Phu Nhân Hào Môn Trọng Sinh Bày Trận

Chương 27

Edit by Triệu Viu

La Tranh Tranh đi bên cạnh Cố Thức, cô có thể cảm nhận được sự bất lực của ba chồng, kiếp trước Cố Thức qua đời, Thừa Gia còn nhỏ, toàn bộ gánh nặng đều đè lên vai Diệp Lê, đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn còn đang làm việc vì công ty, cũng may sau này Thừa Gia từ từ lớn lên, thông minh như ba cậu bé, tuổi còn nhỏ đã có thể gánh vác công ty như người lớn, làm việc cũng có khuôn mẫu.

Cố Thức thấy cô không nói lời nào, hỏi cô: "Em đang suy nghĩ gì vậy?"

La Tranh Tranh suy nghĩ một chút nói: "Anh cả và chị dâu rất bình tĩnh, vợ chồng anh hai thì đang nhảy dựng lên, vợ chồng anh ba lại âm thầm tích lũy lực lượng."

Cố Thức ôm Tiểu Thừa Gia, không nhịn được khóe miệng cong lên: "Em hình dung không sai."

La Tranh Tranh nói: "Cuối cùng bất lực nhất lại là ba."

Cố Thức khẽ cười nói: "Ba còn có thể chống đỡ hơn mười năm, anh cả và anh hai chắc là sẽ cố gắng sinh con, sinh một đứa bé thông minh để kế thừa sự nghiệp của ông nội."

La Tranh Tranh thiếu chút nữa bị sặc, trong lòng tự nhủ người này thật rất xấu, chỉ thiếu chút nữa là trực tiếp nói anh cả và anh hai không đủ năng lực, chỉ có thể trông cậy vào con trai.

Về đến nhà, anh giao đứa bé cho mẹ Vương, từ khi có ký ức đến nay Tiểu Thừa Gia đều ngủ với mẹ Vương, mấy ngày nay mẹ cậu bé vẫn ở bên cạnh, nhưng cậu bé không quấn lấy mẹ, ngoan ngoãn nhờ mẹ Vương ôm đi tắm rửa.

Cố Thức trở về phòng liền đi vào phòng tắm rửa mặt, La Tranh Tranh nhìn anh đi vào phòng tắm trong phòng, xoay người đi vào nhà vệ sinh phòng bên cạnh, cô từ nhà vệ sinh đi ra, Cố Thức đã ngồi trên giường đọc sách, cô vẫn như thường lệ ngồi vào bàn trang điểm để chăm sóc da.

Ánh mắt Cố Thức từ trong sách chuyển đến trên người La Tranh Tranh, đêm nay áo ngủ của cô vẫn rất ngắn, trước ngực phồng lên, nhìn ra không mặc áo ngực, anh không thể hiểu được tâm tư của người phụ nữ này, hàng ngày ở chung, không ai nhìn ra chỗ kỳ quái, thi thoảng cũng có thể nói đùa với anh hai ba câu. Ban đêm lại mặc quần áo rất khiêu gợi, nhưng lại dùng hành động tỏ vẻ không muốn thân mật với anh.

Anh cũng không phải là ham muốn tìиɧ ɖu͙©, nhất định phải cùng vợ xảy ra chuyện gì, nhưng vợ mặc váy ngủ gợi cảm mị hoặc nằm ở bên cạnh anh, cho dù là thần thánh chỉ sợ cũng sẽ có một vài suy nghĩ bậy bạ, mà anh lại không phải là thần thánh gì.

La Tranh Tranh có thể có tâm tư gì chứ. Trước khi sống lại cô luôn ở một mình, vẫn có thói quen không mặc nội y khi ngủ. Trở lại năm hơn hai mươi tuổi, cô không cảm thấy thói quen kiếp trước có gì không tốt, cô cho rằng Cố Thức không có hứng thú đối với cô. Hai người là vợ chồng, còn sinh con, cái gì đối phương chưa từng thấy qua chứ, dù sao cũng chỉ là không mặc nội y mà thôi, không cần phải để ý.

La Tranh Tranh thấy Cố Thức đang đọc sách, cô nằm trên giường, cầm điện thoại di động, tải một bộ tiểu thuyết về để đọc.

Cố Thức đặt sách lên tủ đầu giường, hỏi cô: "Em còn chưa ngủ sao?"

La Tranh Tranh đắm chìm trong cốt truyện tiểu thuyết: "Anh ngủ trước đi."

Cố Thức tiến lại gần, lấy đi điện thoại di động của cô, cô có chút tức giận: "Làm gì vậy?"

Cố Thức xoay người lại, đè lên người cô, kéo dây váy của cô: "Mặc như vậy, không phải là đang muốn quyến rũ anh sao? Anh sẽ làm em hài lòng."

Anh cúi đầu xuống, trong nháy mắt La Tranh Tranh đã bị hơi thở của anh vây quanh, cô cố gắng đẩy anh ra, thế nhưng sức lực của anh quá lớn, cô không thể lay động anh dù chỉ một chút, cô nói: "Ai quyến rũ anh chứ? Anh có chắc là không phải do anh nghĩ nhiều không?"