Edit by Triệu Viu
Trong lòng Tô Chỉ Lam không biết cảm thấy thế nào, sợi dây chuyền cô ta nhớ mãi không quên, giờ này khắc này nó lại đang đeo trên cổ La Tranh Tranh, nghĩ sao lại có thể trớ trêu đến vậy.
Tô Chỉ Lam ăn mặc như vậy La Tranh Tranh cũng không bất ngờ. Kiếp trước thanh danh của cô ta trên mạng cũng tốt xấu lẫn lộn, thỉnh thoảng lại nổi gió một lần. Ban đầu cô cho rằng đó là do bản thân cô nghĩ quá lên thôi. Nhưng sau đó cô ta đã lên mạng tung tin đồn về Cố Thức, đắc tội với bố mẹ chồng của cô, thì cô biết Tô Chỉ Lam thích hành động theo cảm tính. Lúc tức giận cô ta sẽ dễ dàng làm điều một số việc thái quá.
Viên Mai và La Vĩnh Thắng ngồi trên sô pha, nhìn khách khứa đi tới đi lui, cảm giác như mình đã đến một thế giới khác. Viên Mộc sờ sờ bộ lễ phục trên người, bà cảm thấy kỳ quái không được tự nhiên: "Tranh Tranh mua cái váy này chật quá."
La Xán mặc một bộ âu phục giản dị, Tiểu Gia Gia ngồi trong lòng cậu rất nghe lời. Nghe được lời mẹ nói, cậu nói: "Mẹ, đây là lễ phục, rộng quá sẽ không đẹp."
Cậu thật ra cũng không hiểu, nhưng chỉ cần nhìn thì sẽ biết. Cậu liếc mắt nhìn qua trang phục của những vị khách kia đều là như vậy, cho nên không phải chị gái không biết mua váy, mà vốn là phải mặc như thế.
Viên Mai trừng mắt nhìn cậu: "Mẹ còn có thể không biết đây là lễ phục sao? Con nghĩ mẹ không biết gì à? Đây là do mẹ không quen."
La Xán cười tủm tỉm, ôm lấy Tiểu Gia Gia định đi ra ngoài dạo chơi, trong này quá buồn chán. Nhan sắc của Viên Mai và La Vĩnh Thắng đều không tệ, hai đứa nhỏ di truyền được ưu điểm của bọn họ. La Tranh Tranh xinh đẹp động lòng người, La Xán đẹp trai tỏa nắng, cũng không quá phô trương, người khác không biết La Xán, nhìn thấy cậu ôm Cố Thừa Gia trong lòng liền đoán được thân phận của cậu.
Tô Chỉ Lam đi ra ngoài với tâm trạng u ám, nghĩ không ra vì sao Cố Thức lại cưới một cô gái nông thôn. Cô ta càng nghĩ càng không hiểu anh lấy một cô gái nông thôn thì thôi, tại sao còn nâng niu cô như vậy, anh là đang cố ý vả mặt cô ta sao?
La Xán ôm Tiểu Gia Gia ở trong sân ngắm chim. Con chim này là Cố Bác Viễn nuôi. Cậu không nhận ra đây là giống chim gì, đang định lấy điện thoại di động ra, lên mạng tra một chút, thì giọng nói sau lưng cắt ngang cậu: "Cậu là ai, sao lại ôm con của Cố Thức?"
La Xán quay đầu lại, thấy đó là một người phụ nữ, cậu không chút suy nghĩ liền nói: "Liên quan gì tới chị?"
Ba cậu - La Vĩnh Thắng tuy là nông dân, nhưng ngoại hình tuấn tú. Khi còn bé cậu không chỉ một lần nhìn thấy những người phụ nữ trong thôn tìm ba mình trò chuyện. Người phụ nữ này nhắc đến anh rê lại không nói gì đến chị gái, chắc chắn cũng không phải loại phụ nữ tốt đẹp gì. Hơn nữa anh rể lại vừa đẹp trai lại giàu có, khẳng định so với ba cậu còn có thể thu hút phụ nữ hơn. Nghĩ tới đây, cậu cảm thấy hơi lo lắng cho chị gái mình.
Tô Chỉ Lam không ngờ một đứa nhóc cũng dám nói chuyện với cô ta như vậy: "Cậu là con nhà ai?"
La Xán vẫn nói một câu: "Liên quan gì tới chị?"
Tâm trạng của Tô Chỉ Lam vốn không tốt, nghe cậu nói như vậy, không thể nhịn được nói : "Cậu ăn nói kiểu gì vậy?"
La Xán cười nhạo nói: "Tôi cứ nói như vậy đấy, thì sao?"
Tô Chỉ Lam kinh ngạc nhìn cậu: "Tên nhóc nhà cậu có hiểu phép tắc không hả?"
La Xán không muốn nói chuyện cùng người phụ nữ xấu xa kia: "Chị không nói chuyện với tôi, làm sao biết tôi có hiểu phép tắc hay không?"
Tô Chỉ Lam: ...
Tên nhóc này ở đâu mà sao lại hung dữ như vậy?