Beta: Ancalagon
Sau khi Tạ Lâm Nghiễn ôm Sở Nghiêu Nghiêu dậy cũng có chút hối hận, hắn vậy mà trong nháy mắt vừa rồi tìm lại lương tâm đã mất đi từ lâu của mình.
Nhưng lúc ngẫm lại, hắn cảm thấy Sở Nghiêu Nghiêu rất có thể đang giả vờ để tranh thủ sự đồng tình của hắn.
Nhưng ôm cũng ôm rồi, lại ném đi thì không tốt lắm, điều này làm cho Tạ Lâm Nghiễn có chút thẹn quá hoá giận.
Không biết sao hắn đột nhiên nhớ tới lời Sở Nghiêu Nghiêu mới nói ở trong nước.
Vậy mà điều kiện giải chú lại là yêu nàng…
Tạ Lâm Nghiễn dám cam đoan, kẻ nào dám nói với hắn loại lời này đều đã sớm trở thành vong hồn dưới kiếm của hắn, nếu không phải là vì đồng sinh cộng tử chú, Sở Nghiêu Nghiêu nhất định cũng sẽ chết dưới kiếm của hắn, ý thức được điều này khiến hắn rất là nghẹn khuất.
Ánh mắt Tạ Lâm Nghiễn lưu chuyển, giống như đang suy nghĩ cái gì, một hồi lâu, hắn nói giọng nhiễm vài phần ngả ngớn: “Sở cô nương chẳng lẽ là thích tại hạ?”
Lời này hỏi ra, Tạ Lâm Nghiễn đợi hơn nửa ngày người trong lòng cũng không trả lời, hắn nhíu mày cúi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện Sở Nghiêu Nghiêu chẳng biết lúc nào lại hôn mê bất tỉnh.
Thần sắc Tạ Lâm Nghiễn có vài phần quái dị, nhìn chằm chằm Sở Nghiêu Nghiêu cả buổi, đột nhiên khóe môi hắn hơi vểnh, không biết là nghĩ tới điều gì trong mắt lại có vài phần giảo hoạt.
Sở Nghiêu Nghiêu hoài nghi mình bị tụt huyết áp, chắc do đói, lúc nàng mê man, cảm giác có cái gì đó đưa đến bên miệng nàng.
Nàng miễn cưỡng mở mắt ra nhìn, một tay Tạ Lâm Nghiễn ôm nàng, một tay cầm bánh bao trắng.
Bánh bao vẫn nóng hổi, mềm mềm, rất mê người.
“Ăn đi, chuẩn bị riêng cho cô.” Tạ Lâm Nghiễn đang nói chuyện, Sở Nghiêu Nghiêu không mở miệng, mà là nâng mắt nhìn hắn.
Từ góc độ này, ngũ quan Tạ Lâm Nghiễn nhìn rất đẹp, cằm tinh xảo, mặt mày thâm thúy, cúi đầu thì mang theo vài phần ôn nhu khó hiểu.
Cái này làm nhận thức Sở Nghiêu Nghiêu lập tức thanh tỉnh, ánh mắt hoài nghi, giọng nói khàn khàn: “Ở đâu ra?”
Nhìn thái độ của Sở Nghiêu Nghiêu, Tạ Lâm Nghiễn cũng không giận: “Đương nhiên mua ở chợ.”
Sở Nghiêu Nghiêu không ăn cái bánh bao kia, hoài nghi trong mắt càng đậm: “Ngươi sẽ không hạ độc chứ?”
“Sao ta lại muốn hạ độc?”
“Tỷ như… làm ta sống không bằng chết.”
Tạ Lâm Nghiễn không giải thích nữa, mà đưa bánh bao đến miệng mình, chậm rãi cắn một cái, nhấm nháp rồi nuốt xuống, sau đó mới lại đút bánh bao cho Sở Nghiêu Nghiêu, hiếm khi có kiên nhẫn như vậy.
Sở Nghiêu Nghiêu vẫn không mở miệng, mệt mỏi nhìn hắn.
Cũng không biết có phải Tạ Lâm Nghiễn cố ý không, vừa nãy hắn đưa phần hắn vừa cắn đến bên miệng Sở Nghiêu Nghiêu, nếu nàng thật sự cắn một miếng, thì có khác gì hôn gián tiếp.
“Sao lại không ăn.”
Sở Nghiêu Nghiêu hơi mím môi, do dự một chút, mới chủ động nhận lấy bánh bao trong tay Tạ Lâm Nghiễn, sau đó quay bánh bao lại, cắn ở chỗ chưa từng bị cắn qua.
Tạ Lâm Nghiễn cười một tiếng: “Ghét bỏ ta?”
Sở Nghiêu Nghiêu vừa ăn bánh bao, vừa nhìn chằm chằm Tạ Lâm Nghiễn, hơn nửa buổi mới nói: “Không phải.”
Sở Nghiêu Nghiêu không biết Tạ Lâm Nghiễn đang âm mưu gì, điều này làm cho trong lòng nàng nôn nao, không hiểu sao lại liên tưởng tới cảnh Tạ Lâm Nghiễn một kiếm đâm chết nàng.
“Hôn môi gián tiếp” và “một kiếm đâm chết nàng” hai cảnh tượng điên cuồng đánh nhau luân phiên trong đầu nàng, làm ánh mắt nàng nhìn Tạ Lâm Nghiễn ngày càng khác thường, không đợi nàng hiểu rõ ràng, Tạ Lâm Nghiễn đã lên tiếng.
“Mới vừa rồi trước lúc hôn mê không phải còn muốn làm tại hạ yêu cô nương sao?” Tạ Lâm Nghiễn nâng tay, ngón cái nhẹ nhàng đặt ở trên bờ môi không có huyết sắc của Sở Nghiêu Nghiêu nhẹ nhàng cọ một chút: “Nếu như ta yêu cô, cô có thể thừa nhận tình cảm của ta sao?”
Sở Nghiêu Nghiêu cứng cả người. Bọn họ cách nhau rất gần, gần đến mức Tạ Lâm Nghiễn có thể từ bên trong đồng tử của Sở Nghiêu Nghiêu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân.
Hắn rõ ràng nhìn thấy, ánh mắt mơ màng của Sở Nghiêu Nghiêu theo lời hắn nói chậm rãi chuyển thành hoảng sợ, nàng đẩy hắn ra, khí lực lớn một cách thần kỳ, còn thật sự khiến nàng thoát ra khỏi lòng Ta Lâm Nghiễn.
Sở Nghiêu Nghiêu bối rối, may mà gió lạnh lẽo thổi qua y phục ẩm ướt mang đến vài phần thanh lương*, khiến đại não nàng thanh tỉnh không ít, nhưng không biết có phải là bởi vì có chút lạnh hay không, Sở Nghiêu Nghiêu có cảm giác hai má mình nóng lên, nàng ngạc nhiên nhìn Tạ Lâm Nghiễn: “Ngươi nói cái gì?”
*Trong sạch và mát mẻ
Tạ Lâm Nghiễn không nghĩ đến Sở Nghiêu Nghiêu sẽ phản ứng lớn như vậy, thần sắc hắn khẽ lay động như đang suy nghĩ điều gì, nhưng rất nhanh hắn liền nở nụ cười: “Tại hạ chẳng qua là cảm thấy điều kiện giải chú này của Sở cô nương không khỏi có chút buồn cười.”
Sở Nghiêu Nghiêu mặt đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, lúc này mới xác định Tạ Lâm Nghiễn hơn phân nửa là đang cười nhạo nàng không biết tự lượng sức mình, nàng chầm chậm ngồi lên mặt đất, sau đó nói: “Là rất buồn cười.”
Tạ Lâm Nghiễn còn định nói thêm gì nữa, đột nhiên mắt hắn híp lại, sắc bén nhanh chóng nhìn thoáng lên trên, sau đó đè thấp giọng nói: “Có người đến.”
Sở Nghiêu Nghiêu có chút tuyệt vọng, có người đến có nghĩa là nàng lại phải trở về ngâm trong nước ngầm lạnh thấu xương, không đợi nàng tự động, Tạ Lâm Nghiễn đã vô cùng tự giác ôm hông của nàng nhấc nàng lên, không chút do dự ném nàng vào trong nước.
“Rào rạt” một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, bất ngờ không kịp phòng bị và lạnh giá làm cho Sở Nghiêu Nghiêu hít thở không thông, cảm giác mờ mịt trong đầu nháy mắt cũng biến mất.
Sở Nghiêu Nghiêu lại chui đầu từ trong nước ra thì bên bờ đã còn người nào, Sở Nghiêu Nghiêu hít thở dồn dập, lấy tay lau nước đọng trên mặt, ăn một cái bánh bao thể lực nàng tốt xấu cũng khôi phục một chút, ít nhất sẽ không đói chết ở nơi này.
Nàng đang suy nghĩ thì bên tai đột nhiên truyền đến tiếng của Tạ Lâm Nghiễn: “Nếu gặp nguy hiểm, Sở cô nương có thể giống lần trước nói cho bọn họ biết tại hạ là tình lang của cô.”
Truyền âm lọt vào tai, thanh âm rất gần, gần giống là dán bên tai nói, âm cuối mang theo tiếng cười khẽ, giống như đang nói giỡn với nàng, hoặc là đang nhạo báng nàng.
Sở Nghiêu Nghiêu tự dưng cảm thấy lúng túng, trước đó nói như vậy với Đỗ Cầu Trần hoàn toàn là vì tự bảo vệ mình, nàng từ lúc xuyên thư tới nay, đến tận bây giờ vẫn luôn ở trạng thái gian nan chật vật cầu sinh, thậm chí còn chưa dành được thời gian suy nghĩ vấn đề xã hội thì đã chết.
Hiện tại Tạ Lâm Nghiễn chủ động nhắc tới làm mặt nàng nóng lên, vì thế Sở Nghiêu Nghiêu nâng tay bị ướt đặt lên mặt.
Nàng tự nói với mình không có gì phải xấu hổ, nếu không phải vì sinh tồn, ai không muốn có năm tháng bình yên đâu?
May mà người Tạ Lâm Nghiễn nhắc rất nhanh đã đến, đó là hai đệ tử ở Chấp Sự đường, tu vi đều là Trúc cơ hậu kỳ, thiết diện vô tư, không thèm để ý Sở Nghiêu Nghiêu trực tiếp đem nàng xách đến Chấp Sự đường.
Sở Nghiêu Nghiêu đã chết lặng, nàng cảm thấy người ở Ngọc Hành Sơn nhân rất có thể muốn tra tấn nàng đến chết, nàng chỉ là một tiểu cô nương vừa mới Trúc cơ, lại bị ném vào thủy lao, còn phải chịu đói, nếu không phải Tạ Lâm Nghiễn cho cái bánh bao kia nàng bây giờ còn không chắc có thể tỉnh táo được.
Vừa đến Chấp Sự đường, Sở Nghiêu Nghiêu bị đặt trên mặt đất, nàng cúi đầu quỳ, nước lạnh như băng theo từng lọn lọn tóc của nàng nhỏ giọt xuống, y phục ướt đẫm dính sát lên người, phác hoạ đường cong thân thể, rất nhanh chỗ nàng quỳ liền ướt một vũng lớn.
Trong Chấp Sự đường có rất nhiều người, đệ tử vây xung quanh Chấp Sự đường, tu vi đều là Trúc cơ hậu kỳ, ngồi ghế trưởng toạ là chưởng môn Ngọc Hành sơn Yến Đạo An tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, ngồi bên cạnh hắn là trưởng lão Chấp Sự đường Lục Hà Thiên tu vi Nguyên Anh trung kỳ.
Những người vây xem hoặc có tu vi Kim Đan kỳ hoặc các trưởng lão Nguyên Anh kỳ.
Giống thăng đường thẩm vấn, Sở Nghiêu Nghiêu trong lòng oán thầm, một đám lão bất tử thẩm vấn một tiểu cô nương vừa mới Trúc cơ tiểu như nàng, trước khi thẩm vấn còn tra tấn nàng một trận, thật là có tâm.
“Đệ tử Thanh Vân Phong Sở Nghiêu Nghiêu!”
Tiếng nói trưởng lão Chấp Sự đường Lục Hà Thiên vang mạnh mẽ, giọng điệu hùng hồn, nghe vào trong tai khiến nhân tâm sinh kính sợ.
Sở Nghiêu Nghiêu cung kính ôm quyền hành lễ, giọng nói không kiêu ngạo không siểm nịnh: “Có đệ tử.”
“Ngươi có biết tội của ngươi không?” Lục Hà Thiên quát hỏi.
Sở Nghiêu Nghiêu lặng lẽ đưa mắt nhìn lướt qua về phía chủ tọa, ánh mắt Lục Hà Thiên nhìn nàng nồng đậm chán ghét, mà Yến Đạo An bên cạnh thì mặt không biểu tình.
Cũng không biết bọn họ là muốn cho nàng nhận tội gì, nàng không phải mới là người bị hại sao?
Vì thế Sở Nghiêu Nghiêu trả lời: “Đệ tử không biết.”
Lục Hà Thiên “Hừ” một tiếng: “Phong chủ Thanh Vân Phong Đỗ Cầu Trần đêm qua chết trong mật thất của chính mình, mà trong mật thất ngoại trừ hơi thở hắn lưu lại cũng chỉ có khí tức của ngươi… Còn có dấu vết sử dụng tà chú cấm thuật mà chỉ có ma tu dùng.”
Sở Nghiêu Nghiêu nhanh nhạy suy tư, dấu vết tà chú cấm thuật là giấy khôi lỗi của Tạ Lâm Nghiễn để lại, nhưng Lục Hà Thiên không nói tới Tạ Lâm Nghiễn, điều này nói rõ bọn họ không phát hiện Tạ Lâm Nghiễn đã đi tới nơi này, cho nên bọn họ cho rằng mình vụиɠ ŧяộʍ tu tập cấm thuật sau đó dùng cấm thuật gϊếŧ Đỗ Cầu Trần?
Nếu chỉ là như vậy, hẳn là sẽ không giương cờ gióng trống lớn như vậy mà trực tiếp đem nàng Chấp Sự đường tử hình tại chỗ.
Sở Nghiêu Nghiêu suy nghĩ một lát, khom mình hành lễ: “Mong trưởng lão minh xét, đệ tử chính là thuần âm chi thể, gia nhập Ngọc Hành Sơn môn được Ngọc Hành Sơn che chở, vẫn luôn chuyên tâm hướng đạo, ai ngờ sư phụ đệ tử vậy mà muốn đem đệ tử làm lô đỉnh, để đột phá bình cảnh, đêm qua hắn đem đệ tử giam ở mật thất, muốn làm chuyện bậy ba, đệ tử bất đắc dĩ mới dùng chút thủ đoạn tự bảo vệ mình.”
“Nghịch đồ lớn mật! Khi sư diệt tổ còn chưa tính đã vậy còn bội nhọ sư phụ ngươi!”
Sở Nghiêu Nghiêu bị tiếng quát này của Lục Hà Thiên dọa tới mức run lên, nàng âm thầm quan sát một phen, lúc này mới phát hiện người xung quanh cũng không vì lời của nàng lộ vẻ khϊếp sợ, ngược lại mỗi một người đều đang nhận định nàng đang nói hươu nói vượn.
Trong lòng Sở Nghiêu Nghiêu có vài phần hiểu rõ. Lúc này, chưởng môn Yến Đạo An ném một ngọc phù đến trước mặt nàng. Sở Nghiêu Nghiêu nhìn lại, đó là một cái lưu âm phù, nàng ngẩng đầu nhìn Yến Đạo An, Yến Đạo An cười lạnh một tiếng: “Tự mình nghe một chút, còn muốn giảo biện cái gì.”
Sở Nghiêu Nghiêu do dự một chút nhặt cái lưu âm phù lên, nàng cũng muốn nhìn xem đám người kia định giở trò gì, dù sao vì có đồng sinh cộng tử chú Tạ Lâm Nghiễn thế nào cũng sẽ không để nàng chết trong tay bọn họ.
Nàng năm ngón tay dùng lực bóp vỡ ngọc phù, từng tia sáng từ khe hở ngó tay tỏa ra đồng thời Sở Nghiêu Nghiêu nghe được giọng của mình từ trong ánh sáng truyền ra.
“… Miễn cho bị ta tình lang trả thù.”
“Người này sư phụ đương nhiên có biết, hy vọng sau khi ta nói ra, sư phụ không quá mức kinh ngạc.”
“Tên của hắn là Tạ Lâm Nghiễn.”
“Trước kia không gần nữ sắc, đó là bởi vì còn chưa gặp được ta, nhưng ta là thuần âm chi thể.”
“Tạ Lâm Nghiễn là tình lang của ta, hắn cũng không phải muốn ta làm lô đỉnh của hắn mà là muốn ta làm đạo lữ của hắn.”
“Tạ Lâm Nghiễn nói mấy ngày nữa sẽ đến Ngọc Hành Sơn gặp ta!”
Ánh sáng tan hết, lưu âm phù truyền phát xong.
Tên gia hỏa này, Sở Nghiêu Nghiêu gọi thẳng tên gia hỏa, đem lưu âm phù ngắt đầu bỏ đuôi, xoá hết lời nói của Đỗ Cầu Trần đi, chỉ để lại giọng nói vô cùng kiêu ngạo của nàng, khiến người khác hiểu lầm.
Lưu âm phù hẳn là Đỗ Cầu Trần ghi lại, chỉ là không biết lúc hắn ghi lại đã xử lý hay là đám trưởng lão Ngọc Hành Sơn này làm hậu kỳ cắt nối biên tập ra.
“Cấu kết ma tu! Khi sư diệt tổ! Sở Nghiêu Nghiêu, ngươi còn muốn nói dối sao?” Lục Hà Thiên trợn mắt lên, khi trừng nàng còn dùng thuộc tại Nguyên Anh kỳ uy áp.
Sở Nghiêu Nghiêu chỉ thấy một cổ lực mạnh từ trên trời giáng xuống, nặng nề đè áp nàng, hông của nàng lập tức bị ép cong, cả người đều ngã trên mặt đất, nắm chặt nắm đấm, mồ hôi lạnh từ thái dương toát ra.
Một câu nàng cũng nói không nên lời, càng không có khả năng biện giải cho mình. Bọn họ rốt cuộc là muốn làm gì?