Sau khi nghe được lời Vương Báo nói, những người trẻ tuổi trong phòng đều đứng lên, nhìn về phía Trương Phong, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ công kích Trương Phong.
Nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt của Trần Văn Văn đầy tự mãn, cô ta thầm nghĩ trong lòng rằng nếu không có cách nào để đối phó với Trương Phong trong trường học, vậy thì chỉ có thể đối phó với Trương Phong thông qua những tên khốn ngoài xã hội như Vương Báo.
Vương Báo tung hoành ở Giang Thành mấy năm nay, nghe nói gần đây anh ta đi theo một đại ca rất có thế lực, hẳn là có thể dễ dàng xử lý Trương Phong.
“Ha ha…”
Trương Phong nhìn Vương Báo với vẻ khinh bỉ và chế nhạo, anh không thể hiểu tại sao đám người Dương Uy, Trần Văn Văn vẫn cố gắng hết sức để trả thù mình khi đã phải chịu nhiều thiệt hại như thế.
Trước đó Trương Phong bắt Dương Uy quỳ ở cửa phòng học, kỳ thực chỉ muốn cảnh cáo Dương Uy, hy vọng sau này Dương Uy sẽ lý trí hơn, không tới tìm anh gây phiền toái nữa.
Nhưng Trương Phong không bao giờ ngờ rằng Dương Uy không những không trốn tránh anh mà còn trở nên không kiêng nể gì hơn.
Còn hành vi của tên anh Báo này ở trong mắt Trương Phong không khác gì tự tìm đường chết cả.
"Trương Phong, còn ngây người ra đó làm gì? Mau quỳ xuống xin lỗi Dương Uy đi!"
Trần Văn Văn ôm vai và lạnh lùng hét vào mặt Trương Phong.
"Đúng vậy, Trương Phong, đừng tưởng rằng có hiệu trưởng chống lưng là giỏi lắm, ra khỏi trường thì cậu không là gì cả, dám chọc giận anh Báo, tôi cam đoan cậu sẽ hối hận đấy!"
Tôn Lị cũng nhìn Trương Phong và hét lên.
Diệp Mị ngồi một mình trên ghế sofa, có vẻ hơi căng thẳng.
"Tôi khuyên anh nên bỏ bình rượu xuống, nếu không người hối hận chính là anh đấy!"
Trương Phong nhẹ nhàng nói với Vương Báo.
Bởi vì đây là quán bar của Hàn Tuyết Nghiên, Trương Phong cũng không có ý định gây sự ở đây.
"Nhóc con, hiện tại tao cũng không có ý định nói nhảm với mày, tao đếm ba lần, nếu mày không quỳ xuống dập đầu với Dương Uy, vậy thì đừng trách tao không khách khí.”
Vương Báo nhìn Trương Phong và hét lên.
Dương Uy trực tiếp đi tới trước mặt Trương Phong, lạnh giọng nói: "Trương Phong, ở trường học không phải mày rất kiêu ngạo sao? Hiện tại cho tao sẽ cho mày thấy thế nào là kiêu ngạo."
"..."
Trương Phong lạnh lùng ngẩng đầu lên, sau khi liếc nhìn Dương Uy, anh thực sự không thể hiểu tại sao Dương Uy lại khăng khăng kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh như thế.
"Ba!"
Lúc này, Vương Báo hét lên.
"..."
Trương Phong vẫn không nhúc nhích nhìn Vương Báo, không hề quỳ xuống.
Trần Văn Văn khinh thường nhìn về phía Trương Phong, cô ta cảm thấy dựa theo tính cách vô dụng của Trương Phong, anh nhất định sẽ quỳ xuống trước mặt Dương Uy.
"Hai!"
Vương Báo tiếp tục hét lên.
Trương Phong vẫn không hề phản ứng.
"Một!"
Vương Báo hét lên số cuối cùng.
Trần Văn Văn kinh ngạc nhìn Trương Phong, bởi vì cô ta không ngờ Trương Phong lại không quỳ xuống, mà vẫn đứng đó với vẻ mặt bình tĩnh.
"Nhóc con, mày không biết điều thì đừng trách tao không khách khí!"
Vương Báo hét lên, sau đó trực tiếp cầm cái chai trong tay nhắm vào đầu Trương Phong.
"Rầm!"
Trước khi Vương Báo đập chai rượu vào đầu Trương Phong, cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài.
Sau khi nghe thấy âm thanh, mọi người không khỏi sững người trong giây lát.
Vương Báo nghe thấy tiếng mở cửa, anh ta cũng dừng tay, rồi quay đầu nhìn về phía cửa.
"Vương Báo, mày làm gì ở đây hả?"
Một thanh niên đeo hoa tai, tóc nhuộm vàng vênh váo từ bên ngoài đi vào, hỏi Vương Báo.
"Anh Nhạc, sao anh lại ở đây?"
Vương Báo sững sờ một lúc, sau đó nhìn chàng trai trẻ với vẻ mặt nịnh nọt.
"Tại sao tao không thể đến đây? Đây là địa bàn của tao, tao muốn đến lúc nào thì đến..."
Thanh niên tóc vàng phun tàn thuốc ra, sau đó quay đầu nhìn về phía Trương Phong, nhếch miệng hỏi: "Làm sao vậy?"
"Anh Nhạc, tên nhóc này ăn hϊếp em trai của em, em đang định dạy cho nó một bài học.” Vương Báo vội vàng giải thích.
"Mẹ kiếp, mày bị bệnh à? Đã nói bao nhiêu lần rồi, quán bar này hiện tại có cổ phần của tao, muốn làm loạn thì ra bên ngoài làm, đừng có động thủ ở đây?" Thanh niên tóc vàng hét vào mặt Vương Báo với giọng điệu rất không vui.
"Anh Nhạc, anh đừng nóng giận, vừa rồi em nhất thời kích động nên quên mất..." Vương Báo khiêm tốn nói.
Thanh niên tóc vàng quay đầu liếc Trương Phong một cái, sau đó khinh thường nói: "Các người muốn chỉnh đốn hắn thế nào tôi không quan tâm, nhưng đừng gây sự ở đây, tên nhóc này cũng vô dụng thôi, chờ ra khỏi quán bar, các người muốn làm gì thì làm.”
"Em hiểu rồi, anh Nhạc!" Vương Báo gật đầu.
"Tên nhóc này còn đứng đây làm gì, không mau cút đi?"
Thanh niên tóc vàng quay đầu lại quát Trương Phong.
Trương Phong khẽ liếc nhìn tên này rồi quay người và bước ra khỏi phòng mà không nói một lời.
Sau khi rời khỏi phòng, Trương Phong lấy điện thoại di động ra và gọi cho Tạ Hoa Cường.
Anh biết đám người Vương Báo chắc chắn sẽ tiếp tục tìm kiếm anh sau khi anh tan làm, vì vậy Trương Phong đã yêu cầu Tạ Hoa Cường đợi anh bên ngoài quán bar Dạ Sắc để đảm bảo an toàn.
"Trương Phong, mau giúp tôi đưa bình rượu này đi!"
Ngay sau khi Trương Phong gọi Tạ Hoa Cường xong, Cao Lộ Lộ nũng nịu nói với Trương Phong.
"Vâng!"
Trương Phong miễn cưỡng đồng ý, sau đó chạy đến bên cạnh Cao Lộ Lộ, cầmchai rượu, chạy về phía sàn nhảy.
Trong nháy mắt, hơn hai giờ đã trôi qua.
Trong quán bar, Trương Phong cũng có chút thời gian nghỉ ngơi, lượng khách cũng dần trở nên thưa thớt.
Nhưng anh vừa mới ngồi xuống, liền nhìn thấy tên Vương Báo và thanh niên tóc vàng đi ra khỏi phòng.
Trương Phong đột nhiên nhớ tới vừa rồi thanh niên tóc vàng nói với Vương Báo, anh ta cũng có cổ phần trong quán bar này, nhưng Trương Phong lại nhớ Hàn Tuyết Nghiên nói một mình cô mở quán bar này mà!
"Chẳng lẽ người này có quan hệ với Hàn Tuyết Nghiên sao?"
Trương Phong không khỏi lẩm bẩm trong lòng.
"Trương Phong, nghỉ ngơi hả?"
Lúc này Tiểu Lệ cũng làm thêm ở quán bar đi tới trước mặt Trương Phong, cười hỏi.
"Đúng vậy, tranh thủ ít khách nên nghỉ ngơi xíu!"
Trương Phong nhìn Tiểu Lệ rồi nhẹ nhàng gật đầu, sau đó do dự một chút, chỉ vào thanh niên tóc vàng và nói: "Tiểu Lệ, cô có biết người đó không?"
"Ý anh là anh Nhạc hả?"
Tiểu Lệ khẽ nói khi nhìn thấy chàng trai tóc vàng.
"Cô biết anh ta à?"
Trương Phong vội vàng hỏi.
"Tất nhiên, anh Nhạc tên là Ngô Văn Nhạc, cổ đông của quán bar chúng ta. Nhưng tính tình của Ngô Văn Nhạc không tốt lắm, thường xuyên bắt nạt những người mới đến. Lần trước tôi làm vỡ một cái ly mà anh ta đã giam ba ngày lương của tôi, sau đó sếp Lâm xin giúp tôi nên mới nhận được tiền, hơn nữa anh ta còn thường xuyên quấy rối chị Lộ Lộ, không phải loại người tốt lành gì.”
Khi Tiểu Lệ nói, giọng điệu của cô ấy rất ghê tởm, như thể cô ấy ghét Ngô Văn Nhạc đến tận xương tủy.
Trương Phong sau khi nghe những lời của Tiểu Lệ, anh tiếp tục hỏi với vẻ mặt khó hiểu hơn: "Không phải một mình sếp Lâm điều hành quán bar này sao? Làm sao Ngô Văn Nhạc này có thể là cổ đông chứ?"
“Quán bar đúng là do một mình sếp Lâm mở, nhưng muốn mở quán bar ở Giang Thành, nhất định phải có người đứng sau, nếu không sẽ thường xuyên có người tới quậy phá, quán bar sẽ không thể hoạt động được. Ngô Văn Nhạc bảo kê quán bar nên sếp Lâm đã chia 10% cổ phần cho anh ta!" Tiểu Lệ chậm rãi nói.
"Còn có chuyện như thế à!"
Trương Phong khẽ thở dài.
"Ngô Văn Nhạc này mặc dù không phải người tốt, nhưng lai lịch của anh ta rất đáng sợ, từ khi anh ta bảo kê quán bar của chúng ta, không ai dám làm loạn nữa..."
Tiểu Lệ không biết nhiều về Ngô Văn Nhạc, vì vậy cô ấy chỉ có thể giới thiệu sơ qua với Trương Phong.
"Tôi biết rồi!"
Trương Phong trầm ngâm gật đầu.
"Được rồi, không tán gẫu với anh nữa, tôi đi làm việc!"
Tiểu Lệ thấy trong quán bar lại có thêm nhiều khách, cô ấy vẫy tay với Trương Phong, quay người chạy về phía quầy bar.
Trương Phong cũng đứng dậy và bắt đầu làm việc.