Ngoài cung đã xảy ra một sự kiện không lớn không nhỏ, nghe nói Ninh Viễn Hầu đã xảy ra chuyện, nói là bị điều tra ra thu nhận hối lộ tham ô quân lương, hơn nữa số lượng thật lớn, khi ngự sử đại phu dâng chứng cứ lên, Khang Nguyên Đế xem xong mặt rồng giận dữ, lập tức liền giam giữ Ninh Viễn Hầu.
Ninh Viễn Hầu là chi nhánh nhất tộc An Quốc Công Trần thị, hiện giờ Khang Nguyên Đế làm ra hành vi như vậy là đang gϊếŧ gà dọa khỉ. Các đại thần trong triều thấy thế, trong lòng thấp thỏm, rất nhiều người giữa bọn họ lui tới chặt chẽ với Trần gia, cho nên sợ cây đao này của Khang Nguyên Đế sẽ bổ về phía chính mình.
Việc này vẫn là Tống Súc Ngọc nói cho Diệp Xu Xu biết, lúc Diệp Xu Xu nghe xong, hỏi:
- “Nếu như tội danh Ninh Viễn Hầu tham ô nhận hối lộ thành lập sẽ như thế nào?”
Tống Súc Ngọc nói:
- “Nhẹ thì xét nhà nặng thì lưu đày, tóm lại khẳng định không có kết quả tốt.”
Diệp Xu Xu thầm nghĩ nếu thật là như vậy, thật đúng là rất thảm, nàng nhớ tới lần trước xuất cung tham gia thọ lễ Ninh Viễn Hầu phu nhân, khi đó nhà bọn họ có bao nhiêu phong cảnh? Hơn phân nửa phu nhân huân quý trong kinh thành đều đi, kết quả lúc này mới qua bao lâu, thế nhưng liền làm thành như vậy.
Nàng chống cằm trầm tư, lần trước chuyện nàng ở phủ Ninh Viễn Hầu lọt vào hãm hại khẳng định là Ninh Viễn Hầu phu nhân sai làm, còn có cái tên Trần Đình…… Chuyện này trước sau làm nàng không rõ ràng, nàng theo chân bọn họ không oán không thù, vì cái gì bọn họ phải hại nàng?
Sự tình Ninh Viễn Hầu còn chưa có kết thúc, ngoài cung lại tuôn ra một tin tức trọng đại, nói là người Bắc Nhung đột nhiên xâm phạm, hiện giờ đã công phá hai tòa thành trì, Bắc Nhung đốt gϊếŧ đánh cướp một phen xong thì bỏ thành mà đi, súc vật lương thực bên trong thành bị cướp bóc không còn.
Tin tức này khiến cho triều dã khϊếp sợ, hiện giờ đúng là thời tiết ngày mùa, các đại thần triều đình xoay quanh đánh cùng không đánh, khắc khẩu không thôi, thật khéo, sự tình liên minh với Ðại Uyên lại bị nhắc tới.
Nếu liên minh bị nói ra, khẳng định là không thiếu được việc liên hôn.
Mấy ngày này Ðại Uyên công chúa cùng vương tử ở dưới sự bảo vệ của Thái Tử đều sống tung tăng nhảy nhót, còn đi dạo một lần kinh thành, chơi vô cùng vui vẻ, đã sớm vứt chính sự hai nước ra sau đầu.
Sau khi đại thần Hạ Quốc đưa ra việc này thì, thực mau khiến cho thảo luận rộng khắp. Tuyệt đại đa số đại thần là duy trì hai nước liên hôn, thế nhưng ở trên vấn đề phái vị hoàng tử nào liên hôn khác nhau rất lớn.
Bên phía Ðại Uyên đương nhiên là muốn gả công chúa cho Thái Tử, đa số thần tử Hạ Quốc cũng cảm thấy Thái Tử hẳn là cưới công chúa, bất quá vẫn là có mấy quan viên không đồng ý, bọn họ cho rằng Thái Tử là kim tôn ngọc quý, sao lại có thể lấy đi hòa thân?
Tóm lại bởi vì việc này các đại thần trong triều náo loạn đến túi bụi.
Sau khi học xong, Diệp Xu Xu trở lại Tử Trúc Uyển, Xuân Đào đầy mặt nôn nóng đi tới nói với nàng:
- “Cô nương, nô tỳ vừa rồi nghe nói Hoàng Hậu nương nương triệu kiến vị Ðại Uyên công chúa kia.”
Nghe vậy, Diệp Xu Xu sửng sốt, rồi sau đó nàng cười cười,
- “Phải không?”
Xuân Đào thấy dáng vẻ nàng như sự việc không liên quan đến mình, nàng gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng,
- “Cô nương, chẳng lẽ người không lo lắng sao? Cô nương không sợ điện hạ sẽ cưới vị công chúa kia sao?”
Diệp Xu Xu nhấp nhấp môi, thật lâu sau, nàng thấp giọng nói:
- “Điện hạ có cưới vị công chúa kia hay không, ta cũng không làm chủ được mà!”
Phản ứng này của nàng thực mau truyền tới lỗ tai Thái Tử, Thái Tử hừ lạnh một tiếng, ném bút trong tay ra ngoài.
Tống Tử Minh biết hắn lại muốn nổi giận, hắn dán vào chân tường dịch bước chân muốn chạy trốn. Kết quả lại bị Thái Tử phát hiện,
- “Ngươi làm gì đi?”
Tống Tử Minh:
- “……Thuộc hạ muốn đi nhà xí……”
Thái Tử lạnh mặt,
- “Cút đi.”
Tống Tử Minh “Aizza” một tiếng, chạy đi.
Trong phòng không có những người khác, Thái Tử bực bội mà nhàu trang giấy thành một cục.
Năm ngày, hắn đã suốt năm ngày cũng chưa nói qua một câu với Diệp Xu Xu.
Năm ngày này, hắn cho rằng ít nhất Diệp Xu Xu sẽ biểu hiện mất hồn mất vía một chút, không nghĩ tới nàng ăn được ngủ ngon cùng với lúc trước không có bất luận cái gì khác nhau, mà chính hắn lại chỉ có thể yên lặng một mình giận dỗi.
Này tính cái gì?
Thái Tử cắn chặt răng, thầm mắng Diệp Xu Xu ý chí sắt đá.
Hắn ở trong phòng tới tới lui lui đi thời gian thật dài, cuối cùng hắn xụ mặt đi ra Đông Cung, hai chân hắn không chịu khống chế mà đi vào Tử Trúc Uyển, nhưng mà hắn đứng ở cửa sân nhìn trong chốc lát lại chưa tiến vào.
Nguyên nhân là, hắn cảm thấy nếu hiện tại chính mình đi vào vậy thật sự quá xuống giá.
Phải nghĩ biện pháp làm Diệp Xu Xu chủ động tới tìm hắn trước.
Thế nào mới có thể làm nàng chủ động tới đây? Thái Tử híp híp mắt, kêu Tống Tử Minh tới,
- “Hiện tại trong Đông Cung có quan hàm hộ vệ nào trống chỗ không?”
Tống Tử Minh thoáng nghĩ nghĩ, trả lời nói:
- “Hồi điện hạ, cũng không có.”
Thái Tử mặt vô biểu tình,
- “Cô cảm thấy có.”
Tống Tử Minh vuốt vuốt ót,
- “Chính là thật sự không có mà điện hạ……”
Thái Tử liếc nhìn hắn một cái,
- “Cô nói có, vậy liền có.”
Tống Tử Minh khóe miệng rút trừu, được rồi, Thái Tử mới là gia, hắn nói gì chính là gì.
Vì thế hộ vệ Đông Cung lại thêm ra một cái chức quan thị vệ Tả Thừa như vậy, mà cái chức quan này dừng ở trên đầu Diệp Trường Canh.
Thời điểm Diệp Trường Canh bị triệu tiến cung lãnh nhiệm vụ, cả người đều là mộng bức, có thể làm việc ở bên cạnh Thái Tử chính là bánh có nhân chuyện tốt trên trời rớt xuống, sau khi Diệp Thịnh Hồng biết thì vui mừng đến không chịu được, luôn mãi phân phó nhi tử sau khi tiến cung ở bên cạnh Thái Tử nhất định phải đàng hoàng làm việc không thể chậm trễ.
Thực mau Diệp Xu Xu cũng biết được việc này, nghe nói ca ca nàng làm việc ở Đông Cung, tự nhiên nàng cũng thật vui vẻ, vừa nghe được tin tức liền lập tức chạy tới cửa Đông Cung tìm Diệp Trường Canh, chỉ là nàng tìm một vòng cũng không tìm được người, lại bị Tĩnh ma ma bắt được kéo vào trong cung đi gặp Thái Tử.
Thái Tử ngồi nghiêm chỉnh, thấy nàng tới, sắc mặt lãnh đạm.
Tĩnh ma ma vui rạo rực nói:
- “Điện hạ, Diệp cô nương tới.”
Thái Tử buông bút lông trong tay, nhàn nhạt nói:
- “Đã biết, ngươi trước tiên lui ra đi.”
Thời điểm Tĩnh ma ma lui ra ngoài còn nhỏ giọng nói với Diệp Xu Xu:
- “Cô nương, người nói chuyện đàng hoàng với điện hạ.”
Bà đi rồi, Diệp Xu Xu cắn cắn môi, có chút không được tự nhiên, mấy ngày nay nàng cùng hắn vẫn luôn đang rùng mình, cho nhau đều đang nghẹn không để ý tới đối phương, hiện giờ nàng cũng không biết nên như thế nào mở miệng nói với hắn.
Nàng không nói, Thái Tử cũng không nói, hắn chậm rì rì cầm lấy một quyển sách lật xem.
Không khí trong phòng cực kỳ xấu hổ, chỉ có thể nghe được tiếng lật trang sách sột sột soạt soạt.
Hai người đều đang phân cao thấp với nhau, xem ai chịu không nổi dẫn đầu mở miệng trước.
Thật lâu sau, rốt cuộc Diệp Xu Xu đầu hàng, nàng ho khan một cái, mở miệng nói:
- “Điện hạ, ca ca ta bị ngài điều tiến cung làm thị vệ?”
- “Ừ.” Thái Tử cũng không ngẩng đầu lên.
Diệp Xu Xu hỏi:
- “Tiểu nữ có thể gặp ca ca không?”
- “Không thể.”
- “A? Vì cái gì a?”
Thái Tử tiếp tục nhìn chằm chằm sách,
- “Hiện tại hắn là thị vệ, đương nhiên phải làm hết phận sự, sao lại có thể gặp người không liên quan ngoại trừ công tác ra?”
Người không liên quan? Chỉ chính là nàng sao? Huyệt thái dương của Diệp Xu Xu nhảy thình thịch, nàng đã hiểu, gia hỏa này tám phần là cố ý bắt ca ca nàng tiến cung, sau đó còn không cho nàng gặp mặt hắn!
Đáng giận mà!
Diệp Xu Xu khẽ cắn môi,
- “Vậy thời điểm ca ca thay phiên cũng có thể có nhàn rỗi chứ? Tiểu nữ chính là muốn gặp mặt ca ca một chút mà thôi!”
Thái Tử cũng không ngẩng đầu lên,
- “Không có, nếu như nàng muốn gặp hắn, chỉ có thể chờ đến lần sau có ngày nghỉ về nhà đi gặp…… À, cũng không đúng, nói không chừng đến lúc đó hắn còn ở trong cung canh gác không được về nhà.”
Diệp Xu Xu:
...
Cố ý, hắn khẳng định là cố ý!
Thế nhưng lấy ca ca nàng ra uy hϊếp nàng!
Diệp Xu Xu tức điên lên,
- “Rốt cuộc ngài muốn làm sao?”
“Bộp” một tiếng Thái Tử khép sách lại, rốt cuộc giương mắt nhìn nàng.
- “Nếu nàng muốn gặp ca ca, là có điều kiện.”
Diệp Xu Xu giận, nàng biết hắn không có hảo tâm,
- “Điều kiện gì?”
Thái Tử vẫy tay với nàng,
- “Ngươi lại đây.”
Diệp Xu Xu hầm hừ, vẫn không nhúc nhích.
Thái Tử hừ nói:
- “Không tới, về sau ta cho huynh muội các ngươi vĩnh viễn đều không thấy mặt nhau.”
Diệp Xu Xu:
!!!
Người này làm sao mà đáng giận như vậy!
Nàng bị hắn chọc tức đi tới, bước qua đi tới trước bàn,
- “Tiểu nữ tới, nói đi, ngài muốn làm gì.”
Thái Tử thấy nàng ngoan ngoãn đi tới, rốt cuộc vừa lòng, hắn duỗi tay chỉ ấm trà trên bàn nói,
- “Giúp ta châm trà.”
Diệp Xu Xu khóe miệng vừa kéo, nàng chịu đựng tức giận rót trà cho hắn.
Thái Tử cong cong môi, nhấp ngụm trà, lại chỉ nghiên mực trên bàn,
- “Mực đã dùng hết, phiền toái nàng mài mực cho ta.”
Diệp Xu Xu nổi lửa, chính là đối phương lại cực kỳ thiếu đánh mà cho nàng ánh mắt, ý bảo nàng mài mực. Diệp Xu Xu hít sâu một hơi, cầm lấy mực điều bắt đầu mài.
Mùi mực nồng đậm xông vào mũi, thực mau nàng đã mài mực xong.
Thái Tử gợi lên khóe môi dùng bút lông dính mực nước trên giấy viết mấy chữ, hắn quan sát một chút chữ viết trên giấy, rất là vừa lòng,
- “Mực này không tệ.”
Diệp Xu Xu thấy hắn cọ xát nửa ngày cũng không nói cho nàng biết Diệp Trường Canh ở nơi nào, nàng thật sự không thể nhịn được nữa,
- “Điện hạ, ca ca tiểu nữ cũng không trêu chọc ngài, vì cái gì ngài phải bắt hắn tới uy hϊếp tiểu nữ?”
Thái Tử buông giấy, nhìn nàng,
- “Ta như thế nào uy hϊếp nàng? Thời điểm Diệp Trường Canh được ta điều tiến cung, phụ thân nàng cực kỳ vui mừng.”
Diệp Xu Xu giận:
- “Điện hạ ít nói đi, có phải uy hϊếp hay không trong lòng ngài rõ ràng!”
Thái Tử bĩu môi,
- “Được thôi, liền tính ta uy hϊếp nàng, nàng có thể làm sao?”
Khóe miệng hắn nhẹ nhếch, trong mắt mang theo hài hước.
Diệp Xu Xu tức điên,
- “Sao ngài lại có thể như vậy? Ngài như vậy cùng cường đạo có gì khác nhau đâu?”
Thái Tử cười lạnh,
- “Buồn cười, nếu ta là cường đạo, nàng đã sớm là người của ta, còn có thể để nàng nhảy nhót đến bây giờ?”
Lời này làm Diệp Xu Xu nghẹn lại, thế nhưng nàng lại không cam lòng,
- “Lại thế nào, điện hạ cũng không thể lấy người nhà của tiểu nữ uy hϊếp tiểu nữ mà. Ngài làm như vậy, sẽ chỉ làm tiểu nữ càng không thích ngài.”
Thái Tử cười nhạt,
- “Không sao cả, dù sao mặc kệ ta làm cái gì, nàng đều sẽ không nguyện ý gả cho ta.”
Hắn đứng lên, nhìn chằm chằm nàng nói:
- “Cho nên vì cái gì ta còn phải lấy lòng nàng hả?”
Diệp Xu Xu bị hắn chọc tức mặt đều đỏ, người nam nhân này bởi vì nàng liên tiếp cự tuyệt rốt cuộc chịu không nổi đúng không?
Nàng trừng mắt hắn, hắn cũng nhìn chằm chằm nàng, mắt to trừng mắt nhỏ trong chốc lát, Diệp Xu Xu không thể nhịn được nữa,
- “Nói ra điều kiện của ngài đi.”
Thái Tử thu hồi tầm mắt, nhẹ nhướng mày, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế dựa,
- “Về sau mỗi ngày nàng đều phải tới đây, bưng trà rót nước cho ta, mài mực xoa vai, nếu là làm ta vừa lòng, ta sẽ cho phép nàng gặp mặt huynh trưởng.”
Diệp Xu Xu:
….
Cho nên hắn cầu yêu không được đổi thành trả thù?
Thái Tử dựa vào ghế trên, lười biếng mà nói:
- “Nàng lại đây, xoa bóp bả vai ta.”
Diệp Xu Xu nắm chặt nắm tay, lần đầu cảm thấy người trước mắt thế nhưng là tên vô lại!
- “Không làm theo lời nói, nàng cũng đừng nghĩ gặp được Diệp Trường Canh.” Hắn nói.
Diệp Xu Xu:
….
Nàng nhẫn!
Nàng đi đến phía sau Thái Tử vươn đôi tay, đang muốn hung hăng đập xuống, lúc này Thái Tử lại mở miệng,
- “Nếu làm đau ta, huynh trưởng nàng liền thảm.”
Diệp Xu Xu:
….
Tức giận a!
Nàng mối hận trong lòng hận không thôi, chịu đựng lửa giận, niết bả vai hắn, nào biết người này còn kén cá chọn canh, đối với kỹ thuật xoa vai của nàng chỉ chỉ trỏ trỏ một hồi lâu, cuối cùng hắn uống ngụm trà nói:
- “Vụng về như vậy, như thế nào đều dạy không được.”
Diệp Xu Xu: "Nàng liền biết từ trước hắn vắt óc tìm mưu kế lấy lòng nàng đều là giả vờ."