Nam Chính Câu Dẫn Ta

Chương 48: Truyền Tống

Khi Sở Nghiêu Nghiêu đi theo Tạ Lâm Nghiễn tới hang động có truyền tống trận của Xích Hỏa Sơn Trang thì chân trời chỉ chừa một vòng nắng chiều tà dương.

Ba người Việt Thần đã chờ ở cửa hang động, thấy bọn họ đến vẻ mặt đều lộ vẻ chờ mong.

Việt Thần dẫn đầu tiến lên dò hỏi: "Sở sư muội có biện pháp sửa chữa truyền tống trận sao?"

"Không khác lắm." Sở Nghiêu Nghiêu trả lời ba phải.

Có năm người nhưng chỉ có bốn lệnh bài thân phận.

Vẫn là Hàn Thu đưa lệnh bài của mình cho Sở Nghiêu Nghiêu mượn, hắn đợi ở bên ngoài.

Sở Nghiêu Nghiêu cùng Tạ Lâm Nghiễn và hai người kia đi vào thử trận pháp.

Lúc đi vào trong thì trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, may mà trên vách tường khảm nạm không ít minh nguyệt thạch, chiếu hang động sáng trưng.

Sở Nghiêu Nghiêu dựa theo phương vị đã tính xong từ trước, cắm trận kỳ xuống.

Việt Thần và Chu Cố rõ ràng đối với trận pháp dốt đặc cán mai, Sở Nghiêu Nghiêu mới dám không kiêng nể gì mà trong truyền tống trận của người ta bố trí một cái truyền tống trận khác như thế.

Phàm là có ai hiểu chút ít về trận pháp đứng ở chỗ này đều có thể nhìn ra không thích hợp.

Truyền tống trận Tạ Lâm Nghiễn đưa cho nàng rất đơn giản, Sở Nghiêu Nghiêu rất nhanh liền bày xong.

Nàng móc ra một cái linh thạch đặt lên chỗ lõm của trận bàn, sau đó quay đầu nói với Việt Thần và Chu Cố: "Được rồi, một lần chỉ có thể truyền tống một người, các ngươi ai đi trước?"

Việt Thần do dự một chút, chủ động đi ra: "Dù sao ta cũng là sư huynh, để ta tới thử trước đi..." Hắn nói, lại nhịn không được có vài phần do dự: "Sở sư muội, muội có thể nói chỗ nguy hiểm cho ta không.

Ta cũng có thể chuẩn bị sẵn sàng trước."

Sở Nghiêu Nghiêu nắm tay, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Lâm Nghiễn.

Tạ Lâm Nghiễn cau mày, ánh mắt kia rõ ràng là không cho nàng nói.

Tạ Lâm Nghiễn, Tạ ma đầu, Ma Tôn, hắn làm việc luôn không chịu sự quản thúc của bất kỳ giới hạn đạo đức nào.

Giống như trước mắt, đệ tử Xích Hỏa Sơn Trang rõ ràng chưa từng làm bất cứ chuyện gì tổn hại bọn họ, còn rất tín nhiệm bọn họ.

Nhưng Tạ Lâm Nghiễn vẫn không chút do dự lợi dụng những người đó, thậm chí muốn người ta đến làm chuột bạch thí nghiệm.

Lúc Sở Nghiêu Nghiêu thảo luận với Tạ Lâm Nghiễn, bởi vì tác phong của hắn xưa nay đã như vậy, nàng tự tẩy não bản thân cũng liền cưỡng ép mình tiếp thu.

Nhưng hiện giờ muốn nàng đi làm đao phủ, tâm lý của nàng lại giống như bị đá tảng đè ép.

Nàng nên nói cái gì, dựa theo ý của Tạ Lâm Nghiễn, nàng nên cười trấn an Việt Thần, nói cho hắn biết cái truyền tống trận này không có bất kỳ nguy hiểm nào, ngươi chỉ cần yên tâm truyền tống là được.

Nhưng cổ họng nàng lại giống bị bóp nghẹt, một câu cũng không nói nên lời.

Nàng trầm mặc, không khỏi làm bầu không khí trở nên kỳ quái.

Hơn nửa ngày, vẫn là Tạ Lâm Nghiễn chủ động mở miệng, hắn nói: "Việt sư đệ, bất kỳ truyền tống trận nào cũng tồn tại nguy hiểm, nhưng khi chúng ta cần sử dụng truyền tống trận thì chẳng lẽ không dùng? Trận pháp nơi này vốn bị tổn hại, bây giờ là dựng xây lại dựa trên nền tảng hư hại, ngươi cũng không thể trông mong không không có chút bất trắc nào được." Lời này hắn nói thật có lý, khóe môi cũng treo một nụ cười thản nhiên, giọng nói ấm áp, có hiêu quả trấn an cảm xúc vô cùng lớn.

Việt Thần cũng cười, hắn khẽ gật đầu: "Tạ sư huynh nói rất có lý, là ta quá khẩn trương.

Chúng ta bắt đầu truyền tống đi." Nửa câu sau thì là nói với Sở Nghiêu Nghiêu.

Nàng nhìn Tạ Lâm Nghiễn chăm chú, một hồi mới gật đầu nói: "Được.

Ta sẽ bắt đầu khởi động truyền tống trận."

Sở Nghiêu Nghiêu thả thần thức ra, phủ ở trên trận bàn.

Linh khí chậm rãi ngưng tụ lại, mở ra từng gợn sóng ở trong không khí.

Ngay sau đó, một cột sáng linh khí phóng lên cao, bao phủ Việt Thần ở trong đó.

Linh quang càng ngày càng mạnh, thân ảnh Việt Thần rất nhanh liền trở nên mơ hồ, trong chớp mắt liền biến mất.

Linh quang tản đi, giữa truyền tống trận trống rỗng, không còn ai.

Tay cầm trận bàn của Sở Nghiêu Nghiêu đổ mồ hôi lạnh.

Nàng quay đầu nhìn về phía Tạ Lâm Nghiễn, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt, cau mày, giống như đang suy tư cái gì.

Chu Cố khẩn trương, hắn đứng ở một bên, mở miệng hỏi: "Vậy là có thành công không?"

"Thành công." Người trả lời là Tạ Lâm Nghiễn.

Chu Cố lập tức vui mừng, Sở Nghiêu Nghiêu cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Tạ Lâm Nghiễn nói như vậy, nói rõ hắn dùng biện pháp của hắn xác định Việt Thần được truyền tống đến đúng nơi.

"Vậy kế tiếp để ta đi." Chu Cố chủ động đứng dậy, đi tới chính giữa truyền tống trận.

Sở Nghiêu Nghiêu khởi động truyền tống trận, Chu Cố cũng biến mất ở trong linh quang.

Từ đó, trong huyệt động chỉ còn lại Sở Nghiêu Nghiêu và Tạ Lâm Nghiễn.

"Ngươi trước hay là ta trước?" Sở Nghiêu Nghiêu hỏi hắn.

Tạ Lâm Nghiễn chậm rãi đi tới giữa truyền tống trận: "Sao ta có thể yên tâm để ngươi truyền tống qua bên đó một mình?"

Sở Nghiêu Nghiêu: "..."

Nàng khoa tay múa chân làm tư thế mời: "Ngươi là lão đại, ngươi nói đúng."

Tạ Lâm Nghiễn cười một tiếng.

Sở Nghiêu Nghiêu lại khởi động trận pháp, rất nhanh, Tạ Lâm Nghiễn cũng biến mất tại chỗ.

Nàng không do dự nữa, cầm trận bàn nhanh chóng đi vào giữa truyền tống trận.

Cảm giác khi đi qua truyền tống trận rất kỳ diệu.

Nàng thấy giống như đột nhiên bị ném vào một chiếc xe liên tục rung lắc, cảm giác từng đợt từng đợt mất trọng lực.

Cảnh tượng xung quanh nháy mắt biến thành một mảnh hắc ám, nàng còn chưa kịp thấy rõ đã lảo đảo lao về phía trước.

Hai cánh tay vững vàng đỡ nàng, tiếng của Tạ Lâm Nghiễn vang lên bên tai: "Đến đứng cũng không vững?"

Sở Nghiêu Nghiêu không phản ứng Tạ Lâm Nghiễn, nàng từ trong lòng hắn chui ra, nhìn ra phía ngoài nhìn, vừa thấy rõ, nàng liền sửng sốt.

Không có đình lầu, miếu thờ như trong tưởng tượng, đập vào mắt chỉ có một mảnh hắc ám.

Thiên địa đều bị bao phủ trong sương mù đen nhánh dày đặc bên, ngoài ba mét thì cái gì cũng không nhìn thấy.

Việt Thần và Chu Cố đứng ở một bên, hai người bọn họ trông không đúng lắm, sắc mặt cả hai đều trắng bệch, thần sắc hoảng hốt, dáng vẻ cũng rất mờ mịt.

Sở Nghiêu Nghiêu có chút nghi hoặc, nàng quay đầu nhìn Tạ Lâm Nghiễn, Tạ Lâm Nghiễn trái lại rất bình tĩnh.

"Đây là Xích Hỏa Sơn Trang?" Sở Nghiêu Nghiêu mở miệng hỏi.

Việt Thần và Chu Cố giống như căn bản không nghe câu hỏi của nàng, thái dương thậm chí còn chảy mồ hôi lạnh.

Đây là thế nào?

Tạ Lâm Nghiễn lên tiếng: "Nơi này chính là Xích Hỏa Sơn Trang, nhưng đã bị ma khí xâm nhập.

Bây giờ việc chúng ta phải làm là tìm được phương hướng chính xác, tiến vào phòng của trang chủ.

Chỗ đó có pháp bảo xua tan ma khí, sẽ không dễ bị ma khí xâm nhập."

Sau khi hắn nói xong, Việt Thần và Chu Cố mới rốt cuộc lấy lại tinh thần.

Việt Thần giơ tay áo lên lau mồ hôi trên trán, sau đó nói: "Nơi này chỉ sợ có cái gì đó không đúng, khi ta vừa mới được truyền tống đến vậy liền sinh ra ảo giác.

Ta nhìn thấy thi thể khắp nơi, đều là sư huynh đệ và trưởng lão của tông môn."

Chu Cố cũng gật đầu: "Ta cũng vậy, có điều ta thấy cái khác.

Ta nhìn thấy ta đang ngồi tu luyện ở trong phòng, đột nhiên linh khí đảo ngược, kinh mạch bạo liệt, cả người đều nổ tung."

"Ảo giác?" Sở Nghiêu Nghiêu bối rối: "Sao ta cái gì cũng không thấy?"

Tạ Lâm Nghiễn nhăn mày lại: "Ta cũng không thấy gì hết."

Việt Thần lại lau mồ hôi lạnh trên trán, nói: "Sau khi ta nhìn thấy Tạ sư huynh, ảo giác liền biến mất."

Chu Cố vội vàng phụ họa: "Ta cũng thế."

Mặt Sở Nghiêu Nghiêu đầy kỳ quái nhìn về phía Tạ Lâm Nghiễn, chẳng lẽ là bởi vì tu vi của hắn quá cao nên có thể xua tan ảo giác xung quanh.

Tạ Lâm Nghiễn lại cau mày, cái gì cũng không giải thích, chỉ nói: "Chúng ta nhanh chóng tới đường phòng của trang chủ thôi, nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Việt Thần rất tán thành: "Ma khí phủ quanh nơi này, cũng không biết trong ma khí có nguy hiểm nào không."

Hắn lấy ra một vật ở trong lòng, vậy mà là một cái la bàn tản ra linh quang.

Việt Thần thấy Sở Nghiêu Nghiêu tò mò, ngượng ngùng cười: "Cái này do ta luyện chế, có thể xác định phương hướng trong ma khí."

Hắn nói như vậy, Sở Nghiêu Nghiêu mới nhớ tới đệ tử Xích Hỏa Sơn Trang vốn chuyên tu mảng luyện đan và luyện khí.

Xem ra Việt Thần là chuyên tu luyện khí.

Chu Cố thì móc ra một cái bình ngọc nhỏ, lấy linh đan bên trong ra phát mỗi người một viên, lại giải thích: "Đây là thanh linh đan, có thể phòng ngừa ma khí xâm nhập ở một mức độ nào đó."

Tạ Lâm Nghiễn không nói gì, cũng không do dự, trực tiếp nuốt đan dược xuống.

Sở Nghiêu Nghiêu thấy thế cũng bỏ đan dược vào trong miệng, đan dược trong nháy mắt tiêu tan, hóa thành một mảnh linh khí trong lành chảy vào trong đan điền.

Lúc này, Việt Thần xác định một phương hướng, nói với mọi người: "Đi thôi, bên này."

Hắn dẫn đầu đi về phương hướng hắn tìm được, Chu Cố cũng bước nhanh chân đuổi kịp.

Tạ Lâm Nghiễn trầm mặc, vẫn không nói gì, cũng đi theo.

Trong lòng Sở Nghiêu Nghiêu không khỏi sinh ra một cảm giác kỳ lạ.

Nàng nhấc chân đuổi kịp, vươn tay ra nhẹ nhàng kéo tay áo Tạ Lâm Nghiễn.

Tạ Lâm Nghiễn cúi đầu nhìn.

Sở Nghiêu Nghiêu nhìn bằng ánh mắt nghi vấn.

Tạ Lâm Nghiễn chỉ lắc đầu, không hề có ý giải thích.

Trong lúc không khí có chút căng thẳng, Sở Nghiêu Nghiêu không tự chủ nín thở, im lìm đi theo bọn họ về phía trước.

Ngay sau đó, tay nàng đột nhiên bị cầm, giọng của Tạ Lâm Nghiễn vang lên bên tai: "Đừng sợ, có ta ở đây."

Khác với mọi ngày, giọng điệu của hắn không mang một trêu đùa, giống như thật sự đang an ủi nàng.

Giọng của Tạ Lâm Nghiễn rất nhỏ, hai người phía trước không nghe thấy.

Sở Nghiêu Nghiêu ngẩng đầu lên nhìn thì thấy sắc mặt hắn vẫn như thường, tiếp tục đi về phía trước làm Sở Nghiêu Nghiêu hoài nghi liệu có phải mình cũng sinh ra ảo giác hay không.

Sương mù dày đặc ở xung quanh nhấp nhô, làm cho người ta nghi ngờ trong bóng đêm giấu giếm nguy hiểm nào đó không biết tên.

May mà, càng đi về phía trước, sương mù màu đen lại càng ngày càng nhạt, điều này cũng làm cho trong lòng mọi người thả lỏng phần nào.

Việt Thần đi đầu đột nhiên kinh hỉ hét to một tiếng: "Đến rồi!"

Tiếp đó, Sở Nghiêu Nghiêu chỉ cảm thấy hoa mắt, cả người giống như xuyên qua một tầng hơi nước dày đặc.

Nàng theo bản năng nhắm hai mắt lại, phía trước chợt lóe lên ánh sáng chói mắt.

Nàng miễn cưỡng mở mắt ra, nháy mắt liền bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động.

Hoàng hôn như máu, kéo một đường từ chân trời nhuộm cả bầu trời thành màu đỏ.

Nhưng rất kỳ lạ, vẻ đẹp này lại không khiến Sở Nghiêu Nghiêu cảm giác được chút đẹp nào.

Trái tim của nàng không tự chủ được đập loạn lên, một loại hoảng hốt khó hiểu tràn ra toàn thân.

Hồi lâu, nàng mới hồi phục tinh thần, nhìn sang những người khác.

Việt Thần và Chu Cố cũng bị cảnh tượng trước mắt chấn động, bọn họ ngơ ngác đứng tại chỗ, một câu cũng nói không nên lời.

Mà vẻ mặt Tạ Lâm Nghiễn cũng có chút kỳ quái, hắn như biết gì đó, lại giống như cái gì cũng không biết.

Mày thoáng cau, mím môi, không nói lời nào.

Bốn người bọn họ lúc này đang ở trên đỉnh một trống trải của một ngọn núi nhỏ.

Trên đỉnh núi cỏ dại mọc um tùm, không hề có hơi người.

"Không phải lúc chúng ta đi vào trời đã tối sao, tại sao nơi này vẫn là chạng vạng." Sở Nghiêu Nghiêu hỏi vấn đề trí mạng.

Không phải Xích Hỏa Sơn Trang và bên ngoài có chênh lệch múi giờ chứ?

"Nơi này không phải Xích Hỏa Sơn Trang." Chu Cố ngập ngừng, cả buổi mới nói được một câu như vậy.

"Không." Việt Thần nhìn la bàn trong tay, lên tiếng phủ định lời nói của Chu Cố: "Nơi này chính là Xích Hỏa Sơn Trang." Hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ: "Có lẽ cảnh tượng trước mắt chúng ta thấy có liên quan đến ma khí."

"Ma khí không thể làm con người sinh ra ảo giác." Người nói chuyện là Tạ Lâm Nghiễn, hắn dừng một lát, chỉ về phía trước nói: "Chúng ta tới bên kia xem thử đã."

Sở Nghiêu Nghiêu nhìn theo hướng hắn chỉ, bọn họ đứng ở trên đỉnh núi, vừa lúc có thể nhìn thấy không xa có một thôn trang nhỏ, nằm trong cây cối xanh tốt, tĩnh lặng, hiện ra vài phần tử khí.

Việt Thần suy nghĩ một lát, gật đầu đồng ý: "Cũng được, đi xem chỗ đó có người hay không, hỏi bọn họ có biết tình huống chỗ này là gì hay không."

Bọn họ quyết định xong liền tiếp tục lên đường.

Sở Nghiêu Nghiêu thừa dịp Việt Thần và Chu Cố đi ở phía trước, nhỏ giọng hỏi Tạ Lâm Nghiễn: "Ngươi có phải biết cái gì không?"

"Ta không biết." Tạ Lâm Nghiễn phủ định suy đoán của nàng.

"Vậy sao vừa nãy ngươi biểu hiện kỳ lạ như vậy?" Sở Nghiêu Nghiêu không tin.

Tạ Lâm Nghiễn cúi đầu nhìn nàng một cái, giọng lạnh lùng: "Ngươi rất hiểu ta sao?"

Sở Nghiêu Nghiêu bị hắn làm nghẹn, một câu cũng không nói ra được.

Hắn đây là làm sao? Tại sao lại tức giận?

Sở Nghiêu Nghiêu không hiểu thấu đi theo phía sau hắn, bĩu môi, cũng lười phản ứng với hắn.

Đi được vài bước, Tạ Lâm Nghiễn lại quay đầu, mặt không kiên nhẫn nhìn nàng, giọng nói bất thiện: "Cách ta xa như vậy làm gì?"

Hắn vươn tay ra kéo cổ tay nàng, kéo nàng đến bên cạnh mình.

Sở Nghiêu Nghiêu: "..."

Bọn họ bên này hơi lớn tiếng, Việt Thần lẫn Chu Cố đều quay đầu lại nhìn, vừa lúc thấy Tạ Lâm Nghiễn kéo tat Sở Nghiêu Nghiêu.

Trong nháy mắt, hai người đều lúng túng quay đầu, tiếp tục đi về phía trước đi.

Hiển nhiên đã hiểu lầm.

Sở Nghiêu Nghiêu quay đầu trừng Tạ Lâm Nghiễn, hắn lại nhướng mày cười một tiếng, không thèm để ý.

Tu tiên giả mặc dù đi nhanh, nhưng dù sao cũng xa.

Mãi đến khi trời tối, bọn họ mới nhìn thấy cửa thôn trang ở phía xa.

Nói là cửa, nhưng chỉ là mấy khối đá đắp lên mà thành lối vào, trông rất đơn sơ nghèo túng.

Việt Thần cực kỳ khó hiểu: "Ta từ nhỏ đã tới Xích Hỏa Sơn Trang, chưa từng nhớ ở gần sơn trang có thôn trang như vậy..."

Chu Cố hoài nghi nói: "Sư huynh, la bàn của huynh không chỉ sai rồi chứ?"

"Làm sao có thể!" Việt thần cả đường nói chuyện dễ gần lại đột nhiên gân cổ lên: "La bàn này của ta đến trưởng lão Kim Đan cũng nói dùng tốt!

Tu sĩ luyện khí phần lớn đều không chịu được người khác phê bình sản phẩm của họ không tốt.

"Rồi rồi rồi! La bàn của sư huynh không có vấn đề." Chu Cố có chút dở khóc dở cười.

Hắn nghĩ nghĩ, vậy mà quay đầu lại hỏi Tạ Lâm Nghiễn và Sở Nghiêu Nghiêu: "Không biết Tạ sư huynh và Sở sư muội là đệ tử chuyên tu đạo nào?"

Lúc trước vẫn luôn quên hỏi vấn đề này, Chu Cố bây giờ lại nghĩ tới.

Trong Xích Hỏa Sơn Trang này tổng cộng chuyên hai đạo, luyện đan được gọi là đan đạo, luyện khí được gọi là đỉnh đạo.

Sau khi đệ tử gia nhập môn phái đều sẽ lựa chọn chuyên một cái để nhập môn hạ.

Sở Nghiêu Nghiêu sửng sốt một chút, nàng căn bản không phải đệ tử Xích Hỏa Sơn Trang, lúc trước cũng chưa thương lượng với Tạ Lâm Nghiễn về thân phận nên nhất thời không trả lời được.

Tạ Lâm Nghiễn lại rất trấn định: "Sở sư muội là đỉnh đạo, ta là đan đạo, có điều sư muội nàng ấy cũng không am hiểu luyện khí, nhưng đối với trận pháp chi đạo lại cảm thấy rất hứng thú."

Chu Cố khẽ gật đầu, thậm chí còn khen Sở Nghiêu Nghiêu một câu: "Trận pháp chi đạo rất lợi hại."

Sở Nghiêu Nghiêu chột dạ cười.

Việt Thần tựa hồ cũng muốn chen vào nói cái gì đó, ánh mắt Tạ Lâm Nghiễn lại đột nhiên ngưng trọng, giơ ngón trỏ kề lên môi, trầm giọng nói: "Đừng nói."

Việt Thần và Chu Cố đều bị câu nói bất thình lình của Tạ Lâm Nghiễn dọa hoảng sợ, không khỏi nín thở, mặt khẩn trương nhìn hắn.

Sau một lúc lâu, Tạ Lâm Nghiễn hỏi: "Các ngươi có nghe được tiếng gì không?"

Việt Thần và Chu Cố đều lắc đầu, Sở Nghiêu Nghiêu cũng không nghe thấy gì.

"Nghe kỹ vào." Sắc mặt Tạ Lâm Nghiễn ngưng trọng.

Ba người nghiêng tai lắng nghe, cẩn thận phân biệt các tiếng động xung quanh.

Qua hồi lâu, Sở Nghiêu Nghiêu rốt cuộc nghe được tiếng động khác biệt.

Đó là một tiếng ầm vang giống sét đánh, từ trong hẻm núi vang lên, càng ngày càng gần.

Sắc mặt của Việt Thần và Chu Cố thay đổi, bọn họ hiển nhiên cũng nghe được..