Huyền Tụng ngu xuẩn mất khôn làm Cửu Chỉ vô cùng không vui.
Nàng thậm chí không thể nào hiểu được, sao mình lại sinh ra đứa con ngu ngốc như vậy.
Nàng không tiếp tục để ý Huyền Tụng, trong giây lát liền biến mất khỏi nhà tù.
Huyền Tụng từ đầu đến cuối người đều không nhúc nhích, chỉ rũ mắt xuống lần nữa.
Tiếp tục an tĩnh trầm mặc.
Trong thời gian này, Huyền Tụng vẫn khi có khi không bị giam trong xe tù diễu phố thị chúng.
Dường như tai hoạ lần trước mang đến cho Phong Hạo thành đả kích rất lớn, Khang Vương Tử quyết định thị chúng con trai của yêu cơ để xoa dịu sự phẫn nộ của dân chúng.
Huyền Tụng liền trở thành đối tượng để dân chúng trút giận.
Đột nhiên có khoảng thời gian việc diễu phố thị chúng đột nhiên tạm ngừng, thậm chí không có người tới đưa cơm cho hắn.
Hắn vẫn mất hồn mà tránh trong một góc, từ thiên chi kiêu tử rơi xuống thành bùn ô, chết lặng đến không muốn cất lời.
Sau đó không lâu, Cửu Chỉ đến nói cho hắn nguyên nhân: "Khang Vương Tử hoăng."
Huyền Tụng nâng mắt lên nhìn nàng, ánh mắt xuyên qua tóc tai bù xù, không có nửa phần thần thái.
Thậm chí không có cảm xúc đau buồn khi phụ thân qua đời.
Trên người hắn rất bẩn, cho tới nay hắn không hề rửa sạch bùn ô, sợi tóc tán loạn, trong vết thương bị bách tính đâm còn trộn lẫn ô uế, vết thương thối rữa mưng mủ.
Người toàn mùi hôi thối.
Trên người hắn có chỗ nào còn nửa phần chỉnh tề như đã từng?
Cửu Chỉ tiếp tục nói: "Hắn lại đi Nam chinh, hắn cũng không nghĩ xem thắng lợi lần trước là dựa vào chính hắn sao? Là mạng của đồng tộc ta đổi lấy! Hắn vượt qua Hán Thủy bằng bè trúc, thợ thủ công dùng nhựa cây để kết dính, hắn không biết là ta dùng băng hóa thành nhựa cây làm bè trúc kết dính lại với nhau.
"Nhưng đó là băng... Gặp nước sẽ hòa tan. Bè của Khang Vương Tử bung ra, hắn cũng chết đuối. Còn đâu một đời kiêu hùng, cuối cùng không phải cũng chết uất ức như vậy sao?"
Huyền Tụng rất ít nói, nhưng mới mở miệng liền trực tiếp chọc vào chỗ đau của Cửu Chỉ: "Yêu lực của người đã yếu như vậy sao?"
"Còn không phải bởi vì ngươi?!" Cửu Chỉ đột nhiên gầm thét lên: "Kiếm trấn yêu của ngươi làm cho ta tổn hao yêu lực đi ít nhiều, ngươi biết không? Nếu không phải ngươi, Phong Hạo thành cùng đám ma tu kia đã không còn tại thế rồi! Hiện tại, bọn chúng lại có thể sống tạm ba năm! Quá hời cho bọn chúng."
Ba năm... Hắn trong nháy mắt hoảng hốt.
Hoá ra... Hắn đã bị diễu phố thị chúng ròng rã suốt ba năm.
"Thu tay lại đi..." Huyền Tụng đột nhiên mở miệng: "Người đừng làm điều ác nữa, tìm một nơi an toàn mà dưỡng thương, về sau con sẽ gia nhập Tu Chân giới, đợi tu vi con tăng lên, con sẽ thay người gϊếŧ những ma tu kia."
"Chỉ bằng ngươi?" Cửu Chỉ phảng phất nghe được một chuyện cười vô cùng thú vị, phối hợp nở nụ cười: "Ngươi ngay cả Trúc Cơ kỳ cũng không phải, làm sao gia nhập Tu Chân giới? Đám ma tu kia sao có thể chết dưới tay ngươi?"
"Phải, chỉ bằng con, đừng tiếp tục vì người kia làm bản thân tràn ngập tội nghiệt. Người thu tay lại đi, chuyện còn lại để con làm."
"Ngươi vẫn cò muốn che chở Phong Hạo thành, a, không, muốn che chở người của vương quốc này? Bọn chúng đáng giá không? Có phải ngươi quá ngu rồi?"
"Đừng có chấp mê bất ngộ, bây giờ quay đầu còn kịp."
Cửu Chỉ không để ý Huyền Tụng khuyên nhủ.
Nàng không ở thêm nữa mà biến mất khỏi nhà tù.
Huyền Tụng cuối cùng chỉ thở dài một hơi.
*
Huyền Tụng ở trong phòng giam không biết thời gian, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, dường như chỉ dựa vào một hơi để chống đỡ.
Cho đến một ngày nọ, hắn thấy có người đưa tới cho hắn một phần đồ ăn coi như vừa mắt, hắn biết, hắn sắp bị xử tử.
Hắn không ăn, những thứ kia không vào được mắt hắn.
Hắn thản nhiên đi theo thủ vệ ra ngoài, lên xe chở tù, bị bắt giữ đến pháp trường.
Trên đường đi có rất nhiều bach tính Phong Hạo thành tới, hẳn là đều đã nghe thấy tin tức.
Lâu rồi chưa được trút giận, làm bọn họ tra tấn Huyền Tụng càng quá đáng.
Dù sao, sau ngày hôm nay thì không có cơ hội nữa.
Một đao lại một đao, với vào trong xe tù đâm hắn.
Trong tay cũng không biết là thứ gì, tất cả ném về phía hắn.
Khi hắn đến pháp trường, đi lên đài hành hình cũng không biết là ai dùng tảng đá đập đầu hắn, nện đến một bên trán của hắn máu thịt be bét.
Lần này còn kéo theo một màn nhảy nhót hoan hô, tựa hồ là tán thưởng với tên đã tấn công Huyền Tụng.
Máu chảy xuống, hắn bị máu nhuộm dần, chỉ có thể mở một con mắt.
Sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn thấy đại trận một lần nữa được khởi động ở Phong Hạo thành, sấm sét đã hội tụ.
Hắn nhìn thấy dân chúng trước đó còn phách lối chạy trốn khắp nơi, tiếng kêu rên đến từ mọi ngõ ngách.
Bọn thủ vệ không để ý hắn nữa nên hắn đứng mọt mình tại chỗ nhìn những người kia chạy trốn.
Nếu nói lần trước còn có phẫn nộ, lần này cũng chỉ có chết lặng.
Náo động kéo dài một hồi, hắn mới đi tới thi thể tên thủ vệ lấy chìa khoá, khó khăn mà mở xiềng xích của mình ra.
Sau đó, cả người hắn nghiêng ngả đi về hướng ngoại thành.
Hắn đã bao lâu được đi lại mà không có gông xiềng?
Hắn đã không còn cách nào duy trì lễ nghi, đi đường cũng thiếu linh hoạt.
Hắn đi thẳng ra ngoài, đại trận tựa hồ có ý né tránh hắn, không hề công kích hắn.
Hắn nhìn thấy nam tử ném tảng đá vào hắn bị đè ở dưới hỏa trụ, trong lúc giãy dụa thấy hắn, chần chờ một lát thì gọi: "Công tử Huyên, mau cứu ta!"
Hắn chỉ nhìn tên kia một cái, không để ý tới tiếp tục đi.
Hắn nhìn thấy bách tính đã từng tấn công hắn bên ngoài xe tù có người đã thành thi thể, có người tụ tập trốn ở nơi bọn họ cho rằng an toàn run lẩy bẩy.
Bọn họ đều thấy được Huyền Tụng, trong đó người nhìn thấy hắn thì biểu cảm rất rối rắm, cuối cùng vẫn mở miệng: "Công tử Huyên... Có thể..."
Không thể...
Huyền Tụng không để ý đến bọn họ, tiếp tục đi.
Đoạn đường này dường như dài dằng dặc.
Thẳng đến hắn gặp bé gái kia, người đã ở trong đám người vạn phần không hiểu hỏi mẫu thân "Không phải công tử Huyên đã cứu chúng ta sao?"
Nàng dắt mẫu thân đã trọng thương cua mình thoát khỏi đám cháy, nhìn thấy Huyền Tụng phảng phất thấy được hi vọng: "Công tử Huyên!"
Huyền Tụng bị ánh mắt của nàng làm đau nhói, lập tức quay đầu không nhìn nàng.
Mẫu thân của nàng nói: "Vô dụng... Hắn sẽ không xen vào nữa... Không thể nào..."
Mẫu thân của nàng tự mình hiểu được.
Nếu bọn họ chưa từng làm tổn thương Huyền Tụng, Huyền Tụng vẫn sẽ cứu bọn họ.
Bởi vì hắn là công tử lòng mang thiên hạ.
Nhưng bây giờ... Không thể nào.
Nhưng hắn vừa mới đi vài bước, liền nghe được bé gái hỏi: "Công tử Huyên, ngài không cứu chúng ta nữa sao?"
Huyền Tụng lảo đảo đi thêm vài bước, đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn cảnh tượng sinh linh đồ thán.
Khắp nơi đều là thi thể, khắp nơi thê thảm kêu rên.
Dưới y phục rách nát che giấu nắm đấm âm thầm nắm chặt, hắn cắn răng, cuối cùng phát ra tiếng rống giận dữ. Ngay sau đó biến ra đuôi hồ, dùng pháp thuật đi về phía mắt trận.
Hắn hận...
Hận bách tính trở mặt không nhận người.
Hận phụ vương vô tình, mẫu thân bị ép trở nên hung tàn.
Hận chính mình không biết cố gắng, rõ ràng thất vọng như vậy nhưng vẫn không đành lòng.
Rõ ràng khi ở trên đài hành hình hắn còn nghĩ, cứ như vậy kết thúc mọi chuyện đi...
Hắn chán ghét.
Hắn mệt mỏi.
Đều kết thúc đi.
Nhưng mà hắn tại thời khắc này, lại một lần nữa đi cứu bách tính Phong Hạo thành.
Hắn lấy còi ra thổi lên, gọi tu tiên giả đến giúp hắn.
Mà hắn, lần nữa tay không phá trận, mình đầy thương tích.
*
Cố Kinh Mặc ngồi trên đầu thành xem hết toàn bộ, tiếp đó chỉ vào dưới thành hỏi: "Chàng làm sai chỗ nào?"
Không có ai trả lời nàng.
"Oa, gọi nhiều người như vậy tới đánh bà ư? Chắc cũng khoảng trăm người đi?" Cố Kinh Mặc nhìn những tu giả bao vây Cửu Chỉ, cảm thán lên tiếng: "Mấy tên tu giả đằng sau chỉ đơn thuần đυ.c nước béo cò, chỉ có mấy người phía trước động thủ, chính phái chính là như vậy, chiến trận lớn nhưng kỳ thật chỉ là phô trương thanh thế."
Nàng đợi chốc lát, vẫn không ai để ý tới nàng, nàng đành tự mình nói tiếp: "Lúc bọn họ đánh ta cũng là dạng này, trước khi bắt đầu nhất định phải nói chuyện với ta, tận tình khuyên bảo. Thật sự là phí công! Chẳng lẽ muốn Ma Tôn một giới như ta bỏ ác làm thiện, quy thuận chính phái?"
Cửu Chỉ cuối cùng cũng hỏi: "Ma Tôn là cái gì?"
Thời đại của nàng, còn không có cái xưng hô Ma Tôn này.
Nàng hỏi xong, thân ảnh mơ hồ xuất hiện bên cạnh Cố Kinh Mặc, mờ mịt bồng bềnh ở giữa không trung, chỉ là một linh hồn mà thôi.
Nhưng tóc bạc, áo trắng, chân trần, chỗ mắt cá chân có dây xích màu bạc, vào lúc này xem ra lại đẹp theo cách khác.
Giống như là trong huyết trì thê mỹ lại có đóa hoa trắng thuần thánh khiết.
Cố Kinh Mặc lại xoắn xuýt với câu hỏi của nàng: "Bà giống như đang mắng ta."
"Ít nói lời vô nghĩa."
Cố Kinh Mặc vốn là người xấu tính, nhưng ai bảo người này là mẫu thân của Huyền Tụng? Nàng chỉ có thể nhịn: "Ma Tôn chính là thủ lĩnh của tu giả Ma môn, là người giỏi đánh nhau nhất, cũng có thể quản lý bọn họ."
Thuận tiện tán dương bản thân một phen.
Vẻ mặt của Cửu Chỉ lập tức giận dữ: "Ngươi là tu giả Ma môn? Hắn lại còn tìm một ma tu làm thê? Hắn là muốn chọc ta tức chết sao?"
"Bà ấy..." Cố Kinh Mặc đột nhiên cảm thán một câu: "Quả nhiên một chút cũng không thay đổi, lúc nào cũng giận chó đánh mèo."
"Tu giả Ma môn các người gϊếŧ cả tộc ta!"
"Là bọn chúng gϊếŧ, đúng là bọn chúng đáng chết, nhưng những tu giả Ma môn khác đã làm sai điều gì?"
"Các ngươi đều đáng chết!"
Cố Kinh Mặc không thèm để ý phẫn nộ của nàng, trợn mắt thở dài: "Huyền Tụng cũng không hận bà, chàng thương ngươi, khuyên nhủ bà nhiều lần, tiếc là bà ngu xuẩn mất khôn.
"Chàng tự trách, cho nên trốn ở trong nhà giam không ra, tự tra tấn chính mình.
"Kỳ thật nói đến thì ở phương diện nào đó chàng tán thành với bà, cho nên trên người chàng mới lưu cái bóng của bà, cố ý hoặc vô tình bắt chước bà."
Cửu Chỉ vẫn không nguyện ý tin tưởng: "Hắn hại ta đến mức này, còn có mặt mũi đâu lòng cho ta?"
"Là bà tự tìm." Cố Kinh Mặc chỉ vào cung điện: "Nam nhân kia là chính bà tìm, hắn vì thắng cuộc chiến mà hại tộc nhân của bà, bà lại vì báo thù gϊếŧ hết người trong thiên hạ, hai người theo một ý nghĩa nào đó thật đúng là xứng đôi."
Cửu Chỉ bị lời nói của Cố Kinh Mặc làm tức giận đến đánh ra một chưởng, bị Cố Kinh Mặc linh hoạt tránh thoát.
Cố Kinh Mặc vẫn đang cười, cười đến vân đạm phong khinh: "Bà cảm thấy con của bà hại bà, kỳ thật chàng vẫn đang cứu bà, ngăn cản bà trở thành cùng loại người giống Khang Vương Tử."
"Chẳng lẽ ta còn phải cảm tạ hắn?"
"Đương nhiên phải cảm tạ, bà còn phải thấy may mắn, phu thê hai người ác liệt như vậy, lại sinh ra được đứa con chính trực như chàng."
"Chính trực? Hắn là ngốc, ngươi nhìn ba năm kia đi, hắn có từng nhận được một tiếng cảm tạ? Những người kia đã đối xử với hắn như thế nào?"
"Cứu người vì muốn được cảm tạ sao?" Cố Kinh Mặc đột nhiên cười tự giễu, "Muốn chính là không thẹn với lòng, là trừng trị cái ác giương cao cái thiện, là thế giới này còn có ánh sáng. Ta làm được, ta cố gắng, coi như làm một trăm chuyện tốt mới có thể dạy một người giữ vững thiện tâm, ta cũng đã thành công."
Cố Kinh Mặc chỉ vào bé gái dưới tường thành, mạo hiểm lửa lớn xông vào tiệm thuốc, lấy một bình thuốc nhanh chóng chạy về hướng của Huyền Tụng.
"Trong một vạn người có một người như nàng là đủ rồi."
Cửu Chỉ nhìn Huyền Tụng sau khi phá trận ngã xuống.
Người Phong Hạo thành cùng nhau tiến lên giúp hắn chữa thương.
Không thể tới gần thì là quỳ gối cách đó không xa, che mặt khóc rống, miệng lầm bầm: "Hắn cùng yêu cơ kia không phải cùng một bọn?"
"Ta trước đó đã làm cái gì..."
Nhưng Huyền Tụng hôn mê nghe không được.
Các tu giả đang chiến đấu cũng không thể nghe được.
Cố Kinh Mặc giúp Huyền Tụng thấy được, biểu cảm hòa hoãn lại, lập tức quay đầu nhìn về phía Cửu Chỉ: "Bà nói đây là tâm ma của Huyền Tụng, hay là tâm ma của bà? À... Ta đã hiểu, con của bà đem ma trong lòng ba chuyển qua chỗ của mình, những năm qua, một mình chàng tiếp nhận tâm ma của hai người..."
Biểu cảm của Cửu Chỉ cuối cùng cũng thay đổi.
Nàng biết mình không có tâm ma, nàng còn tưởng là mình không thẹn với lương tâm.
Hoá ra, tâm ma chi cảnh bắt đầu từ Cửu Chỉ cũng không phải bởi vì Cửu Chỉ mang Cố Kinh Mặc vào.
Mà là vì tâm ma chi cảnh này, vốn chồng lên hai người.
*
Cố Kinh Mặc mở mắt ra liền nhìn thấy Huyền Tụng ngồi cách nàng không xa đang khoanh chân chữa thương.
Nàng lập tức đứng dậy đi xem tình trạng của Huyền Tụng lại nghe thấy tiếng của Cửu Chỉ: "Hắn không chết được."
Nàng xoay người lại nhìn Cửu Chỉ thì thấy Cửu Chỉ khoanh tay đứng trước mặt bọn họ lạnh lùng mà nhìn.
"Ta xem như... Giúp chàng vượt qua tâm ma sao?" Cố Kinh Mặc hỏi.
"Ta cũng tới khi ra mới phát hiện tâm ma của hắn đã hóa giải, chúng ta chỉ đang xem một đoạn ký ức mà thôi."
Hắn vậy mà có thể hoá giải tâm ma.
Hắn có tu vi có thể phi thăng, cũng không bị tâm ma giam giữ, lại ở lại nhân gian không phi thăng để đợi nữ nhân bị trọng thương này?
Quả nhiên vẫn là đồ đần giống năm đó.
Cửu Chỉ quăng cho Cố Kinh Mặc mấy sợi dược thảo: "Tiềm huyết thần liên, coi như là quà ra mắt."
Nói xong, Cửu Chỉ quay người rời đi, cũng không quay đầu lại.
"Khi bọn ta thành thân bà tới không?" Cố Kinh Mặc đột nhiên hỏi một câu.
"Muốn ta tới gϊếŧ hai người các ngươi sao?"
"Chỉ là thuận miệng hỏi một chút, khách khí khách khí, bà cũng đừng đến, dù sao bà cũng không ra được."
"Ồ, vậy ta tới, các ngươi nghĩ biện pháp đi."
"..."
Phu quân đã không dễ sống chung, giờ còn có một vị bà bà rất khó phục vụ, nàng đột nhiên không muốn thành thân nữa.