Tôi Không Sống Trong Tiểu Thuyết, Nên Không Cần Nhân Vật Chính

Chương 3: Hình Ảnh Kinh Dị Nhất

Bởi vì nơi ẩn nấp của bọn họ là ngay trung tâm thành phố, cho nên không chỉ con đường vừa rồi, nơi nơi đều bị tắt, muốn lái ra ngoài thật sự rất khó khăn, nhưng cũng không thể chọn cách đi bộ.

Cũng may Cao Dương đối với vị trí toàn bộ trong thành phố này anh đều nắm rõ, chỉ là di chuyển chậm lại, còn phải luôn né tránh khỏi đám tang thi thối rữa ngoài kia.

Ngay khi chiếc xe vừa chạy khỏi quận BT, đột nhiên âm thanh "Ding Dang" tựa như tiếng máy móc vang lên trong đầu cậu, Trịnh Hy giật mình nhìn quanh, nhưng lại không thấy có điều gì kì lạ.

Sợ là bản thân tâm lý chưa ổn định cậu quay lên hỏi.

“Cao Dương, anh có nghe thấy tiếng gì không?”

Cao Dương bị cậu hỏi có chút khó hiểu, bộ có âm thanh gì sao, nhìn bộ dáng của anh Trịnh Hy cũng đã có đáp án, lẽ nào cậu thật sự nghe nhầm. Mọi thứ xung quanh đột ngột xảy ra, quá đáng sợ, tâm lý có chút vấn đề cũng là bình thường.

Cố bình tĩnh lại, Trịnh Hy tiếp tục nhắm mắt không nhìn ra cửa xe.

Ngay khi đã tự cho là mình nghĩ đúng, âm thanh đó lại một lần nữa vang lên, nhưng đi cùng lần này có thêm giọng nói như một đứa trẻ.

“Ding Ding Ding, chúc mừng ký chủ tránh thoát kịch bản đầu tiên, thành công mở ra hệ thống “Viết lại kịch bản”, xin gửi đến ký chủ món quà chào mừng, đính kèm phần thưởng cho nhiệm vụ đầu tiên.”

Trịnh Hy đơ người vẫn chưa hết kinh ngạc, lại một hồi âm thanh liên tục phát ra.

“Gửi đến ký chủ món quà chúc mừng tân thủ, để đảm bảo ký chủ yếu ớt lần đầu trải nghiệm cảm giác mạnh tại tận thế, chúng tôi ưu đãi gửi đến cậu một không gian xinh xắn trải dài 4m vuông, đừng vội buồn phiền, bởi vì cậu có thể nâng cấp nó lên, công dụng của mỗi cấp bậc đều sẽ khác nhau, đương nhiên đều vô cùng lợi hại.”

“Tiếp theo phần thưởng cho nhiệm vụ đầu tiên, gửi cậu thuốc tăng thể lực, tác dụng giúp cường tráng cơ thể, mọi chỉ số đều vượt gấp hai lần người thường, xin ký chủ cố gắng tiến lên.”

Lần này thật sự đã kết thúc, từ đầu đến cuối Trịnh Hy một chữ cũng không nghe lọt, nói quá nhanh thêm phần bất ngờ, thành ra cậu hiện tại ngu ngơ một chữ cũng không hiểu.

“Cao Dương, anh thật sự không nghe gì sao?”

Anh phải nghe thấy gì sao? Cao Dương lần này cũng phải quay đầu lại nhìn cậu, lo lắng Trịnh Hy có phải có vấn đề rồi không.

“Cậu lại gần một chút.”

Trịnh Hy nghe lời, với người đến gần anh.

Cao Dương liền đưa tay đến sờ trán cậu, đúng là có chút nóng rồi, hiện tại áp suất thật sự quá thấp, đột ngột thay đổi thời tiết, đối với thân thể yếu ớt của Trịnh Hy, sốt là điều dễ hiểu.

“Cậu nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi, tôi sẽ đi tìm tiệm thuốc nào đó.”

Biết anh đã hiểu lầm, nhưng cũng không thể giải thích được gì, nếu như cậu nói trong đầu mình có tiếng trẻ em không ngừng nói chuyện, không phải anh sẽ nghĩ cậu bị tâm thần phân liệt sao.

Chỉ có thể gật đầu, tiếp tục lui về sau nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trịnh Hy nghĩ là mình đã hiểu được một ít vấn đề ở đây rồi, đột nhiên xuyên không vào cuốn truyện mình vừa đọc, ngay sau đó là giọng nói kì lạ, vừa rồi còn nghe được hệ thống gì đó.

“Hệ thống.”

Quả thật ngay khi cậu vừa gọi, một quả cầu xanh lam ngay lập tức xuất hiện trước mặt cậu, Trịnh Hy trước nhìn qua Cao Dương thấy anh không có phản ứng gì, liền biết cái vật thể bí ẩn này chỉ có mình cậu thấy được.

“Cậu là hệ thống sao? Vậy chắc cậu biết nguyên nhân tôi tới đây đúng chứ.”

Câu sau Trịnh Hy cũng không phải là hỏi, dù sao cũng đoán chắc 100% là có liên quan đến cái quả cầu xanh này.

Quả thật ngay sau khi cậu hỏi, hệ thống lắc lư qua lại trước mặt cậu, âm thanh trẻ nhỏ vô cùng đáng yêu vang lên.

“Đúng rồi nè, bởi vì chúng tôi là hệ thống “Viết lại kịch bản” cho nên ngay khi bắt được yêu cầu, liền tiếp nhận. Cậu không nhớ gì sao?”

Nhớ gì, cậu phải nhớ gì sao?

Tua ngược thời gian, một dòng ký ức chợt xuất hiện, Trịnh Hy điên tiếc, muốn hét lớn vào mặt nó nhưng ngại có Cao Dương ở đây, cậu cắn chặt răng cuối cùng mới nói trong suy nghĩ.

“Chỉ là lời nói trong phút nóng giận, sao cậu có thể cho là thật chứ? Nếu đã biết nguyên do, nhanh, mau cho tôi quay trở về.”

“Cậu chắc chắn muốn trở về chứ?”

Hệ thống bị trách nhưng vẫn cà lơ phất phơ, nó tin chắc tiếp theo ký chủ còn phải cầu xin nó để được ở lại.

Một màng hình vuông chợt hiện ra trước mặt Trịnh Hy, hình ảnh phát ra bên trong khiến cậu cả đời cũng không muốn nhớ lại, đó là thể xác của cậu, nó đang từ từ phân hủy theo thời gian, trông không khác gì bọn tang thi ghê tởm ngoài kia.

Sắc mặt cậu tái nhợt, bụng co thắt từng đợt cơn buồn nôn kéo đến, hai tay nắm chặt cuối cùng không kiềm được mà nôn thốc nôn tháo.

Cao Dương cũng nhanh chóng phát hiện cậu không ổn, lo lắng anh đạp thắng xe dừng lại, xoay người thành thục vổ nhẹ lưng cậu, sau khi Trịnh Hy nôn hết những thứ có trong bụng ra rồi mới dừng lại, nhưng sắc mặt cũng không hề khá hơn.

Anh kéo cậu tựa về sau, vuốt ve l*иg ngực giúp cậu nhuận khí, sau một loạt hành động của anh cơ thể Trịnh Hy đã khá hơn đôi chút, nhưng hình ảnh đó vẫn không ngừng lặp lại trước mắt cậu, đó là thân xác thật sự của cậu, tự mình chứng kiến sự phân hủy cùng ruồi bọ chia sẻ cơ thể mình, làm sao một người tâm lý bình thường như cậu có thể chịu được.

Trịnh Hy tức giận nhìn qua quả cầu xanh không khác gì một ác ma, hệ thống gì chứ, nó là kẻ gϊếŧ người, hơn ai hết đó chính là cậu.

Cao Dương thấy biểu hiện của cậu mỗi lúc một kì lạ, biết nếu còn đi tiếp đối với cậu không tốt, anh mở cửa xe bế cậu đi ra.

Trịnh Hy cũng không có bất cứ phản ứng nào, ánh mắt vẫn chỉ luôn nhìn về một hướng.

Ở khắp thành phố này thì nơi nào cũng nguy hiểm, anh chỉ có thể chọn đại một nơi để đi vào.

Ngay khi phá cửa bước vào, một bóng đen liền lao tới, dường như đã có sự chuẩn bị trước, đặt Trịnh Hy đứng xuống, tay còn lại nhanh chóng rút súng ra bắn thẳng vào giữa mi tâm, tang thi không kịp giãy giụa đổ sầm lên sàn nhà.

Để chắc chắn trong nhà không còn tang thi nào, anh đứng đó im lặng một hồi, cả căn phòng theo đó không chút động tĩnh. Cao Dương kéo con người vẫn đang mất hồn đừng đó, nhẹ nhàng đóng cửa, ngôi nhà này khá nhỏ, cũng chỉ có một phòng, với động tĩnh vừa nãy nếu có tang thi thứ hai cũng đã chạy ra rồi.

An tâm đặt cậu nằm trên sofa, để chắc chắn hơn, Cao Dương kiểm tra quanh một vòng nữa, cũng thuận tiện tìm xem có gì ăn hay thuốc uống không.

May mắn chủ nhân căn nhà cũng là một người chu đáo, trong nhà có một hộp y tế, nhanh chóng lấy thuốc hạ sốt cùng một cốc nước, anh đem đến đưa cho cậu.

“Trịnh thiếu, cậu uống chút thuốc vào sẽ đỡ hơn.”

Một hồi cũng không thấy cậu có phản ứng gì.

Trịnh Hy bây giờ không phải bị dọa cho ngu người rồi, mà là đang đối chất với hệ thống.

“Mày không thể phân biệt đâu là nói thật đâu là nhất thời nóng giận sao? Dù là vậy mày cũng không có quyền tước đoạt mạng sống của người khác, bây giờ cơ thể tao ra nông nổi như thế kia, mày bảo tao phải bình tĩnh thế nào?”

Phản ứng của Trịnh Hy lớn như vậy nó cũng có thể hiểu, dù sao tình cảnh này nó đã gặp qua rất nhiều lần, những lời giải thích cũng đã thuộc lòng.

“Không phải ngẫu nhiên mà cậu được chọn, hệ thống yêu cầu sự phù hợp, chỉ có những người số mạng vừa tận, cùng lúc câu thông với hệ thống cho nên chúng tôi mới có thể thành công đưa cậu đến đây. Hơn nữa thân thể cậu ra thế kia, cũng không thể trách chúng tôi được, cậu biết mà,rằngmối quan hệ của cậu.”

Đúng vậy, Trịnh Hy biết bản thân là một người hướng nội, cậu ngại giao tiếp với người bên ngoài, đến một người bạn thân thiết cũng không có, gia đình cũng vì một vài lí do mà từ bỏ cậu, cho nên cậu cũng đã từng nghĩ, có phải một ngày mình chết đi, cũng sẽ không ai phát hiện ra, cô độc rồi lặng lẽ biến mất khỏi thế giới này.

Cậu chỉ là uất ức muốn tìm nơi để trút giận.