Chuông Bạc Huyết Tế (Ma Tôn Nàng Vì Cái Gì Không Vui)

Chương 46: Lộ tẩy

Đấu giá vừa bắt đầu, tu giả cao giai trong phòng đấu giá liền có thể cảm nhận được trong hội trường có mấy cỗ sức mạnh đang âm thầm đấu đá.

Dám can đảm ra tay trường hợp này thì đều có tu vi Hóa Thần kỳ.

Đại diện cho Duyên Yên các tham dự đối kháng, dĩ nhiên là Lý Từ Vân.

Lần này tham gia màn đấu giá có rất nhiều tu giả Hóa Thần kỳ.

Đầu tiên là vị trong Duyên Yên các này, kế đó là ba người Đinh Du bên kia, đây là những người Cố Kinh Mặc biết.

Dĩ nhiên còn có các tu giả khác che giấu hành tung, âm thầm đến đoạt bảo, ngay cả tu giả Hoá Thần kỳ trấn giữ Tam Tràng cũng sẽ toạ trấn ở hội trường, an tĩnh ngồi ở nơi nào đó.

Cố Kinh Mặc đứng trong đội ngũ đệ tử Duyên Yên các có chút khó chịu, cái chính là do những đệ tử khác đều đứng quá đoan chính, nàng muốn tìm một chỗ dựa vào sẽ không ổn, chỉ có thể cùng đứng thẳng tắp ở đấy, đứng một lúc liền đau lưng.

Nàng tình nguyện cùng người khác đấu pháp, cũng không nguyện ý quy củ đứng ở đây, rất khó chịu.

Huyền Tụng thấy Cố Kinh Mặc khó chịu, truyền âm riêng cho Lý Từ Vân: "Nàng đứng mệt rồi."

Lý Từ Vân đưa tay xoa xoa lông mày, có chút khó xử, truyền âm trả lời: "Chẳng lẽ con lại mời nàng ấy đến bên cạnh con ngồi? Cũng không thể lộ liễu như thế chứ?"

"Ngươi xem mà làm."

Lý Từ Vân ho nhẹ một tiếng, ra vẻ trưởng giả trang nghiêm đến, nói: "Ngươi tới canh cửa đi, đề phòng có người tự tiện xông vào."

Cố Kinh Mặc thấy hắn chỉ vào mình, lập tức vui tươi hớn hở ra gian ngoài canh chừng truyền tống trận.

Gian ngoài chỉ có một cái cửa sổ nhỏ có thể thấy rõ sân bán đấu giá, cũng may giọng nói giới thiệu pháp bảo đầy đủ rõ ràng, Cố Kinh Mặc nhìn qua cửa sổ nhỏ tùy tiện lướt vài lần là được.

Nàng đứng một hồi, lại bắt đầu ngáp, hôm nay dùng đan dược cực phẩm cơ thể của nàng thật ra không thấy khó chịu nữa, chỉ là vẫn mệt rã rời như cũ.

Nàng đứng ở nơi có thể nhìn thấy bên ngoài cửa sổ, dựa vào vách tường, thân thể lung lat, đứng mà vẫn muốn ngủ thϊếp đi.

Huyền Tụng quay đầu nhìn thoáng qua, lặng yên không một tiếng động rời khỏi phòng, đứng bên cạnh Cố Kinh Mặc.

Cố Kinh Mặc buồn ngủ nên không để ý, người còn lắc lư qua lại.

Ngay lúc Cố Kinh Mặc ngã xuống Huyền Tụng để nàng tựa trên vai mình.

Hắn đã phòng bị tốt, nếu Cố Kinh Mặc lại cháy hắn sẽ lập tức bày kết giới ra, không ngờ chờ một lúc sau mà vẫn không có chuyện gì xảy ra.

Cố Kinh Mặc quá mệt mỏi, nhắm mắt lại liền tiến vào mộng đẹp, hoàn toàn không biết mình đang dựa vào ai.

Không nhận ra là ai nên cũng không thẹn thùng, đương nhiên sẽ không đốt lửa.

Huyền Tụng có chút không ngờ tới, hơi quay đầu, lại chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu đang tựa trên vai mình của Cố Kinh Mặc, tóc tai đã cố gắng chỉnh trang như vậy vẫn có chút rối loạn, vài sợi tóc nhẹ nhàng cọ qua cằm của hắn, dịu nhẹ êm ái, có chút cảm giác lơ đãng.

Hắn đưa tay đè vài sợi tóc kia xuống, nó lại quật cường vểnh lên.

Hắn đành phải nhẫn nại cho mấy sợi tóc quấy rối, vẫn đứng thẳng tắp.

Nhiệt độ trên người Cố Kinh Mặc xuyên thấu qua pháp y truyền qua hắn, hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người nàng nóng hơn người bình thường một chút, cũng không biết do trạng thái của nàng không ổn, hay tu giả linh căn hệ Hỏa đều sẽ như vậy.

Hắn ngửi thấy hơi thở mang hương vị của Cố Kinh Mặc, hương thanh đạm, còn có mùi một số thảo dược, có lẽ gần đây nàng đều ngâm mình trong thuốc.

Sợi tóc mềm nhẹ như mây, thân thể thướt tha ấm áp, hắn bị mùi của nàng thấm đầy hơi thở, làm cho bên cạnh hắn là nàng, trong đầu hắn cũng là nàng.

Nam nhân m nghiêm túc hiếm khi cười, suy nghĩ đột nhiên bị rối loạn, l*иg ngực nhảy nhót, cảm xúc lạ lẫm như vậy làm hắn không biết làm thế nào.

Đấu giá vẫn đang tiếp tục.

Một tu giả Kim Đan kỳ làm người chủ trì hôm nay, mô tả từng món pháp bảo.

Những bảo bối về sau quá hấp dẫn, đưa tới không ít tu giả, trong phòng đấu giá có thêm rất nhiều người, có lẽ bảo bối tích luỹ nhiều năm đều bị họ lấy ra thử vận khí, vạn nhất thật sự bán cho họ.

Có tu giả tính tình thiếu kiên nhẫn thúc giục bọn họ nhanh lên, chủ sự lại không để ý tới.

Kia tu giả mới đó còn lên tiếng, cũng không biết trong phòng đấu giá dùng thủ đoạn gì mà ngậm miệng.

Đấu giá tiếp tục tiến hành, không còn tranh luận gì nữa.

Mượn trận huyên náo này, cổ tay Huyền Tụng hơi chuyển động cầm cổ tay Cố Kinh Mặc kiểm tra.

Cố Kinh Mặc trông cao ráo, khung xương lại không lớn, cổ tay nhỏ nhắn tinh tế vừa nắm.

Tình trạng Cố Kinh Mặc quả thực không tốt, tình huống này nếu là ma đầu khác của Ma Môn e là sẽ bỏ thân thể này, tìm một thân thể thích hợp để đoạt xá.

Nhưng Cố Kinh Mặc không làm thế, dù sao nàng cũng sẽ không làm chuyện gϊếŧ người đoạt mạng như vậy.

Thậm chí sẽ không có ai đề xuất ý kiến này, dù sao thân thể này của Cố Kinh Mặc nếu là vứt bỏ thì thật đáng tiếc, sau khi đoạt xá cái tư chất cực phẩm phượng mao lân giác này cũng sẽ bị vứt qua, chỉ có thể kế thừa một thân thể khác thua xa thân thể nàng.

Cho nên, mất hết tu vi tu luyện lại từ đầu, còn tốt hơn so với đoạt xá.

Kiểm tra xong, Huyền Tụng vốn định dời tay lại chạm phải ngón tay của Cố Kinh Mặc.

Động tác của hắn ngừng lại, giằng co một hồi thì ngo ngoe rục rịch muốn nắm chặt cái tay kia.

Hắn từng nhiều lần nhìn qua ngón tay của Cố Kinh Mặc, thon dài, trắng nõn, không biết nhiệt độ lòng bàn tay có phải cũng ấm hơn hay không?

Ngay lúc hắn đang chần chừ, Cố Kinh Mặc bỗng nhiên nhúc nhích, hắn liền thu tay về.

Cũng may là chẳng qua Cố Kinh Mặc cảm thấy ngủ không thoải mái nên hơi cựa quậy, lại tiếp tục ngủ.

Dù là như thế, Huyền Tụng cũng không tiếp tục chạm vào cái tay kia.

Qua thời gian một nén nhang, truyền tống trận đột nhiên khởi động.

Huyền Tụng dời một bước, làm cho thân thể Cố Kinh Mặc mất cân bằng, người nghiêng một cái liền tỉnh lại, đầu tiên là nhìn truyền tống trận một chút, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Huyền Tụng.

Lúc này, có bốn người thông qua truyền tống trận tiến vào phòng Lý Từ Vân, có lẽ là vì bọn họ là đồng môn của Lý Từ Vân nên phòng đấu giá đưa lệnh bài giống nhau, bọn họ mới có thể đi vào.

Đi vào là Hoa Gian thiên tôn cùng Sơ Tĩnh tiên tôn, và hai nữ đệ tử Kim Đan kỳ.

Bốn người này sau khi đi vào nhìn thấy hai người đứng ở bên cạnh truyền tống trận thì có chút bất ngờ, Hoa Gian thiên tôn Nam Tri Nhân và Sơ Tĩnh tiên tôn đương nhiên đều biết Huyền Tụng, thấy dáng vẻ của Huyền Tụng như vậy còn đứng ở gian ngoài thì cảm thấy kinh ngạc.

Ngay sau đó là Cố Kinh Mặc.

Nam Tri Nhân trong nháy mắt liền phát hiện không đúng, đang muốn lên tiếng lại nghe thấy Huyền Tụng truyền âm đến: "Đừng nói gì."

Nam Tri Nhân lập tức hiểu, không nói một lời, xoay người đi tìm Lý Từ Vân, gọi một tiếng: "Sư huynh."

Đệ tử trong phòng cùng nhau hành lễ vấn an bọn họ, chỉ có Minh Dĩ Mạn kêu Sơ Tĩnh tiên tôn một tiếng: "Cô cô."

Ánh mắt Sơ Tĩnh tiên tôn có chút trốn tránh, nhưng vẫn nhìn Cố Kinh Mặc thêm vài lần, thấy bộ dạng Cố Kinh Mặc không thèm để ý chút nào mới rũ mắt xuống.

Huyền Tụng rất nhanh phát hiện ra.

Thần sắc của Sơ Tĩnh tiên tôn có vẻ ngoài ý muốn, lại phảng phất quen biết Cố Kinh Mặc, chỉ là không ngờ tới Cố Kinh Mặc lại xuất hiện ở đây. Cái rũ mắt kia, nhưng thật ra là dùng phương thức mà người bên ngoài không dễ dàng phát giác ra mà vấn an Cố Kinh Mặc.

Điều này khiến hắn nhìn về phía Cố Kinh Mặc, vừa vặn hai người nhìn nhau.

Cố Kinh Mặc híp mắt lại, nhỏ giọng mắng một tiếng: "Tiểu vương bát đản ngươi giả trang lừa ta?"

Tu giả trong phòng thính cỡ nào, hai Thiên tôn Hóa Thần kỳ cùng một Tiên tôn Nguyên Anh kỳ đều nghe thấy rõ ràng.

Lý Từ Vân xấu hổ sờ cằm, bất động mà cười, truyền âm riêng cho Nam Tri Nhân: "Đợi trở về lại giải thích với đệ."

Nam Tri Nhân chỉ liếc mắt nhìn hắn, cũng không trả lời.

Huyền Tụng mất hết mặt mũi trước mặt đồ đệ, nhưng lại không trả lời, tiếp tục giả vờ không hiểu.

Cố Kinh Mặc khoanh hai tay trước ngực, tức giận mà không thấy buồn ngủ nữa.

Sao nàng đoán không ra chứ, mấy người trong phòng này tu vi cao e là đều đoán ra thân phận của nàng, chỉ là không nói mà thôi, nàng cũng không cần thiết tiếp tục ngụy trang.

Nam Tri Nhân truyền âm cho Lý Từ Vân: "Tiểu vương bát đản? Sư phụ còn có thể dính đến cái chữ "Tiểu" sao?"

Khuôn mặt Lý Từ Vân bình tĩnh trả lời: "Sư phụ đang ngụy trang thành đệ tử Kim Đan kỳ."

"Phong cách xử sự như ông cụ non kia mà không làm người khác hoài nghi ư?"

"Dù sao ba tiểu đệ tử kia cũng tin tưởng không nghi ngờ gì."

"Ôi..." Nam Tri Nhân thở dài trong truyền âm, đoán chừng đang tiếc hận vãn bối ngu dốt.

Lý Từ Vân không khỏi cảm thấy buồn cười: "Sao đệ không kinh ngạc khi sư phụ xuất hiện ở đây?"

"Trước đó đột nhiên sư phụ muốn tìm lộng thanh thảo đã vô cùng ly kỳ rồi, xuất hiện ở đây cũng không kỳ quái lắm. Ngoài miệng người cự tuyệt vô tình nhưng lại bí mật hành động, loại chuyện này lão nhân gia cũng không phải lần đầu tiên làm, có gì mà kinh ngạc?"

Lý Từ Vân cảm thấy thú vị, lại nói: "Về sau đệ sẽ kinh ngạc."

"Sao cơ?"

"Chờ sư phụ tự mình nói cho đệ đi." Lý Từ Vân ra vẻ thần bí.

Nam Tri Nhân hơi nhướng mày, nhưng không hỏi lại.

*

Bên trong một căn phòng khác.

Một người đeo mặt nạ lười nhác ngồi trên ghế, gác hai chân lên trên bàn con, dùng giọng nói khàn khàn có chút khó nghe hỏi: "Tới mấy tên?"

Tuỳ tùng bên cạnh trả lời: "Thuộc hạ nghe nói tu giả Nguyên Anh kỳ có..."

Người kia khoát tay áo: "Nguyên Anh kỳ không quan trọng, bọn chúng không phải là đối thủ của Cố Kinh Mặc, ta hỏi Hóa Thần kỳ."

"Đinh Du, Đinh Tu, Nghê Diện Đà Đà."

Người kia nhẹ giọng lên tiếng: "À... Đều là người của Cố Kinh Mặc, thật là vướng víu, có điều cũng chỉ có vài kẻ mà thôi, Cố Kinh Mặc lại không thể gọi những người khác đến."

"Vãn Chiếu Thiên tôn của Duyên Yên các cũng tới."

"Lý Từ Vân, đúng là có chút khó giải quyết, cũng không biết lập trường của hắn thế nào. Còn có ai trong tam ma, thất quỷ tới?"

"Ngài cũng biết, nếu như tu giả Hóa Thần kỳ muốn che giấu tung tích, chúng ta căn bản không thể phát giác được."

"Phế vật."

Hắn mắng một tiếng xong thì bắt đầu bực bội.

Người của hắn trong Tố Lưu Quang cốc bị Cố Kinh Mặc giết sạch, hiện nay người đứng bên cạnh hắn đều là triệu tập sau, cũng chẳng được mấy kẻ đáng tin, vẫn là mấy người lúc trước cùng hắn ra ngoài tìm nơi nghĩa phụ sống lại.

Nếu lúc ấy mấy người bọn họ cũng ở trong cốc, sợ là bây giờ cũng thành vong hồn dưới song trâm của Cố Kinh Mặc.

Lúc này, thủ hạ của hắn nghĩ tới điều gì đó, báo cáo: "Vài người của chúng ta đã dò xét qua, trong tam ma thất quỷ chỉ có ma đầu Hồng Nguyệt Thiên Phạt không hề rời đi, gần đây còn từng xuất hiện, còn lại đều chưa xác định được tin tức, có lẽ có vài người bí mật đến đây. Lần này, tu giả chính phái các cũng khí thế rào rạt tụ tập lại, bây giờ đã ở bên ngoài Tam Tràng, nếu biết được Cố Kinh Mặc ở đây, tất nhiên bọn họ sẽ đến gϊếŧ đầu đầu tiên."

Biết được tin tức này, người đeo mặt nạ rốt cuộc cười khẽ một tiếng.

Hắn lấy ra một cái chuông màu bạc điêu khắc hoa văn cầu kì nhìn một chút, nói: "Trải qua trận chiến này, sinh mạng Cố Kinh Mặc cũng coi như đi đến cuối. Nàng ta quả nhiên ngu ngốc, mạng cũng không cần, còn muốn lấy cái chuông này."

Hắn nói xong, ngón tay lướt qua chuông vạn bảo lấy một pháp khí bên trong ra: "Vậy ta liền dùng trận pháp sư phụ nàng ta để lại thu phục nàng ta đi."

Nói xong, ngón tay điểm nhẹ lên pháp khí bắt đầu bày trận.