Huyền Tụng rời khỏi hồi ức, trở lại trong phòng.
Ngước mắt nhìn gian phòng trống trải, lại nhìn pháp khí trơ trọi trên cổ tay, không khỏi "Chẹp" một tiếng.
Hắn thu hồi pháp khí, chậm rãi đứng lên, vận dụng pháp thuật làm gian phòng phục hồi như cũ, vết tích cháy xém trong nháy mắt biến mất.
Hắn đưa tay sửa sang lại tóc, lập tức đẩy cửa đi ra sân, nhìn về phía cách đó không xa, lớn tiếng hỏi: "Không biết các hạ muốn làm gì?"
Yến Túy ngồi trên nóc nhà đối diện hắn, nhìn thấy Huyền Tụng thản nhiên đi ra như vậy, cảm thấy chút thú vị: "Ngươi vậy mà dám ra đây?"
Huyền Tụng nghi hoặc, hỏi lại: "Vì sao lại không dám?"
"Vãn Chiếu lão đạo hình như ra ngoài rồi." Ngụ ý, bên cạnh ngươi không có cao thủ giúp đỡ.
"A, vậy thì có sao?"
Yến Túy đột nhiên nhảy xuống lan can trước sân, ngồi xổm người xuống dò xét Huyền Tụng, hỏi: "Ngươi không sợ ta gϊếŧ ngươi?"
Yến Túy sắc bén kiêu căng, ánh mắt khi nhìn người khác như lão bản xem xét hàng hóa.
Huyền Tụng vẫn không thèm để ý, hơi hất cằm lên nhìn về phía hắn, trong mắt thoáng hiện một tia khinh miệt, tựa hồ muốn hỏi: Chỉ bằng ngươi?
Ánh mắt của Huyền Tụng chọc giận Yến Túy, tay phải hắn nâng lên, dây leo từ hắn tay tràn ra, cuối cùng hội tụ thành một thanh kiếm gỗ, nhìn thường thường không có gì đặc biệt.
Nhưng cái này chung quy là bội kiếm bản mệnh của tu giả Nguyên Anh kỳ, tất nhiên có chỗ phi phàm.
Huyền Tụng chỉ liếc qua, lại nhìn về phía Yến Túy, lập tức hỏi: "Ngươi là ai?"
Cái gì gọi là đánh thẳng vào chỗ đau?
Đầu tiên là ánh mắt khinh miệt, sau là chưa từng nghe nói người như Yến Túy.
Bội kiếm bản mệnh của hắn cũng đã lấy ra, người trước mắt vẫn chưa thể nhìn ra thân phận của hắn.
Mà hắn, xác thực không có danh hào.
"Ta là người bên cạnh Cố Kinh Mặc." Yến Túy nghiến răng trả lời.
Huyền Tụng cuối cùng đã hiểu, gật đầu: "A, vậy ta tương lai là... Nam chủ nhân của ngươi? Thật có lỗi, ta xác thực không biết nên dùng từ như thế nào, không biết trong Ma môn các ngươi xưng hô với đạo lữ của Ma Tôn là gì? A, ở Ma môn hẳn không gọi là đạo lữ."
Yến Túy cười lạnh, thâm trầm mà nói: "Nếu như ta gϊếŧ ngươi, nàng sẽ nhớ ta cả một đời, ít nhất thì nàng không thể quên được sự tồn tại của ta."
Huyền Tụng lại cực kì khó hiểu: "Sao ngươi lại tự tin như vậy?"
Ánh mắt của Yến Túy lành lạnh, nhấc kiếm đánh tới, kiếm gỗ đảo qua, lại chỉ cắt nát bùn đất mà thôi.
Chỉ trong giây lát đã thay đổi chân thân.
Yến Túy đứng dậy đuổi theo, mới vừa tiến vào trong phòng liền thấy được Sơ Tĩnh tiên tôn cùng Vọng Chập tiên tôn cùng nhau xông vào, sau Sơ Tĩnh tiên tôn nhìn thấy Yến Túy thì thần sắc trì trệ, cũng không lập tức xuất thủ.
Vọng Chập rút kiếm đầu tiên công kích về phía Yến Túy.
Yến Túy mắng một tiếng: "Chạy cũng thật nhanh."
Sau đó quay người rời đi, biến mất không thấy nữa.
Yến Túy vừa rời đi, một hạt bụi lơ lửng trong phòng trong nháy mắt biến thành một người đứng ở trong phòng, khí chất cao quý.
Nhị vị tiên tôn vội vàng hành lễ: "Vãn bối hộ giá tới chậm, tổ sư thứ lỗi."
Huyền Tụng thật ra chưa từng để ý: "Không sao, phiền toái nhỏ mà thôi."
Vọng Chập tiên tôn cả gan hỏi thăm: "Sư tổ không muốn người ngoài biết ngài đang ở đây sao?"
Huyền Tụng cải trang như thế, làm bọn họ không hiểu nổi.
Huyền Tụng cũng không phủ nhận: "Ừm, không muốn bị người của Ma môn biết được ta ở đây, hai người các ngươi cũng phân phó, gặp ta đừng có hành lễ, tránh làm bại lộ thân phận của ta."
"Vâng."
Hai người vừa định rời đi, Huyền Tụng lại đột nhiên hỏi: "Giữa đạo lữ các ngươi, sẽ đeo pháp khí gì để xác định vị trí của đối phương?"
Vọng Chập tiên tôn bị hỏi tới thì ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía Sơ Tĩnh tiên tôn.
Sơ Tĩnh tiên tôn cũng cảm thấy ngờ vực, trả lời: "Vãn bối có đào duyên châu, đeo hạt châu này lên, có thể cảm giác được phương hướng của đạo lữ, hạt châu sẽ chỉ về phía đạo lữ. Nếu trong vòng mười dặm, hạt châu sẽ sáng rõ, ngoài mười dặm thì sẽ ảm đạm."
Huyền Tụng gật đầu, Cố Kinh Mặc rất khó khống chế, hắn cần biết vị trí của Cố Kinh Mặc mới được.
Vọng Chập tiên tôn bổ sung: "Kỳ thật còn có pháp khí uyên ương tay áo, cũng là hai hạt châu cố định ở ống tay áo, sẽ hút lấy tay áo đối phương không xa rời nhau. Có điều là loại vật này có phạm vi hạn chế, chỉ có thể sử dụng khi đi cùng nhau hoặc khoảng cách chỗ không xa."
Huyền Tụng cụp mắt tự đánh giá một hồi, loại bỏ cái pháp khí này, nếu hút quá gần sẽ dễ châm lửa, gây nên phiền toái không cần thiết.
Huyền Tụng ho nhẹ một tiếng, lại hỏi: "Vọng Chập, nếu đạo lữ của ngươi tức giận, ngươi dùng pháp thuật gì khống chế?"
"Dùng... Pháp thuật?!" Vọng Chập Tiên Tôn giật mình, lập tức trả lời, "Đạo lữ của vãn bối chưa từng tức giận, cho nên chưa từng dùng pháp thuật."
Đối với đạo lữ cần dùng pháp thuật sao? Vọng Chập Tiên Tôn trả lời xong còn bận trầm tư.
Huyền Tụng không khỏi thở dài, ở Tu Chân giới tính tình như Cố Kinh Mặc quả thực hiếm thấy, không thể tìm thấy đáp án tham khảo.
"Đạo lữ ấn có tác dụng gì?" Huyền Tụng lại hỏi.
Vọng Chập tiên tôn đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, chẳng lẽ lão tổ muốn tìm cho bọn họ một tổ nãi nãi sao?
Tại sao lại đột ngột có hứng thú với mấy chuyện tình cảm này?
Vọng Chập tiên tôn nghi hoặc thì nghi hoặc, vẫn cung kính trả lời: "Đạo lữ ấn có thể truyền âm riêng, tu giả cao giai cũng không có cách nào nghe được. Còn có thể nhận biết an nguy của đạo lữ, nếu tình cảm sâu đậm, thậm chí có thể thông qua đạo lữ ấn trong nháy mắt đến bên cạnh cứu giúp đạo lữ, tiếc là loại bản lĩnh này hiếm người có thể làm được."
"Những thứ này ta đều biết, còn cái khác không?"
"Chắc không còn nhỉ?"
Huyền Tụng nghiêm túc truy vấn: "Liệu có khả năng, ta chỉ cần ra mệnh lệnh nàng liền lập tức trở lại bên cạnh ta không."
Vọng Chập Tiên Tôn lần nữa chấn kinh: "Mệnh lệnh? Dùng mệnh lệnh với đạo lữ?"
"Nếu như nàng chạy loạn, không nghe lời, ta cũng có thể quản lý."
"Lão tổ, ta cảm thấy... Ngài trước tiên nên suy xét một chút... Ngài như vậy... Phải chăng ổn thỏa?"
"Sao lại không ổn?"
"Giữa đạo lữ nên tôn trọng lẫn nhau mới đúng, ngài thế này, ít nhiều có chút không tôn trọng cảm giác của đối phương."
"Tôn trọng?" Huyền Tụng cố gắng suy nghĩ cái từ này, cuối cùng hiểu được.
Nếu hắn và Cố Kinh Mặc tôn trọng lẫn nhau, có phải hắn cần gọi Cố Kinh Mặc là Ma Tôn, Cố Kinh Mặc gọi hắn là Thiên tôn?
Phải sửa lại mấy từ thất thố của Cố Kinh Mặc mới được, không thể bị Cố Kinh Mặc gọi bằng mấy danh xưng lão bất tử, Già Cảnh lão nhân như thế này.
Ý kiến này có thể tiếp thu.
Huyền Tụng khoát tay áo ra hiệu: "Chỗ ta không còn chuyện gì, các ngươi về trước đi."
"Đệ tử cáo lui." Hai người đồng thanh đáp.
Trong rừng bên ngoài Tam Tràng.
Nam Tri Nhân còn đang cùng hai tu giả Hoá Thần kỳ của Ma môn giao đấu, Lý Từ Vân lại ngừng lại, nhìn thanh kiếm gãy của mình lầm bầm: "Không dùng bội kiếm bản mệnh rất khó địch nổi..."
Chưa tới ba mươi chiêu, bội kiếm đã gãy mất, về sau phải đánh thế nào?
Đối phương cũng không muốn ham chiến, nhân lúc này dừng tay muốn thương lượng: "Nhị vị, không biết tại sao lại đột nhiên tập kích bọn ta?"
Nam Tri Nhân sử dụng pháp thuật biến đổi giọng nói của mình, ngữ khí trầm thấp: "Các ngươi muốn gϊếŧ Ma Tôn?"
"Nhị vị là người của Ma Tôn?"
"Xem như thế đi."
Nam tử vóc dáng tương đối thấp bé đột nhiên nói: "Bây giờ Ma Tôn chẳng qua là nỏ mạnh hết đà, bản thân bị trọng thương, vạn bảo linh bị mất, đến ngay cả ba mươi hai cung chủ của Thiên Trạch tông cũng không dám liên hệ, lẻ loi một mình thì có thể kiên trì đến khi nào? Đợi Lục Đạo..."
Hắn còn muốn nói tiếp, lại bị người bên cạnh ngăn cản.
Nam Tri Nhân rất nhanh phát hiện không đúng.
Lục Đạo?
Lục Đạo Đế Giang?!
Cùng lúc đó, trong thức hải của bọn họ truyền đến tiếng của sư phụ: "Gϊếŧ!"
Nam Tri Nhân và Lý Từ Vân đồng thời tuân lệnh, vứt bỏ bội kiếm trong tay, đổi thành bội kiếm bản mệnh, không còn dùng pháp thuật che giấu, công kích thẳng qua.
Thế cục trong nháy mắt thay đổi, cục diện nguyên bản vẫn không phân cao thấp thời khắc này biến thành đơn phương áp chế.
Hai ma tu này ngay trước khi chết một khắc vẫn không hiểu nổi, vì sao Vãn Chiếu Thiên tôn và Hoa Gian thiên tôn của Duyên Yên các lại đột nhiên ra tay với bọn họ?
Trưởng lão Duyên Yên các tại sao lại che chở Cố Kinh Mặc?
Không thể thông suốt...
Lúc hai người thu kiếm lại, Huyền Tụng cũng dùng pháp khí phi hành tới.
Hắn hạ trên mặt đất, dùng pháp khí nhặt xác thu thi thể hai người kia, lại dùng pháp thuật phục hồi cảnh vật quanh mình.
Rừng cây trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng trước khi đấu pháp, cảnh tượng tan hoang không còn nữa.
Nam Tri Nhân vội vàng nói: "Sư phụ, bọn họ mới vừa nói Lục Đạo!"
"Bọn chúng muốn hồi sinh Lục Đạo Đế Giang."
"Chuyện này... Ngài đã sớm biết? Đại sự như thế sao có thể giấu diếm?"
Huyền Tụng quay đầu nhìn về phía hắn: "Ngươi đang trách cứ ta?"
Nam Tri Nhân trong nháy mắt sửa lại thái độ: "Đệ tử không dám."
Huyền Tụng ra hiệu với Lý Từ Vân: "Giải quyết tốt hậu quả."
Lý Từ Vân chống hông suy nghĩ: "Lựa chọn ai thì tốt?"
"Đinh Du đi."
"Được rồi."
Lý Từ Vân lấy một cái pháp khí từ thiên bảo linh của mình, mở hộp, pháp thuật hệ Thủy liền tràn ra ngoài, công kích bốn phía tan hoang.
Cảm thấy không tệ lắm, Lý Từ Vân thu pháp khí lại.
Loại pháp khí này vốn là lúc sơn cùng thủy tận dùng để công kích đối thủ, thời khắc này lại dùng để giả tạo hiện trường, cực kỳ xa xỉ.
Huyền Tụng nhìn xung quanh một lần, phân phó hai đệ tử: "Đi."
Ba người rất nhanh liền biến mất ở trong rừng.
Ước chừng sau hai chén trà, Cố Kinh Mặc, Đinh Du, Đinh Tu và Nghê Diện Đà Đà xuất hiện ở trong rừng.
Đinh Du nhìn dấu vết công kích hệ Thuỷ lưu lại trong rừng, lại nhìn khó tức xung quanh, chống hông tức giận.
Cố Kinh Mặc chỉ vào cảnh tượng trong rừng hỏi Đinh Du: "Ngươi vụиɠ ŧяộʍ đến gϊếŧ người à?"
"Ta vừa rồi còn đang đi cùng ngươi!"
"Vậy hai huynh đệ nhà họ Hoắc chết như thế nào?"
"Ngươi hỏi ta?!"
Mấy người bọn họ dò xét ra huynh đệ họ Hoắc ẩn nấp ở trong rừng, có vẻ là đang mai phục Cố Kinh Mặc.
Cố Kinh Mặc cố ý đến đây trước, giả bộ trúng kế, sau đó để cho mấy người Đinh Du đi sau ra tay.
Nhưng ai biết... Có người trước khi bọn họ tới đã gϊếŧ huynh đệ nhà họ Hoắc rồi.
Đinh Du tức giận đến đỉnh đầu run lên từng đợt: "Ta cuối cùng cũng cảm nhận được sự tức giận khi bị vu oan của ngươi."
Câu này làm Cố Kinh Mặc bật cười, có điều rất nhanh đã nhận ra không thích hợp, có người chạy đến, nàng liền dùng độn thổ thuật, giây lát đã về tới khách điếm.
Lúc này, trong rừng có vài tên tu giả Ma Môn tới, sau khi nhìn quanh thì lập tức chất vấn Đinh Du: "Huynh đệ họ Hoắc là ngươi gϊếŧ?"
Đinh Du mặc dù tức giận, nhưng chỉ có thể nhận: "Ừm, ta gϊếŧ."
Người tới khí thế hùng hổ, từng bước ép sát: "Vì sao động thủ với bọn họ?"
Đinh Du không thèm để ý: "Lý do còn chưa nghĩ ra."
"Thi thể của bọn họ đâu? Đem thi thể ra đây!"
Làm sao nàng biết được? Nàng còn muốn nhặt túi trữ vật đây, nhưng nàng còn không nhặt được!
"Ta ăn rồi!" Đinh Du tức giận quát lại, "Thiên bảo linh bị ta đoạt, giận thì tới gϊếŧ ta, không gϊếŧ nổi ta thì biến!"