Khó Kiềm Chế (Muội Phu)

Chương 9

Trong bãi đỗ xe ngầm, có bốn chiếc xe ô tô đang được đỗ ngay ngắn ở hàng cuối cùng.

Hai chiếc màu trắng, hai chiếc màu đen.

Hai chiếc màu trắng là chiếc Bảo Mã (BMW) của Trần Tĩnh cùng chiếc Audi của Cố Phiếm.

Hai chiếc đen là chiếc Maserati của Lâm Mộ Lí cùng chiếc Porsche Cayenne của Cận Ngộ.

Lâm Mộ Lí đúng lúc hướng mắt nhìn về phía Cố Phiếm, trong nháy mắt Cố Phiếm liền hiểu ý của nàng.

“Cái kia…… cô giáo Trần, vừa nãy tôi có uống rượu, không lái xe được, làm phiền cô đưa tôi về được không?”

Trần Tĩnh trực tiếp lên xe của chính mình: “Anh có thể tìm người khác lái thay anh mà, bây giờ tôi phải đi đến trường học.”

Cố Phiếm cũng phản ứng rất nhanh, ngay khi Trần Tĩnh bước lên xe của cô, anh cũng lập tức mở cửa phụ của xe ra, trực tiếp ngồi xuống.

Lâm Mộ Lí kém chút nữa liền giơ ngón tay cái lên về phía Cố Phiếm, khen anh một hồi.

Trần Tĩnh bất mãn nhìn anh, Cố Phiếm này da mặt thật dày.

“Cô giáo Trần, cô cứ đi đến trường học đi, thuận tiện đưa tôi đi một đoạn, đặc biệt tiện đường.”

Trần Tĩnh lái xe đi rồi.

Không gian liền yên tĩnh lại.

Cận Ngộ đi về phía xe của mình, lấy chìa khóa xe ra nhấn một cái, mở cửa xe ra rồi ngồi xuống.

Lâm Mộ Lí cũng học theo Cố Phiếm, nhưng nàng chậm một bước, người đàn ông đã nhanh chóng khóa cửa xe lại.

Cận Ngộ chậm rãi hạ kính xe xuống: “Tự mình tìm người khác lái xe thay đi.”

Lâm Mộ Lí nhướng mày, nàng cất bước vòng qua đầu xe, đi về phía Cận Ngộ.

Lâm Mộ Lí đứng trước cửa xe với đôi chân thon thả, nàng duỗi tay ra, muốn ngoéo hắn một cái.

Cận Ngộ nhíu mày, nhưng vẫn quay đầu sang một bên.

Thân xe của Cận Ngộ cao đến mức Lâm Mộ Lí không thể không nhón mũi chân lên.

Nàng cúi mặt vào trong, đôi môi đỏ mọng đột nhiên hướng về phía khuôn mặt đang kề sát bên mình.

Cận Ngộ ngay lập tức ngửa đầu ra đằng sau, nụ hôn trực tiếp rơi xuống cổ áo sơ mi của hắn.

Lâm Mộ Lí rũ mắt, nhìn vết son môi kia, nhẹ nhàng mà kêu một tiếng.

“Cận Ngộ.”

Âm thanh này thật cào xe tim phổi giống như tiếng mèo kêu.

Đôi mắt như mã não của nàng đang nhìn hắn một cách mê say.

“Anh phải giặt lại quần áo rồi…”

Cuối cùng, vẫn để Lâm Mộ Lí thực hiện được, nàng thành công lên xe.

Chẳng qua, Cận Ngộ lại để nàng ngồi ở hàng ghế phía sau.

Cách nhau một khoảng.

Bên trong xe.

Lâm Mộ Lí dựa về phía sau, hai chân tách ra, dáng ngồi không mấy lịch sự, thậm chí có thể nói là mang theo một chút hoang dã.

Nhưng lúc này cũng không ai chú ý đến dáng ngồi của nàng.

Dù sao từ sau khi nàng bước lên xe, từ đầu đến cuối Cận Ngộ đều chưa từng nhìn về phía nàng.

Mí mắt của Lâm Mộ Lí chậm rãi nhấc lên, dừng ở trên người Cận Ngộ, đôi mắt hắn mang theo khinh thường.

Tấm lưng to khỏe vững chắc.

Hẳn là luyện tập rất thường xuyên.

Áo sơ mi trắng kia làm những đường nét trên lưng của hắn hiện ra không thiếu một thứ gì.

Lâm Mộ Lí liếʍ liếʍ môi.

Nàng tự hỏi một hồi, sau đó lại chủ động tìm đề tài trò chuyện.

“Chuyện mà tôi nói ở trên bàn cơm anh cảm thấy thế nào?”