Mùa xuân năm 1972.
Giữa trưa, Đào Hoa thôn tràn ngập mùi khói bếp, mấy đứa nhỏ vui đùa với nhau, người lớn tụ tập trò chuyện làm thôn trở nên vô cùng.
Nhưng duy nhất một nhà, bầu không khí tràn ngập căng thẳng.
“ Con xem con này! Lúc trước là chính con chết sống muốn gả cho anh ta bằng được, hiện tại thừa dịp người ta sinh bệnh liền đổi ý, Túc Giảo Giảo, ai dạy con sống như vậy?!” tiếng bạo nộ của người đàn ông vang vọng khắp nhà, ba đứa nhỏ trong nhà cùng bốn người lớn không dám ho he một tiếng.
Vợ của anh cả yên lặng ở phòng bếp nấu cơm, vợ anh hai thì nhóm lửa, còn mấy người khác đều ngồi xổm ở trong sân không dám can thiệp vào vụ cãi cọ này.
Túc Giảo Giảo cúi đầu, đầu óc còn chưa kịp load, bởi vậy không rên một tiếng mặc cho mình bị mắng, yên lặng sửa sang lại suy nghĩ, một chút cũng không lo lắng mình sẽ bị đánh, bởi vì cô biết —— lập tức sẽ có người bênh mình.
Quả nhiên người đàn ông rống xong, lập tức một giọng nữ sắc nhọn thở phì phì gào lên: “ Ông già này ông nói vậy là có ý gì? Tống Thanh Hàm đã thành bộ dáng này còn muốn tôi gả khuê nữ cho? Phải gả thì ông đi mà gả, con gái tôi thông minh, biết người này không thể gả nên mới từ chối!”
“ Có cái rắm! Chính là cô cưng chiều nó đến vô pháp vô thiên!” Người đàn ông càng thêm tức giận, gương mặt in hằn dấu vết tháng năm trở nên đỏ bừng, gân xanh trên cổ cũng nổi lên, chỉ vào Túc Giảo Giảo quát: “ Khi người khác không cần thì con cứ bám lấy người ta, hại Túc gia bị chê cười, hiện tại họ nói đồng ý kết hôn thì lại không cần, ông đây nói cho con biết, việc này hơn nửa năm trước đã định đoạt xong, cho dù muốn thay đổi cũng không đổi được, dù không muốn thì ông đây cũng phải đem con trói mang qua bên đó……”
Nói được một nửa thì người đàn ông bị đẩy một chút, lảo đảo hai bước, thanh âm kêu khóc của người phụ nữ càng thêm vang dội: “Túc Chính Dương ông là đồ máu lạnh! Ông đây là đang đẩy con gái mình vào chỗ chết a!”
Nữ nhân vừa nói vừa dùng tay đấm hắn, nện ở trên người phát ra tiếng thùng thùng trầm đυ.c, nhưng nam nhân kiên quyết không buông: “ Lúc trước nó muốn, giờ không đổi được!”
“Túc Chính Dương! Con gái còn nhỏ không hiểu chuyện thì thôi đằng này ông cũng không hiểu chuyện sao? Ông cũng không nhìn xem người kia như thế nào……” Nữ nhân oán hận cắn răng, vô cùng tuyệt vọng.
Nhưng vào lúc này, người vẫn luôn cúi đầu bỗng nhiên ngẩng lên, vẻ mặt mang theo vài phần vô tội, đôi mắt trong trẻo nhìn hai người đang loạn thành một đoàn, thanh thúy nói: “Gả, ai nói con không gả!”
Tôn Phương đang hùng hổ chiến đấu với chồng lập tức ngừng lại, lôi kéo con gái quát: " nha đầu này đầu óc có vấn đề sao? Cậu ta đã như vậy con còn gả qua thì đến lúc đó ai chăm con a? Bà già bên Tống gia kia cũng không phải người dễ đối phó, trước đó còn tưởng con có thể nhập quân ——”
Túc Giảo Giảo chớp mắt, nghiêm túc gật đầu: “Mẹ! Con gả! Mối hôn sự này lúc đầu là do con cưỡng cầu, giờ không thể từ chối được.”
thanh âm Giảo Giảo mềm nhẹ, ánh mắt thanh triệt, khuôn mặt so trước kia thì càng thêm kiều diễm, giữa mày cũng không có khói mù, so với trước đó thì tựa như hai người khác nhau vậy.
Nghe minh bạch ý tứ trong lời nói lại nhìn khuê nữ bình tĩnh như vậy, Túc Chính Dương cùng Tôn Phương hai người đều ngẩn ngơ.
Vừa rồi bọn họ tranh chấp là vì xác định rốt cuộc có nên đem con gái gả cho Tống Thanh Hàm năm ngày trước vì bị thương mà xuất ngũ hay không.
Lúc trước mối hôn sự này là Túc Giảo Giảo cưỡng cầu, nhưng hôm nay Tống Thanh Hàm trọng thương xuất ngũ, cho dù sau này tĩnh dưỡng tốt thì về sau một chân có khả năng rất lớn sẽ không được bình thường như trước, ở nông thôn dựa vào thể lực làm việc để lấy công điểm thì không thể nghi ngờ tin tức này giống như là trời sập vậy.