Giả Làm Vợ Chồng Ở Hào Môn

Chương 8: Thiếu phu nhân phản nghịch rồi!

Editor: Bắc Nguyệt Tề Nhất

"Ba thằng K, đôi heo, sảnh 5 cây, tới...”

“A a a cóng rồi!”

Khương Niệm lại thắng.

Cố Nguyệt bên kia lập tức ồn ào, “Uống, uống, uống!”

Mấy đứa nhóc uống đến kêu cha gọi mẹ mặt mày đỏ như máu, sau mấy vòng vài người đã không trụ được trực tiếp nằm xuống ghế. Cố Nguyệt ở bên cạnh dựng ngón cái, “Chị dâu, chị quá lợi hại rồi.”

“Không phải chúng ta song kiếm hợp bích càng lợi hại hay sao.”

Cả phòng đang ầm ĩ đột nhiên cửa bị đẩy ra.

Chàng trai mặc áo hoodie đen quần jean rách rưới, mũ lưỡi trai hạ xuống rất thấp chỉ lộ ra đôi môi mỏng và chiếc cằm mảnh khảnh.

“Duy ca, sao anh lại tới đây?” Người bên trong đều dừng động tác nhìn cậu.

Người tên Duy ca ngẩng đầu đầu lộ ta gương mặt với ngũ quan ngạnh lãng*, giữa mày còn mang theo chút trẻ con.

*Ương ngạnh, tuấn lãng.

Đôi mắt quét một lượt tất cả mọi người, cuối cùng ngừng trên mặt Khương Niệm, “Uống rượu không gọi tôi?”

“Không phải sợ anh không rảnh sao, đã tới rồi thì lại đây, Duy ca uống vài ly nào.”

Cố Nguyệt xuy một tiếng, nhỏ giọng giới thiệu với Khương Niệm, “Đầu gấu*, hẳn là chị hiểu đi.”

*Giỏi đánh nhau, trùm trường.

Khương Niệm gật đầu.

Tuy rằng cô không phản nghịch nhưng từ nhỏ đã xinh đẹp, gần trường học gặp không ít thanh niên như thế này.

Sau một lúc, cậu thanh niên kia đi tới, tư thái từ trên cao nhìn xuống hất cằm nói với Khương Niệm, “Trước giờ tôi chưa gặp qua cô, gọi như thế nào?”

“Chị dâu tao, đừng ăn nói lung tung.” Cố Nguyệt nhíu mày.

Cậu ta kéo ống quần, trực tiếp đặt chân lên bàn nhỏ trước chỗ Khương Niệm đang ngồi, “Tao không nhớ rõ mày cũng có anh trai đấy.”

“Mày bị bệnh à?”

Ánh mắt cậu ta mang theo tính xâm lược, “Thú vị thật, xem như tôi đối với cô nhất kiến chung tình đi, trước làm bạn bè sau này xem như đối tượng theo đuổi vậy."

“Anh bạn nhỏ, thiếu niên các người thả thính con gái đều theo phương thức bá đạo tổng tài như thế này à?” Khương Niệm cảm thấy rất mới lạ, mấy tên đầu gấu trước kia cũng không theo đuổi trực tiếp như vậy, lúc mới bắt đầu chỉ vây quanh huýt sáo mà thôi.

“Ai là anh bạn nhỏ?” Cậu ta nhíu mày, trong mắt mang theo cổ hàn khí tức giận.

Khương Niệm cầm túi đứng dậy, nâng tay lên, chiếc nhẫn trên ngón áp út lóe sáng, “Tôi đã là một cô gái có chồng, không quấy rầy các người chơi tiếp nữa.”

Mấy đứa nhóc cảm thấy không khí có chút xấu hổ liền mở miệng giữ lại.

Thanh niên đầu gấu đứng thẳng, tay đút túi quần, “Được rồi, kết hôn xong sẽ không chịu nổi chọc ghẹo à? Trời còn chưa tối, đổi địa điểm khác tiếp tục chơi nào.”

Chân trước cậu ta nhấc, phía sau đã có vài người đi theo.

Mấy người vừa rồi uống say khướt cũng tỉnh, đẩy Khương Niệm và Cố Nguyệt rời đi.

Tâm tình thiếu niên, hứng thú đến nhanh tán cũng nhanh. Trên đường, thanh niên đầu gấu bộ dáng chẳng thèm đoái hoài, liếc mắt một cái cũng lười, toàn bộ hành trình đều là chơi trò "tôi lạnh lùng tôi không dễ chọc" bộ dáng dã tính mười phần.

*

“Khu trò chơi điện tử?”

Cố Nguyệt đầy hàm ý ghét bỏ nhìn cô: “Chị đừng nói với em chị chưa tới nơi này bao giờ nha! Chị dâu, thanh xuân chị thật sự quá bất hạnh rồi.”

“Bất hạnh gì chứ?” Khương Niệm còn muốn hỏi thêm, Cố Nguyệt đã hứng thú bừng bừng không thèm nhiều lời đến quầy đổi hai trăm tệ thành xu trò chơi sau đó liền kéo cô vào trong.

“Chị không đến đây là bởi vì nơi này chẳng có thứ gì tốt, chị không chơi những thứ không thú vị như thế này vậy nên chị nhìn cưng chơi, chơi xong rồi đưa cưng về trường. Ok không?”

Cố Nguyệt nhướng mày, “Thật sự không chơi?”

“Không chơi.”

*

*

*

Mười phút sau…

Khương Niệm bắt lấy cổ tay Cố Nguyệt, mày chau nhu nhược ánh mắt đáng thương, “Đại tỷ, cho chị thêm hai xu nữa đi, nha?”

“Nơi này có cái gì tốt, Khương Niệm chị sao có thể chơi loại đồ vật chẳng thú vị này?” Chiến thần Cố Nguyệt đánh đâu thắng đó đem xu khắp nơi gom về một chỗ tựa như tiểu địa chủ oai phong vắt chéo chân ngồi đó.

Khương Niệm chân chó gật đầu, “Chị sai, chị sao có thể là người như vậy chứ.”

“Đừng có mà như vậy, ở trong lòng em chị là người nói một là một hai là hai, sao có thể vì cái trò chơi này mà hủy hoại thanh danh chứ.”

“Cưng nhìn lầm rồi, từ trước tới giờ chị làm gì có thanh danh.”

Cố Nguyệt phụt cười ra tiếng, vẻ mặt mười phần đồng ý, “Kia cũng đúng, sau chuyện hưởng tuần trăng mật thì có còn chút thanh danh nào nữa đâu.”

Khương Niệm: “……”

Khương Niệm tôi không cần mặt mũi à?

“Ném rổ không?” Thanh niên đầu gấu đi tới dựa vào máy chơi game, “Nếu là chị thua chúng ta sẽ hẹn hò, còn chị thắng, tôi liền hết hy vọng.”

Khương Niệm cảm thấy đau đầu, “Tôi đã kết hôn rồi.”

“Ai quy định kết hôn không thể hẹn hò?”

“Là không thể hẹn hò cùng người đàn ông khác trừ chồng của mình.” Khương Niệm sửa đúng lời lại, cảm thấy thiếu niên cấp ba này có chút khó chơi.

Tiếu niên chỉ vào trò ném rổ cách đó không xa, “Chuyện khác tôi không rãnh để quản, dù sao quy định chính là quy định, nếu chị không đồng ý thì chị phải cùng tôi hẹn hò.”

“Tôi không chơi.”

“Vậy chị bỏ quyền đấy.” Đầu gấu nhún nhún vai, kết quả như vậy cậu ta càng thích nghe hơn.

Cố Nguyệt thu lại nụ cười, “Sao mày có thể vô lại như vậy?”

Cậu ta mắt điếc tai ngơ, “Có dám hay không?”

“Được thôi.” Khương Niệm đứng dậy liếc nhìn trò chơi gật đầu, “Một ván định thắng bại.”

*

Khương Niệm cơ hồ là chơi đến điên rồi.

Đặc biệt là sau khi từ khu trò chơi điện tử đi ra, Cố Nguyệt cười đến đau bụng.

Lần đầu tiên trong cuộc đời con bé thấy bộ dáng như dẫm phải phân của tên vô lại kia, cậu ta tự hào về bóng rổ cơ đấy.

Vậy mà Khương Niệm nhẹ nhàng hơn cậu ta ba quả.

Cố Nguyệt cười đi tới nhìn cô, “Có thật là lần đầu chị đυ.ng đến bóng rổ không?”

“Đương nhiên không phải.” Khương Niệm mua hai cây kẹo bông gòn, đưa cho Cố Nguyệt một cây, “Trước kia có đóng một vai một nữ sinh đam mê bóng rổ.”

Khi ấy cô luyện ném rổ đến mức cánh tay trật khớp, thô tráng một vòng.

Không chờ Cố Nguyệt hỏi hết câu, Khương Niệm đã gọi xe, đem cô bé nhét vào trong trả về Cố gia.

Mà Khương Niệm trước khi về nhà đã cố ý thay quần áo, sau khi trở về liền trực tiếp lên lầu nghỉ ngơi, đem quần áo dơ bỏ vào sọt. Rửa mặt xong, nhìn kịch bản rồi đi ngủ.

Mấy ngày liên tiếp, Khương Niệm và Cố Nguyệt đều trà trộn cùng nhau chơi đùa đến quên trời quên đất.

Bạn bè Cố Nguyệt đều biết hút thuốc, tụ chung một chỗ y như lọt vào sương mù. Cũng may Cố Nguyệt không dính đến thứ này, đối với những lời mời cũng chẳng có hứng thú.

Sau khi Khương Niệm quen biết bạn bè Cố Nguyệt, càng đến gần bọn họ cô càng cảm thấy thật đơn thuần.

Trong thế giới của bọn họ, đúng sai rất đơn giản, tùy tính mà hành sự.

Bên ngoài cho rằng bọn họ là những đứa trẻ hư hỏng lãnh khốc, không phân biệt trắng đen không dạy dỗ được, cũng chỉ có thể dùng phương thức nặng nề.

Nhưng thật ra… thấu hiểu là điều tốt nhất.



Hôm nay Khương Niệm cố ý dậy thật sớm.

Khi xuống lầu, quả nhiên thấy Cố Trạch ngồi ngay ngắn dùng bữa sáng, tay áo kéo cao đến khuỷu tay, thanh lãnh tự phụ.

Khương Niệm kéo ghế ra ngồi xuống đối diện Cố Trạch.

Tay chống cằm, nhìn chằm chằm anh.

Cố Trạch uống một ngụm sữa bò, mắt cũng không nâng, “Em muốn nói cái gì?”

“Cảm ơn, đề nghị anh cho tôi phi thường tốt.” Khương Niệm đồng thời gật gật đầu, “Tiểu Nguyệt cho tôi rất nhiều linh cảm, nhân vật càng dễ nắm bắt hơn rồi.”

“Ừm.”

“Anh là một người bạn cùng phòng tốt, bày mưu tính kế giống y như quân sư, lớn lên lại đẹp, tính cách cũng hoàn hảo, lại là phú nhị đại, Chúa sáng thế cơ hồ đem hết những ưu điểm ban cho anh rồi.” Khương Niệm vung tay múa chân, tự giác vỗ cái mông ngựa cứng cáp này.

Cố Trạch mặt không đổi sắc, “Cảm ơn.”

“Quan trọng nhất chính là anh còn có lương tâm thiện lương nữa.” Khương Niệm chồm người, phi qua hơn nửa thân mình, đem ly sữa của mình đưa tới trước mặt Cố Trạch, “Tôi thật sự rất là kính nể anh.”

Cố Trạch dừng lại, trong mắt một mảnh đen không chút gợn sóng nhìn cô, “Còn có gì không?”

“Còn có……” Khương Niệm bị cứng họng, dùng một lần đã đem hết vốn từ ngợi ca của cô rồi, không đào ra được cái gì nữa.

“Còn có rất nhiều mặt khác ưu điểm khác mà không phải ngôn ngữ nào cũng có thể khái quát ra được.”

“Phải không?”

Khương Niệm gật gật đầu, “Bất quá, nếu như anh cân nhắc lại sinh hoạt phí của Cố Nguyệt một chút, liền có thể nói là hoàn mỹ.”

Quả nhiên.

“Nó kêu em?” Cố Trạch lau miệng, khí định thần nhàn dựa lưng vào ghế, nhìn cô.

Anh sẽ ra mặt, cũng là vì nha đầu Cố Nguyệt kia quá mức.

“Không phải!”, Khương Niệm quyết đoán lắc đầu. “Trong lúc vô ý nghe được. Chúng ta cũng coi như là đã ăn qua một nồi ngủ dưới một mái nhà, cùng anh thảo luận về phương diện giáo dục không quá phận đi?”

“Em nói xem.” Cố Trạch tay đặt lên mặt bàn, móng tay ngắn ngủn sạch sẽ gõ gõ vài cái.

Khuôn mặt nhỏ của Khương Niệm hơi phiếm đỏ, đáy mắt là màu hổ phách, sạch sẽ trong suốt.

Cô chắp tay trước ngực, hai khuỷu tay dựa vào bàn.

“Con gái phải nuôi nấng tốt, huống hồ tiểu Nguyệt đang trong giai đoạn tuổi ăn tuổi lớn, anh làm như vậy chính là ngược đãi.”

“Mỗi tháng 5000 chính là ngược đãi?”

Khương Niệm nâng môi tươi cười, bên môi má lúm đồng tiền ẩn hiện say lòng người, “Từ giàu về nghèo khó, anh cũng phải cho người ta quá trình thích ứng chứ! Tỷ như trước hàng trăm?”

Hàng trăm?

“Có thể.”

Khương Niệm có chút ngoài ý muốn, “Anh đáp ứng?”

Cố Trạch gật đầu, cánh tay dài duỗi ra đem ly sữa bò đẩy về, “Sữa bò có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ.”

“Hả?”

“Ngủ đi rồi mơ.”

Câu chữ anh phun ra vô cùng rõ ràng, cho nên này bốn chữ nãy Khương Niệm nghe rõ rành mạch.

Nụ cười tươi tắn cứng đờ.

Cô muốn thu hồi những lời khen lúc trước của mình, một chút cũng không có ý định để lại!

Người đàn ông này, đích thật là độc miệng vương!

Khương Niệm cầm miếng bánh mì, bước lên lầu hung hăng cắn một miếng lớn.

Không lâu sau, cô vào phòng ngủ đóng cửa lại.

Cầm điện thoại nhắn cho Cố Nguyệt thái độ của Cố Trạch. Dựa theo quan hệ của cô cùng anh, chuyện này đưa cô xử lý quả thật chẳng hề có tác dụng.

Cố Trạch làm sao mà nghe lời cô được, hỗn đản.

Bác Tề lúc này đi ra.

Cầm trong tay chính bộ quần áo đầy cá tính kia, áo đỏ cùng quần đen.

Mấy ngày nay sợ Khương Niệm lại ve vãn hút thuốc, bác Tề đã dặn chị Phương lưu ý đến cô.

Hôm nay lúc giặt quần áo chị Phương liền phát hiện điểm không thích hợp, bộ đồ này rõ ràng không phải phong cách thường ngày của Khương Niệm cho nên đã đưa cho ông xem.

Chị Phương còn hướng bác Tề khoa tay múa chân, nhỏ giọng nói: “Lộ rốn, chết người a.”

Mặc quần áo và trang điểm như vậy, khiến người ta nhớ ngay tới một người, tiểu thư Cố Nguyệt.

Bác Tề thật sự muốn đem lời nói thuật lại cho Cố Trạch, đóng vải vụn này, có thể che cái gì chứ?

“Làm sao vậy?” Cố Trạch nhìn bộ dáng muốn nói rồi lại thôi của bác Tề, anh hỏi.

Ông cẩn thận nhìn lên lầu sau đó mới đè thấp âm thanh nói với Cố Trạch: “Thiếu gia, thiếu phu nhân… cô ấy, có phải tiến vào giai đoạn phản nghịch rồi không?”

“Tôi đã hỏi qua, có người thời kỳ phản nghịch tới sớm, 15-16 tuổi đã trải qua rồi, nhưng mà cũng có người tới chậm, bảy tám chục tuổi mới xuất hiện.”

“Thiếu phu nhân như vậy, không sớm cũng không muộn, còn có thể cứu!”

Qua một hồi lâu, bác Tề vẫn không thấy Cố Trạch mở miệng, ngẩng đầu muốn xem biểu tình của anh.

Nhưng mà… ông cảm thấy bản thân sống đến hồ đồ rồi.

Rũ mắt, khẽ phát ra âm thanh, độ cong khóe miệng dần dần hướng lên trên.

Thiếu gia thế nhưng lại cười???

Lòng bàn tay cọ qua trán, thanh âm Cố Trạch khàn khàn, “Giống như đoạn thời gian trước kia, vẫn là nghĩa vụ làm anh trai.”

Tác giả có lời muốn nói:

Khương Niệm: Nuôi nấng con gái cho tốt, ánh mắt liền sẽ tốt, xin hãy nghe tôi!

Cố Trạch: Thời điểm hiện tại vẫn còn sớm

Khương Niệm: Sớm cái gì?

Cố Trạch hắn giọng: Ngoan, không cần tính toán nuôi nấng trẻ con ra sao đâu, cô bé vừa đến thời kỳ phản nghịch, mau chữa trị nào!