Mục đích mà Trương Phong muốn ngăn Mễ Na lại vào lúc này, rất đơn giản.
Tức là, nếu Mễ Na ở bên cạnh anh, có xảy ra chuyện gì thì anh có thể gọi ngay cho người của Tạ Hoa Cường đến.
Nhưng nếu Mễ Na và Hoàng Phong đến bệnh viện, giữa đường xảy ra chuyện, Trương Phong sẽ không biết, và không có cách nào cứu cô ấy ngay lập tức.
Đương nhiên Mễ Na không biết Trương Phong đang nghĩ gì, trước đó anh cứ trơ mắt nhìn Hoàng Phong bị đánh nhưng không nói lời nào, điều này khiến Mễ Na rất tức giận.
Lúc này Mễ Na định đưa Hoàng Phong đến bệnh viện, thế mà Trương Phong còn ngăn cô lại, thậm chí Mễ Na còn bắt đầu thắc mắc không biết có phải não của Trương Phong có vấn đề hay không.
“Trương Phong, anh cút ngay cho tôi!”
Mễ Na lạnh lùng quát Trương Phong.
“Mễ Na, tôi nghĩ những gì Trương Phong nói có lý. Tôi có thể tự đi đến bệnh viện được, cô cứ ở nhà đi...”
Lúc này, Hoàng Phong lại chủ động nói Mễ Na đừng đi theo.
Khi Mễ Na nghe vậy, lòng cô ấy tràn đầy xúc động, khi nhìn Hoàng Phong, ánh mắt của cô ấy đã lấp lánh ánh sao.
Mễ Na đơn thuần và tốt bụng nghĩ rằng Hoàng Phong không muốn làm phiền mình, nên mới không cho cô ấy đi cùng anh ta đến bệnh viện.
Mặt khác, Trương Phong cũng rất khó hiểu, anh tự hỏi tại sao Hoàng Phong không để Mễ Na đưa anh ta đến bệnh viện.
“Không được, ban nãy tại tôi mà anh mới bị đánh, nên tôi phải đưa anh đến bệnh viện!”
Mễ Na nói với Hoàng Phong với vẻ mặt rất nghiêm túc.
Khi Hoàng Phong nghe thấy Mễ Na nói vậy, anh ta hơi ngại ngùng, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.
Mễ Na thấy Hoàng Phong không từ chối, vội đỡ anh ta đi ra ngoài.
“Cô không thể đến bệnh viện với anh ta được!”
Nhưng đúng lúc này, Trương Phong lại vươn tay chặn Mễ Na lại.
“Trương Phong, anh tránh ra, đừng xen vào chuyện của tôi! Vừa rồi Hoàng Phong bị đánh, anh không giúp thì thôi, giờ lại còn không cho tôi đưa anh ấy đến bệnh viện, anh nghĩ gì vậy hả?”
Mễ Na bực bội gào lên, sau đó đẩy Trương Phong ra, dìu Hoàng Phong đi ra ngoài.
Trương Phong nhìn theo bóng dáng của hai người rời đi, bất lực thở dài, nhưng cũng không đuổi theo ngăn họ lại.
Dù sao Trương Phong cũng đã nói với Mễ Na những gì nên nói, nếu cô ấy không tin thì anh cũng hết cách.
Một lúc sau, Mễ Na và Hoàng Phong đi thang máy, rời khỏi đó.
Trương Phong một mình trở về phòng, lúc này, điện thoại của anh lại vang lên.
Trương Phong vội vàng lấy điện thoại ra nhìn, thì ra là Tạ Hoa Cường đang gọi.
Vừa rồi Trương Phong đang xem trò hay Hoàng Phong bị đánh nên đã quên mất đám người Tạ Hoa Cường vẫn đang đợi ở dưới lầu.
“A lô?”
Trương Phong trả lời điện thoại.
“Cậu Trương, giờ chúng tôi có lên đó không? Bên cậu thế nào rồi?” Tạ Hoa Cường vội vàng nói.
“Tiểu Cường, không cần phải lên đây đâu, mọi việc đã giải quyết xong rồi.”
Trương Phong thản nhiên đáp.
“Vâng, cậu Trương!”
Tạ Hoa Cường ở dưới lầu đợi khoảng hai tiếng đồng hồ, cuối cùng phát hiện Trương Phong không dùng tới anh ta.
Nếu đổi lại là người khác, Tạ Hoa Cường đã lên chém kẻ đó từ lâu, mà người này lại là Trương Phong nên Tạ Hoa Cường không những không dám giận anh, ngược lại còn cung kính đáp lại.
“Đúng rồi Tiểu Cường, giúp tôi điều tra hai người.”
Trương Phong nói tiếp.
“Ai?” Tạ Hoa Cường vội vàng hỏi.
“Một người ở phòng livestream Đấu Sa, ID của anh ta là Giang Thành Diệp, và người còn lại là Hoàng Phong!” Trương Phong chậm rãi nói.
“Chuyện này…”
Tạ Hoa Cường có hơi khó xử khi nghe Trương Phong nói.
“Có vấn đề gì à?”
Trương Phong nhẹ nhàng hỏi lại.
“Cậu Trương, cậu kêu tôi điều tra Giang Thành Diệp của phòng livestream Đấu Sa thì dễ rồi, tôi chỉ cần đến gặp nhân viên của Đấu Sa hỏi thăm là có tư liệu của Giang Thành Diệp ngay, nhưng còn người tên Hoàng Phong thì hơi khó, dù sao cả nước có rất nhiều người tên Hoàng Phong.” Tạ Hoa Cường chậm rãi nói.
“Hoàng Phong là người của Giang Thành chúng ta, hơn nữa tôi đã từng nhìn thấy người này!” Trương Phong do dự nói.
“Nếu như vậy thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Tôi sẽ cho người thu thập tất cả ảnh của Hoàng Phong ở thành phố Giang Thành, sau đó sẽ cho cậu xác nhận lại, như vậy có thể tìm được người mà cậu Trương cần tìm.” Tạ Hoa Cường vội nói.
“Ừ.”
Trương Phong trả lời, sau đó cúp điện thoại.
…
Bên kia, Mễ Na đỡ Hoàng Phong rời khỏi căn nhà cho thuê, đứng ở ven đường gọi taxi đưa anh ta đến bệnh viện.
“Hoàng Phong, cố chịu một lát, nhà tôi ở rất gần bệnh viện, chúng ta sẽ tới đó nhanh thôi…”
Mễ Na dịu dàng nói với Hoàng Phong.
“Mễ Na, tôi không sao, chỉ là vết thương nhẹ, hay là khỏi cần đến bệnh viện cũng được.”
Hoàng Phong nói với Mễ Na bằng một giọng bất đắc dĩ.
Hoàng Phong không muốn Mễ Na đưa mình đến bệnh viện là bởi vì anh ta không có tiền để khám bệnh.
Tất cả tiền của anh ta đã mời Mễ Na đi ăn tối, đã vậy anh ta còn cố tình thuê một bộ quần áo hàng hiệu từ một cửa hàng quần áo để cải trang thành thế hệ thứ hai giàu có.
Tiền thuê bộ đồ này rất đắt, nếu Hoàng Phong không trả lại đúng hạn trước mười hai giờ đêm nay, anh ta sẽ phải trả một số tiền lớn vì đã vi phạm hợp đồng.
Bây giờ Hoàng Phong còn không có tiền đi khám bệnh, làm sao còn có tiền trả phạt chứ?
“Không được, anh đang chảy máu, tôi phải đưa anh đến bệnh viện!”
Mễ Na bướng bỉnh đáp.
“Mễ Na, tôi không cần đến bệnh viện thật mà. Thật ra, lát nữa tôi còn có việc, cô cứ về trước đi, chờ tôi giải quyết xong việc này sẽ tự đi đến bệnh viện khám, được không?” Hoàng Phong nhẹ nhàng nói với Mễ Na.
“Anh còn có việc sao? Có chuyện gì mà quan trọng hơn việc khám bệnh chứ?”
Mễ Na sốt ruột hỏi.
“Tôi… tôi muốn điều tra tên Giang Thành Diệp đã gây khó dễ cho cô, nếu anh ta đã bắt nạt cô, lại còn cho người đến đánh tôi, chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua cho họ.”
Trong lúc tình thế cấp bách, Hoàng Phong phải viện cớ rồi nói tiếp: “Mễ Na, may mà hôm nay tôi có mặt ở đây, nếu không thì không biết bọn chúng sẽ làm gì cô, tôi tuyệt đối không cho phép có người bắt nạt cô như thế. Hôm nay tôi phải tìm cho ra Giang Thành Diệp này, xử lý anh ta mới được.”
Nghe Hoàng Phong nói, Mễ Na cảm thấy rất xúc động.
Lúc này, Hoàng Phong đã bị đánh tới nỗi mặt mũi bầm dập, thế mà vẫn còn nghĩ cách báo thù cho cô ấy.
Mễ Na bịt chặt miệng mình, cô ấy xúc động đến mức không nói nên lời, hận không thể lập tức cởϊ qυầи áo để lấy thân báo đáp.
“Hoàng Phong, anh... sao anh lại đối tốt với tôi như vậy?”
Đôi mắt đẹp của Mễ Na ngấn lệ, cô ấy nhẹ nhàng hỏi Hoàng Phong.
“Không phải tôi đã nói với cô rồi sao? Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi đã thích cô rồi, nếu cô có thể đồng ý làm bạn gái của tôi, tôi cảm thấy tất cả mọi chuyện mình gặp phải hôm nay đều đáng giá.” Hoàng Phong nhìn Mễ Na với đôi mắt chan chứa tình cảm.
“Hoàng Phong, anh…”
Mễ Na hơi choáng ngợp trước lời tỏ tình đột ngột của Hoàng Phong, cô ấy không biết phải làm sao.
“Mễ Na, anh rất thích em, làm bạn gái của anh được không?”
Hoàng Phong vẫn tranh thủ thời cơ, tiếp tục hỏi.