Mạt Thế Bánh Bao Là Nữ Phụ

Chương 211: Một đám cặn bã

Chờ Tần Hiểu Nguyệt và Tiêu Thần rửa sạch hoàn toàn chợ nông sản thì đã là buổi trưa, Tần Hiểu Nguyệt thu hết tất cả đồ trong kho hàng ở đây, chẳng qua vẫn là để lại một ít đồ vật trong các cửa hàng. Lúc hai người đang chuẩn bị lái xe rời đi, thì nghe được tiếng ô tô cách đó không xa truyền đến.

Đường ở đây cũng không quá rộng, Tiêu Thần dừng xe ở bên cạnh chờ những người này qua đi.

Nhưng những người này hiển nhiên cũng không thông mình như trong tưởng tượng của Tiêu Thần, bọn họ cũng không qua đi, mà là váy chiếc xe của Tiêu Thần ở giữa.

“Nha, bên trong còn có một cái đại mỹ nhân!” Có một tên dáng vẻ lưu manh thấy được Tần Hiểu Nguyệt trong xe.

“Người anh em, xuống xe đi, các anh đã bị chúng tôi bao vây.” Có người gõ cửa sổ xe Tiêu Thần nói.

Tiêu Thần quay đầu nhìn về phía Tần Hiểu Nguyệt, “Nguyệt Nhi, có người tìm phiền toái làm sao bây giờ?”

“Diệt bọn họ.” Tần Hiểu nhướng mày nói, xem dáng vẻ những người này, là muốn đùa giỡn mình a.

“Được thôi, tuy anh không muốn gϊếŧ người, nhưng nếu bọn họ ép anh, vậy anh đã có thể ra tay.” Tiêu Thần dùng sức nắm tay, sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Nhìn Tiêu Thần xuống xe, Tần Hiểu Nguyệt cũng không xuống xe, người gõ cửa cười tủm tỉm nói, “Tiểu tử mày vẫn là rất thức thời, cũng biết để lại xe cùng mỹ nhân cho lão đại Kiệt ca của chúng tao.”

Tiêu Thần lạnh lùng mà nhìn bọn họ một vòng nói, “Cho chúng mày thời gian một phút nhanh chóng cút, nếu không cút, cũng đừng trách tao hạ thủ không lưu tình.”

“Nha, vẫn là tên mạnh miệng, chẳng qua chỉ có một mình mày, còn chúng tao có một đám người.” Người này cũng không tính toán đơn đả độc đấu.

“Đối phó một đám cặn bã chúng mày, một mình tao là đủ rồi.” Tiêu Thần cũng không gặp qua những người này ở căn cứ, cũng không biết bọn họ có phải người căn cứ hay không, mặc kệ bọn họ là người nơi nào, lần này anh đều sẽ không hạ thủ lưu tình.

“Ai dô! Ai dô! Các anh em, nó nói chúng ta là cặn bã, làm gì bây giờ?”

“Đánh chết nó!” Lúc này, lập tức có người hô to.

Rất nhanh đã có người cầm côn sắt đánh tới Tiêu Thần, Tiêu Thần một chân đá bay người mang côn sắt, “Chỉ như vậy sao?”

Tiêu Thần nói đã chọc giận bọn người xung quanh, một đám người nhanh chóng vọt lên, trong lúc nhất thời côn sắt bay múa hướng tới đầu Tiêu Thần.

Tiêu Thần sao có thể để cho bọn họ đánh đến, anh lắc mình nhảy ra xa khu vực này, sau đó dùng lôi điện bổ về phía những người này.

Lần này làm những người đó không giơ lên được, không chờ bọn họ phản ứng lại, đã có một ít người bị đánh thành màu đen, may mắn Tiêu Thần chỉ dùng lôi điện cấp một, những người này chỉ là bị đánh đen, cũng không bị đánh chết.

Cho dù là như vậy, nhóm người này cũng có người bị dọa tè ra quần, “Heo ca, tên tiểu tử này có dị năng a, sét đánh này quá khó đỡ rồi.”

“Mau lùi về phía sau! Cách nó xa một chút.” Heo ca trốn đến bên cạnh ô tô Tần Hiểu Nguyệt, vừa lúc thấy được Tần Hiểu Nguyệt trên ghế điều khiển. Hắn lập tức kéo cửa ra, chuẩn bị kéo Tần Hiểu Nguyệt ra.

Nhưng Tần Hiểu Nguyệt trực tiếp làm toàn thân mình mang điện, Heo ca vừa lôi kéo lập tức bị điện giật ngã trên mặt đất, trong miệng còn phun bọt mép.

“Quá ghê tởm đi?” Tần Hiểu Nguyệt nhịn không được cau mày nói.

“Heo ca, anh tỉnh lại, tỉnh lại đi!” Lúc này, tiểu đệ bên người Heo ca đã kéo hắn ra ngoài. Tiểu tử bên cạnh cũng không dám tìm Tần Hiểu Nguyệt phiền toái, bọn họ biết người phụ nữ này cũng không đơn giản.

Tần Hiểu Nguyệt xuống xe, cô nhìn Tiêu Thần nói, “Ông xã động tác nhanh một chút, người ta muốn về nhà nghỉ ngơi.”

Giọng điệu nũng lập tức làm Tiêu Thần toàn thân sảng khoái, xuống tay cũng tàn nhẫn hơn, lúc này đây dùng là lôi hệ dị năng cấp hai, rất nhanh nhóm người cách anh rất gần bị đánh thành than cốc đen, nằm trên mặt đất, trên người còn lộ rõ điện lưu.

“Đại hiệp tha mạng! Đại hiệp tha mạng! Chúng tôi có mắt không thấy Thái Sơn, không nên ra tay với các anh.” Lập tức có người quỳ trên mặt đất, bắt đầu xin tha.

Cái này làm cho Tiêu Thần không muốn nhìn thấy bọn họ, loại người này thật là cặn bã trung cặn bã.

Đúng lúc này, bên cạnh có hai nữ sinh nhảy ra, trong đó có một người hô, “Không thể tha cho bọn họ, cũng không biết bọn họ đã hại chết bao nhiêu người".