Vậy ngươi nói nàng có thể chính là quý nhân của nhi tử ta như cao tăng nói không?”
Hoàng Hậu nghiêng người tới thần thần bí bí hỏi.
- “Cái này……”
Ninh ma ma do dự mà không biết nên như thế nào trả lời, chỉ hàm hồ nói:
- “Có phải quý nhân hay không nô tỳ cũng không rõ ràng lắm, bất quá nô tỳ cảm thấy vị Diệp cô nương này khẳng định có thể mang đến phúc khí cho điện hạ.”
Nghe vậy, tâm tình Hoàng Hậu rất tốt, bà nghĩ thầm mặc kệ Diệp Xu Xu đến tột cùng có phải “Quý nhân” của Thái Tử hay không, chỉ cần Diệp Xu Xu có thể giúp được Thái Tử, vậy bà nhất định sẽ đối tốt nàng.
Hai ngày này Diệp Xu Xu nhận đồ vật Hoàng Hậu ban thưởng tới nhận đến tay đều mau mỏi, nghe nói chiến sự phương bắc đại thắng có một phần công lao nàng đưa kính viễn vọng thì, nàng cực kỳ vui sướиɠ, không nghĩ tới nhanh như vậy kính viễn vọng đã phát huy tác dụng.
Diệp Xu Xu không phải người độc chiếm công lao, nàng còn giống Hoàng Hậu nói vật liệu quan trọng nhất để chế tác kính viễn vọng, pha lê, là Công chúa A Liên Na đưa cho nàng.
Hoàng Hậu nghe xong, càng thêm yêu thích Diệp Xu Xu, Diệp Xu Xu rời đi thì, bà cảm thán với Ninh ma ma:
- “Hài tử thành thật giống như nàng vậy, bổn cung đã lâu chưa thấy qua.”
Ninh ma ma cười nói:
- “Diệp cô nương tâm tính thuần hậu, thật sự là một cô nương tốt.”
*** *** *** *** ***
Hoàng Hậu bên này bởi vì Thái Tử liên tiếp đánh thắng trận mà sống đến hỉ khí dương dương, Huệ quý phi bên kia lại sống đến càng thêm thanh lãnh.
Bởi vì xuất hiện ma quỷ, Huệ quý phi bị trên dưới trong cung vắng vẻ, mọi người cảm thấy bà đen đủi, đều trốn tránh bà giống như trốn ôn thần, ngay cả Thái Hậu cũng phân phó không có chuyện quan trọng, kêu bà về sau đừng đi Từ Ninh Cung, cái này quả thực làm bà từ trước đến nay đều là tiêu điểm trong cung hiện tại khó có thể chịu đựng.
Huệ quý phi nhịn một tháng, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, chuẩn bị xuất kích.
Hôm nay, Diệp Xu Xu từ Nam thư viện trở về, nghe Tĩnh ma ma nói nhi tử Huệ quý phi Thất hoàng tử bị bệnh, ma ma thϊếp thân của Huệ quý phi chạy đến chỗ Hoàng Hậu khóc lóc kể lể một phen kêu Khang Nguyên Đế tới.
- “Nói vậy Hoàng Hậu nương nương nhất định thực tức giận chứ?” Diệp Xu Xu hỏi.
- “Vậy, nhưng không, nương nương tức giận đều ăn không ngon, Hoàng Thượng đến bây giờ đều còn không có tới đâu, đánh giá có khả năng đêm nay phải nghỉ ở chỗ Huệ quý phi.” Tĩnh ma ma thở dài.
- “A? Thất hoàng tử bệnh nghiêm trọng như vậy? Còn phải làm Hoàng Thượng trắng đêm chiếu cố hắn phải không?”
- “Nơi nào là Thất hoàng tử bệnh nặng? Thất hoàng tử đỉnh thiên chỉ sợ cũng chỉ là tiểu nhi phát sốt ho khan, tám phần là Huệ quý phi khóc hoa lê dính mưa đánh danh nghĩa Thất hoàng tử bệnh nặng bám lấy Hoàng Thượng không cho ông ta trở về.”
Tuy rằng Tĩnh ma ma không ở hiện trường, nói nhưng thật có nề nếp.
Diệp Xu Xu nghĩ thầm, nhìn xem, đây là chỗ cổ đại một chồng nhiều vợ sốt ruột, liền tính trong lòng Khang Nguyên Đế chỉ có một mình Hoàng Hậu lại như thế nào, ông ta vẫn là không thể không cùng nữ nhân khác sinh hài tử, có hài tử, Khang Nguyên Đế liền không thể mặc kệ mẫu thân hài tử. Mà Hoàng Hậu, trừ bỏ giận dỗi ra căn bản không thể làm gì.
Nghĩ vậy, nàng không ngừng lại bắt đầu khủng hôn.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Tĩnh ma ma nói:
- “Hoàng Hậu nương nương chúng ta cái gì cũng tốt chính là không có tâm cơ, thời điểm Hoàng Thượng tới chỗ Huệ quý phi, bà nên lấy danh nghĩa quan ái hoàng tử đi theo cùng, như vậy Huệ quý phi bên kia mới không dám xằng bậy, nhưng hiện giờ bà giận dỗi không đi, ai biết nơi đó sẽ phát sinh cái gì?”
Diệp Xu Xu nghe xong cũng chỉ có thể thở dài, tính tình Hoàng Hậu tương đối thẳng, kêu bà làm bộ làm tịch giả ý đi quan tâm hài tử trượng phu cùng nữ nhân khác sinh, bà chịu không nổi.
Còn có cái Huệ quý phi kia, nhi tử bị bệnh bà ta nên đi tìm thái y, chạy tới tìm Hoàng Thượng làm gì? Hoàng Thượng có thể chữa bệnh cho nó sao?
*** *** *** *** ***
Diệp Xu Xu nghĩ sai rồi, đó chính là xác thực Hoàng Thượng có thể trị bệnh, này không, Hoàng Thượng gần nhất, bọn thái giám cung nữ trong Di Hòa Cung “bệnh lười nhác” liền lập tức khỏi hẳn.
Huệ quý phi cùng Tĩnh ma ma nói giống nhau, bà dựa vào trong lòng ngực Khang Nguyên Đế, khóc hoa lê dính mưa nhu nhược đáng thương,
- “Hoàng Thượng, thần thϊếp cũng không biết Hàm nhi rốt cuộc là làm sao vậy, từ tối hôm qua bắt đầu liền vẫn luôn khóc lóc ầm ĩ không thôi, ăn đồ ăn liền vẫn luôn nôn, đến bây giờ đều không có ăn xong một cái cơm.”
- “……Hoàng Thượng, nếu như Hàm nhi có cái cái gì không hay xảy ra, kêu thần thϊếp làm sao sống……”
Khang Nguyên Đế chỉ phải ôn nhu an ủi:
- “Quý Phi yên tâm, tiểu thất cát nhân thiên tướng, có các thái y, tất nhiên nó sẽ không có việc gì!”
Nhưng mà Khang Nguyên Đế nghĩ sai rồi, từ ngày ông ở dưới sự khẩn cầu liên tiếp của Huệ quý phi mềm lòng ngủ lại ở Di Hòa Cung thì, tiểu thân thể Thất hoàng tử liền thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vấn đề như vậy.
Thất hoàng tử là nhi tử nhỏ nhất của Khang Nguyên Đế, dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu, rất được Khang Nguyên Đế thích, cho nên nó sinh bệnh, Khang Nguyên Đế vẫn rất coi trọng.
Cứ như vậy, Di Hòa Cung bởi vì Khang Nguyên Đế đã đến, một lần nữa toả sáng sinh cơ.
Phải nói xác thực Huệ quý phi cũng đủ tàn nhẫn, vì một lần nữa hoạch sủng, thậm chí bà không tiếc xuống tay với nhi tử thân sinh của mình. Đáng tiếc Khang Nguyên Đế bị Huệ quý phi ôn nhu hiền huệ biểu hiện giả dối che dấu, căn bản không biết Huệ quý phi là tâm tàn nhẫn.
Khang Nguyên Đế không biết, không đại biểu người khác đoán không ra, từ Thất hoàng tử lâu lâu mà sinh bệnh thì, Diệp Xu Xu liền nhận thấy được quái dị ở trong đó.
Lấy con giành sủng cũng là kiều đoạn trong phim cung đấu thường thấy. Bất quá tuy rằng nàng đoán được nhưng bất hạnh không có chứng cứ, không có chứng cứ liền trị không được Huệ quý phi.
Nhưng nếu mặc kệ Huệ quý phi cá mặn xoay người, Diệp Xu Xu lại không cam lòng. Vì điều tra rõ Huệ quý phi có phải cố ý làm Thất hoàng tử sinh bệnh hay không, Diệp Xu Xu kêu Xích Ảnh âm thầm đi lấy bằng chứng, chính là bởi vì chuyện xuất hiện ma quỷ, Di Hòa Cung tăng số người so thường lui tới nhiều sáu bảy lần, việc Xích Ảnh muốn làm tuy rằng không khó, nhưng nếu điều tra lấy được bằng chứng lại thực sự có chút khó làm.
Mắt thấy Xích Ảnh đều không có biện pháp, Diệp Xu Xu cũng chỉ có thể từ bỏ, nàng suy nghĩ, nếu không được nàng vẫn là một lần nữa nhặt lên kỹ năng giả thần giả quỷ tới làm xấu Huệ quý phi?
Đang lúc nàng suy nghĩ chính mình nên xuống tay hay không, Di Hòa Cung lại truyền đến một tin tức kinh người.
Nói là có một cung nữ bị bệnh đậu mùa, tin tức bệnh đậu mùa vừa rải ra, lập tức dẫn tới nhân tâm trong hoàng cung hoảng sợ.
Không quá hai ngày, tin tức càng kinh người truyền đến, Thất hoàng tử bị bệnh đậu mùa.
Tin tức này vừa ra, tất cả mọi người chấn kinh rồi.
Tin tức khiến cho người khϊếp sợ còn ở phía sau, nói là sở dĩ Thất hoàng tử bị bệnh đậu mùa, là bởi vì Hoàng Hậu có ý định mưu hại.
Sau khi Diệp Xu Xu biết việc này kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, bắt lấy Tĩnh ma ma dò hỏi:
- “Rốt cuộc sao lại thế này hả?”
Tĩnh ma ma vẻ mặt tức giận,
- “Hoàng Hậu nương nương đây là bị người thiết kế!”
Nguyên lai bởi vì mấy ngày này Thất hoàng tử tới nay năm lần bảy lượt sinh bệnh, Huệ quý phi đề nghị với Khang Nguyên Đế kêu các phi tần trong cung có nhi tử đem một món đồ nhi tử các nàng mặc khi còn nhỏ đưa cho Thất hoàng tử, làm Thất hoàng tử lây dính phúc khí của các hoàng huynh, phù hộ Thất hoàng tử an khang bình an.
Việc này Khang Nguyên Đế căn bản không có cách nào cự tuyệt, cũng không có khả năng cự tuyệt, dù sao cũng không phải việc gì quá đáng, ông liền phân phó ra.
Vì thế các nương nương các cung liền chọn lựa đồ vật nhi tử của mình khi còn nhỏ đưa đi một kiện.
Hoàng Hậu đưa chính là cái mũ đầu hổ thời điểm Thái Tử hai tuổi mang qua, cái mũ đầu hổ đã mười mấy năm, nhưng bởi vì Thái Tử mất tích nhiều năm, Hoàng Hậu bi thống không thôi liền ký thác cảm tình ở trên vật cũ Thái Tử đã dùng qua, cho nên cất giữ vật cũ của Thái Tử cực kỳ cẩn thận, giống như đồ mới.
Tuy rằng Hoàng Hậu chán ghét Huệ quý phi, nhưng bà cho rằng Thất hoàng tử chỉ là hài tử hai tuổi vô tội, bà đưa mũ đầu hổ trân quý nhiều năm hoàn toàn là xuất phát từ đối hài tử trìu mến. Nào biết lại đúng là cái mũ đầu hổ đó bị kẻ xấu lợi dụng làm ra loại chuyện này.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Tĩnh ma ma oán hận nói:
- “Mấy ngày trước đây một tú nương ở tư chế phường bị bệnh đậu mùa, bị khẩn cấp đưa ra ngoài cung, đồ vật trong phòng nàng bị đốt cháy hầu như không còn, duy độc lưu lại cái mũ đầu hổ, cố tình cái mũ đầu hổ đó vừa khéo giống cái của Hoàng Hậu nương nương như đúc!”
Nghe vậy, Diệp Xu Xu khẩn trương mà nuốt một ngụm nước miếng,
- “Nên sẽ không có người âm thầm đổi đi đồ vật Hoàng Hậu nương nương đưa đi?”
Tĩnh ma ma cả giận:
- “Chính là như vậy! Xác thực Hoàng Hậu nương nương là bị người ám hại! Chính là Huệ quý phi không thuận theo không buông tha, nói Hoàng Hậu là cố ý mưu hại nhi tử bà ta, cầu Hoàng Thượng phải chủ trì công đạo cho bà ta, hiện giờ chuyện này đã náo loạn đến tiền triều, Thái Hậu cũng trộn lẫn vào, tuy rằng hiện tại Hoàng Thượng vẫn luôn đang chống lại áp lực, nhưng đến lúc đó nếu thật chứng thực tội danh của Hoàng Hậu nương nương, chỉ sợ đối với nương nương cực kỳ bất lợi, mưu hại con vua chính là tội lớn, mặc dù quý là Hoàng Hậu cũng là nhận không nổi mà!”