Yêu Một Người Bình Thường

Chương 1: Say

Bầu trời mang theo sắc xám, xả một trận mưa nho nhỏ, xối rửa lên từng tòa cao tầng trong thành phố đang càng ngày càng phát triển. Ở đây không thiếu những tòa nhà cao tầng trải dài khắp các mặt phố. Không khí phải nói là vô cùng xa hoa.

Ừm, chính là có mùi, rất có mùi tiền.

Ban ngày luôn có nhiều người phương tiện đi lại. Ban đêm cũng nhiều không kém. Bất đồng ở chỗ những người này tụ tập ở các quán bar, thả người cả đêm bay lắc thả óc theo mây. Hoặc là mấy cặp yêu nhau, hoặc là theo đuổi đối phương, tình tình tứ tứ, làm mấy tên độc thân chỉ biết lằng lặng gặm khăn tay hậm hực.

Đôi khi là mấy lời nịnh nọt đối tác kinh doanh, cả những vụ trao đổi tăm tối để trèo cao mà người bình thường không thấy được.

Thành phố này, là một ly rượu thập cẩm thu nhỏ, nhiều mùi vị.

Ở trong văn phòng công ty Anh Tài, tiếng bàn phím máy tính thật là làm cho người ta cảm giác đầu óc nhức nhối, quá khó chịu!

Cô gái ngồi ở trong một góc bàn làm việc nhỏ, sống lưng thẳng tắp, trên người là một cái áo sơ mi trắng. Ở cổ mở ra hai nút, có thể thấy được xương quai xanh, một độ cong vừa phải, ống tay xắn lên đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay trắng nõn.

Bên dưới là quần kaki đen ôm lấy đôi chân dài. Chân đi một đôi giày trắng. Trên mặt nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, sống mũi hơi cao, bên trên còn nâng gọng kính đen, đôi môi mọng hơi mím lại một chút. Tóc đen dài được duỗi ra phía sau.

Ánh mắt của nàng nhìn chăm chăm vào bảng số liệu trên màn hình. Ngón tay thon dài trên bàn phím gõ lạch cạch, xóa xóa viết viết lặp lại một động tác. Một lúc sau mới duỗi người ra vặn vẹo sống lưng ê ẩm.

"Tiểu Tích, làm xong rồi sao, mau về thôi, không còn sớm nữa."

Người vừa nói là đàn chị ngồi bên cạnh Văn Tích, đã kết hôn sinh con, khoảng 35 tuổi đi, nhưng nhìn còn khá trẻ, tên Tống Nhược Lạc. Ngày đầu tiên đến làm việc, Văn Tích vẫn là tay mơ mới trải đời, chính là nhờ có đàn chị tốt bụng Tống Nhược Lạc giúp đỡ, còn tận tình giới thiệu nàng với đồng nghiệp xung quanh. Điều này làm Văn Tích cảm kích không thôi.

Văn Tích liếc mắt nhìn xung quanh phòng, thấy mọi người đều đang thu dọn tài liệu, dần dần đi ra khỏi phòng làm việc.

"Chị Nhược Lạc, cứ đi trước đi, em chỉnh sửa thêm lát nữa là ổn rồi." Văn Tích cười cười, hướng đàn chị quan tâm mình, lễ phép đáp lại một câu.

Tống Nhược Lạc gật đầu, mặc vội lên áo khoác "Vậy chị đi trước, Lâm Lâm chắc là sắp tan học rồi, nhớ một chút về sớm, không cần tăng ca quá muộn."

Cũng chưa có chờ được đáp lại, bóng Tống Nhược Lạc đã biến mất ở ngoài, cửa phòng làm việc khép lại. Văn phòng thoáng chốc lại trở nên yên tĩnh, Văn Tích hơi hơi thở ra, báo cáo vẫn còn một phần nữa còn chưa có hoàn thành, lại tiếp tục đặt tay lên bàn phím gõ gõ.

Chờ đến lần ngẩng đầu tiếp theo, đã là hơn 9 giờ. Bên ngoài mặc dù là buổi tối, nhưng đèn các cửa hàng, quán bar, quán rượu xen lẫn các ngọn đèn đường sáng lấp lánh như ánh sao. Chỉ tiếc ở chỗ này không thể nhìn thấy được sao thật trên bầu trời.

Văn Tích thu thập lại đồ đạc, bên trong công ty bây giờ chắc cũng chỉ còn một mình nàng đi? Bước ra khỏi công ty, không khí bên ngoài đối lập đập thẳng vào mặt, làm nàng thanh tỉnh không ít, cũng dập bớt một phần mệt mỏi. Văn Tích lại duỗi người...

Hôm nay thành phố không còn tuyết rơi nữa, trời cũng bớt lạnh hơn hẳn. Thậm chí Văn Tích đang mặc áo lông còn cảm thấy nóng, liền cởi ra áo khoác, treo ở cánh tay. Cô dưới chân dẫm lên nền tuyết trắng, ghé qua một cửa hàng tiện lợi, mua một ít mì hộp, xúc xích, tiện tay lấy thêm mấy gói sủi cảo. Lúc đi đến chỗ thanh toán thoáng nhìn thấy kệ sách bày đủ thể loại lại rút ra vài quyển.

Về đến nhà, Văn Tích trước tiên cất đồ đạc mới mua về, sau đó lấy áo tắm chui vào phòng tắm. Chờ đến khi tắm xong cũng đã 10 giờ. Lại một bên cầm khăn lông lau tóc, một bên nấu mì, sau đó cầm hộp mì đến sô pha ngoài phòng khách, vừa ăn vừa lên mạng hóng hớt.

Văn Tích, 24 tuổi, nhân viên tập đoàn Anh Tài. Lúc vừa tốt nghiệp đại học trong nhà có biến cố nhảy lên trên đầu liền phải tự lực cánh sinh. Căn hộ là tiền nàng tích cóp từ hồi còn là sinh viên mới có thể mua, nếu không thì chắc nàng còn đang nằm vất vưởng đâu đó ngoài xó chợ. Làm nhân viên bán thời gian nửa năm thì Anh Tài nhận vào làm việc.

Ăn xong lúc sau, Văn Tích cũng không có vội dọn dẹp mà tiến luôn về phía phòng ngủ, lăn thẳng lên giường, thật nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Dù sao ngày mai là cuối tuần, thoải mái nghỉ ngơi một chút.

Văn Tích chính là trạch nữ, nói không đúng vẫn thu tiền!

Ngoài việc sáng tỉnh dậy đến công ty làm công cho người ta, nếu không có việc quan trọng tuyệt đối không đi ra ngoài. Suốt cả ngày nghỉ cuối tuần hay là nghỉ lễ đều rúc ở trong nhà. Cắm đầu vào đọc mấy cuốn truyện tranh hoặc là lên mạng xem tin tức, đôi khi còn ở công ty nhưng ngứa tay làm vài động tác rất ngáo. Mấy người làm việc cùng phòng nhìn thấy luôn là hơi chút e ngại não nàng úng nước chỗ nào.

Nhưng không phải Văn Tích chỉ luôn ở nhà, thỉnh thoảng đồng nghiệp sẽ rủ nàng đi chơi đâu đó, hoặc là chính nàng buổi tối sẽ đi ra các quán bar. Chẳng qua vẫn luôn tìm một góc không ai chú ý mà ngồi một mình.

Lại nói, tối hôm qua thật muốn ngủ một giấc thẳng cẳng, muốn dậy lúc nào thì dậy, giữa trưa cũng được. Cho nên hôm sau, Văn Tích tỉnh giấc thật sớm. Nhìn nhìn đồng hồ, ừ hơn 5 giờ sáng. Văn Tích vẻ mặt mộng bức, được một ngày nghỉ phép, rõ ràng là có thể nghỉ ngơi nhiều một tí, nhưng cuối cùng dậy sớm như vậy để làm gì? Để làm gì?? Để làm gì??? Văn Tích khóc trong lòng một ít.

Chính là cố gắng nhắm mắt muốn ngủ thêm nhưng không được, Văn Tích liền ném góc chăn, xuống giường tìm một bộ quần áo đi vào phòng tắm.

Buổi sáng 5 giờ rưỡi trời cũng không còn tối lắm. Bên ngoài có vài nhóm người lớn tuổi đang bắt đầu múa dưỡng sinh. Còn có các dì vừa đi vừa tán gẫu. Người trẻ tuổi như nàng lại không có nhiều. Nội tâm Văn Tích âm thầm phỉ nhổ: người trẻ tuổi bây giờ thoái hóa như vậy sao? Không một chút nào biết chăm lo cho sức khỏe bản thân. Thật lười!

Chẳng qua suy nghĩ như vậy, Văn Tích cảm giác, giống như có chút tự vả?

Văn Tích lúc nãy thay ra áo tắm mặc vào đồ thể thao thoải mái, tóc cột đuôi ngựa năng động, cả người đều thả lỏng. Thỉnh thoảng có vài đứa bé quấn lấy nàng nói chuyện luyên thuyên không dứt. Nàng cũng thuận tay vuốt đầu từng đứa, trên mặt chưa từng dứt ý cười.

Nàng nhớ lại, ngày còn sống chung với ba mẹ, từ rất lâu rồi khi nàng còn nhỏ, ngày nào nàng cũng sáng sớm như thế này ra ngoài chạy bộ. Ba mẹ Văn đều nói rèn luyện như thế mới tốt. Chẳng qua từ sau khi đi học xa nhà đến lúc tốt nghiệp năm hai mươi hai tuổi, ngày hôm nay Văn Tích mới lần nữa dậy sớm như thế này.

Văn Tích nghĩ nghĩ, có lẽ nên bắt đầu lại thói quen bị bỏ quên này, mà còn cũng rất tốt đi.

Rất nhanh đến rồi 7 giờ, mặt trời lên cao hơn đang phát ra ánh hào quang chói mắt muốn chết. Bụng Văn Tích cũng bắt đầu kêu gào biểu tình được ăn. Nàng chú ý thấy quán điểm tâm sáng bên kia đường, là nơi Văn Tích thường xuyên ghé lại đây ăn.

||||| Truyện đề cử: Chồng Cũ Cuồng Bạo Thế Này Sao? |||||

Bà chủ thấy Văn Tích đang tới gần, rất vui vẻ mà gọi lấy nàng.

"Tiểu Tích đấy à, cuối tuần sớm như vậy mà đã dậy rồi sao. Mau vào ăn cho nóng."

Văn Tích cười cười "Dì Vương, vẫn một bát cháo, hai cái bánh quẩy".

Như lại nghĩ tới cái gì, lại bổ sung "Không cần lại bỏ thêm vào đâu dì".

Vương Tiêu cười đáp lại nàng "Ta có như vậy lớn tuổi mà không nhớ con muốn ăn cái gì sao, đến, mau ăn cho nóng."

Văn Tích tiếp nhận khay đồ ăn sáng từ tay Vương Tiêu. Vẫn là như vậy, một cháo hai bánh quẩy một bánh bao. Đây là dì Vương lúc nào cũng bỏ thêm cho nàng, nói nàng cao nhưng thực gầy, phải ăn nhiều cho có thêm thịt. Ban đầu Văn Tích còn khéo léo từ chối nhận, nhưng thấy không được lại trả thêm tiền. Chính là dì Vương thấy vậy liền mắng nàng một trận. Lâu dần Văn Tích cũng thành quen. Liền có dịp lễ mua chút quà tẩm bổ để biếu dì Vương nhưng bị chửi.

Văn Tích:???

Dì Vương nói Văn Tích không cần phải rườm rà như vậy làm gì. Bởi vì dì Vương coi Văn Tích giống như con gái mà thêm tình yêu chăm sóc một chút.

Cái này làm Văn Tích vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Chỉ kém so ba mẹ nàng một chút một chút xíu thôi.

Văn Tích vừa ăn vừa nghĩ, có lẽ nên sửa lại cách sống một chút. Không thể mọc rễ ở trong nhà cả ngày được. Như thế không quá tốt. Nàng phân vân, nên đi công viên giải trí sao? Nhưng chỉ có một mình, có chút cô đơn. Đi bar sao, hình như càng thêm không lành mạnh. Nàng lại nghĩ đến vài nơi nữa. Cuối cùng quyết định xong.

Ăn xong bữa sáng trả xong tiền, Văn Tích chào dì Vương sau đó trở về căn hộ. Thay quần áo một chút, cầm lấy điện thoại ngồi xếp bằng trên ghế ngoài phòng khách. Tay không quên cầm lấy vài gói snack, còn vòng lại lấy lon coca trong tủ lạnh. Một bên bắt đầu xé, một bên mở ra ti vi. Trên màn hình lớn từng đoạn hình ảnh đang chuyển động, nhưng nội dung không quá trưởng thành cho lắm.

Ừ, là bộ hoạt hình mà Văn Tích ưa thích nhất. Từ nhỏ nàng đã mê xem bộ phim này, nhưng thật lâu còn chưa có kết thúc. Ba mẹ Văn nói nàng lớn rồi mà vẫn còn xem thứ dành cho trẻ con sao? Chính là ba mẹ, cái này cũng không phải cho trẻ con, còn phải dùng não để phân tích hiểu vấn đề, trẻ con có thể hiểu được sao. Văn Tích tự an ủi bản thân mình như vậy.

Trên màn hình thỉnh thoảng có vài cảnh đánh lộn, Văn Tích nhịn không được hai tay giao nhau tạo vài động tác. Miệng còn hét: Fuin no Jutsu!!? Cái quỷ gì?

Văn Tích, thật không tồi!!!

Đắm chìm trong màn ảnh khiến Văn Tích không biết thời gian là gì. Đến khi tia nắng cuối cùng của mặt trời dần dần rời khỏi mặt đất, nàng cũng không hề hay biết. Chờ cho eo mỏi cổ mỏi thắt lưng muốn, Văn Tích mới đứng dậy, nhìn thời gian mới 6 giờ chiều. Cũng còn sớm.

Văn Tích miệng ngáp ngáp, tay vòng sau eo luồn vào trong áo gãi sột sột. Nhìn rất giống một tên nghiện. Rất không có hình tượng chút nào.

Vào bếp mở ra cánh cửa tủ lạnh, Văn Tích nhìn một lượt thấy đồ ăn cũng không có nhiều lắm, chủ yếu là đồ làm sẵn, nấu lên là ăn luôn. Văn Tích lấy đại một gói sủi cảo, nấu nước sôi bỏ vào. Chờ nấu chín lại vớt ra bát rồi ăn.

Ăn xong liền đi tắm rửa một chút.

Ừ, cuộc sống của trạch nữ, không khác lắm.

Tối nay trở trời nên Văn Tích quyết định, tắm xong sẽ ra ngoài dạo mát một phen. Dù sao cũng thật rảnh.

Nàng mặc áo sơ mi xanh nhạt, mở ra một nút áo. Quần đen ôm lấy đôi chân dài, lại khoác bên ngoài thêm chiếc áo gió màu lam. Chân đi một đôi Nike trắng. Tóc bên trên cột lại gọn gàng, khuôn mặt tinh tế cũng không cần trang điểm nhiều lắm. Trên môi tô một màu đỏ nhạt. Nhìn cả người từ trên xuống dưới khí chất rất soái. Văn Tích âm thầm tự đánh giá bản thân một phen.

Bởi vì mới tắm xong, mùi sữa tắm trên người vẫn còn tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, Văn Tích liền tặc lưỡi: khỏi cần thêm nước hoa.

Xuống tầng để xe, Văn Tích rời khỏi chung cư, tự nhiên mà rẽ đến quán bar quen thuộc.

Hiện tại 8 giờ tối, Văn Tích đẩy cửa bước vào trong quán, không khí bên trong đột ngột xộc thẳng vào mũi nàng mùi nước hoa tạp nham cùng mùi rượu trộn lẫn, làm Văn Tích có chút không kịp thích ứng. Còn kèm theo cả khói thuốc.

Văn Tích không thích mùi thuốc lá, nhưng thỉnh thoảng nàng cũng sẽ hút một vài điếu. Nếu không nàng đã chẳng ở mấy nơi như thế này. Trong quán lúc này chỉ tồn tại vài người ít ỏi, cũng không ai thèm để ý đến sự hiện diện của nàng. Thời gian dường như còn quá sớm để cho con người tự do buông thả bản thân, phải mất thêm một lúc nữa, nơi này mới chính thức bắt đầu cuộc sống về đêm vốn có.

Văn Tích lựa chọn một chỗ khuất che dấu sự tồn tại của bản thân, tránh cho lát nữa đông người phiền phức. Nàng gọi một ly rượu cocktail nhâm nhi từng chút một. Rượu chảy xuống theo đường miệng, dù có chút nóng rát cổ họng nhưng làm nàng có cảm giác thật tốt.

Ước chừng ngồi được nửa tiếng sau, người bên trong quán bar tiến vào cũng được kha khá. Nhạc bên tai nàng không biết đã đổi sang một bài điên cuồng từ lúc nào. Phía dưới sàn nhảy nam nữ xen lẫn vào nhau cùng nhảy theo nhạc. Đặc biệt có vài người đang ve vãn tán tỉnh rồi dắt tay nhau cùng rời đi trông thật chói mắt. Dù cho các người có là tình một đêm đi chăng nữa thì một con cẩu độc thân như nàng cũng biết tổn thương ở trong lòng chứ.

Văn Tích cảm thấy buồn chán mà xoay người trở lại đối diện quầy rượu, ánh mắt nàng dừng lại trên ly rượu mà người phục vụ mới đẩy ra trước mặt nàng: "Xin lỗi, tôi không gọi whisky..."

"Là có người mời tiểu thư uống", người đàn ông pha rượu không đợi nàng từ chối liền giải thích, còn bổ sung thêm: "Vị ấy còn nói tiền rượu đêm nay của tiểu thư không cần lo, ngài ấy sẽ chi trả toàn bộ, tiểu thư cứ uống thỏa thích."

Văn Tích liếc mắt nhìn xung quanh, thấy cách đó không xa một nam nhân tay nâng ly rượu hướng nàng mỉm cười gật đầu. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mặt mày thanh tú, ánh mắt nhìn nàng hình như có điểm thăm dò? Tóc được vuốt gọn gàng tỉ mỉ ra sau. Trên người mặc áo sơ mi trắng cởi 2 nút, cà vạt đen nới lỏng. Phía dưới là quần tây đen đi kèm với đôi giày da. Nhìn sơ sơ đồng hồ hắn đeo trên tay cũng không phải loại rẻ tiền. Hiển nhiên là kẻ mời rượu nàng.

Văn Tích không để ý tên nam nhân này, mà trở về nhìn chằm chằm vào ly rượu vẫn còn trên mặt bàn.

Nàng cau mày suy nghĩ, tên khốn chết tiệt kia là đang muốn giở trò gì đây? Nhưng nghĩ lại, đây dù sao cũng là địa bàn người quen của nàng, còn sợ bị bắt cóc? Nàng nhếch mép, nếu như tên đàn ông kia có ý mời rượu, vậy thì mình uống, cũng không mất mát gì. Nàng nhấc tay cầm lên ly whisky một hơi uống cạn, có chút cay nhưng nội tâm lại không ngừng cảm thán, đồ chùa quả nhiên lúc nào cũng tuyệt.

Bởi vì cũng không thiệt mà hình như còn được lợi, Văn Tích không kiêng nể gì mà gọi lên những loại rượu nàng chưa từng thử bao giờ, bởi vì quá mắc. Lần này cũng coi như gián tiếp ủng hộ, làm giàu cho bạn tốt đi.

Đắm chìm trong sự sung sướиɠ của đồ trời tặng, Văn Tích đột nhiên suy nghĩ cái gì, vội quay đầu qua nhìn tên nam nhân kia. Hắn ở bên kia đang không ngừng nói gì đó, dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng, cũng nhìn lại nàng cười gật đầu, xong lại quay về nói chuyện của hắn. Văn Tích nheo mắt nhìn, liền thấy bên cạnh tên này hình như có phụ nữ. Vậy mà còn đá mắt mời rượu nàng, tra nam.

Nhưng cũng còn tốt, người còn chưa có trốn đi. Văn Tích là sợ nàng uống toàn rượu mắc tiền, tên nam nhân kia sẽ không trả nổi, liền nhân lúc nàng đang mê mẩn uống rượu bên này mà lẩn trốn bỏ chạy thì sao? Hừ, phòng ngừa một chút còn hơn. Nếu không ai mà biết được nàng ngày mai khuôn mặt này có nổi lên trên mạng hay không, nội dung đại loại là "Nghèo nhưng thích thể hiện, cô gái vào bar gọi đồ đắt giá nhưng không trả nổi" đi? Hừ, Văn Tích cảm thán, đúng rồi đấy, nàng thật là nghèo mà.

Đại khái là vì chưa từng uống qua mấy chai rượu này nên nàng không biết rẳng có nhiều loại tác dụng rất chậm, nhưng thật mạnh. Hiển nhiên cái người không chút phòng bị này vẫn đang đắm chìm trong các loại rượu mà không hề chú ý. Đây chính xác là con mồi dễ bị dụ.

Văn Tích đầu óc dần rơi vào mông lung, đã sớm không còn thanh tỉnh. Trong lòng thầm kêu không ổn, chính là cố đứng dậy nhưng không được. Cuối cùng là mắt hoa mày nhăn nằm bất động trên quầy rượu, ngủ gục rồi.

Nhân viên phục vụ đi ngang qua đúng lúc nàng ngã xuống mặt bàn liền giật thót tim, xém chút nữa làm rơi khay rượu. Cậu chàng mặt tái xanh cứ tưởng nàng ngộ độc cái gì sắp chết, liền vội đặt đồ xuống, một bên vừa lay gọi nàng, một bên đảo mắt nhìn xem có người nào đi cùng nàng hay không.

Ở bên kia đám người, nam nhân liếc mắt nhìn về phía Văn Tích. Thấy đối phương đã hoàn toàn gục ngã, ánh mắt nhìn chằm chằm Văn Tích, trên khuôn mặt thanh tú lộ ra nụ cười càng thêm thâm sâu.

Người xung quanh để ý thấy sự thay đổi của hắn, đưa tầm mắt nhìn theo sau đó cũng liền trở nên quái dị.

Một đám vây xung quanh Văn Tích bị tách ra hai bên, sau đó là một người tiến đến, nhẹ nhàng nâng nàng lên rồi rời đi.

Chuyện vui sắp bắt đầu, từ đêm nay.

- ---------------

Đôi lời của tác giả:

"Ấp ủ đam mê viết vài bộ truyện đã thật lâu, bản thảo cũng đã giữ hơn 4 năm, giờ mới lấy ra chỉnh sửa rồi đăng lên, hy vọng sẽ có nhiều bạn đón nhận tác phẩm này - cũng là tác phẩm đầu tay của mình ^^.

Truyện chưa từng đăng tải ở nền tảng nào khác ngoài w a t t p a d, nhiều thứ dựa trên các sự kiện có thật mà chính bản thân mình trải qua. Mình là người Việt Nam."