10 Tội Phạm Của Died

Chương 14: Sự thống khổ...

Đã 1 tuần trôi qua. Bầu trời vẫn như vậy, những con đường vẫn đông đúc, những tiếng cười đùa vẫn phát ra và tôi cũng vậy. Tôi không hề thay đổi dù là một chút nào.

-Nè nè Rio! Mày đang bị bệnh đấy. Đừng quá sức chứ!

Tôi ngồi xuống ghế và để lên bàn một bịch trái cây. Sau đó nhìn nó và thở dài

Bước ra khỏi phòng tôi vừa bấm điện thoại vừa bước đi trên hành lang dài vô tận. Tôi không hề để ý rằng ngay trên đầu tôi có một vết nứt đang từ từ lan ra và gần như sập xuống. Ngay khi nó đổ xuống thì đã có một con nhện khổng lồ với một gương mặt người phía trước bò xuống. Nó chắn trước mặt tôi và chặn đường di chuyển của tôi. Từ xa có một âm thanh kì lạ vang đến. Không gì lạ đó chính là tiếng hút sáo quen thuộc.

Một người đàn ông cao khoảng 1m9, gầy và mang trên mặt một chiếc mặt nạ kì lạ với những hoạ tiết không ai có thể hình dung đó là thứ gì. Hắn bước từ từ về phía con nhện rồi đặt tay lên chiếc mặt đang toát miệng cười như một con quỷ dữ. Sau đó hắn nhảy lên lưng nó và lao về phía tôi. Tôi không kịp tránh né nên đã bị nó lủi thẳng vào tường. Nó dùng những chiếc chân nhọn hoắt của mình đâm vào vai tôi khiến tôi bị ghim chặt vào bề mặt cứng rắn phía sau mình.

-Thả tao ra!!

Nó đưa gương mặt kinh dị của mình áp sát lại gần tôi. Miệng nó há to ra để lộ một hố sâu hun hút bên trong vòm họng. Xung quanh là những chiếc răng nanh sắt nhọn nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống bất kì ai chạm vào. Ngay lúc nó định ngoạm lấy đầu tôi thì từ đâu có một đống xích quỷ từ dưới mặt đất chòi lên và siết chặt lấy con nhện. Nó cựa quậy cố gắng để thoát ra nhưng vô ích. Người đàn ông kia dùng tay chạm vào sợi xích quỷ thì nó ngay lập tức bị giải nguyền mà bung ra.

Một người khác từ xa chạy đến và hét to:

-Babko! Ngươi làm gì ở đây hả Ông Kẹ?

Người đàn ông nghe thấy liền quay lại. Ngay khi nhìn thấy hắn thì người đó đã phi như tên ra cửa sổ và biến mất. Tôi nhìn xuống nhưng chỉ thấy những cái lổ do con nhện tạo ra còn 2 bọn họ đều đã biến mất.

-Một câu chuyện ma à? Không phải. Từ nãy đến giờ cậu đang kể gì thế Zill? Cậu đã khiến tôi mất hơn 2 5tiếng để nghe những thứ nhảm nhí này đó! *Đập bàn*

-Không phải đâu! Anh..anh hãy nghe tôi nói. Đó là sự thật. Hãy nghe tôi nói. Chúng đang đến gần. Anh đừng bước ra ngoài. Làm ơn!

-Thôi cậu đừng nói nữa. Im lặng đi..!

Người cảnh sát bước từng bước chân nhẹ nhàng ra khỏi căn nhà. Ông ấy đứng trước màn đêm tối đen.

-Bíp bíp bíp

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Lấy chiếc điện thoại nhỏ ra ông ấy để vào sát tai và nói thứ gì đó.

*Xẹt*

-Không...không không không thể nào....!

Cơ thể người cảnh sát ấy đã đứt ra làm 2 mảnh. Zill chạy ra phía cửa. Đầu nhìn qua một bên. 2 mắt mở to, gương mặt cậu hiện rõ vẻ sợ hãi.

-Ông..ông kẹ đã đến..!!!

Trên con đường vắng lặng có một bóng người đang bước đến. Tiếng bước chân kết hợp với một sự ma mị đáng sợ. Trong sự căng thẳng đến nghẹt thở ấy. Zill đã đóng sầm cửa lại.

*Tiếng gõ cửa liên hồi*

*Tiếng thở hồng hộc*

-zíp zíp zíp zíp

Một âm thanh lạ đang phát ra đằng trước ngôi nhà không một ánh đèn. Chiếc radio cạnh đó ngay lập tức bật lên.

*Tiếng rè*

-Thời sự đưa tin. Trong bệnh viện XXXX đã có 2 người chết bên trong. Chính là 2 học sinh trung học. Họ chết một cách man rợ khiến cho mọi người đều trở nên hoảng hốt. Hiện giờ vẫn chưa xác định rõ nhưng có lẽ họ chính là 2 anh em sinh đôi.

-Thôi thì cứ chết đi...Ngươi chỉ đang đứng trước cái gọi là sự sống. Nhưng bên trong nó chính là.....SỰ KHỐNG KHỔ!

|Babko Sự thống khổ|

-Ngươi đang rất sợ hãi phải chăng ta sẽ giải thoát ngươi nhỉ?

-Cút cút cút đi! Ta..ta không muốn nghe!

Đột nhiên căn phòng im ắng lại trở nên căng thẳng. Chiếc bình trên bàn đột nhiên nổ tung. Những cơn gió mạnh bạo liên tục luồn vào bên trong căn nhà khiến cho nó trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ.

-Ngươi không bao giờ chịu được sự thống khổ.

Đồng hồ như ngừng lại. Cơ thể Zill bắt đầu hiện lên những vết thương mà cậu không hề hay biết. Tay cậu xuất hiện một thứ gì đó. Như hình một bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay cậu. Nó in sâu vào trong. Cơ thể cậu văng ra và đập thẳng vào tủ khiến cho mọi thứ bên trên rơi xuống người cậu.

-Tới lúc rồi. Hãy cảm nhận sự thống khổ.

Mọi thứ bay lên. Sau đó Zill hét lớn.

*Thở gấp*

Tôi tỉnh dậy và chạy khỏi hành lang. Sau đó chạy vào phòng bệnh của Rio

-Rio!

Nó vẫn đang nằm ngủ trên giường bệnh. Tôi thở phào rồi bước ra ngoài.

-Vậy là sao ta? Sao 2 người đó biến mất thì mình lại ngất chứ! Không hiểu gì hết không hiểu gì hết.

Tôi dặm mạnh chân xuống đất trong vơn bực bội của mình. Tôi bắt đầu di chuyển. Sau tôi bắt đàu phát ra tiếng bước chân. Tôi sợ hãi chạy thạt nhanh nhưng có lẽ nó vẫn đuổi kịp. Không gian như thắt chặt lại, Tôi lao thẳng vào phòng nhưng không. Tôi đã bị giữ chặt chân lại. Từ sau tôi, một hơi thở lạnh lẽo phát ra.

-Hehehehehhahahahaha....

Một tiếng cười man rợn vang khắp nơi. Ngay trên bức tường. Có 1 gương mặt kì lạ hiện ra.

-Ngươi....ngươi.....ngươi.......ngươi sẽ phải chết chết chết chết chết chết!!