Nam Chính Câu Dẫn Ta

Chương 129

Đó là một quán Mật Tuyết Băng Thành, vua tuyết đặc trưng đang ra sức mà nhảy nhót ở cửa.

“Đó là cái gì?” Tạ Lâm Nghiễn hỏi Sở Nghiêu Nghiêu, hắn vẫn chăm chú nhìn vào vua tuyết, mang theo sắc thái hơi khó tin.

Dù sao hình tượng này cũng khá quen thuộc với hắn, lúc ở Thành Đông Lê, chính hắn đã ra tay dùng Trường Uyên để điêu khắc ra hình tượng này trên băng.

Bầu không khí tràn ngập bài hát chủ đề Mật Tuyết Băng Thành đầy mê muội.

Sở Nghiêu Nghiêu xấu hổ mà cười, cô giải thích: “Đây là tiệm trà sữa.”

Ngẫm ra Tạ Lâm Nghiễn thích ăn đồ ngọt, Sở Nghiêu Nghiêu nói với Tạ Lâm Nghiễn: “Chàng chờ ở đây, ta đi mua cho chàng.”

Bởi vì Mật Tuyết Băng Thành vừa tiện nghi vừa lớn, bây giờ đang là lúc tan học của học sinh tiểu học nên ở cửa có rất nhiều cô cậu học sinh nhỏ đang rất nhốn nháo và ồn ào, Sở Nghiêu Nghiêu để Tạ Lâm Nghiễn ngồi ở bàn bên ngoài chờ cô, còn cô thì tự chen vào trong đám đông quét mã chọn đồ.

Đến khi cô vất vả lắm mới cầm được hai ly trà sữa lớn rồi nhìn sang phía Tạ Lâm Nghiễn thì biểu cảm của cô lập tức trở nên xấu xí.

Thế mà có người đến gần Tạ Lâm Nghiễn! Lại còn là đàn ông!!

Người đàn ông kia trông có vẻ tầm hai mươi tuổi, anh ta rất gầy, cực kỳ gầy, là tên gầy vừa nhìn đã biết bốc mùi gay, anh ta mặc quần bò, mái tóc không quá dài, tầm ngang vai. Lúc này anh ta hơi cúi người rồi nói với Tạ Lâm Nghiễn chút gì đó.

Vẻ mặt của Tạ Lâm Nghiễn rất mất kiên nhẫn, hắn chỉ liếc nhìn anh ta rồi dời tầm mắt đi, khi ánh nhìn chạm đến Sở Nghiêu Nghiêu ở bên này thì sự mất kiên nhẫn dưới đáy mắt mới giảm bớt, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn khó chịu như trước.

Sở Nghiêu Nghiêu nồng nặc mùi muốn gϊếŧ người, cô đánh giá tên đàn ông đến gần hắn bằng ánh mắt thiếu thiện cảm, đối phương cũng thấy cô, nhưng anh ta hoàn toàn không định phản ứng lại với cô, cuối cùng thì Sở Nghiêu Nghiêu cũng nghe thấy lời mà anh ta nói với Tạ Lâm Nghiễn.

“Tiên sinh, cửa hàng của chúng tôi có người thiết kế chuyên nghiệp, chắc chắn đã lâu rồi anh chưa được trải nghiệm…”

Anh ta nói luyên thuyên một lúc, sau đó anh ta cho Tạ Lâm Nghiễn xem nhan sắc của vài người khiến Sở Nghiêu Nghiêu thấy thì hơi mờ mịt.

Sở Nghiêu Nghiêu còn tưởng người này muốn quyến rũ Tạ Lâm Nghiễn, nhưng xem ra bây giờ, hình như anh ta muốn đẩy mạnh tiêu thụ của tiệm cắt tóc.

Cô vốn định nhìn từ trên cao xuống rồi nói một câu: “Ngại quá, làm phiền anh một chút, tôi là bạn gái của anh ấy.”

Ai ngờ lại là tình huống như thế này.

Người đàn ông trẻ tuổi đó tiếp tục nói với Tạ Lâm Nghiễn: “Tiên sinh, hay là chúng ta thêm WeChat trước nhé.”

Nói xong, anh ta còn móc điện thoại từ trong túi ra.

Tạ Lâm Nghiễn không thèm liếc nhìn anh ta mà duỗi cổ, hắn nhìn về phía Sở Nghiêu Nghiêu, vươn tay nắm được cổ tay cô rồi kéo cô đến cạnh mình, hắn thuận đường mất kiên nhẫn mà tống cổ: “Không có.”

Sở Nghiêu Nghiêu thấy không đúng lắm, chẳng phải người của tiệm cắt tóc hầu như là phụ nữ mà, thái độ của người này với cô và Tạ Lâm Nghiễn chênh lệch quá lớn rồi.

Người đàn ông đó rõ ràng còn muốn nói cái gì nữa, nhưng Sở Nghiêu Nghiêu đứng thẳng để chặn tầm mắt của anh ta, giọng điệu của cô khó chịu: “Anh không nhận ra tôi là bạn gái của anh ấy à?”

Người đàn ông nhìn cô một cái, anh ta không trả lời, dường như muốn ngăn cô nói chuyện với Tạ Lâm Nghiễn.

Sở Nghiêu Nghiêu lại xê dịch sang bên cạnh, cô chặn tầm mắt của anh ta một lần nữa: “Đừng giả vờ, anh vốn không đến từ tiệm cắt tóc, hơn nửa khách hàng của tiệm cắt tóc là con gái, thái độ của anh đối với tôi kém thế này, vặn vẹo cắn bạn trai tôi là để có được Wechat của anh ấy mà nhỉ?”

Khi nãy bên họ cãi nhau gây ra chút tiếng động thì đã có rất nhiều người gần đó nhìn trộm, câu nói của Sở Nghiêu Nghiêu vang rất lớn, tất cả mọi người đều nghe thấy, có nhiều người trưng ra biểu cảm xem náo nhiệt rồi đến gần để chỉ trỏ người đàn ông kia.

Người đàn ông rõ ràng cũng mất tự nhiên, ánh mắt của anh ta lóe lên sự hung dữ, anh ta trừng mắt nhìn Sở Nghiêu Nghiêu, quát lớn: “Cô đang nói hươu nói vượn gì vậy?!”

Sở Nghiêu Nghiêu rất kiêu ngạo mà hếch cằm lên: “Bạn trai tôi không thích đàn ông, xin ngài cách xa chúng tôi một chút, dáng điệu bốc mùi gay của anh khiến tôi cảm thấy đen đủi.”