10 Tội Phạm Của Died

Chương 2: Thầy hiệu trưởng và Sự thật về những Hunter

Nó nắm chặt lấy tay tôi và chạy thật nhanh đến lớp 11C. Bên trong mọi thứ hoang tàn, xác người khắp nơi và máu dính đầy trên những vách tường đã úa màu. Từ đó tạo nên những khuôn mặt người méo mó. Chúng tôi thử lau đi nhưng vẫn vô ích. Những vết ố ngày càng rõ ràng hơn. Có lẽ nó đã xuất hiện thật rồi.

Chúng tôi chạy ra bên ngoài và phát hiện có một thứ gì đó đang đến gần tôi. Đó như là một con zombie với những bước đi loạng choạng. Cơ thể nó bốc ra một mùi hôi thối kinh khủng. Trên những bức tường từ từ ố đi và từ đó có những bàn tay đen ngòm chòi ra.

*két két*

*Tiếng vỗ tay*

*Tiếng cười*

Những tiếng động phát ra liên tục. Khiến cho không gian rộng rãi dần trở nên kinh khủng hơn bao giờ hết. Cái thứ giống zombie kia từ từ tiến về phía chúng tôi và bắt đầu tấn công. Những đòn đánh của nó như có thứ gì đó chảy ra. Những chất dịch đen tuyền và nhầy nhụa rơi khắp sàn nhà. Thật kinh khủng quá. Tôi và thằng Rio chạy khỏi nơi đó và đi đến nhà kho.

*Két két*

Chúng tôi từ từ mở cánh cửa cũ rít của căn nhà kho. Thứ đầu tiên ập vào mắt chúng tôi khi bước vào là một cái tủ nhỏ. Xung quanh nó bám đầy mạng nhện. Bên trong là cơn mắt vân còn đang lăn qua lại.

Chúng tôi bước vào trong. Ngay khi bước vào thì từ bên ngoài gió đã thỏ thật là mạnh. Khiến cho cánh cửa đóng sầm lại.

-Hở?

Tôi quay lạ và hoang mang.

*Cạch Cạch Cạch*

*Cót két, cót két*

Căn nhà kho cũ nát phát ra những âm thanh liên tục. Từ trên trần nhà bỗng có một thứ gì đó rơi xuống.

-Ôi mẹ ơi.

Tôi hoảng hốt và chạy thật nhanh đến cánh cửa. Đúng theo tôi nghĩ, cánh cửa đã bị khoá chặt. Tôi nhìn xuống sàn và nhìn thấy thứ vừa rơi xuống chính là một bộ tóc giả. Ở đây...làm gì có tóc giả chứ. Tôi nhìn xung quanh. Thằng Rio đã biến mất rồi.

*Bụp Bụp Bụp*

Tiếng đập cửa phát ra. Tôi nhìn tới phía cánh cửa. Cánh cửa bị đập một cách mãnh liệt. Tôi cố gắng bình tĩnh và đi từ từ đến phía cánh cửa. Ngay lúc bước tới chân của tôi đã dẫm phải một thứ gì đó. Tôi hét lên. Bên dưới toàn là máu. Tôi nhìn qua phía nó chảy ra thì nhìn thấy một cái đầu. Tóc của nó đã bị cạo sạch. Lớp da cũng đã bị lột ra. Đôi mắt trợn trắng và nhìn tôi. Từ từ đôi mắt đó rơi xuống và lăn tới chỗ tôi. Tôi sợ hãi chạy tới một góc tường và nép vào đó. Đột nhiên từ trên trần nhà có tiếng như ai đó đang v hạy nhảy bên trên. Tiếng cười giỡn, la hét cộng với không khí âm u càng khiến tôi trở nên sợ hãi tột độ. Vì nhà kho trường đã bỏ hoang từ rất lâu rồi. Tôi chạy thật mạnh đến cánh cửa và định đập tung nó ra. Nhưng khi đập mạnh vào cánh cửa thì tôi phải hối hận vì quyết định sai lầm của mình. Tôi ngã cuống và ôm vai một cách đau đớn. Bên trên cánh cửa bỗng mọc ra thật nhiều chiếc gai sắc nhọn. Vai của tôi được in sâu bởi những chiếc lỗ to nhỏ.

Tôi xé một phần áo của mình và băng bó vết thương. Cảm giác thật sự cực kì đau đớn khi tôi chỉ mới chạm nhẹ vào nó.

-Mẹ kiếp. Thằng chó Rio đâu rồi?

Tôi hét lớn. Nhưng đáp lại tôi chỉ là một bầu không khí tĩnh lặng.

Bỗng tôi lia mắt đến một chiếc rương to nằm bên góc nhà kho. Tôi đi đến và mở nó ra. Tôi đã phải há hốc miệng khi bên trong đó toàn là những bộ phận cơ thể người đang phân hủy và bốc lên một mùi hôi kinh khủng mà tôi dám chắc không ai có thể chịu nổi. Sau đoa tôi ngay lập tức đóng sầm chiếc rương lại.

Tôi đi loanh quanh căn nhà kho âm u. Tôi cảm thấy rằng nó như vô tận vậy. Đi mãi đi mãi và sẽ không bao giờ có lối ra.

*Xoảng*

Từ sâu bên trong nhà kho phát ra một âm thanh như tiếng vỡ đồ. Tôi chạy thật nhanh đến đó. Đó là một căn phòng khác. Tôi mở cửa bước vào và nhìn thấy một thứ gì đó đang nằm lăn lóc trên sàn. Nghĩ là một quả bóng tôi liền thể hiện trình độ bóng đá thượng thừa của mình. Nhưng mà khoan đã. Nó có một phần nào đó nhô ra giống như một cái cổ vậy. Tôi đi đến và cằm nó lên.

Eww. Đó là một cái đầu và từ bên trong đó. Những con dòi bọ đầy bên trong và đang lút nhút. Tôi muốn nôn bữa tại chỗ vì thật sự quá kinh tởm. Đôi mắt của nó bắt đầu mở ra và nhìn thẳng vào mặt tôi. Khuôn miệng của nó bắt đầu cử động.

- Giấc mơ đẹp không?

Tôi ngay lập tức vứt nó xuống và đạp liên tục. Cái đầu nó nát bấy và bắt đầu rã ra. Từ từ nó cuốn lấy chân tôi và bò lên từ từ. Ngay lúc nó bò tới vai tôi thì có một đống nước hất thẳng vào nó. Khiến nó phải rơi xuống ngay lập tức.

-Con ả phiền phức này. Lớn đầu mà ngu thế.

Ôi trời. Thằng ôn dịch Rio đã đến kịp rồi. Tôi không ngờ rằng nó sẽ cứu tôi ngay lúc này.

Trong đầu tôi bắt đầu phát ra một giọng nói.

- Giấc mơ vẫn chưa kết thúc đâu. Cuộc đời các ngươi cũng như là một giấc mơ vậy. Sinh ra là bắt đầu mơ. Trưởng thành và già đi là diễn biến và chết đi là khi các ngươi tỉnh dậy. Hiện giờ giấc mơ của các ngươi đang diễn ra. Và...ta sẽ cho nó kết thúc VĨNH VIỄN!!

- Vãi ò.

Thằng Rio nói. Tôi quay qua nhìn nó và nói:

-Mày cũng nghe à?

Nó gật đầu nhẹ và nhìn tôi. Chúng tôi bắt tay nhau và đồng thanh nói:

-KHÔNG THÀNH VẤN ĐỀ.

Sau đó cả hai nhau chạy ra cửa của nhà kho. Dùng hết sức và đập cánh cửa thật mạnh. Nhưng vẫn không được.

Từ phía xa có một vài cánh tay bay tới và bóp chặt lấy cổ hai chúng tôi. Chúng tôi cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể thoát ra. Ngay lúc tưởng như sẽ chết thì nhưng cánh tay đó từ từ tan thành cát bụi

Tôi và thằng Rio nhìn nhau đầy ngỡ ngàng.

-Sao lại thế này.

Tôi nói. Từ phía sau có hai cánh tay nắm lấy vai của chúng tôi.

-Hở. THẦY HIỆU TRƯỞNG?

Cả hai chúng tôi đồng thanh hét lớn.

-Sao? Bất ngờ lắm hả. Không ngờ thầy là Hunter chứ gì.

Nói xong thầy ấy liền bật cười.

Tôi không thể ngờ thầy hiệu trưởng là một Hunter. Theo tôi biết Hunter là một thế lực truyền thuyết. Những Hunter có nhiệm vụ đó là ngăn cản những tên tội phạm ma quỷ lộng hành với người khác. Từ đó đến giờ chỉ có một Hunter duy nhất được biết đến. Đó chính là ngài paramas oscar. Với sức mạnh khủng khϊếp ngài ấy đã bắt giữ 10 Đứa con của Died khi chúng vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ say.

Tuy ngủ nhưng chúng lại phát ra một loại tử khí cực kì kinh khủng. Ai đến gần ngay lập tức sẽ bỏ mạng nhưng ngài Paramas Oscar lại không bị gì.

Những Hunter được ví như những vị thần của nơi này vậy.

Và lí do thầy hiệu trưởng đến đây vì thầy ấy nghe thấy một nguồn tử khí rất nặng được phát ra nên đã kịp thời cứu sống hai chúng tôi.

-2 đứa nhóc này. Đi lung tung cho cố vào. Xém nữa là xuống uống trà với diêm vương rồi.

Sau đó thầy ấy đưa chúng tôi về phòng hiệu trưởng và ngồi bên trong. Cảm giác thoải mái đang tràn ngập trong tâm trí tôi. Vì quá mệt mỏi nên tôi bắt đầu thϊếp đi. Nhưng đã bị phá bởi một tiếng động cực kì lớn. Cánh cửa như có gì đó đập mạnh vào. Cả 3 chúng tôi đều nhìn nó với một ánh mắt ngơ ngác.

Thầy Hiệu Trưởng chạy ra và chặn cánh cửa lại. Nhưng ngay sau đó thầy ấy đã bị đá văng vào một bức tường.

Môt Người đàn ông bước vào. Ông ta mặc một bộ vest. Đội một nón và đeo một cái mặt nạ cười. Từ chỗ ông ta phát ra một tiếng cười.

-Giấc mơ đã đi đến hồi kết rồi sao?

Thằng Rio nói. Ngay sau đó người đàn ông kia phóng tới và bóp chặt vào cổ của thầy hiệu trưởng. Chúng tôi định vào vào nhưng đã ngay lập tức bị những cánh tay từ phía dưới sàn nhà nắm chặt. Chúng nó cố gắng kéo chúng tôi xuống nhưng Tôi đã nhanh trí cầm cây kéo trên bàn và đâm liên tục vào chúng. khiến chúng phải buông ra. Nhưng chúng tôi đã bị trói chặt bởi những chiếc rể cây mọc ra từ bức tường.

-giấc mơ. Giấc mơ này sắp kết thúc rồi các ngươi hãy chuẩn bị chết trong giấc mơ đi.

Tiếng nói của hắn cứ vang vọng khắp nơi. Nhưng không lâu sau chúng tôi đã nhìn thấy hắn bị thầy đã văng lên trần nhà và tiếp đó là hàn trăm đòn đánh khác được tung vào cơ thể của hắn. Khi hắn vừa mới đứng lên thì bị một đống cát bao quanh và nhốt lại.

Những chiếc rễ cây cũng biến mất. Chúng tôi thở phào vì nghĩ rằng mọi chuyện thực sự đã kết thúc. Nhưng có lẽ chúng tôi đã quá xem thường. Lớp cát bắt đầu tan xuống. Thầy Hiệu Trưởng đứng bất động khi bên trong không hề có thứ gì. Ngay sau đó đầu của ông ấy lìa khỏi cổ...

*tiếng cười*

-Giấc mơ......Vẫn chưa kết thúc..