Chuông Bạc Huyết Tế (Ma Tôn Nàng Vì Cái Gì Không Vui)

Chương 57: Trải lòng

Sau khi ra khỏi Vượng Giác lâu, Huyền Tụng lâm vào trầm mặc thật lâu.

Người không giỏi ăn nói như hắn quả thật không biết nên trấn an Sơ Tĩnh tiên tôn như thế nào, cũng không biết nên nói gì với Cố Kinh Mặc, chỉ một mình lẳng lặng ngồi trong phòng.

Từng không ai bì nổi, từng khinh thường quần hùng.

Giờ phút này lại hoang mang.

Hắn bắt đầu hoài nghi đạo tâm của mình phải chăng còn không bằng một ma tu.

Ngoài cửa sổ bay tới hàng loạt truyền âm phù, như én về tổ, xếp thành một hàng trước mặt của hắn. Hồi lâu hắn mới hoàn hồn đưa tay độ nhập linh lực mở ra.

"Mạnh đạo hữu đã được đón đến Duyên Yên các sắp xếp thỏa đáng, đồng thời bảo hộ chu đáo. Chỗ ở của nàng rất yên tĩnh, nàng cũng rất hài lòng, lão tổ có thể yên tâm."

"Sát khí bên ngoài Quý Tuấn sơn trang đã được dọn dẹp sạch sẽ, khu vực Huề Dương đang dần khôi phục phồn vinh."

"Tu giả bảy đại môn phái cùng nhau đi tới Vạn Từ các tra xét, đã tìm được mật thất và địa điểm bày trận. Chất vấn những đệ tử còn sót lại của Vạn Từ các không ai giải thích được tại sao lại tồn tại mật thất, chúng ta sẽ tiếp tục điều tra."

"Đã bí mật hủy danh sách đi, không ai có thể đoán được những người bị hại còn lại là ai."

"Đã kiểm tra bên trong Tố Lưu Quang cốc, phu thê Vân thị đúng là từng được Ma Tôn cứu, nhưng nguyên do cụ thể thì không muốn nhắc tới."

"Vân Túc Nịnh ở bên ngoài và phu thê Vân thị đều thoái thác cung cấp lý do."

"Sau khi Thánh Tầm thiên tôn trở lại môn phái liền bế quan trong động phủ của sư phụ hắn, nghe đồn hắn biết được bí tịch của Tu Trúc thiên tôn, đang cố gắng tu luyện."

"Thiên Vực các đã phân phó, nếu biết Ma Tôn gặp nạn sẽ lập tức đến cứu giúp, đệ tử toàn môn phái đã tuân lệnh."

Hắn nghe xong tất cả truyền âm phù, ngồi trước cửa sổ ngửa đầu nhìn bầu trời đêm.

Lần này lại là Cố Kinh Mặc tới tìm hắn trước, mang theo vò rượu khẽ gõ cửa phòng của hắn, hỏi: "Biết uống rượu không?"

Vừa hỏi đã đồng thời đẩy cửa đi vào, không chút khách khí nào.

"Tửu lượng không cao... Có thể uống một chút." Lúc Huyền Tụng mở miệng mới phát hiện cổ họng của mình khô khốc.

"Đi ra uống rượu."

"Được."

Hai người mang theo rượu đi tới sân thượng cao nhất Tam Tràng, nơi này có thể nhìn thấy toàn cảnh Tam Tràng.

Tam Tràng mặc dù không lớn, nhưng lại rất náo nhiệt.

Dưới bóng đêm hàng ngàn đèn được thắp sáng, chiếu xung quanh sáng ngời.

Cố Kinh Mặc tựa bên trên rào chắn, đưa tay nới lỏng tóc trên đầu, xõa hết tóc ra để ba ngàn sợi rối tung ở bờ vai, cuối cùng cũng cảm thấy được giải phóng.

Gió đêm quét qua thổi bay mái tóc dài của nàng, giống như rong biển lay động theo từng cơn sóng.

Huyền Tụng nhìn nàng một lát, cũng đưa tay gỡ trâm gài tóc xuống, xõa tóc của mình ra, giải phóng phong thái cứng nhắc của bản thân, cũng tựa trên lan can tĩnh tọa, mặc cho gió ngang ngược thổi hết tóc hắn về phía sau để khuôn mặt hắn lộ ra.

Hắn nhắm hai mắt lại cảm nhận gió, giống như cảm nhận lần làm càn hiếm hoi đầy thích ý.

Cố Kinh Mặc ngồi ở bên cạnh hắn uống một ngụm rượu, thở dài: "Ta lúc đầu không hiểu vì sao tiểu sư phụ của ta, cũng chính là nữ tử gϊếŧ linh Hỏa Lang trong hồi ức của ta, biết bản thân bị trọng thương còn muốn uống rượu mỗi ngày. Chờ ta lớn, thời điểm phiền não chịu trói buộc mà tới phiền ta, ta cũng bắt đầu uống rượu mới biết cái gì gọi là khó có dịp hồ đồ. Kể cả chỉ có một khắc... Quên đi cũng tốt."

Huyền Tụng gật đầu, tỏ vẻ đáp lại.

Hắn thấy Cố Kinh Mặc đưa cho hắn một vò rượu, chần chừ một chút lấy từ thiên bảo linh của mình ra một chén rượu tinh xảo, rót rượu vào trong chén mới uống.

Hắn vẫn không quen cách uống rượu không hợp quy củ.

Cố Kinh Mặc nhìn hắn cười to lên, cầm vò rượu lên uống một ngụm.

Cố Kinh Mặc nghiêng đầu nhìn xuống dưới, thấy được một màn phía dưới, chỉ vào nói với Huyền Tụng: "Ngươi nhìn xem... Có người đang an ủi cái tên gọi là Vọng Chập kia, tại sao phải an ủi hắn? Người trong hai năm chịu khổ chẳng lẽ là hắn sao?"

Huyền Tụng nghiêng đầu qua xem, mím chặt môi không nói tiếng nào, đôi mắt tĩnh mịch, sầu khổ hung hăng cắm rễ.

Cố Kinh Mặc chỉ vào một bên khác nói: "Ngươi xem xem, Minh Dĩ Mạn khóc thành cái dạng kia, hai người này... Cũng thật là đối lập."

"Nàng ấy là người nhà của Sơ Tĩnh tiên tôn."

"Ừm, thế gian này có quá nhiều bản ca tụng tình cảm nam nữ, nhưng thời điểm thật sự xảy ra chuyện, chỉ có nữ tử mới có thể đồng cảm với nữ tử, thật sự thương tiếc."

"Chúng ta cũng rất khó chịu." Huyền Tụng không giống làm bộ, ngữ khí của hắn rất nặng nề, ẩn chứa khó chịu nói không nên lời.

"Có lẽ Vọng Chập nghĩ điều chỉnh tốt cảm xúc mới đi gặp Sơ Tĩnh. Thế nhưng chính thời khắc quyết định này làm tổn thương Sơ Tĩnh. Cái nữ tử muốn là không chút do dự, là không chùn bước, chứ không phải thời khắc thống khổ này của ngươi! Cũng không phải sau khi ngươi giãy dụa mới quyết định có thể tiếp nhận chuyện nàng đã từng tì vết. Người sai không phải nàng, tại sao nàng cần phải được nam nhân tha thứ tiếp nhận?"

Lúc sau giọng nói mang vẻ ngoan tuyệt, dường như là âm thầm nghiến răng.

Cái này khiến lệ khí trên người nàng tăng mạnh, ma khí cũng chậm rãi lan tràn.

"Kinh Mặc." Huyền Tụng kêu một tiếng, cầm cổ tay Cố Kinh Mặc.

Cố Kinh Mặc hoàn hồn, phát hiện vừa rồi nàng tràn ra ma khí, chỉ có thể cố gắng tỉnh táo: "Ta rất đau lòng... Ta đau lòng cho các nàng... Cho nên ta cố chấp..."

"Thật xin lỗi, trước đó ta vẫn luôn ép nàng nói ra chân tướng, nhưng không nghĩ tới rốt cuộc lưng nàng đeo cái gì." Huyền Tụng nhìn dáng vẻ của Cố Kinh Mặc sao lại không đau lòng: "Ta còn nói nàng ngu xuẩn, hiện tại xem ra, người ngu xuẩn là ta mới đúng, ta vẫn luôn tự cho là mình thông minh."

Cố Kinh Mặc từ trong vạt áo lấy ra một cái linh đang màu bạc, treo linh đang ở đầu ngón tay, bị gió thổi qua liền lắc lư phát ra âm thanh thanh thúy: "Ta có rất nhiều linh đang thế này, độ linh lực vào để nó có được linh tuệ. Chỉ cần có người lắc nó, ta liền có thể cảm nhận được là ai đang gọi ta, còn có thể dò xét tình hình phía bên kia, sau đó quyết định có đi qua giúp hay không."

Nàng nói xong đưa cái linh đang này cho Huyền Tụng: "Chàng là nam tử đầu tiên không có việc gì nhận được linh đang của ta. Thổ phỉ sơn trại kia cũng là thời điểm không thể không ra tay ta mới đưa linh đang."

Huyền Tụng đưa tay nhận lấy, cầm trong tay xem cẩn thận, hỏi: "Là bởi vì chuyện trước kia nên nàng muốn giúp đỡ nữ tử sao?"

"Không, chỉ đơn thuần là chán ghét nam nhân."

"..."

"Nói đến thì ngoại trừ sư phụ ta ra, nam nhân đầu tiên để lại cho ta ấn tượng không tệ chính là Đinh Tu, tiểu tử này nhìn cứng nhắc nhưng lại rất chính trực. Sau đó là Tu Trúc lão nhân, ngây ngốc, không có ý đồ xấu, một lòng chỉ có cứu giúp chúng sinh. Nếu như không nhờ đơn thuốc của Tu Trúc lão nhân, ta cũng sẽ không bắt chàng, sau đó..."

Nàng nói, xoay đầu lại nhìn về phía Huyền Tụng, ánh mắt vì hơi say rượu mà mơ màng: "Huyền Tụng, chàng luôn muốn quản ta, quả thực lớn mật, thế gian này còn có người nghĩ kiểm soát được ta? Sư phụ ta cũng không làm được!"

"Ta quan tâm sẽ bị loạn." Huyền Tụng đưa tay, vén tóc bị gió thổi loạn của nàng ra sau tai: "Trong mấy năm này, nàng chịu rất nhiều ủy khuất đi?"

Cố Kinh Mặc nhìn hắn, một mực nhìn hắn.

Ánh sáng lộng lẫy dường như chiếu vào trong mắt của nàng, mới có thể làm đôi mắt của nàng trở nên long lanh như kính vỡ vụn.

Phải chịu tội danh nhiều năm như vậy, hôm nay cuối cùng giải thoát, nàng cũng không còn là ma đầu tội ác tày trời nữa.

Nhưng nàng không vui.

Giải thoát của nàng do những người nàng từng bảo vệ đi xuống vực sâu đổi lấy, nàng rất khó chịu.

Huyền Tụng hiểu nàng, biết tâm tư của nàng, cũng biết hôm nay lòng nàng ẩn chứa tâm tình thế nào.

Thời khắc này trong lòng nàng vô cùng khó chịu. Nàng bắt đầu oán bản thân, có phải nếu nàng chết trong Thiên Phạt đại trận thì sẽ không có cục diện hôm nay?

"Huyền Tụng, cái gì là đúng, cái gì là sai? Người ta vì sao phải trải qua những tra tấn này, thế giới này tại sao phải có nhiều hỗn trướng như vậy, đến cuối cùng tất cả tổn thương đều do người vô tội nhận lấy. Sao lại bất công như vậy? Vì sao bây giờ ta đã là tu giả cao giai vẫn không cách nào chu toàn mọi chuyện? Sao ta lại vô dụng như vậy?"

Từng giọt nước mắt từ trong mắt Cố Kinh Mặc tuôn ra, từng giọt dùng sức nện trên vạt áo.

Huyền Tụng cẩn thận từng chút giúp nàng lau nước mắt, tới tận tuổi này, hắn mới lần đầu tiên tận tâm làm một chuyện như vậy.

"Nàng biết vì sao ta lại đột nhiên động tâm với nàng không?" Huyền Tụng dốc hết khả năng ôn nhu trấn an: "Ta cũng từng trải qua những chuyện tương tự, ta chịu đựng bọn chúng làm phiền, thống khổ bất kham. Thế nhưng chỗ mềm yếu nhất của ta lại là chỗ cứng cỏi nhất của nàng. Nàng làm cho ta hiếu kì, làm cho ta hâm mộ, làm cho ta muốn biết tại sao nàng có thể làm được. Càng tìm hiểu, càng động lòng, làm ta hoài nghi nàng là cứu rỗi trời cao ban cho ta."

"Ta không có cứng cỏi như chàng nghĩ..."

"Nhưng chuyện nàng làm ta lại không thể làm được đến mức đó, nàng tùy tâm mà hành động, khoái ý ân cừu. Chuyện nàng làm được, nàng sẽ làm đến cùng. Thời điểm họ cần nàng đến bảo vệ họ, hiện tại, họ đến bảo vệ nàng."

Cố Kinh Mặc nghe thế thì ngơ ngác một chút, lập tức cuộn tròn trước rào chắn, hai tay che mặt mà khóc.

Không còn là Ma Tôn không ai bì nổi.

Chỉ là một nữ tử khổ sở mà thôi.

Cố Kinh Mặc cũng không phải là người tửu lượng quá tốt, qua ba tuàn rượu cũng sẽ say, sau khi say sẽ nói lải nhải nói hết lòng mình.

Có lẽ men say làm nàng quên mất e lệ, về sau say đến ngồi không thẳng nổi có thể dựa vào vai Huyền Tụng.

Nàng gác cằm lên vai Huyền Tụng, nhìn chằm chằm hắn, nói đến không còn gì để nói liền một mực gọi tên hắn: "Huyền Tụng... Huyền Tụng, chàng tên Huyền Tụng, hay là Quý Huyên?"

"Ta vốn họ Cơ, tên Huyên, mẫu phi đặt tên ta là Huyền Tụng. Đạo hiệu của ta xuất phát từ Phật môn, sư phụ của ta nói lòng ta không đủ tĩnh, ngày sau sợ rằng sẽ sinh chuyện. Ta thuở thiếu thời tự phụ nên không thèm để ý, hiện giờ... Quả nhiên bị tâm ma tra tấn." Huyền Tụng nhỏ giọng nói, kéo tay Cố Kinh Mặc qua.

Lúc ở phòng đấu giá hắn đã muốn nắm tay nàng, bây giờ cuối cùng đã được như ý nguyện.

Quả nhiên ấm áp như trong tưởng tượng, còn mềm mại tinh tế hơn, nhỏ hơn tay hắn một vòng.

Hắn tiếp tục nói: "Hiện tại tốt rồi, tâm ma của ta có thể nhờ nàng mà hóa giải. Thế nhưng làm sao bây giờ... tình trạng nàng thế này, sao ta có thể an tâm phi thăng? Nếu như không phải vì thân thế của ta đặc thù, ta thật sự không cách nào bên nàng đến cuối cùng."

Cùng lúc đó, móng tay trên ngón tay đan trong tay Cố Kinh Mặc trở nên bén nhọn, trong đôi mắt Huyền Tụng hiện lên màu vàng sắc bén, thoáng qua lại biến mất.

Nếu Cố Kinh Mặc giờ phút này không say, ắt sẽ nhìn ra đó là đồng tử của yêu...

Ở Tu Chân giới, tu giả Hóa Thần kỳ có một ngàn tám trăm năm tuổi thọ, nuốt yêu đan cũng cần xem phẩm cấp của yêu đan.

Người khác đều suy đoán là Huyền Tụng nuốt yêu đan, không ai nghĩ tới... Trong cơ thể hắn vốn có sẵn yêu đan.