Ngày Ngày Đêm Đêm Tìm Kiếm Ma Tôn

Chương 11: Trả thù

Ta đánh với ngươi.

Tạ Kha:.....Cút.

Quý Minh há miệng, cằm sắp rớt xuống đất. Đậu má, đây là tình huống quái quỷ gì, sao lão đại vẫn không có phản ứng gì vậy?

Người khác cũng không hiểu sao.

Sao lại thế này? Sao Thẩm Vân Cố lại muốn đánh với Tạ Kha? Không phải chuyện tốt với Tạ Kha à? Không đúng, đây không phải là bắt nạt kẻ yếu à??

Tạ Kha ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Có lẽ Thẩm sư huynh phải thất vọng rồi, ta đã sớm bái nhập khí phong, không còn là kiếm tu."

"Không sao."

Ngữ khí Thẩm Vân Cố nhàn nhạt, tay buông Phù Sương kiếm ra, sau đó giơ tay bẻ một cành hoa đào, nói: "Ta lấy cành đào làm kiếm, đánh với ngươi."

Mọi người ồ lên.

Tạ Kha đã sớm biết không thể nói chuyện một cách bình thường với tên này, nhìn về phía chưởng môn, nói: "Chưởng môn, ngài nói xem giờ ta phải làm sao bây giờ."

Thi đấu là giả, toi mạng là thật.

Xích Dương chưởng môn cũng khó xử, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy Thẩm Vân Cố ở dưới mí mắt mình chắc sẽ không thật sự đánh chết Tạ Kha đâu.

Do dự một lát, hắn mở miệng trấn an Tạ Kha: "Không sao, ngươi đánh với hắn một trận, có ta ở đây, hắn sẽ không dám bắt nạt ngươi."

Tạ Kha lạnh mặt: Ồ.

Thẩm Vân Cố rõ ràng là đến báo thù.

Trên mặt Tạ Kha hiện lên một nụ cười ác liệt, đứng dậy: "Kiếm của ta mấy hôm trước bị ta ném đi rồi, nếu Thẩm sư huynh lấy cành đào làm kiếm để công bằng, vậy dứt khoát công bằng thêm chút nữa, cho ta mượn Phù Sương kiếm đánh một trận được không?"

"....." Quý Minh.

Lão đại lời này mà ngươi cũng dám nói.

Thẩm Vân Cố nheo mắt: "Ngươi muốn mượn Phù Sương kiếm?"

Tạ Kha chỉ cười không nói.

Thẩm Vân Cố nhàn nhạt nói: "Vậy ngươi mượn đi."

Lời này vừa nói xong, cả Tạ Kha cũng phải ngây ngẩn cả người.

Từ ánh mắt của y, Tạ Kha không nhìn ra y đang nghĩ gì.

Thân là kiếm tu, y lại dùng thái độ khinh mạn này để đối xử với kiếm của y?

Hắn cũng chỉ ngây người trong chốc lát, sau đó nhận lấy Phù Sương kiếm trong tay Thẩm Vân Cố.

Kiếm trong tay lạnh lẽo, pháp khí thiên giai quả nhiên danh bất hư truyền, lạnh y chang chủ nhân nó.

Tạ Kha không phải là kiếm tu truyền thống, nhưng đời trước hắn gặp qua không ít kiếm tu.

Năm lần bảy lượt bị Thẩm Vân Cố áp chế, hắn vô cùng bực bội và chán ghét, cũng chẳng biết cảm xúc chán ghét bực bội này từ đâu ra.

Hắn chưa từng thấy kiếm pháp của Thẩm Vân Cố, hơn nữa hắn vung kiếm tạo ra uy áp đáng sợ như vậy, không phải thứ mà tu vi của Thẩm Vân Cố có thể tạo ra.

Có lẽ nào tất cả là nhờ Phù Sương kiếm?

Chờ Tạ Kha tự mình cầm Phù Sương kiếm trong tay, sẽ biết.

Không.

Không liên quan đến Phù Sương kiếm.

Không thể sử dụng ngự hỏa thuật, chỉ có thể dùng kiếm, Tạ Kha đã sớm biết mình sẽ không đỡ nổi mấy chiêu.

Lúc thi đấu, hắn không dám tới gần Thẩm Vân Cố.

Chỉ dám dùng Phù Sương kiếm huơ huơ vài đường.

Thẩm Vân Cố dùng cành đào làm kiếm, lại từng bước ép sát, cuối cùng cành đào đặt ngang cổ họng Tạ Kha.

Mái tóc của y bồng bềnh trong gió, cọ qua mặt Tạ Kha, giọng điệu không chút để ý: "Lửa của ngươi đâu?"

Y nhận ra rồi à.

Tạ Kha thầm nghĩ, cũng không thấy lạ.

Hắn không nói gì.

Cuối cùng cành đào của Thẩm Vân Cố cũng không cắt đứt cổ họng Tạ Kha, dù sao cũng có rất nhiều người đang nhìn.

Đến gần rồi hắn mới ngửi rõ.

Mùi hương đặc trưng của Thẩm Vân Cố.

Mùi hương lạnh lẽo như tuyết.

Thẩm Vân Cố không có biểu tình gì, trận thi đấu này cũng nên kết thúc. Y giương cành đào lên, vung qua mặt Tạ Kha.

Tạ Kha còn đang tò mò xem y muốn làm gì.

Hắn chỉ cảm thấy kiếm khí theo gió sượt qua mũi.

Sau đó hướng thẳng về mắt.

Hắn sửng sốt.

Như một cái chạm rất khẽ.

Lông mi hắn... bị đứt.