Lâm Mộ Lí nhếch môi lên: “Không hỏi.”
“Tôi thích từ trong miệng của anh nói ra.”
Lâm Mộ Lí nhìn hắn, hắn cũng bình tĩnh mà nhìn nàng.
Trong vài giây hai tầm mắt của họ chạm nhau kia, phảng phất như có thứ gì đó đang chảy xuôi ở trong đáy mắt của hai người.
Lúc này, Trần Tĩnh đã đi vào.
Lâm Mộ Lí thu hồi lại sự ái muội trong mắt, Cận Ngộ cũng thu hồi tầm mắt nhìn về phía di động.
Trần Tĩnh dò xét sự bình thường nhưng lại không giống bình thường giữa hai người.
Nàng hạ giọng, nói vào một bên tai của Lâm Mộ Lí: “Lâm Mộ Lí, mình cảnh cáo cậu đấy, thu hồi lại những tâm tư dơ bẩn kia của cậu đi, đừng để ý đến người đàn ông đã đã kết hôn nữa.”
Lâm Mộ Lí cảm thấy thật sự không thú vị, liếc cô một cái.
Cái gì gọi là những tâm tư dơ bẩn chứ?
Cái này gọi là ăn uống cùng tìиɧ ɖu͙© là bản năng của con người có được không?
Nàng cười nhạt, tầm mắt lại nhìn về phía Cận Ngộ, như thể lại có ý định câu dẫn hắn trong im lặng vậy.
Lâm Mộ Lí không chút để ý, nói “Trần Tĩnh, cậu biết mà, ta đối với một người đàn ông thành thục…”
“Là không thể cưỡng lại đâu.”
Chẳng mấy chốc thức ăn đã được dọn ra.
Lúc này Cố Phiếm đã nghe điện thoại xong, quay trở lại ngồi vào bàn ăn.
Người phục vụ một bên mang đồ ăn lên, Lâm Mộ Lí một bên đẩy những đĩa thức ăn vào trong bàn.
Nàng thích vị bò bít tết nướng kiểu Mỹ ở nhà hàng này nhất, mỗi lần tới đều phải tốn một khoản tiền lớn của Trần Tĩnh.
Nhưng đến cuối cùng, Lâm Mộ Lí phát hiện, Trần Tĩnh cũng không có cho nàng gọi món.
Nàng đương nhiên biết nguyên nhân vì sao lại vậy, kịch trường gần đây đang có bài một múa kịch ba lê, nàng được yêu cầu phải giữ dáng cho thật tốt.
Mà việc này, nàng cũng đã nhắc Trần Tĩnh rất nhiều lần.
Trần Tĩnh đây là đang cố làm mẹ nàng, thúc giục nàng phải có tính kỷ luật tự giác.
Lâm Mộ Lí nhìn đĩa bò bít tết nướng kiểu Mỹ ở trước mắt Cận Ngộ.
“Chia cho tôi một chút có được không?”
Cận Ngộ lại ngoảnh mặt làm ngơ.
Hắn ngước mắt lên, tầm mắt nhìn chằm chằm về phía người phục vụ.
“Lấy cho tôi một cái hộp đóng gói.”
Sau khi hộp đóng gói được mang lên.
Cận Ngộ vén tay áo sơmi lên, gắp miếng bò bít tết bỏ vào hộp.
Lâm Mộ Lí cụp lông mi xuống, nhìn hắn.
“Mang về cho người đang ở nhà của anh à?”
Cận Ngộ trả lời: “Ừ.”Lâm Mộ Lí lại cười nhẹ.
Nụ cười kia không hề để lộ một chút để lộ tài năng, nhưng lại để cho người khác phải xao động.
“Một người đàn ông biết thương yêu người khác thật là tốt.”