Ngày hôm sau, buổi tối 8 giờ.
Nghiệp Thành, tiệm cơm tây Vô Hạn.
“Mộ Lí.”
Trần Tĩnh nhìn về Lâm Mộ Lí đang đứng ở phía cửa tìm vị trí, cô duỗi tay ra gọi nàng.
Lâm Mộ Lí một thân mặc trang phục màu đen bó sát người, phối hợp quần jean ôm sát chân tạo thành một tia gợi cảm độc đáo.
Nhận thức của một người khi lần đầu tiên nhìn nàng đó chính là thân hình thon dài, sắc sảo , toát lên sự mạnh mẽ cùng vẻ đẹp nữ tính khác biệt.
“Giới thiệu một chút, đây là bạn tốt của tôi, Lâm Mộ Lí.”
Lâm Mộ Lí tới gần vị trí bên cạnh Trần Tĩnh, ngồi xuống, “Tôi tới xin miếng cơm, hai anh chàng đẹp trai này sẽ không cảm thấy ngại đâu đúng không?”
Lâm Mộ Lí trắng trợn, táo bạo dò xét người đàn ông ngồi ở phía đối diện.
Một người, mặc dù đang mặc một thân trang phục tây âu màu đen chỉnh tề, nhưng lại có đôi lông mày sắc sảo, khí chất phóng túng tỏa ra từ trong ra ngoài.
Một vị khác cũng không hề kém cạnh, đầu tiên là khuôn mặt không tìm được bất kỳ một điểm tỳ vết nào kia.
Các đặc điểm trên mặt vừa khéo léo lại tinh tế.
Hoàn toàn gãi đúng chỗ ngứa của nàng.
Còn có đôi môi mỏng lạnh như dao kia nữa.
Người ta hay nói nếu người đàn ông lại có đôi môi mỏng như vậy thì đa phần là người bạc tình, hay thay đổi.
Xuống chút nữa.
Một chiếc áo sơ mi trắng tinh, tay áo xắn hờ nơi cổ tay.
Tuy ngắn gọn và có chút hơi lộng lẫy, nhưng lại có vài phần gợi cảm khó nói thành lời.
Lâm Mộ Lí nhướng mày, chọn lựa không chút lưu tình.
Nàng đứng dậy, đưa tay về phía người đàn ông ngồi phía đối diện mình.
“Làm quen một chút có được không?”
Những ngón tay của Lâm Mộ Lí vừa thon vừa dài, trắng nõn tiêm mỹ.
Thật dễ dàng khiến cho người ta liên tưởng đến đôi chân dài kia của nàng.
Cố Phiếm, người đang ngồi ở phía đối diện Trần Tĩnh cũng theo bản năng nuốt mấy ngụm, hầu kết lên xuống vài lần.
Mà trên khuôn mặt của Cận Ngộ, người đang ngồi đối diện Lâm Mộ Lí lại không hề có chút gợn sóng nào.
Hắn nhìn bàn tay kia, cũng không đưa tay ra nắm lại, toàn thân đều tản mát ra khí chất lãnh đạm.
“Giới thiệu qua rồi.”
Ý của hắn là vừa rồi Trần Tĩnh đã giới thiệu với hắn tên của nàng.
Tay của Lâm Mộ Lí vẫn duỗi về phía trước, lông mày phượng trên trán cong lại, nụ cười quyến rũ khoa trương, đôi mắt đẹp lay động không ngừng.
“Không có việc gì cả, chỉ là bắt tay một chút thôi cũng không được sao?”