Mạt Thế Bánh Bao Là Nữ Phụ

Chương 207:

“Làm sao cậu phát hiện?” Tần Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt hỏi.

“Vốn dĩ chúng em cũng không chú ý, nhưng Tề Lạc chú ý tới, một đám người cầm mấy lọ lục dịch, anh ta nói lục dịch kia rất giống lục dịch mà anh ta đã uống qua. Sau đó em lập tức phái người đến chỗ ở của đoàn trưởng nhìn xem, cửa nhà bị cạy. Người đuổi theo trở về nói cho chúng em biết, thấy những người đó vào nhà Triệu tướng quân.” Lục Tử có chút muốn oán trách lão đại nhà mình, dồ vật lợi hại như vậy, vì sao lại tùy tiện đặt ở trong nhà chứ? Nên đặt ở nơi thật tốt?

Tiêu Thần cùng Tần Hiểu Nguyệt đối diện cười cười, Tần Hiểu Nguyệt nói, “Đó là đặc biệt đặt ở bên ngoài, cũng không phải thử nghiệm dịch, mà phế dịch.”

“Phế dịch?” Lục Tử chớp đôi mắt.

“Đúng vậy, lục dịch kia chỉ chế ra được duy nhất một lọ, không thể phục chế.” Tần Hiểu Nguyệt cười khẽ nói.

“Uầy! Thì ra là như thế này, vậy bọn họ uống vào sẽ có kết quả như thế nào?” Lục Tử hưng phấn hỏi, bây giờ cậu ta rất muốn nhìn kết cục của những người đó.

“Cũng không biết, những lọ lục dịch đó chính là chất hoá học vứt đi, kết quả thế nào, cũng không biết.” Tần Hiểu Nguyệt lắc đầu, cô cảm thấy kết quả khẳng định sẽ không quá tốt, con trai nhà mình có phải hơi quá phúc hắc hay không, nếu làm tàn thủ hạ của Triệu tướng quân, không biết ông ta có thể tìm tới tính sổ hay không?

“Lục Tử, có phái người giám sát không?” Tiêu Thần hỏi.

“Có, trên lầu đối diện vừa lúc có một người anh em sống ở chỗ đó, em đã phái hai người đi giám sát.” Lục Tử cười nói, không biết có thể nhìn thấy trò hay gì không?

Đúng lúc này, có người một đường chạy chậm vào đây, “Lão đại, chị dâu, Lục Tử ca các anh đều ở đây a.”

“Cẩu Tử, có tin tức tốt gì sao?” Lục Tử hỏi.

“Bọn họ đem lục dịch lấy qua đi, những người đó gấp không chờ nổi mà uống vào, nhưng hình như bọn họ đã xảy ra vấn đề, vị Triệu tiểu thư kia mặt nổi lên đầy ngật đáp, mấy người khác bị tiêu chảy chết.” Cẩu Tử hưng phấn nói, “Các anh đều không nhìn thấy, hiện trường kia thú vị muốn chết.”

“Có bao nhiêu thú vị, nói nghe một chút?” Tần Hiểu Nguyệt nổi lên tính bát quái trong lòng, những người khác cũng vểnh tai lên nghe

Chỉ thấy người anh em kia thần thần bí bí lấy ra một cái cameras nói, “Em chụp được, chị dâu lấy máy tính ra cho mọi người nhìn xem đi.”

Tần Hiểu Nguyệt có không gian, ở Nguyệt Tiêu dong binh đoàn vẫn có một bộ phận người biết.

Tần Hiểu Nguyệt lấy ra một cái laptop, sau đó cắm thẻ nhớ vào mọi, người hứng thú bừng bừng mà xem, bởi vì khoảng cách khá xa, cho nên mọi người xem giống như màn kịch ngắn, nhìn hiện trường Triệu gia biểu diễn.

Chỉ thấy thuốc thử sau khi bị Triệu gia trộm được, liền bị Triệu Kỳ đoạt đi một lọ, Triệu tướng quân đứng ở trong viện còn không lên tiếng, mấy bình lục dịch kia cũng đã bị cướp hết, không chỉ như thế, những người này còn một ngụm uống cạn sạch.

Trong đó có thể nhìn ra sắc mặt vị Triệu tướng quân kia cũng không đẹp, nhưng từ đầu đến cuối ông ta cũng không có đi lấy, chỉ đứng ở chỗ đó nhìn.

Sau khi đám kia người uống vào thì khoanh chân ngồi dưới đất, rất rõ ràng là nghe được này phản ứng của lục dịch, rất nhanh có người đau đớn lăn lộn trên mặt đất, tình trạnh kia giống tình trạng lúc ban đầu của Tề Lạc.

Nhưng chẳng được bao lâu sau, người nọ nhảy lên, chạy vào trong WC đi. Sau đó hai người, ba người, bốn người đều chạy tới WC, nhưng trong WC có người a, có người nhanh chóng chạy vào trong phòng, có vài người chạy ra ngoài viện, dù sao hiện trường kia phải gọi là loạn a.

Duy nhất Triệu Kỳ không đau bụng, cô ta chỉ khoanh chân ngồi ở chỗ đó, nhưng cũng nhanh chóng nhìn thấy mặt cô ta sưng đỏ lên, giống như là thổi khí vậy. Sau đó cô ta bắt đầu ôm mặt hét lên.

Sau đó liền không còn, Tần Hiểu Nguyệt chép chép miệng, “Xem ra, thật đúng là thê thảm a, thế mà lại biến thành mặt đầu heo, nhưng vì sao phản ứng của cô ta không giống người khác vậy?”

“Đúng vậy, những lọ thuốc phế phẩm đó rõ ràng đều giống nhau.” Tiêu Thần cũng nghi hoặc.