Nam Chính Câu Dẫn Ta

Chương 1

Edit by Fish from nowhere

Beta: Ancalagon

Meily Meilya: Mn đọc chính văn tại đây để ủng hộ nhà dịch nha: https://fishfromnowhere.wordpress.@com/2022/08/18/nccdt/ (bỏ @ để vào link ạ) . Mình chỉ edit ngoại truyện, những chương chính văn không phải do mình đăng mà là web re up lại, mình không xoá được. Nếu mn muốn đọc ngoại truyện thì hẵng ghé mình nha!!!

Đầu Sở Nghiêu Nghiêu đau muốn nứt, nàng miễn cưỡng mở mắt ra, đợi đến khi nhìn rõ mới phát hiện mình đang nằm trên một cái giường đá cứng rắn.

Xích sắt lạnh băng khóa chặt tứ chi, đem nàng trói chặt lại.

Nhìn quanh bốn phía, đây là một thạch thất trụi lủi chẳng có gì nhiều. Trên vách tường khảm nạm mấy viên thạch bích tản ra ánh sáng nhu hòa.

Trong không khí tràn ngập mùi hương ngọt phát ngấy, trên tường còn có một cánh cửa sổ đang mở, từ góc độ của Sở Nghiêu Nghiêu nhìn qua chỉ có thể nhìn thấy một bầu trời sâu thẳm, điểm vài ngôi sao ở không trung hợp thành thành một mảnh tinh hà rộng lớn.

Trên cửa sổ bày một cái lư hương, loại hương ngọt ngấy kia chính là từ trong lư hương này bay ra.

Đại não Sở Nghiêu Nghiêu trì độn, nàng bận tiêu hóa lượng lớn thông tin đang dũng mãnh tràn vào đầu mình.

Đọc võng văn nhiều năm như vậy, nàng thế nào cũng chưa từng nghĩ đến lại thật sự có một ngày đến phiên nàng xuyên thư.

Đúng vậy, nàng xuyên thư, xuyên vào một tiểu thuyết tên là Lăng Thiên Ma Tôn. Đây là một quyển tiểu thuyết tiên hiệp không có couple vô cùng nổi tiếng, nổi ở chỗ nam chủ có thiết lập vô cùng không bình thường.

Nam chủ tên là Tạ Lâm Nghiễn, hắn tâm ngoan thủ lạt, tâm tư kín đáo, là nhân vật phản diện có cái bệnh đa nghi rất nặng, mọi người tặng ngoại hiệu: Tạ chiến sĩ.

Ở trong mắt hắn, tiên sư thu hắn làm đồ đệ là muốn khống chế hắn, gϊếŧ; đồng môn tặng hắn linh đan là muốn lấy lòng hắn, diệt; nữ tu thích hắn là muốn lợi dụng hắn, gϊếŧ. Cảm giác an toàn của hắn cực thấp, một đại ma đầu vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn.

Sở Nghiêu Nghiêu là fan trung thành của quyển sách này, lúc trước có thể nói là xem đến say mê, nhưng bi thương là Lăng Thiên Ma Tôn đột nhiên drop, ước chừng cũng đã hơn ba tháng. Sở Nghiêu Nghiêu vẫn luôn kiên trì mỗi ngày quẹt thẻ thúc giục, hy vọng tác giả tiếp tục viết tiếp. Nhưng mà đã không đợi được chương mới thì thôi, nàng còn xuyên thư.

Giống như mọi nhân vật xuyên thư khác, nàng cũng có nhiệm vụ xuyên thư của mình.

Hệ thống nói cho nàng biết cũng không phải vì tác giả vô trách nhiệm mới drop, mà là bởi vì chủ đề quá mức hắc ám, bị ngôn luận chê bai. Chuyện Sở Nghiêu Nghiêu cần làm chính là xoay chuyển chủ đề của thế giới này, khiến nó tràn ngập năng lượng tích cực, như vậy sách mới có thể lên kệ lần nữa, nàng mới không bị huỷ diệt cùng thế giới này.

Dựa vào nhân vật chính là trung tâm trung chuyển nguyên lý của thế giới, muốn xoay chuyển chủ đề thế giới, đầu tiên là phải thay đổi nhân vật chính. Cho nên nhiệm vụ của Sở Nghiêu Nghiêu vô cùng rõ ràng, nàng cần phải làm cho tên nam chủ Tạ Lâm Nghiễn mắc bệnh đa nghi thời kỳ cuối kia biết thế nào là tin tưởng người khác.

Nhiệm vụ độ khó cực cao, nhưng Sở Nghiêu Nghiêu tương đối dễ dàng thích ứng trong mọi tình cảnh, xuyên cũng đã xuyên, đây là sự thật không thể thay đổi, nhiệm vụ không hoàn thành sẽ chết, chi bằng tận lực đi trải nghiệm một chút.

Đương nhiên, nếu muốn thành công hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, bước đầu tiên nàng phải vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt trước. Thời gian hiện tại vừa lúc là chương cuối của Lăng Thiên Ma Tôn.

【Tạ Lâm Nghiễn toàn thân là máu, thương tổn này đều do lệ khí trong bí cảnh tạo thành, thứ duy nhất có thể trị liệu thương thế cho hắn chỉ có bảo vật trấn phái của Ngọc Hành Sơn, Ngưng Ngọc Thúy, hắn ráng chống đỡ hơi tàn tìm một sơn động, đem thân thể bị thương của mình giấu ở trong đó, lại lấy bốn tờ khôi lỗi*, dùng thần thức hạ Tinh Thần lạc ấn, để chúng nó thay mình tìm Ngưng Ngọc Thúy.】

*con rối làm bằng giấy

Đây là đoạn văn cuối cùng của chương.

Thân phận Sở Nghiêu Nghiêu lúc này chính là đệ tử chính đạo của phái đứng đầu tứ đại môn phái Ngọc Hành Sơn.

“Tỉnh?” Bên giường đá đột nhiên vang lên giọng của một nam nhân, Sở Nghiêu Nghiêu theo tiếng nói quay sang nhìn.

Đó là một nam nhân mặc thanh y trẻ tuổi, đầu đội kim quan, tóc đen được búi ngay ngắn chỉnh tề, mũi rất cao, bộ dạng cũng coi như đẹp mắt, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một cổ da^ʍ tà, ánh mắt nhìn Sở Nghiêu Nghiêu cũng tràn đầy tham lam.

Sở Nghiêu Nghiêu hít sâu một hơi, lòng bàn tay nàng bởi vì khẩn trương mà rịn ra mồ hôi lạnh. Người trước mắt là sư phụ nguyên thân “Sở Nghiêu Nghiêu” Đỗ Cầu Trần, cũng là Tam trưởng lão Ngọc Hành Sơn. Mà tình cảnh này, vô cùng hài hước kịch tính, nàng bị sư phụ mình cầm tù ở trong mật thất này, sư phụ của nàng sắp dùng tà da^ʍ chi thuật tiến hành thải bổ đối với nàng để tu luyện bình cảnh.

“Nghiêu Nghiêu, vi sư rốt cuộc chờ được ngày này.” Đỗ Cầu Trần vươn tay ra nhẹ nhàng xoa tóc Sở Nghiêu Nghiêu, trên cổ Sở Nghiêu Nghiêu lập tức nổi một tầng da gà.

Nàng mang cái thân phận nữ đệ tử duy nhất của Tam trưởng lão Hành Sơn Đỗ Cầu Trần Ngọc “Sở Nghiêu Nghiêu”, thể chất nàng rất đặc thù, là thuần âm chi thể ngàn năm khó gặp, thiên phú rất cao, cực kỳ thích hợp làm lô đỉnh.

Lúc nàng còn nhỏ thì Đỗ Cầu Trần đã mang nàng về sơn môn, giúp nàng che giấu thể chất, nàng cũng vẫn luôn rất biết ơn sư phụ mình, chỉ là không nghĩ đến, từ sau khi nàng cập kê ánh mắt Đỗ Cầu Trần nhìn nàng lại càng ngày càng kỳ quái, thậm chí sẽ nhân lúc lơ đãng động tay động chân với nàng, cầm thú đến cực điểm.

Đỗ Cầu Trần từ ban đầu cũng không phải thật sự muốn giúp đỡ Sở Nghiêu Nghiêu, mà là đem nàng nuôi để thịt, đợi thời cơ đến liền biến nàng thành lô đỉnh của mình, giúp mình tu luyện.

Trong thế giới của Lăng Thiên Ma Tôn người trở thành lô đỉnh thải bổ không chỉ đơn giản là bị người ngủ một chút liền xong việc, tính mạng của nàng sẽ bị xói mòn trong quá trình thải bổ, chuyển hóa thành tu vi cho người thải bổ. Nói cách khác, nếu không thể ngăn cản Đỗ Cầu Trần, nàng cũng sống không lâu.

Mới mở màn đã khó khăn nhường này làm nàng muốn thân thiết hỏi thăm tổ tông của hệ thống vài lượt.

Đỗ Cầu Trần hài lòng nhìn sự sợ hãi trong mắt Sở Nghiêu Nghiêu, hắn ôn nhu vuốt ve gương mặt tái nhợt của thiếu nữ: “Nghiêu Nghiêu, vi sư xem như là nhìn ngươi lớn lên, so với việc để ngươi rơi vào tay người khác, không bằng để ta hảo hảo yêu thương ngươi.”

Sở Nghiêu Nghiêu rét run một trận, nàng không muốn chết, đặc biệt không nghĩ chết bằng cách này, nàng phải nghĩ biện pháp tự cứu bản thân.

Trước đây Đỗ Cầu Trần cho nàng cho ăn qua độc dược ức chế tu vi, trên người nàng nửa điểm khí lực đều không sử dụng được, khối thân thể này cũng bất quá vừa mới Trúc cơ mà thôi, coi như tu vi không bị áp chế đi nữa nàng cũng không có khả năng vặn được cổ tay Đỗ Cầu Trần.

Đỗ Cầu Trần đã bắt đầu kéo dây buộc thắt lưng của nàng. Thái dương Sở Nghiêu Nghiêu không kìm được mà toát mồ hôi lạnh.

“Chờ một chút.” Nàng lên tiếng ngăn cản, âm cuối mang theo run rẩy.

Đỗ Cầu Trần mỉm cười, tiếp tục động tác trên tay: “Nghiêu Nghiêu đừng sợ, vi sư sẽ ôn nhu, đương nhiên, nếu Nghiêu Nghiêu thích kiểu thô bạo, vi sư cũng không ngại chơi cùng ngươi.”

Nếu bây giờ Sở Nghiêu Nghiêu có khí lực, nàng nhất định sẽ nâng chân đạp hắn.

Mắt thấy thắt lưng sắp bị hắn cởi ra, hắn lại tiếp tục vươn tay kéo váy nàng.

“Khoan đã!” Bởi vì hoảng sợ, giọng điệu Sở Nghiêu Nghiêu cũng có chút thay đổi.

May mà Đỗ Cầu Trần tựa hồ rất hưởng thụ quá trình khi dễ nàng, thật sự ngừng lại, mặt đầy nghiền ngẫm nhìn nàng: “Nghiêu Nghiêu muốn nói cái gì?”

Tim nàng đập như trống, lo lắng lẫn sợ hãi lan tràn tứ chi, nàng nhất định phải nói ra một câu có thể ngăn cản Đỗ Cầu Trần.

Một câu có thể ngăn cản hành vi của hắn, lời này phải đủ kinh sợ.

Sở Nghiêu Nghiêu hít sâu một hơi, cố gắng làm mình trấn định lại, nói với Đỗ Cầu Trần: “Sư phụ, ta khuyên ngươi tốt nhất không động tay chân với ta, miễn cho bị tình lang của ta trả thù.”

“A?” Đỗ Cầu Trần mặt đầy khinh thường: “Vi sư cũng không biết Nghiêu Nghiêu có năng lực như vậy, lại giấu ta có tình lang ở bên ngoài, chỉ là không biết tình lang này rốt cuộc là ai, vi sư có biết hắn không?”

Đỗ Cầu Trần hiển nhiên không để lời nói của Sở Nghiêu Nghiêu ở trong lòng, Ngọc Hành Sơn đứng đầu tứ đại môn phái, hắn lại là Tam trưởng lão Ngọc Hành Sơn, phía sau có một cái môn phái thế lực như vậy, sẽ không có ai thật sự ngu xuẩn đến đắc tội hắn.

Sở Nghiêu Nghiêu nuốt nước bọt, ngữ khí kiên định: “Người này sư phụ đương nhiên là biết, hy vọng sau khi ta nói ra, sư phụ không kinh ngạc quá mức.”

“Tên của hắn là” nàng chậm rãi phun ra ba chữ: “Tạ Lâm Nghiễn.”

Không khí yên lặng vài giây, cho dù Đỗ Cầu Trần che giấu vô cùng tốt, nàng cũng thấy rõ trong mắt hắn hiện một phần kinh nghi*.

* Kinh ngạc, nghi hoặc

Quả nhiên, Sở Nghiêu Nghiêu đoán không sai, Đỗ Cầu Trần tuy là Tam trưởng lão Ngọc Hành Sơn, nhưng hắn rõ ràng vô cùng kiêng kị Tạ Lâm Nghiễn. Quãng thời gian hiện tại Lăng Thiên Ma Tôn đã tiến vào giai đoạn kết thúc từ lâu. Tu vi Kim đan hậu kỳ của Đỗ Cầu Trần tuy rằng tính là rất cao, nhưng dù thế nào cũng kém xa Tạ Lâm Nghiễn Nguyên Anh hậu kỳ.

Tuy rằng trong mấy vị trưởng lão khác ở Ngọc Hành Sơn cũng có cao thủ Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng nếu quả thật trực diện giao đấu bọn họ đều không phải là đối thủ của Tạ Lâm Nghiễn. Cùng loại tu vi nhưng năng lực đấu pháp của tu sĩ chính đạo làm sao so được với đại ma đầu kinh nghiệm phong phú, tâm ngoan thủ lạt.

Đỗ Cầu Trần chần chừ một lát, rất nhanh hắn liền đem cảm xúc trong mắt giấu đi, cười nói: “Nghiêu Nghiêu cũng thật là biết nói đùa, ai chẳng biết Tạ ma đầu kia không gần nữ sắc, còn cực kỳ chán ghét người chính đạo, ngươi làm sao có quan hệ với hắn?”

Đỗ Cầu Trần không tin.

Đúng vậy, lời nói này ra, bản thân Sở Nghiêu Nghiêu còn không tin nổi, Tạ Lâm Nghiễn tu luyện hơn năm trăm năm, chưa bao giờ có người nghe nói hắn thích qua nữ tử nào. Hơn trăm năm trước, có ma tu không biết tốt xấu, có ý đồ thông qua phương thức đưa tặng mỹ nhân lấy lòng hắn, ai ngờ những mỹ nhân kia bị hắn gϊếŧ không chút lưu tình.

Trong từ điển của Tạ Lâm Nghiễn trước giờ đều không có cái từ thương hương tiếc ngọc, vô luận nam nữ, nên gϊếŧ là gϊếŧ.

Nhưng hiện tại Sở Nghiêu Nghiêu nhất định phải làm Đỗ Cầu Trần tin tưởng nàng, giọng nói của nàng chân thành, ánh mắt tự tin: “Trước kia không gần nữ sắc, đó là bởi vì còn chưa gặp được ta, nhưng ta có thể chất thuần âm.”

Lời này làm Đỗ Cầu Trần có chút do dự, thể chất thuần âm chính là thể chất ngàn năm khó gặp, nếu như có được lô đỉnh thuần âm, đối với con đường tu luyện tương lai giúp ích vô cùng lớn, nói không chừng Tạ ma đầu kia thật sự coi trọng ả.

Âm lệ trong mắt Đỗ Cầu Trần chợt lóe, Sở Nghiêu Nghiêu là lô đỉnh hắn nuôi từ nhỏ đến lớn, nếu bị tên ma đầu kia coi trọng, hắn là thật sự không dám đi trêu chọc cái tên điên đó, vậy hắn khổ tâm mấy năm nay đều thành may áo cưới cho người.

Đỗ Cầu Trần chậm rãi buông lỏng vạt áo Sở Nghiêu Nghiêu ra, không tiếp tục lôi kéo, hắn không cam lòng, cũng không dám tùy tiện làm gì với Sở Nghiêu Nghiêu.

Tên ma đầu Tạ Lâm Nghiễn kia, giả tỷ như hắn ta không định trêu chọc Ngọc Hành Sơn, nhưng chỉ cần tìm một cơ hội lẻn vào Ngọc Hành Sơn ám sát hắn vẫn thật sự dễ dàng, đến lúc đó coi như tất cả trưởng lão Ngọc Hành Sơn ra mặt thay hắn, đều không đủ thủ đoạn đối phó với Tạ Lâm Nghiễn.

Đỗ Cầu Trần mím môi nhìn Sở Nghiêu Nghiêu, sắc mặt không dễ chịu: “Nghiêu Nghiêu thật sự không phải đang lừa gạt vi sư?”

“Sư phụ có thể đi chứng thực.” Anh mắt Sở Nghiêu Nghiêu thản nhiên, làm Đỗ Cầu Trần càng chột dạ.

Hắn nhìn thiếu nữ bị xiềng xích khóa ở trên giường đá, trong lòng cảm thấy có chút quái dị, đột nhiên khóe môi hắn hơi vểnh: “Nghiêu Nghiêu, cái này đùa cũng không vui, trở thành lô đỉnh của vi sư dễ chịu hơn nhiều so với làm lô đỉnh của tên ma đầu kia, đều là làm lô đỉnh, Nghiêu Nghiêu sao phải đi hầu hạ cái tên ma đầu toàn thân dính máu kia?”

Đây đúng là điểm mù logic, Sở Nghiêu Nghiêu hoảng hốt nhưng không hiện trên mặt, nàng cười nhạt một tiếng: “Sư phụ, ta không phải đã nói rồi sao, Tạ Lâm Nghiễn là tình lang của ta, hắn cũng không phải muốn ta làm lô đỉnh của hắn, mà là muốn ta làm đạo lữ của hắn.”

Đỗ Cầu Trần không lên tiếng, hắn nhìn chằm chằm Sở Nghiêu Nghiêu một lúc lâu, ánh mắt đầy soi xét.

Thiếu nữ mặc nhạt đồ lụa mỏng mỏng manh yên lặng nằm trên giường đá, tóc đen rối tung xoã ra, thiếu nữ vốn có diện mạo xinh đẹp, lại bởi vì trúng độc, sắc mặt trắng bệch, môi không có chút huyết sắc nào, thiếu đi một phần ngây thơ, nhiều thêm một tia lãnh diễm.

Đỗ Cầu Trần nhìn Sở Nghiêu Nghiêu, ngực của hắn phập phồng vài cái, chẳng lẽ Tạ ma đầu thật sự coi trọng tiểu đồ đệ này của hắn? Đỗ Cầu Trần từng ở xa nhìn qua Tạ Lâm Nghiễn một chút, nhưng hắn dù sao cũng là người chính đạo, cùng một ma đầu như vậy không có nhiều liên hệ, đã vậy còn là chuyện hơn trăm năm trước, lúc ấy chỉ cảm thấy Tạ ma đầu này nhìn bên ngoài cũng không giống ma tu. Còn nghe nói hắn cực kỳ chán ghét chính đạo, bây giờ làm thế nào lại có quan hệ với tiểu đồ đệ của hắn?

Đối mặt một lúc lâu, Đỗ Cầu Trần đột nhiên phản ứng, đáy mắt hắn lóe lên lệ khí, xoay người đè lên Sở Nghiêu Nghiêu: “Ngươi gạt ta!”

Nói xong hắn liền kéo y phục Sở Nghiêu Nghiêu.

Hô hấp của Sở Nghiêu Nghiêu nghẹn lại, nhanh như thế đã lộ sao? Lưng nàng lập tức toát ra một tầng mồ hôi lạnh, chẳng lẽ nàng thật sự không trốn được một kiếp này sao?

“Tạ Lâm Nghiễn nói mấy ngày nữa sẽ đến Ngọc Hành Sơn gặp ta! Ta hy vọng sư phụ sớm quay đầu là bờ!” Một câu này Sở Nghiêu Nghiêu cơ hồ là hét lên, quần áo đã từ đầu vai trượt xuống, cảm giác lạnh băng ghê tởm cùng kéo đến làm cho người ta hít thở không, nàng không dám nghĩ tới kế tiếp sẽ phát sinh cái gì.

Đỗ Cầu Trần cười lạnh một tiếng: “Nghiêu Nghiêu, đến bây giờ còn muốn lừa vi sư, Tạ ma đầu nếu thật sự là tình lang của ngươi sao lúc này lại không đến cứu ngươi?”

Hắn vừa dứt lời, đột nhiên nhướn mày, Đỗ Cầu Trần nhạy bén nhận thấy bên trong thạch thất có hơi thở của người thứ ba đột nhiên xuất hiện không hề báo trước.

Hắn bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy bên cửa sổ thạch thất chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh niên áo trắng.

Sắc mặt Đỗ Cầu Trần đột biến, nhân vật nào mà có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào mật thất này?

Sở Nghiêu Nghiêu cũng đã nhận ra dị thường, nàng ngẩng đầu nhìn qua, vừa khéo đối mắt người đó.

Đó là một thanh niên mặc bạch y, chẳng biết xuất hiện lúc nào, hắn yên lặng đứng ở bên cửa sổ, ánh mắt nhìn sang mang theo một chút lãnh ý.

Tuy là nam tử, tướng mạo lại cực kì đẹp, mặt mày diễm lệ, dáng vẻ dịu dàng, rõ ràng tuấn mỹ như vậy lại không mang một chút yêu khí nào. Tóc đen bị cột tùy ý, vài sợi tóc mai rũ xuống tới đầu vai, trong ngực hắn ôm một trường kiếm đen nhánh, bóng của hắn được dát một tầng ánh trăng, tựa như Kiếm Tiên thanh lãnh bước ra từ trong tranh.

Sở Nghiêu Nghiêu nhất thời nhìn đến ngốc, lần đầu tiên nàng nhìn thấy người có thể đẹp đến không chân thật như vậy.

Trên mặt Đỗ Cầu Trần âm tình bất định, trái tim chìm vào đáy cốc, ngay sau đó, hắn phi thân lên, từ trên giường đá nhảy xuống, nhìn ánh mắt lạnh lùng của thanh niên, tâm tư Đỗ Trần Cầu quay ngược trở lại, tay hắn giương lên, không nói gì, trực tiếp hướng thanh niên xuất thủ.

Một thanh trường kiếm màu xanh từ tay áo phải hắn vươn ra, hắn nắm chuôi kiếm trong tay, trong chớp mắt liền hướng về cổ thanh niên chém tới.

Thanh niên phản ứng cực nhanh, trường kiếm đen nhánh trong ngực hắn xuất ra: “Keng” một tiếng vang thật lớn, đánh giáp lá cà, hắn thoải mái chặn một kiếm này của Đỗ Cầu Trần.

Cùng lúc đó, một đạn tín hiệu từ cổ tay áo trái của Đỗ Cầu Trần bắn ra, lao ra cửa sổ, trong bóng đêm sâu thẳm nổ tung thành một đóa hoa.

Đỗ Cầu Trần nghĩ rất đơn giản, hắn chỉ cần chống đỡ thanh niên này trong chốc lát, mấy vị trưởng lão khác trong Ngọc Hành Sơn liền có thể chạy tới.

Thanh niên thản nhiên nhìn lướt qua pháo hoa ngoài cửa sổ, trên mặt không có chút lo lắng nào, trường kiếm trong tay hắn đột nhiên thay đổi, kiếm thứ nhất dễ dàng đánh rơi kiếm trong tay Đỗ Cầu Trần, kiếm thứ hai đặt trên cổ Đỗ Cầu Trần.

Đồng tử Đỗ Cầu Trần bỗng nhiên co rụt lại, hắn làm thế nào cũng không nghĩ ra, hắn tốt xấu gì tu vi cũng là Kim đan hậu kỳ, trong tay thanh niên này vậy mà không chịu nổi một kích.

Thanh niên không lập tức động thủ, môi mỏng hắn khẽ mở, hỏi: “Ngưng Ngọc Thúy ở đâu?”

Trong lòng Đỗ Cầu Trần không khỏi nghi hoặc, hắn ta đến Ngọc Hành Sơn không phải là vì tiểu đồ đệ của hắn sao, vì sao lại hỏi bảo vật trấn phái Ngưng Ngọc Thúy.

Trước khi Đỗ Cầu Trần mở miệng, Sở Nghiêu Nghiêu ráng chống nửa người lên, nói với thanh niên: “Gϊếŧ hắn, ta cho ngươi biết.”

Ánh mắt thanh niên lóe lên, dưới ánh mắt kinh sợ của Đỗ Cầu Trần, cổ tay hắn nhẹ lướt, lưỡi kiếm cắt một nhát, chỉ nghe “Xì” một tiếng, trên cổ Đỗ Cầu Trần nháy mắt có thêm một tia máu, cả người hắn theo quán tính ngã ầm xuống, thậm chí ngay cả kinh hô cũng chưa kịp phát ra.

Hô hấp Sở Nghiêu Nghiêu gấp rút thêm vài phần, thanh niên vẫn chưa thu kiếm, máu đỏ sẫm theo lưỡi kiếm chậm rãi nhỏ xuống, không có một giọt dính lên y phục trắng như tuyết của hắn, hắn xách kiếm, từng bước tới gần Sở Nghiêu Nghiêu.

Màu máu kia tô lên nhan sắc tuấn mỹ của hắn thêm một chút tà khí, bức hoạ tiên nhân lập tức hóa thành thị huyết sơn quỷ, đẹp kinh tâm động phách.

Trong đầu Sở Nghiêu Nghiêu vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống.

【Mở khóa thành tựu: Gặp mặt Tạ Lâm Nghiễn】

Người trước mắt... chính là Tạ Lâm Nghiễn!

“Ngưng Ngọc Thúy ở nơi nào?” Hắn hỏi lại một lần, giọng điệu so với lần đầu tiên không khác chút nào.

Trái tim Sở Nghiêu Nghiêu đập loạn, nàng không biết Tạ Lâm Nghiễn xuất hiện khi nào, nghe hay không nghe những lời nàng vì tự cứu mới nói với Đỗ Cầu Trần.

Lông mi nàng khẽ run, cuối cùng run giọng nói: “Ngưng Ngọc Thúy là bảo vật trấn phái của Ngọc Hành Sơn, vẫn luôn được chưởng môn để ở trong đan điền, nếu ngươi muốn lấy Ngưng Ngọc Thúy, hoặc là chưởng môn đồng ý, hoặc là gϊếŧ hắn.”

“Tốt, cám ơn.” Giọng nói và ánh mắt Tạ Lâm Nghiễn lãnh đạm, phảng phất thế gian này không có bất kỳ sự vật có thể thay đổi hắn.

Sở Nghiêu Nghiêu còn chưa kịp buông lỏng, đã thấy ngực chợt lạnh, mũi kiếm sắc bén đâm vào tim nàng.

Kiếm khí sắc bén nháy mắt đâm nát tâm mạch của nàng, dũng mãnh lao tới tứ chi. Đau nhức cơ hồ đánh tan thần kinh của nàng, một khắc cuối cùng trước khi ý thức biến mất, nàng chỉ nhìn thấy ánh mắt lạnh băng đầy sát khí của Tạ Lâm Nghiễn, nỗi sợ tử vong dâng lên.

Giỏi cho tên gia hoả này, xuyên thư chưa đến mười phút, Sở Nghiêu Nghiêu bị đối tượng nhiệm vụ của mình gϊếŧ chết.