Edit by Triệu Viu
Tô Chỉ Lam phun ra một vòng khói, trong màn sương khói lượn lờ cô ta nói: “Ghét nhất vẻ mặt làm ra vẻ thanh cao của cô, chỉ có tình yêu của cô là cao quý còn của người khác đều rẻ tiền. Bác trai bác gái đưa cổ phần cho cô cũng không cần, cô cũng chỉ là một con nhỏ nông thôn thật sự không biết cô làm ra vẻ thanh cao làm cái gì chứ. Cô thật sự cho rằng Cố Thức cưới cô là vì anh ấy yêu cô sao? Làm ra vẻ!”
Làm ra vẻ? La Tranh Tranh thừa nhận năm hai mươi tuổi cô quả thật rất làm ra vẻ. Khi đó cô ôm tất cả những mộng tưởng tốt đẹp về tình yêu, cũng rất thanh cao không muốn tiền tài ăn mòn tình yêu. Chẳng qua giờ đây đã trải qua một vài sự việc, tất cả những cái gọi là thanh cao, làm ra vẻ, khờ dại đều đã qua rồi, đã sớm bị cô vứt sau đầu.
Về phần Cố Thức có yêu cô hay không, Cố Thức cũng đã không còn nữa rồi, nói ra những thứ này cũng chẳng có ý nghĩa gì.
La Tranh Tranh nhìn cô ta, giọng điệu mang theo vẻ trào phúng: “Lúc cô gia nhập vào làng giải trí, Cố thị và Diệp thị cũng đã giúp đỡ cô rất nhiều, cô báo đáp lại bác trai bác gái của cô như vậy sao? Cô còn bôi nhọ con trai của bọn họ trên mạng như thế sao?”
“Tôi bôi nhọ Cố Thức gì chứ? Những lời tôi nói đều là những lời nói thật, cô là người có liên quan đến chẳng lẽ cô còn không biết?”
Cô ta nói xong lại đưa một xấp thư qua cho La Tranh Tranh, bức thư đã ố vàng, vừa nhìn đã biết đã qua nhiều năm nhưng lại không có một chút nếp gấp nào, được giữ gìn rất tốt.
La Tranh Tranh không nhận một xấp thư đó mà chỉ nói: “Cô hẹn tôi ra đây chỉ vì muốn đưa cho tôi mấy thứ này thôi sao?”
Tục ngữ nói rất hay, những người hiểu biết mình nhất không phải là người thân mà chính là đối thủ của mình.
Là một đối thủ của Tô Chỉ Lam, cô không dám nói mình có thể hiểu biết trăm phần trăm về Tô Chỉ Lam được nhưng cô vẫn hiểu biết được tính cách của cô ta, nếu như không có lợi thì cô ta sẽ không nổi dậy.
Cô ta thà tình nguyện đắc tội với cha mẹ chồng có ân với cô ta, cũng muốn lên mạng tung tin nóng nói ra những chuyện thật thật giả giả, nhất định là cô ta đã có mưu đồ rất lớn.
Vẻ tươi cười trên mặt của Tô Chỉ Lam khẽ thu lại, cô ta ném xấp thư chồng chất lên bàn, tắt điếu thuốc trong tay rồi nhìn về phía La Tranh Tranh, trên mặt cô ta lộ ra nụ cười trào phúng: “Không ngờ tới người hiểu rõ tôi nhất lại chính là cô.”
La Tranh Tranh nhìn xuống: “Nói đi, rốt cuộc cô muốn làm gì?”
Hai tay Tô Chỉ Lam khoanh trước ngực dựa vào trên ghế: “Cô sống trong nhung lụa nhiều năm như vậy, bác trai Cố bác gái Diệp che chở cho cô, cuộc sống đơn giản chỉ cần hưởng phúc là tốt rồi. Cô không thể biết được bên trong giới giải trí cạnh tranh lớn thế nào, sau lưng lại phức tạp ra sao, để có được địa vị như ngày hôm nay tôi đã phải trả giá những gì. Dù vậy vẫn có người nhìn không vừa mắt muốn chèn ép tôi, phong sát tôi, tôi có thể làm sao bây giờ đây? Bác trai Cố bác gái Diệp tuổi đã lớn, sức lực của bọn họ đều đặt vào việc giáo dục cháu trai và công ty. Mấy năm trước bọn họ còn để ý quan tâm tôi, hiện tại…”
La Tranh Tranh nhìn cô ta: “Chẳng phải bây giờ, minh tinh nữ trong giới giải trí nào có mấy người dám trêu chọc cô? Cô làm nữ hoàng luôn cũng được ấy chứ?”
Tô Chỉ Lam cười nhạo: “Cô quá ngây thơ rồi?”
Giúp bạn là tình cảm, không giúp bạn là bổn phận.
“Chắc vậy!” Tô Chỉ Lam không phủ nhận: “Tôi không xuôi theo số mệnh, nếu tôi xuôi theo nó thì lúc đầu đã không vào giới giải trí.”