Mạt Thế Bánh Bao Là Nữ Phụ

Chương 194:

Nhìn thấy biểu tình của Hoàng Hân, Thượng Quan Vân nổi giận, “Hoàng Hân, hiện tại đã là mạt thế, vì sao cô luôn nhằm vào Tần tiểu thư để xuống tay? Tôi vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái cô cùng người ta rốt cuộc có thù hận gì? Theo lý thuyết cô đã chiếm không ít tiện nghi của người ta đâu!” Hiện tại Thượng Quan Vân muốn cùng Tần Hiểu Nguyệt bọn họ hữu hảo, đương nhiên cần phải lấy ra một ít thành ý.

Hoàng Hân nghĩ thế nào cũng đều không nghĩ đến Thượng Quan Vân lại bán đứng mình, cô ta không dám tin tưởng nói, “Vân ca ca, sao anh lại có thể không tin em?”

Thượng Quan Vân thật muốn đỡ trán, “Vậy cô sẽ đi vào cùng những người lùn đó nói chuyện sao?” Anh ta không phải vì cứu cô ta, mà bởi vì anh ta quá hiểu biết Hoàng Hân, cho dù là Hoàng Hân có thể cảm nhận được những cảm giác nào đó của thực vật, nhưng tuyệt đối không thể giao tiếp được.

Hoàng Hân không lên tiếng, cô ta chỉ nghĩ bẫy Tần Hiểu Nguyệt, nhưng không nghĩ lại tự bẫy mình, “Nếu các anh đều không tin tôi tôi cũng không thể làm gì, dù sao mọi người không bảo tôi đi vào, tôi sẽ không đi vào.”

Nhìn dáng vẻ này của Hoàng Hân, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, cô ta căn bản không giao tiếp được với thực vật, lời vừa rồi cô ta nói, chẳng qua là vì hãm hại người khác mà thôi.

Sắc mặt Ngôn đội trưởng âm trầm, “Tôi hy vọng về sau sẽ không tiếp tục xảy ra chuyện như vậy.”

Sau khi Hoàng Hân trở về, sắc mặt Triệu Kỳ cũng không quá đẹp, cô ta kéo Hoàng Hân sang một bên, “Sao lại thất bại? Cô không thể nghiêm túc một chút sao?”

“Tôi còn chưa đủ nghiêm túc sao?” Hoàng Hân liếc mắt một cái nhìn người phụ nữ này, nếu không phải vì đứa con trong bụng, cô ta sẽ không giúp cô đại tiểu thư Triệu Kỳ này đi hại người.

“Nguyệt Nhi, Hoàng Hân thật sự không có ý tốt.” Tần Hiểu Đông cau chặt mày, anh cảm thấy người phụ nữ này thật sự đã chạm đến điểm mấu chốt của anh.

“Em đã sớm biết cô ta không có ý tốt.” Tần Hiểu Nguyệt bĩu môi, chỉ hy vọng người bên quân đội đừng tin lời cô ta nói, nếu người bên quân đội tới ép cô, cô thật sự không biết mình sẽ làm ra chuyện gì.

“Cô ta sẽ còn xuống tay.” Tần Nhiên nhíu chặt mày.

“Ân, tiếp theo chúng ta càng phải cẩn thận hơn.” Tiêu Thần gật đầu.

Sau đó, vị Ngôn đội trưởng kia cũng không biết nên làm như thế nào, hiện tại đã điều tra được mảnh rừng cây kia là do một đám người lùn khống chế, hơn nữa mục đích rất rõ ràng là hướng về phía căn cứ bọn họ.

Ngay cả việc đám người lùn này muốn làm gì, Ngôn đội trưởng không rõ lắm, dù sao bọn họ cũng đều không hiểu ngôn ngữ của người lùn, hơn nữa Ngôn đội trưởng cũng biết cái Hoàng Hân hoàn toàn không hiểu những ngôn ngữ đó.

“Thượng Quan đoàn trưởng, Tiêu đoàn trưởng, các anh cảm thấy nên làm gì tiếp theo?” Ngôn đội trưởng tới tìm Thượng Quan Vân và Tiêu Thần dò hỏi, nếu không phải chuyện này có chút phiền toái, bằng vào sự cao ngạo của Ngôn đội trưởng, căn bản là không có khả năng sẽ đi hỏi Thượng Quan Vân và Tiêu Thần.

“Tôi cảm thấy vẫn là dùng vũ lực tương đối tốt, chúng ta không hiểu ngôn ngữ của bọn chúng, tôi cảm thấy bọn chúng không có khả năng cũng không hiểu ngôn ngữ của chúng ta, trước tiên đánh chúng nó sợ rồi lại nói.” Tiêu Thần lên tiếng nói, nếu ngôn ngữ không thông, vậy đánh cho bọn chúng sợ là được.

Tiêu Thần nói, Thượng Quan Vân cũng cộng minh, nhưng Ngôn đội trưởng lại do dự, dù là người lùn trong rừng cây, thì cũng là con người. Đánh có thể khiến kết quả không tốt.

“Ngôn đội trưởng, tự anh quyết định đi, dù sao vấn đề mảnh rừng cây này sớm muộn gì cũng phải giải quyết, hiện tại bọn chúng đi còn tương đối chậm, nhưng ai có thể biết ngày mai bọn chúng có thể đi nhanh hơn không? Thực lực của bọn chúng e là cường đại hơn chúng ta.” Thượng Quan Vân cảm thấy hiện tại khoảng cách tới căn cứ còn coi như là xa, cho dù là dùng hỏa hệ dị năng gì đó cũng không cần sợ sẽ cháy đến căn cứ.

“Chuyện này tôi cần trở về xin chỉ thị, hôm nay quay về trước đi!” Ngôn đội trưởng nhíu mày.

“Nếu không tôi đi vào nói chuyện với bọn chúng?” Hoàng Hân đột nhiên đứng dậy.

“Hiện tại cô chỉ là một thai phụ.” Ngôn đội trưởng nhíu mày, hắn không có thói quen để một thai phụ xuất đầu.

“Nhưng ít nhất tôi cũng là mộc hệ, cùng hệ dị năng với bọn chúng không phải sao?” Hoàng Hân vừa nói vừa kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn về phía Tần Hiểu Nguyệt.