Bóng Trăng Phai Tàn Người Còn Đó Không

Chương 6

Khi ánh sáng ban mai chiếu xuống, tôi dẫn chị về nhà mình, con đường quen thuộc có hai bóng người ướt sũng vì ngồi dưới mưa hôm qua giờ đang kè kè vai nhau mà đi.

Đến trước cổng rào tôi từ từ đưa tay vào túi quần để lấy chìa khóa

Tay tôi luồn vào trong mở cửa. Vặn ổ một hồi có tiếng ""tách "" vang lên, tôi đưa tay lấy ổ khóa ra, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, cảnh tượng đập vào mắt tôi lúc này là một căn nhà đìu hiu, quạnh vắng, một cái sân vườn chịu ảnh hưởng của cơn mưa hôm qua, trong đầu tôi bất chợt có một tiếng nói nhỏ

Ngốc nghếch

Sai trái

Thì ra...

Tôi mệt quá hóa rồ rồi sao? Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi vài giây, mọi thứ lại im bặt, một chút dư âm cũng chẳng còn. Tôi mệt mỏi ra mặt

Chị thấy thế kéo kéo cổ áo tôi hỏi

""Có sao không?""

Tôi đáp lời chị

""Không!""

Miệng tôi khi ấy như chẳng thể mở ra, hai hàm cắn chặt lại vào nhau, mắt tôi mờ đi thân hình loạng choạng cố tìm một vật gì đó trên tường bám víu vào, tôi đang thiếu ngủ trầm trọng hoặc tôi đã bị sốt vì ngồi dưới cơn mưa cả đêm.

Đầu óc tôi quay cuồng, mọi thứ hư ảo, tôi đứng không vững như sắp ngã, thấy thế chị lại gần đỡ tôi rồi điệu tôi vào nhà, cố gắng dẫn tôi lên phòng

Khi đăt mình lên giường, tôi im lặng, rồi thϊếp đi đến chiều. Giấc mơ của tôi thật sự kì lạ, xuất hiện ở đồng cỏ, đứng trên vách núi cheo leo, cùng ngồi với một người nào đó tôi không thấy mặt. Cả tôi và người ấy đều nhìn vào một hành tinh to lớn trên trời, một hành tinh tôi chẳng hề thấy trong cuốn sách thiên văn nào.

Tôi thấy ánh sáng từ hành tinh đó chiếu xuống một cách chói lọi rồi bản thân chợt tỉnh giấc. Tay tôi như một thói quen với ra khỏi giường, quơ quơ lấy cái cốc nước quen thuộc mà tôi hay đặt trước ở đó

Loạng choạng, mệt mỏi tôi với tay nhưng không có gì, cái bàn này thật sự trống trãi, cổ họng tôi đang khát khô và nó đang rít lên từng cơn, tôi thật sự uể oải. Muốn uống nước nhưng lại không thể bước ra khỏi giường, tôi cố nói

""Nư...ớc!!!""

Ở ngoài cửa có chị chạy vào, tay cầm vĩ thuốc và một ly nước. Chị đưa ly nước ấy cho tôi uống, khi uống xong tôi đỡ khác rất nhiều, tôi nghe bên tai có chị nói

""CÓ SAO KHÔNG! CHỊ MỚI ĐI MUA THUỐC VỀ!""

tôi không muốn nói gì nhưng vẫn cố cất giọng khàn khàn mà trả lời

""Ch..ỉ hơi khát thôi""

Nói rồi tôi lấy tay vuốt mặt, định đi xuống giường nhưng chị ngăn lại

""Đừng xuống, ở trên đi""

Đầu tôi thì loạng choạng không biết nên làm gì, bỗng tôi như bị mất đà và đập đầu vào cạnh bàn,nước mắt tôi rơm rớm chảy ra vì thốn. Mặt mày tôi nhăn nhó, giơ tay xoa xoa đầu.

Chị thì nhìn tôi chăm chăm, bỗng như bừng tỉnh nên chị đã lấy đá chườm cho tôi.