Lâm Mộ Lí ngẩn đầu lên, lại bắt gặp đôi mắt sâu thăm thẳm của người đàn ông kia.
“Nếu khi làm chuyện đó mà cũng vậy thì còn tốt hơn nữa.”
Trần Tĩnh hít một hơi thật sâu.
“Lâm Mộ Lí, cậu đang nói linh tinh gì vậy!”
Cô lập tức đưa tay ra véo một cái thật mạnh lên đùi của Lâm Mộ Lí, cắn răng nói:
“Thu liễm một chút…”
Lâm Mộ Lí tỏ vẻ không vui, quay mặt về phía Trần Tĩnh, lầu bầu nói:
“Đau… Nhẹ chút…”
Âm thanh thật sự là rất quyến rũ.
Đến nỗi Cận Ngộ đang ngồi đối diện nàng cũng phải hơi hơi chau mày lại, có chút không kiên nhẫn.
Trần Tĩnh là cố vấn của lớp đại học mà Lục Hướng Vãn hiện tại đang theo học.
Trong quá trình dùng cơm.
Trần Tĩnh cùng Cận Ngộ vẫn luôn thảo luận về việc nên để Lục Hướng Vãn ở lại trong nước để học cao học hay là nên ra nước ngoài để học tiếp.
Lâm Mộ Lí liên tục nghe lời đối thoại của hai người, khóe môi của nàng hơi cong lên một chút.
“Ra nước ngoài là tốt nhất.”
Cố Phiếm ở một bên vừa nâng lên ly rượu vang đỏ, hơi hơi nhấp nhấp môi.
“A? Tại sao lại nói như vậy?”
Lâm Mộ Lí mang một nụ cười vũ mị mà nhìn Cận Ngộ, giống như đóa hoa sen đen vừa diễm lệ, lại vừa nguy hiểm.
“Em ấy ra nước ngoài, người trong nước được tự do, đương nhiên là tốt rồi.”
Trần Tĩnh rất không nể mặt mũi mà xuy nàng một cái.
“Tốt cái gì mà tốt chứ, đừng cho là mình không biết cậu đang suy nghĩ cái gì.”
Lâm Mộ Lí đặt khuỷu tay lên trên bàn, một tay khác của nàng lại nhấc ly rượu trước mặt Trần Tĩnh lên, chạm nhẹ một cái vào ly rượu của Cố Phiếm.
Lâm Mộ Lí vừa định uống, Trần Tĩnh liền lập tức nắm lấy cổ tay của nàng.
“Đây là rượu của mình, còn có, cậu không thể uống rượu, cậu đã quên buổi diễn xuất vào ngày kia hay sao?”
Lâm Mộ Lí không để ý đến cô, tiếp tục muốn uống rượu.
“Một ly thôi, không hại thân thể được.”
Trần Tĩnh trừng nàng: “Vậy cũng không thể uống, cậu còn phải lái xe.”
Ánh mắt của Lâm Mộ Lí lướt qua cánh tay đang ngăn cản nàng của Trần Tĩnh.
Nàng không chút để ý chút nào mà nhìn vào mắt của Cận Ngộ, lười nhác ngẩng mặt lên.
“Đây không phải là có hắn hay sao?”
Lâm Mộ Lí nhanh chóng chuyển ly rượu sang tay kia, nàng thanh thản nhấp một ngụm.Còn từ từ nói một câu: “Hắn đưa mình trở về, cậu đưa người đang ngồi ở đối diện kia của cậu trở về.”
Cố Phiếm nghe vậy, liền nói “Cái gì mà người đang ngồi đối diện kia chứ?”
Cố Phiếm lấy hai tấm danh thϊếp từ túi xách ở bên cạnh ra, đưa tới trước mặt Lâm Mộ Lí.
“Ta là Cố Phiếm, hắn là Cận Ngộ.”
Lâm Mộ Lí quét mắt, nàng nhặt lên tấm danh thϊếp kia của Cận Ngộ, trong mắt hàm chứa một tia tùy tiện mà làm.
“Cận Ngộ? Luật sư?”
Cánh môi đỏ mọng của Lâm Mộ Lí nhẹ nhàng lộ ra một nụ cười hình vòng cung, trong mắt cũng ẩn chứa ý cười.
“Cái tên này và nghề nghiệp đều giống như con người của hắn, đều rất hợp với khẩu vị của tôi.”
Tiếng nói vừa dứt, Cận Ngộ liền nhàn nhạt liếc nàng một cái.
Không nói một chữ nào, vẫn cao lãnh như vậy.