Quang cảnh trước mắt Cố Kinh Mặc cũng bị biến đổi.
Nàng nhận ra người kia có ý tách riêng nàng và những người khác ra, tiếc là huyễn thuật bị Huyền Tụng tuỳ tiện đưa tay chặn lại hóa giải.
Người kia đương nhiên không nghĩ tới trong những người này lại có người am hiểu huyễn thuật, còn biết được phương pháp phá giải, chỉ trong chốc lát bối rối liền xuất hiện sơ hở.
Cố Kinh Mặc và người áo đen liếc nhau một cái.
Kia là một đôi mắt kinh hoảng bên trong có chút cương nghị, cho dù vành mắt biến thành màu đen, vẫn có thể thấy được kia vốn là một đôi mắt hạnh, lông mi nhỏ dài, lúc nhìn Cố Kinh Mặc thoáng hiện một tia mềm yếu.
Cố Kinh Mặc kinh ngạc trong chốc lát, có chút ngây người.
Đáng tiếc không gian huyễn thuật nhỏ này còn chưa thể thành hình đã bị Huyền Tụng phá giải.
Huyễn thuật trước mắt chợt tan đi, Hoàng Đào thấy được nàng thì lo lắng nhào tới, Huyền Tụng không nhanh không chậm đi theo sau Hoàng Đào, đánh giá biểu cảm của Cố Kinh Mặc.
Hắn dường như đoán ra gì đó, chỉ là không hỏi rõ.
Tiểu hòa thượng này lúc nào cũng thông minh quá mức, có khi lõi đời giống một vị trưởng giả.
Cố Kinh Mặc không có biểu hiện gì kỳ lạ, vẫn là bộ dạng không để bụng chút nào.
Đám đồ ma giả nhìn thấy Cố Kinh Mặc cũng là kẻ thù gặp nhau tức đến đỏ mắt, nhưng vẫn phân rõ nặng nhẹ, thế là hỏi: "Tên đệ tử Đào Hoa tông kia đâu?"
Cố Kinh Mặc tùy tiện chỉ một hướng: "Ta trong huyễn cảnh thấy nàng chạy về hướng này."
Đám người này chẳng biết tại sao đối với Mạnh Chi Nhu đuổi theo không dứt, nhanh chóng mặc kệ bọn họ tiếp tục đuổi theo.
Nhóm Cố Kinh Mặc và Vũ Kỳ Sâm tụ hợp.
Sáu người bọn họ trải qua chuyện này, cũng không hành động thiếu suy nghĩ, bằng không thì phía trước có Quý Tuấn sơn trang nguy hiểm, đằng sau còn bị đám đồ ma giả truy kích, hết thảy đều cần đề phòng.
Yên lặng chờ không tới một nén nhang, đám người diệt ma hậm hực mà về.
Cố Kinh Mặc nhìn một cái liền thấy nam tử dùng chuỳ đầu quấn băng gạc trong đám người, lúc thấy nàng nam tử dùng chùy hai mắt bốc hỏa, nhưng không có cử động dư thừa nào, chắc là đã được dặn dò không thể gây sự nữa.
Lần này, đồ ma giả hẳn là tụ tập đủ.
Bọn hắn hết thảy mười hai người, có tu giả bị Vũ Kỳ Sâm đánh bại, cũng có bảy người đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Cố Kinh Mặc ánh mắt dừng lại trên người lão giả.
Lão giả nhìn qua không hề có gì khác biệt, tóc bạc da mồi, mí mắt trùng xuống làm mắt chỉ có thể mở ra một cái khe. Người mặc đạo bào màu chàm, giày màu đen đều là kiểu dáng bình thường.
Lão giả tựa hồ biết hết những chuyện đã xảy ra, từ trong đám người nhìn một cái liền nhận ra Cố Kinh Mặc, lại chỉ cười ha hả, không hỏi về chuyện bọn họ đấu pháp ký khế ước, mà hỏi: "Tiểu cô nương biết tên tu giả Đào Hoa tông kia sao?"
Cố Kinh Mặc đương nhiên phủ nhận: "Không biết."
Lão giả cũng không tiếp tục hỏi, chỉ bắt chuyện cùng bọn họ, dường như nhận ra được trò chuyện với ai mới có hiệu quả, thế là dứt khoát giao lưu cùng Cố Kinh Mặc: "Chắc hẳn các ngươi cũng nhận thức được, chỉ cần đi vào ngọn núi này thì xem như chỉ có vào mà không có ra, chúng ta đều không ra được."
Trong đoàn người vào đây, Vũ Kỳ Sâm xem như là người có tu vi cao nhất, vẫn là đệ tử Duyên Yên các.
Nhưng lão giả này lại bỏ qua Vũ Kỳ Sâm, trực tiếp trò chuyện cùng nha hoàn giả là Cố Kinh Mặc, điều này khiến Cố Kinh Mặc có chút ngạc nhiên.
Thế nhưng nàng vẫn trả lời: "Bọn ta còn chưa đi chứng thực, có điều là các ngươi đã xác định thì chắc đúng là thế."
"Bọn ta muốn tìm được nữ đệ tử Đào Hoa tông kia cũng là vì chuyện này, nàng luôn ở gần Quý Tuấn sơn trang, tất nhiên biết nội tình trong đó."
Cố Kinh Mặc biết được lão giả đang bẫy nàng, ra vẻ kinh ngạc hỏi: "Hoá ra nàng và người trong Quý Tuấn sơn trang không có quan hệ?"
Ánh mắt của lão giả vẫn luôn dừng lại trên mặt Cố Kinh Mặc, lập tức cười nói: "Khó mà nói như thế, có điều nữ tử này đúng là có quan hệ sâu xa với Quý Tuấn sơn trang."
"Chỉ giáo cho?"
"Nếu như lão hủ đoán không sai, nàng chắc là Thiếu phu nhân của Quý Tuấn sơn trang —— Mạnh Chi Nhu. Lại có tin đồn là Mạnh Chi Nhu dẫn Cố Kinh Mặc tới đây đồ sát, chính là hồng nhan họa thủy."
Mấy người Vũ Kỳ Sâm vẫn luôn để ý chuyện của Quý Tuấn sơn trang, dù sao nhiệm vụ chuyến này của bọn họ chính là điều tra kỹ càng nội tình trong Quý Tuấn sơn trang, tra xét xem Cố Kinh Mặc tới đây có phải chỉ là đơn thuần đồ sát hay không, vì sao lần đồ sát quy mô lớn đầu tiên lại chọn trúng Quý Tuấn sơn trang.
Chẳng lẽ ở trong đó còn có nội tình?
Vũ Kỳ Sâm lúc này truy vấn: "Ngài biết được nội tình sao?"
Lão giả cũng không lập tức trả lời, mà nhìn xung quanh, nụ cười hòa ái thân thiết: "Nơi này dường như không tiện nói chuyện."
"Vậy chúng ta tìm nơi khác nói chuyện." Vũ Kỳ Sâm phá lệ khách khí, chắp tay nói: "Mời."
Trên đường đi, Cố Kinh Mặc đi song song với Huyền Tụng, thấp giọng hỏi: "Vừa rồi ngươi thấy những gì?"
"Bên trong Quý Tuấn sơn trang đúng là tụ tập rất nhiều âm khí, hiển nhiên có không ít vong linh vây quanh mới có oán niệm nồng đậm như vậy, thậm chí làm ô nhiễm núi rừng, tạo thành sương mù dày đặc như vậy."
"Còn gì nữa không?" Huyền Tụng nói những thứ này đều là chuyện bày ở ngoài sáng.
"Bên trong Quý Tuấn sơn trang có năm tên tu giả Kim Đan kỳ."
"Nhìn vậy cũng không tính là lợi hại, những kẻ này đám đồ ma giả có thể xử lý được."
"Cái thật sự lợi hại không phải người."
"..." Cố Kinh Mặc im lặng, dường như đã hiểu cái gì, biểu cảm dần dần trở nên âm tàn.
Mấy người tìm một nơi yên tĩnh trong thị trấn, mấy đồ ma giả tản ra khắp nơi, có người ngồi ở đầu tường, có người dựa vào vách tường, có người thì ngồi vây quanh bên cạnh lão giả.
Không khó nhận thấy, bọn họ là lấy lão giả làm trung tâm mà tản ra.
Nhóm Cố Kinh Mặc thì ngồi tương đối gần nhau, cơ hồ là ngồi sát một chỗ.
Trông giống như là sáu người bọn họ bị đám người đồ ma bao vây.
Có điều Cố Kinh Mặc cũng không e ngại, dù sao nàng đến Tu Chân giới nhiều năm như vậy, còn chưa gặp được chuyện gì đáng cho nàng sợ hãi.
Lời của editor:
Full chap 16 đã có trên wordpress