Ngày Ngày Đêm Đêm Tìm Kiếm Ma Tôn

Chương 31: Bất Quy Cảnh (1)

Tạ Kha không dám xác định, cẩn thận nhìn lại một hồi, quả thật là quan tài.

Hạ lão phu nhân sao lại đặt một bộ quan tài dưới giường?

Vì sao?

Rất nhiều người già trước khi chết đều chuẩn bị hậu sự cho chính mình, nhưng theo như Tạ Kha quan sát, Hạ lão phu nhân vẫn còn rất khỏe mạnh, không thấy chút nản lòng chí khí nào, còn lâu mới chết được.

Bà ta chuẩn bị quan tài cho chính mình làm gì?

Ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng bước chân của nha hoàn.

Tạ Kha không nghĩ nữa, nhân lúc trước khi nha hoàn đẩy cửa bước vào, hắn khôi phục hết thảy bộ dạng cũ của căn phòng, sau đó rời đi.

Nha hoàn mở cửa, thấy trong phòng trống rỗng không có người, cô hơi ngơ ngác, vò đầu bứt tóc, miệng lẩm bẩm: "Thật kỳ lạ."

Tạ Kha sau khi rời khỏi phòng của Tạ lão phu nhân liền đi thẳng về một hướng, đó là một góc tối nơi xa xôi nhất trong Hạ phủ.

Nơi đó là nơi Hạ Thanh từng ở, cũng là bối cảnh của bức họa.

Đó là một căn nhà gỗ đã dột nát, mục nát hàng trăm năm vẫn không hề được tu sửa. Hoa cỏ mọc trước nhà đều đã héo úa, hóa thành bùn đất, tạo thành một tầng dày.

Cỏ dại tràn lan, mạng nhện tứ phía.

Thật khó có thể tưởng tượng, đây từng là khuê phòng của nữ nhân.

Phía sau căn nhà gỗ là một mảnh đất bằng, có một bức tường và một cây cổ thụ đã héo úa từ lâu an vị trong góc.

Tạ Kha chăm chú nhìn, nhưng thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi, hắn chẳng thể tìm thấy điều gì hữu ích.

Đến tối, Hạ Khả lại tung ta tung tắn đến tìm, hắn nhân cơ hội hỏi về chuyện của Hạ Thanh.

Hạ Khả bối rối gãi đầu khi nghe đến tên của tổ tiên, suy nghĩ hồi lâu, cố nhớ lại mấy câu mà nhà mình hay nói: "Tổ mẫu nói, vị tổ tiên Hạ Thanh này cũng là một người rất đáng thương."

Tạ Kha cười cười, đổi chủ đề: "Ta sẽ dạy ngươi vẽ bùa."

Hai mắt Hạ Khả sáng lên:"Dạ, dạ được."

Tạ Kha nói: "Ta sẽ vẽ mẫu một lần, ngươi phải nhanh chóng luyện. Nếu tối nay vẽ được thì tốt, không vẽ được thì quên đi."

Hạ Khả: "Dạ?"

Tạ Kha nói: "Đại khái ngày mai ta phải đi."

Hạ Khả trợn to mắt: "N-Ngài đi sớm vậy sao?"

Tạ Kha "ừ" một tiếng, sau đó lấy ra một tờ giấy, tập trung vẽ lá bùa màu đỏ son lên trên.

Lá bùa này không có pháp lực gì cả, đại khái là tăng may mắn cho người phàm mà thôi.

Tạ Kha rũ mắt, nghiêm túc vẽ.

Vì sao hắn lại ôn nhu với người xa lạ như vậy.

Có lẽ là... vì đêm hôm đó, hắn dường như nhìn thấy bóng dáng của chính mình trên người cậu nhóc này.

Khi Tạ Kha rời đi, hắn chỉ nói với một mình Hạ Khả, không gặp bất kì ai, hắn rời đi khi trời còn chưa sáng hẳn.

Thật ra hắn cũng chẳng đi đâu xa, chỉ tìm một nhà trọ khá gần Hạ phủ.

Hắn muốn trộm đi bức tranh đó.

Tất cả câu trả lời hắn muốn biết đều ở trong bức tranh đó.

Nhưng hắn không hề biết, sau khi hắn rời đi, Hạ phủ lại nghênh đón một vị tiên nhân khác.

Đêm đến, đèn trong phòng Hạ lão phu nhân vẫn sáng.

Bà lão khẽ khàng thổi tắt đèn, căn phòng liền tối sầm lại. Bà lão nương ánh trăng đi đến nhìn nữ nhân mặc giá y đẫm máu, ánh mắt trầm xuống, như đang nhìn nàng trong bức tranh.

"Cuối cùng..." Bà lão thì thào "Cuối cùng cũng kết thúc."

Nữ nhân trong tranh không cười, đôi mắt trong veo, ánh trăng mờ ảo chiếu vào như ánh lên một tia thương xót.

Ánh đèn dần tắt.

Trong căn nhà gỗ cũ kỹ vắng vẻ hẻo lánh, một ngọn đèn dầu khác được thắp sáng.

Ánh sáng yếu ớt chỉ có thể chiếu sáng một góc của căn nhà.

Một chiếc váy cưới màu đỏ rực rỡ, như dính máu.

....

Trăng sáng sao thưa.

Đêm khuya Tạ Kha mới ra cửa, lặng lẽ tiến vào Hạ phủ.

Mọi người trong Hạ phủ đã chìm vào giấc ngủ.

Trước cửa phòng Hạ lão phu nhân, hắn dùng một tay vẽ lá bùa trên không, đem nơi này cách biệt với thế giới bên ngoài và đưa Hạ lão phu nhân vào giấc ngủ say.

Hắn đi thẳng đến chỗ bức tranh.

Ánh trăng vừa sáng vừa lạnh, hắt qua cửa sổ, kéo ra một vệt sáng dài trên mặt đất.

Thẳng đến góc tường.

Tạ Kha định tháo bức họa xuống, nhưng khi tay vừa định chạm vào bức tranh thì đột ngột dừng lại.

Đôi mắt hắn hững hờ nhìn vị thiếu nữ trong tranh.

Nữ nhân ngồi trên lưng hồ ly trắng hơi ngẩng đầu lên, rũ mắt nhìn xuống nhân gian, chậm rãi nhìn hắn.

Đôi mắt nàng không còn trong sáng như trước nữa, nó đã nhuốm màu thăng trầm của thế gian.

Một cơn gió thổi qua.

Hắn thậm chí còn nghe được tiếng chuông lanh lảnh.

Xôn xao.

Cuộn giấy trên bàn như bị gió lật lên.

Đột nhiên, hàng trăm ngọn lửa nhỏ xuất hiện trong căn phòng tối.

Ánh trăng xuyên qua ngàn vạn đốm lửa nhỏ, như sa như tuyết, khiến cả không gian như chìm vào mộng ảo.

Tạ Kha đứng lặng trước bức tranh.

Thiếu nữ trong tranh nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng từ từ nhếch lên, khẽ cười.

Một cơn ớn lạnh ập đến từ sau lưng.

Chuông reo giòn giã.

Leng keng leng keng.

Hắn cũng nghe thấy tiếng sột soạt của chiếc váy nặng trĩu ma sát trên đất.

Tạ Kha không quay đầu lại.

Thiếu nữ trong bức tranh trước mặt đang mỉm cười.

Nữ nhân mặc giá y phía sau nhẹ giọng nói: "Thiếu niên, ngươi đang làm gì?"

Tạ Kha đứng ở chỗ ánh trăng và ánh lửa giao thoa, vẻ mặt không rõ.

Bàn tay hắn khựng lại giữa không trung, sau lưng nghe thấy tiếng nói, nhưng lại như cái gì cũng chưa nói.

Rầm.

Hắn lấy bức họa ra, mặc kệ thiếu nữ trong tranh, cuộn lại cho vào tay áo.

Nữ nhân mặc giá y sửng sốt, không rõ vì sao.

Tạ Kha lấy bức họa, lướt qua khi nàng chưa kịp định thần lại.

"Tiền bối, cho mượn bức họa chút."

Nói xong liền nhảy ra ngoài cửa sổ.

Sau khi Hạ Thanh lấy lại tinh thần, chỉ thấy cửa sổ đang mở và vầng trăng treo trên bầu trời, người thiếu niên đó đã mất dạng.

Khóe môi nàng giật một cái, đuổi theo: "Ngươi trộm nhà của ta, còn muốn chạy trốn nữa hả, người trẻ tuổi."

Tạ Kha biết Hạ Thanh ở trong phủ, nhưng không ngờ tối nay lại gặp phải nàng.

Hắn không dám đi theo hướng cửa chính, nơi đó sẽ kinh động đến gia nhân trong phủ.

Hắn quẹo hướng khác, cảnh vật ngày càng trở nên quen thuộc, chính là nơi Tạ Kha đã tới trước đó, chỗ ở cũ của Hạ Thanh.

Chỉ là, trong căn nhà mục nát bỏ hoang này lại có ánh sáng.

Tạ Kha dừng lại.

Lúc này, tay áo của hắn đột nhiên không ngừng lay động, bức họa hắn cất trong đó như có linh tính, bay lên không trung, mở ra từng chút một trước mặt hắn.

Sau khi mở ra toàn cảnh, thiếu nữ ngồi trên con hồ ly trắng, đưa đôi chân ngọc thò ra khỏi bức tranh.

Trước cây cổ thụ già, chiếc chuông trên cổ chân ngân vang, giá y vẫn đỏ rực như cũ.

Nàng cứ thế từng chút một đứng dậy từ trong bức tranh.

Đôi chân như ngọc, chuông nhỏ, váy áo, thắt lưng, tay, cổ, cằm, miệng, mũi, mắt.

Dưới ánh trăng, mỹ nhân như ngọc, phong hoa tuyệt đại.

Hạ Thanh cười như không cười nhìn Tạ Kha, vốn muốn nói với hắn một chút. Nhưng lực chú ý của nàng rất nhanh đã bị khung cảnh xung quanh hấp dẫn.

Nàng nhẹ nhàng "Ồ" một tiếng, thở dài: "Không ngờ ngươi lại chạy đến đây."

Tạ Kha cũng không biết tại sao mình lại chạy đến đây.

Nhưng nếu Hạ Thanh ngay ở trước mặt hắn, vậy người ở trong căn nhà đó là ai?

Rất nhanh, hắn đã biết được đáp án.

Bởi vì người trong nhà đã đi ra.

Trường y như tuyết, không vương bụi trần. Hai mắt hắn lạnh lùng, đứng dưới ánh trăng.

Bất ngờ chạm mặt Thẩm Vân Cố như vậy, Tạ Kha có chút hoảng hốt.

Hạ Thanh quay lại nhìn Thẩm Vân Cố.

Nàng nhìn thật lâu, rồi mới cười: "Lại đến thêm một người trẻ tuổi nữa."

Thẩm Vân Cố lãnh đạm liếc mắt nhìn Tạ Kha một cái, tùy ý nhìn về Hạ Thanh.

Hạ Thanh trôi nổi giữa không trung, thở dài nói: "Các ngươi đều ở đây, là muốn làm gì?"

Đôi mắt y lạnh lùng, nhưng khóe môi lại mang ý cười: "Muốn mượn tiền bối một thứ."

Hạ Thanh nhướng mi: "Ồ?"

Nàng hứng thú hỏi: "Muốn mượn cái gì?"

Thẩm Vân Cố nói: "Bất Quy cảnh."

Ý cười trên mặt Hạ Thanh nhạt dần: "Sao ngươi lại biết đến nó, hoặc ta phải hỏi." Biểu tình của nàng trầm xuống, có chút quỷ dị:"Ngươi rốt cuộc là ai?"

Thẩm Vân Cố cũng không trả lời: "Tiền bối không cho mượn sao?"

Giọng nói lãnh đạm, ý tứ lại vô cùng rõ ràng.

Nếu tiền bối không cho mượn, ta sẽ đoạt luôn.

Tạ Kha:"....."

Thẩm Vân Cố thật sự... không thay đổi chút nào.

Hạ Thanh bị tên tiểu bối này làm tức đến bật cười: "Sao cơ? Ta không cho mượn, ngươi tính đoạt như nào?"

Thẩm Vân Cố nhẹ nhàng cười.

Ánh trăng chảy xuôi qua lông mi của y, rơi vào đôi mắt xanh lạnh lùng, bên trong không có chút ý cười nào.

Lửa giận của Hạ Thanh vơi đi rất nhanh, nàng nhìn Thẩm Vân Cố hồi lâu, nghiêm túc.

Trong lòng nàng suy nghĩ rất nhiều.

Nghĩ đến những gì vị hòa thượng đó đã nói.

Kết thúc.

Người kết thúc tất thảy, có lẽ là người trước mặt.

Sau khi suy nghĩ rất lâu, Hạ Thanh nói: "Ta cho ngươi mượn Bất Quy cảnh, ngươi lấy cái gì đổi."

Thẩm Vân Cố nói: "Tùy người cả, tiền bối muốn gì."

Muốn gì?

Nàng còn có thể muốn cái gì nữa.

Gió đêm thổi qua không nâng nổi giá y nặng trịch, chỉ có chân váy khẽ đung đưa.

Hạ Thanh mặt mày vô cảm, thanh âm nhẹ như tuyết.

"Ta muốn ngươi gϊếŧ ta."

Thẩm Vân Cố không chút giao động.

"Được thôi."

Tạ Kha:..........Vậy cũng được sao?

Hạ Thanh quay đầu nhìn Tạ Kha, cười nói: "Thì ra ngươi chạy về hướng này, là do có đồng bọn."

Tạ Kha lười giải thích: "Ta cũng muốn mượn tiền bối một thứ."

Hạ Thanh sửng sốt: "Bức họa này? Không phải các ngươi mượn cùng một thứ sao?"

Bức họa này, chính là Bất Quy cảnh trong miệng Thẩm Vân Cố?

Tạ Kha sửng sốt, ngoảnh đầu nhìn Thẩm Vân Cố.

Thẩm Vân Cố bước lên phía trước, không để ý đến hắn.

Y đứng trước bức họa, lạnh lẽo như tuyết trên núi cao.

"Vậy được rồi."

Hạ Thanh cảm thấy, người thanh niên này thật thú vị.

Nàng nói: "Ngươi vào Bất Quy cảnh làm gì?"

Bất Quy cảnh, chuyện cũ không thể truy cứu, tích xưa không thể can ngăn.

Nàng phong ấn hồi ức chính mình vào bên trong Bất Quy cảnh, qua mấy trăm năm, xem nhiều đến mức chết lặng, sống cũng lâu đến mức chết lặng.

Thẩm Vân Cố cười, không nói gì.

Khi y không muốn trả lời một vấn đề nào đó, thì sẽ là biểu tình như vậy.

Hạ Thanh nói: "Vậy được rồi."

Nàng nói: "Nhưng có một điều, trong tranh rất loạn, người trẻ tuổi, ngươi phải chuẩn bị thật tốt."

Hạ Thanh lùi về sau một bước, dịu dàng nhìn bức họa giữa không trung, nhìn chính bản thân mình trong tranh.

Tân nương như đang bay lên cung trăng.

Lo lắng vô cùng, hạnh phúc vô cùng, khát khao vô cùng.

Cảm xúc của thời con gái lần đầu biết yêu vẫn luôn mỏng manh như thế, nhưng giấc mơ trên cành thảo quả cũng giống như đóa hoa bỉ ngạn, chạm vào là tan.

Màu sắc của bức tranh nhạt dần, từng chút từng chút một, sau khi mờ đi, màu nước như chảy ra.

Bức họa như biến thành một mặt gương, trong gương chiếu tới ánh trăng đêm tối, cũng chiếu ra dung nhanh như họa của nàng, y hệt như xưa.

Tuyết y của Thẩm Vân Cố bị gió thổi qua, y chẳng nói gì, muốn đi vào trong bức họa.

Tạ Kha nhìn y một lát.

Nếu trong bức họa này có càn khôn, vậy hắn cũng muốn vào xem.

Tạ Kha theo sau Thẩm Vân Cố bước vào.

Hạ Thanh nói: "Sao ngươi không vào sớm hơn chút, bây giờ chỉ sợ là không vào được."

Tạ Kha nói: "Không sao."

Hắn đi đến phía trước bức họa, hoa văn nước đang xoay tròn trên mặt gương đã sắp dừng lại.

Tạ Kha đi về phía trước, xuyên qua mặt gương liền cảm giác được một lực kháng cự, hắn nhíu mày.

Khi hắn đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, tay bỗng nhiên bị bắt lấy, năm ngón tay lạnh như băng nắm chặt cổ tay hắn.

Sau đó, hắn bị người kéo vào trong tranh.

Tạ Kha sửng sốt, nhìn lên phía trước, thấy Thẩm Vân Cố dừng lại, lạnh lùng liếc hắn một cái.

Đôi mắt xanh lam đẹp đến kinh người.