Bảo Diệp quay đầu nhìn về phía chủ nhân của bàn tay to: "Có việc gì sao?"
"Ta nhìn thấy các bạn của cậu đến tìm cậu......" Đông Lăng Sách cười càng câu người: "Cho nên, ta định làm người tốt làm tới cùng đưa cậu xuống dưới."
Hắn dùng sức một chút, tức thì kéo người rớt xuống, sau đó, một tay nắm cổ chân Bảo Diệp treo bên ngoài thành ban công.
Các nô ɭệ thấy Bảo Diệp tùy thời đều có thể bị ném xuống đồng loạt an tĩnh.
Bảo Diệp trợn to mắt, bên dưới mắng chửi dữ dội như vậy, cái lỗ tai nào của hắn nghe ra đó là bạn bè của anh vậy?
"Tiên sinh, ngài từng nghe qua câu tốt quá hóa dở chưa?"
"Đưa cậu đi gặp bạn là dở sao? Vậy chúng ta đổi thành cược một ván đi."
Đông Lăng Sách quơ quơ Bảo Diệp trong tay như xách một con gà nhỏ: "Ta từ chỗ này ném cậu xuống, nếu như cậu chết, ta đảm bảo mấy nô ɭệ đó sẽ không tới gây phiền toái cho cậu nữa."
Bảo Diệp lại không kiềm được tròn mắt, bây giờ quẳng anh xuống, người cũng đã ngủm rồi, mấy nô ɭệ đó còn có thể tìm anh gây phiền phức á?
Anh tính bản thân bây giờ cách mặt đất cũng phải ba mươi mét: "Vậu nếu tôi không chết thì sao?"
"Nếu cậu không chết......" Đông Lăng Sách nghiêm túc suy nghĩ: "Vậy ta sẽ tìm cậu chơi trò khác."
Bảo Diệp nói thầm: "Vậy thì tôi thà chết còn hơn."
Một tên thần kinh tùy ý vứt một người từ ba mươi mét xuống lúc nào cũng có thể tìm anh chơi đùa á hả, rõ là chẳng phải việc tốt đẹp gì.
Chưa kể, hồn phách của anh không thể rời khỏi thân thể này được, nếu bây giờ chết thật, có khả năng sẽ chết luôn, cuối cùng cũng vẫn không cách nào thay đổi vận mệnh của các anh em.
Đông Lăng Sách không cần biết anh có chịu hay không, thả tay, Bảo Diệp liền rơi xuống.
Đám nô ɭệ kinh hô một trận, những người nhát gan sợ tới mức vội che mắt lại.
Ngay lúc mọi người đều cho rằng Bảo Diệp sẽ bị ngã thành một đống thịt nát, đột nhiên, anh túm lấy ban công bên cạnh, linh hoạt xoay người leo vào bên trong ban công.
Bảo Diệp đứng dậy thả lỏng gân cốt, vẫy tay vui vẻ với đám người bên dưới: "Thấy tôi không chết mọi người có vui không?"
Một câu liền chọc người giận sôi.
"Xí, ai thèm vui hả?"
"Sửu Nô, thằng cặn bã, mày có ngon thì nhảy xuống đây."
"Rác rưởi, mày trốn được hôm nay, cũng không tránh được ngày mai."
"Cầm thú......"
"Súc sinh......"
Bảo Diệp căn bản để tâm bọn họ mắng chửi, cười tít mắt: "Thấy mọi người ra sức "khen" tôi như vậy, tôi chân thành nhắc nhở mọi người một câu, giờ giải lao sắp kết thúc rồi đó."
Đám nô ɭệ sắc mặt biến đổi, vội vã chạy về.
Bọn Đỗ Bằng, Tiểu Vĩ không cam lòng dữ tợn trừng Bảo Diệp một cái rồi theo mọi người rời đi.
Bảo Diệp hai tay tựa vào ban công, tính toán đu từ ban công xuống, nhưng nghĩ tới trên lầu còn có một người đàn ông không rõ thân phận đang nhìn chằm chằm anh, lập tức từ bỏ ý định, để tránh cho người ta nhìn thấy mình anh đành phải ngoan ngoãn đi bộ xuống.
Đông Lăng Sách trên lầu không thấy Bảo Diệp thò người ra nhìn hắn, chợt cảm thấy nhàm chán tựa lưng vào ban công.
Thuộc hạ Lãnh Trác bưng hai ly rượu đi tới: "Chủ tử, ngài lại đùa giỡn người khác."
Đông Lăng Sách lắc nhẹ ly rượu, khóe miệng khẽ cong: "Do cậu ta tự mình đưa tới cửa, hơn nữa, tên nô ɭệ này rất thú vị, hoàn toàn không giống một tên nô ɭệ bình thường."
Nếu để một nô ɭệ khác nhìn thấy người trên mặt không có ấn ký nô ɭệ, tuyệt đối sẽ không dám tự tung tự tác như vậy.
"Có thể dỗ chủ tử vui vẻ là được." Lãnh Trác chạm ly với hắn.
Đông Lăng Sách nâng ly đến bên miệng nhấp một ngụm nhỏ.
Lãnh Trác cũng đang định thử một ngụm thì nhìn thấy vòng tay tơ hồng lộ ra ngoài tay áo Đông Lăng Sách phát sáng, dừng lại hỏi: "Chủ tử, vòng tay tơ hồng của ngài phát sáng."
Đông Lăng Sách thả ly rượu xuống nhìn vòng tay không ngừng phát sáng, nhíu chặt mày.
Lãnh Trác khó hiểu: "Chủ tử, sao nó lại phát sáng?"
Đông Lăng Sách mím môi không nói.