Chuông Bạc Huyết Tế (Ma Tôn Nàng Vì Cái Gì Không Vui)

Chương 101: Thi thể

Khi Huyền Tụng cùng Cố Kinh Mặc trở lại động phủ ở Duyên Yên các đã là đêm khuya.

Dãy núi kéo dài giống như gấu ngủ đông, phủ phục trên mặt đất bao la, hai người trở về giống như nhạn, lướt qua cao lầu quỳnh vũ, cuối cùng nhanh nhẹn rơi xuống.

Huyền Tụng nắm tay Cố Kinh Mặc, dẫn nàng đi vào động phủ.

Có tịnh vụ thạch trấn áp, hai người cuối cùng cũng có thể gần nhau.

Hôm nay Huyền Tụng quyết định cùng Cố Kinh Mặc nghỉ ngơi, hai người nằm trên giường đá, Huyền Tụng cẩn thận giúp nàng đắp thêm chăm, ấm áp hỏi thăm: "Lạnh không?"

Cố Kinh Mặc nheo mắt trả lời: "Ừm, không phải đã vào xuân sao? Vì sao còn lạnh như vậy?"

"Kỳ thật đối với chúng ta mà nói, thời tiết dạo này đã chuyển ấm rồi." Huyền Tụng trả lời xong, ôm Cố Kinh Mặc vào trong lòng, ôm thân hình mảnh khảnh của nàng vô cùng thỏa mãn: "Nếu nàng cảm thấy lạnh, ngày mai ta sẽ đặt lò sưởi trong động phủ."

Trong phòng tĩnh mịch, hương quế tràn ngập, ánh trăng chậm rãi chiếu rọi để lại gợn sáng màu bạc trên thảm.

Cố Kinh Mặc ôm eo của hắn, nằm trong lòng hắn nói: "Chàng dùng đuôi phủ lên chắc hẳn sẽ rất ấm áp."

Ai ngờ, Huyền Tụng lại cự tuyệt: "Hôm nay ta mệt mỏi, không muốn lộ đuôi."

Cố Kinh Mặc không nghĩ tới Huyền Tụng sẽ cự tuyệt, im lặng một lúc lâu thì vùi đầu vào trong ngực Huyền Tụng, cánh tay ôm hắn lại siết chặt hơn.

Huyền Tụng thật sự có chút mỏi mệt, ôm Cố Kinh Mặc nhưng lại ngủ trước cả nàng.

Lúc hắn ngủ say, Cố Kinh Mặc ngước lên dưới ánh trăng mông lung nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng tiến tới đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Mấy ngày sau, Vân Túc Nịnh tới Duyên Yên các đưa một ít đan dược mới vừa điều chế.

Hắn còn muốn gặp Cố Kinh Mặc để xem tình trạng của nàng, lại bị Cố Kinh Mặc cự tuyệt.

"Ta không muốn nhìn thấy người của Tố Lưu Quang cốc." Cố Kinh Mặc trả lời như thế.

Nàng thật sự không muốn nhìn thấy họ, nhìn những người này nàng sẽ nghĩ tới Hoàng Đào.

Mỗi ngày nàng luôn có đôi lúc hối hận vì đồng ý với quyết định của Hoàng Đào. Nếu như nàng ích kỷ một chút, Hoàng Đào vẫn còn ở bên nàng, tình trạng của nàng cũng sẽ không chuyển biến xấu như thế.

Trong lòng của nàng oán hận.

Oán Tập Hoán Đình, hận bản thân cho nên không muốn gặp.

Vân Túc Nịnh không lập tức rời đi, mà ở lại Duyên Yên các một thời gian.

Trong thời gian này Vũ Kỳ Sâm đến tìm hắn một lần.

"Ta nghe nói ma đầu kia đoạt xá thân thể của ta lừa Hoàng Đào, không biết nàng bây giờ có khỏe không?" Vũ Kỳ Sâm kỳ thật vẫn luôn rất lo lắng, chỉ là gần đây thân thể của hắn không tốt, không thể rời môn phái, hắn cũng không có dũng khí đến hỏi trưởng bối.

Vân Túc Nịnh nghe đến vấn đề này, khuôn mặt lạnh lùng im lặng hồi lâu mới trả lời: "Nàng... Cơ thể vẫn tốt."

Vũ Kỳ Sâm âm thầm thở dài một hơi, lại hỏi: "Sao nàng không cùng đến? Ta sợ các sư huynh trong môn không chu đáo bằng nàng, không hiểu rõ tính tình của Ma Tôn, không thể chiếu cố tốt cho Ma Tôn. Mấy ngày trước Mạnh Chi Nhu có đi tìm Ma Tôn, muốn ở bên cạnh Ma Tôn để chăm sóc cũng bị cự tuyệt."

"Cơ thể của nàng còn chưa hồi phục tốt, hơn nữa về sau nàng cũng sẽ không theo Ma Tôn nữa."

"Ân đã trả hết sao?"

"Xem như thế đi."

Vũ Kỳ Sâm thấy Vân Túc Nịnh không muốn trò chuyện nhiều, vì thế đứng dậy cáo từ: "Đợi cơ thể ta hồi phục sẽ tới Tố Lưu Quang cốc thăm hỏi nàng."

"Cũng không cần đâu..."

"Huynh ở đây luyện đan đi, ta không quấy rầy, cáo từ." Đây là có ý nhất định sẽ đi, hôm nay tới chẳng qua là lo lắng an nguy của Hoàng Đào, bất chấp mệt mỏi đến hỏi thăm.

Vân Túc Nịnh chẳng muốn quản.

Ước chừng nửa tháng sau hắn mới gặp được Huyền Tụng, nghe Huyền Tụng hỏi hắn: "Súc khỏe của muội muội của ngươi như thế nào rồi?"

"Thương thế đã tốt hơn nhiều rồi."

"À, vậy thì tốt rồi."

Ánh mắt của Vân Túc Nịnh đảo qua Huyền Tụng, dường như muốn xác định tình trạng cơ thể của Huyền Tụng, Huyền Tụng lại không có ý để hắn bắt mạch, ngoắc hắn: "Đi theo ta."

Hai người đi vào phòng giam âm u của Duyên Yên các, bọn họ thấy được thi thể của Tập Hoán Đình và Bành Ngọc.

Huyền Tụng đưa tay, phí chút sức lực mới giải trừ đóng băng được.

Khi không còn là bán yêu, hắn không còn năng lực khống chế pháp thuật hệ băng, toàn dựa vào công pháp hệ thổ để duy trì.

"Ngươi biết nghiệm thi không?" Huyền Tụng nói, chỉ vào thi thể Tập Hoán Đình: "Ngươi xem thân thể của hắn một chút, tu luyện loại công pháp hút tu vi kia có ảnh hưởng gì với thân thể hắn không."

Vân Túc Nịnh đứng bên cạnh thi thể một lát, mới khó tin mà hỏi Huyền Tụng: "Ngài không phải là muốn..."

Ánh mắt Huyền Tụng rơi vào trên thi thể của Tập Hoán Đình: "Nếu ta nghiêm túc tu luyện, chỉ cần hơn mười ngày liền có thể khôi phục linh lực tiêu hao do cứu Hoàng Đào, ít ngày nữa sẽ phải phi thăng.

"Trước khi ta phi thăng phải đảm bảo tu vi của nàng có thể tản hết tu luyện lại từ đầu, nàng không còn nguy hiểm mới được. Đây là phương pháp duy nhất trong thời gian ngắn có thể làm được việc này ta nghĩ ra được.

"Về sau, nàng còn cần các ngươi chiếu cố, ta không thể đợi nàng cùng phi thăng được."

Vân Túc Nịnh đứng trước thi thể Tập Hoán Đình do dự thật lâu, nắm đấm mở ra lại nắm chặt.

Nếu Huyền Tụng tu luyện môn tà pháp này mà tẩu hỏa nhập ma, thanh danh cả một đời sẽ bị hủy trước khi phi thăng.

Huyền Tụng chính là tấm gương muôn đời, nhật nguyệt chói lọi, nếu đến cuối cùng không thể để lại tên trên sử sách mà để lại tiếng xấu muôn đời, vậy thì đáng tiếc đến cỡ nào?

Hắn do dự thật lâu, cuối cùng vẫn lấy công cụ ra kiểm nghiệm thi thể của Tập Hoán Đình.

Mổ thi thể ra, thử độ nhập linh lực, xem xét tình trạng linh lực chuyển động trong thân thể.

Huyền Tụng vẫn đứng bên cạnh nhìn hắn, im lặng nghe phân tích của Vân Túc Nịnh.

Sau khi hai người cùng nhau kiểm nghiệm thi thể xong, Huyền Tụng một mình đi vào mật thất của Tàng Thư Các kiểm tra tất cả điển tích của Bí Pháp tông.

Vừa xem vừa suy nghĩ.

Cũng không biết hắn đã ở chỗ này tĩnh tọa mấy ngày, cuối cùng hắn có chút mệt mỏi, đứng dậy ra khỏi mật thất đi tìm Cố Kinh Mặc.

Sau khi hắn rời đi, đèn bản mệnh hắn chế tác cho Tập Hoán Đình trong chớp mắt sáng lên yếu ớt, lại tối lại như cũ.

Huyền Tụng vừa trở lại động phủ đã nhìn thấy Cố Kinh Mặc hất áo choàng lên, nhảy với lên cây trong sân nhưng không tới.

Hắn hạ bội kiếm đi qua, hỏi: "Nàng đang làm gì?"

"Ta muốn bứt cái lá kia xuống." Cố Kinh Mặc đưa tay chỉ: "Nhưng ta nhảy không được cao như vậy, thật kỳ quái, ta chỉ trấn áp tu vi thôi, sao thể thuật cũng trì độn như vậy?"

Huyền Tụng cũng không nghĩ đến sẽ như vậy, vươn tay cầm mạch môn của Cố Kinh Mặc xem xét, hỏi tiếp: "Ta gọi Vân Túc Nịnh tới nhé?"

"Ta không muốn gặp hắn."

"Không phải nàng muốn hái lá xuống sao?"

"Đột nhiên không muốn lấy xuống nữa."

Nàng ôm áo choàng, sải bước đi vào động phủ.

Huyền Tụng đuổi theo nàng, nói với nàng: "Ngày mai ta muốn đi một chuyến tới thanh lĩnh huyền ca trận hái chút thảo dược về, ta muốn thử phương thuốc khác chữa thương cho nàng."

Nàng lập tức dừng bước, quay đầu nhìn hắn: "Lại muốn đi? Chàng dạo này đều xuất quỷ nhập thần, cả ngày ta phải phòng không gối chiếc."

"Còn không phải vì thân thể của nàng?"

"Không thể cùng đi sao?"

"Ta gọi Đinh Du đến chơi với nàng."

Nàng không vui trợn mắt nhìn Huyền Tụng một cái, cuối cùng vẫn đi vào động phủ, vừa vào liền đẩy cửa đá, không muốn gặp Huyền Tụng: "Bây giờ chàng đi luôn đi, đừng tới làm phiền ta."

Loại cửa đá này sao có thể ngăn cản Huyền Tụng, hắn dùng khống vật thuật mở cửa.

Cố Kinh Mặc còn muốn phát tác, kết quả vừa mới kéo vạt áo Huyền Tụng liền bị hắn bế lên đặt trên giường đá.

Dịu dàng hôn, động tác vô cùng cẩn thận, sợ sơ ý một chút sẽ làm nàng bị thương.

Ban đêm, Huyền Tụng khoác y phục lên, mở pháp khí chiếu sáng lên xem quyển trục của Bí Pháp tông.

Hắn cần xác nhận lại lần nữa, liệu hắn có hiểu sai hay không.

Cố Kinh Mặc cũng không biết chữ, càng nhìn không hiểu thứ phức tạp như vậy nên chỉ tựa lên vai Huyền Tụng.

Ngủ một hồi, mặt của nàng trượt xuống bả vai Huyền Tụng, Huyền Tụng đưa tay đỡ lấy, để đầu nàng tiếp tục tựa trên vai mình.

Cố Kinh Mặc ngủ nửa mơ nửa tỉnh, đưa tay ôm lấy eo của hắn.

Hắn thấy nàng có dấu hiệu tỉnh lại, vì vậy nói: "Nàng nằm xuống ngủ sẽ thoải mái hơn."

"Ta muốn ở cạnh chàng..." Cố Kinh Mặc lẩm bẩm xong lại tiến vào mộng đẹp.

Hắn cầm tay nàng, tiếp tục xem quyển trục.

Huyền Tụng lên đường từ sáng sớm, Cố Kinh Mặc khoanh tay trước ngực nhìn, hỏi: "Nam Tri Nhân không cùng đi với chàng sao?"

"Cũng không phải trận pháp nguy hiểm gì, không cần."

"Lúc nào chàng trở về?"

"Tranh thủ... Trong vòng ba ngày."

"Đi đi." Cố Kinh Mặc bất đắc dĩ khoát tay áo, quay người về động phủ, đi một đoạn thì quay đầu nhìn lại.

Huyền Tụng quả nhiên không lập tức rời đi, nàng lập tức cong môi chạy về phía Huyền Tụng, nhào vào trong lòng hắn hôn trên môi của hắn một cái: "Ta hạn chàng trong vòng hai ngày."

"Được, ta sẽ cố gắng."

"Nhất định phải làm được!"

"Ừm, được."

Cố Kinh Mặc cởϊ áσ choàng ra, nhìn Huyền Tụng ngự kiếm rời đi, đứng trong sân lầm bầm: "Sao còn lạnh thế này?"

Sau đó, lập tức quay người về động phủ.

Huyền Tụng giữ lời hứa.

Hắn trở về trong vòng hai ngày, thế nhưng lại bằng phương thức Cố Kinh Mặc tuyệt đối không nghĩ tới.

Đệ tử Duyên Yên các đưa thi thể hắn chuyển về Duyên Yên các, trên người có vết thương do song đao tạo thành.

Cố Kinh Mặc đi vào đại điện, đứng ở trước quan tài nhìn huyền Tụng nằm bên trong, hai mắt vô hồn dường như đã mất đi ánh sáng.

Nam Tri Nhân nghẹn ngào bẩm báo: "Sư phụ phá giải tầng tầng cấm chế của Tập Hoán Đình tìm được thi thể của Lục Đạo Đế Giang, hủy thi thể đi. Ta nghĩ trước khi sư phụ phi thăng muốn loại bỏ tai hoạ ngầm cho người."

Nàng không biết Cố Kinh Mặc có nghe được không, nàng không nhận được hồi đáp.

Nàng ngẩng đầu nhìn Cố Kinh Mặc chỉ bình tĩnh đứng trước quan tài.

Không khóc, không nháo, lẳng lặng... nhìn mà thôi.