Sau Khi Giả Trang A, Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Đánh Dấu!
Chương 13: Mèo nhỏ giận dỗi
Edit: Mèo
-----------------------------------------
Trời nóng như vậy, nghịch nước còn có thể bị cảm mạo?
Tư Cẩn một lần nữa thay đổi nhận thức về Alpha.
"Lấy cái này trước, một lát nữa tôi tìm tổ tiết mục lấy thuốc." Tư Cẩn nói, hắn mang theo dịu dàng không cho từ chối mà lấy khăn tay ra, đưa cho An Tri Mĩ lau mặt.
Làn da được dưỡng rất tốt, trắng bóng như trứng gà lột.
Ngón tay cách khăn, từ cái mũi thẳng, lướt qua nốt lệ dưới đôi mắt long lanh ướt nhẹp, An Tri Mĩ bộ dáng không tạc mao không tranh luận mặc hắn lau lau, thoạt nhìn cực kì ngoan.
"Không thì uống thuốc đi...... đến tối là ổn rồi."
An Tri Mĩ không có tinh thần ngồi trên nắp bồn cầu, đuôi mắt hạ xuống, một bộ sinh không thể niệm, vẫn để Tư Cẩn đùa nghịch mặt cậu.
Cậu cũng rất muốn hất tay Tư Cẩn ra, nhưng mà cậu càng sợ nếu đánh đánh...... như thế liền thuận tay đi lên.
Không được, không có khả năng, chết cũng không có khả năng.
—— Lần đầu tiên của cậu đều phải cho tiểu khả ái.
(tiểu khả ái ở đây là bạn J nào đó =)))
Tư Cẩn lau xong rồi thu tay lại, cánh tay hữu lực muốn nâng An Tri Mĩ dậy.
An Tri Mĩ nỗ lực muốn túm tay áo, đem hết toàn lực muốn ngăn cách sự giúp đỡ của hắn, hảo tâm của một Alpha cố tình lại là chuyện xấu.
Nhưng mà sự tiình so với dự tính thật sự là không xong, tựa hồ Tư Cẩn lại bắt đầu phóng thích tin tức tố tràn ngập cả căn phòng, An Tri Mĩ đối với tin tức tố của Tư Cẩn càng ngày càng không xong. Chỉ là một động tác nâng nhỏ, hơi thở so với lần trước càng nồng đậm thêm mấy lần.
Đây không phải là dấu hiệu tốt, có nghĩa là sức chống cự của cậu ngày càng thấp.
An Tri Mĩ rốt cuộc hoãn qua kính nhi, đứng thẳng người, cùng Tư Cẩn ra khỏi WC.
......
Khoảnh khắc cửa phòng được đẩy ra ——
Đám người áp tai nghe lén trên cửa phòng đột ngột giải tán.
Ở trong mắt mọi người, quần áo Tư Cẩn xưng là có thói ở sạch nhăn thành một đoàn, tóc An Tri Mĩ nổi danh tính nết ngoan hiền hơi loạn, trên ngực phập phồng lên xuống, gương mặt tức giận đến đỏ lên.
Quả nhiên là không thuận mắt nhau! Thiếu chút nữa bị biểu hiện ngụy trang thân thiết của bọn họ lừa!
Một đám người xấu hổ mắt to trừng mắt nhỏ, không khí khiến người hít thở không thông bắt đầu tràn lan.
An Tri Mĩ: "......"
Tư Cẩn: "......"
Tư Cẩn bị mọi người thần sắc khác nhau nhìn chằm chằm, trong lòng hắn hiểu rõ, bất động thanh sắc nói, "Toàn bộ tập trung ở trước cửa, có chuyện gì đây?"
Đạo diễn là bị Tiết Thành khẩn cấp kéo tới, thấy không phải là chuyện gì to tác, nhẹ nhàng thở ra.
Nhóm quần chúng ăn dưa không cam lòng tản ra, đạo diễn sờ sờ đầu trọc sáng bóng, thở dài: "Tư Cẩn này, nếu có mâu thuẫn gì, chúng ta phải nói chuyện đàng hoàng, không cần phải một lời không hợp là động thủ thế đâu."
Hắn ý vị thâm trường mà nói: "Ông đi đến được bước này đây thật không dễ dàng."
Đạo diễn cùng Tư gia có quan hệ bà con, đối với tác phong của Tư Cẩn hiểu rõ trong lòng, thật vất vả kéo Tư Cẩn tới quay tiết mục để tăng nhiệt độ, không phải đưa hắn tới đánh nhau sinh sự.
An Tri Mĩ hít vào không khí mới mẻ, thần chí thanh tịnh, nghe vậy dựng lỗ tai lên hóng bát quái, thầm nói thẳng trong lòng —— đạo diễn đây là đang uy hϊếp Tư Cẩn?
Rốt cuộc hai bức tôn dung bọn họ này, nói không đánh nhau thì cũng chả có người tin.
Nghĩ đến bị nhiều người đồng thời hiểu lầm như vậy, An Tri Mĩ não nhân* nhảy thình thịch.
*Não nhân: Làm cho người ta nghe mà não lòng.
Cậu đang cân nhắc có nên để Tư Cẩn giải thích đôi câu hay không, liền thấy Tư Cẩn làm cái biểu tình vi diệu, lông mi run rẩy hiện lên vẻ không kiên nhẫn, môi mấp máy, mới ôn thanh nói: "Yên tâm, chúng tôi rất tốt."
Trưởng bối gì đó là phiền toái nhất.
Biểu tình vi diệu lướt qua trong chớp mắt, nếu không phải An Tri Mĩ mắt sắc thì chưa chắc cũng đã nhận ra.
An Tri Mĩ như suy tư gì đó.
Độ hiểu biết về Tư Cẩn của cậu trong khoảng thời gian này cho cậu biết rằng, người này trong lòng hẳn là đang mắng đạo diễn ngốc bức......
Đạo diễn căn bản không tin, tận tình khuyên bảo: "Bộ dáng lúc hai người ra ngoài mọi người ai cũng thấy, đó, hiện tại tất cả mọi người đều biết hai cậu không hợp, có thể nào thu liễm chút được không?"
An Tri Mĩ cảm thấy việc này xử lí như vậy chưa ổn thỏa lắm, kéo Tư Cẩn xuống, "Đạo diễn ông yên tâm, đều là hiểu lầm thôi."
Tư Cẩn mắt nhìn cậu, ngậm miệng không nói, xem như cam chịu.
Đạo diễn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đau đầu dặn dò nhân viên chú ý bát quái bên ngoài.
Tư Cẩn bị nhóm người này đảo loạn suy nghĩ, suýt nữa quên mất cái người bị bệnh bên cạnh, hắn bỏ tay vào túi áo bên trái,nhìn gương mặt vẫn phiếm hồng như cũ của An Tri Mĩ, bất đắc dĩ mà thở dài.
Tại sao lại phiền toái như thế này?
Bởi vì trong lòng bất đắc dĩ, đuôi lông mày nhúc nhích, môi mỏng hơi mím.
"......"
An Tri Mĩ trơ mắt thấy biểu tình trên mặt Tư Cẩn, giống như chùm pháo đốt bị đốt——
Này!
Cư nhiên trong lòng còn mắng tôi ngu ngốc!
......
An Tri Mĩ nổi giận đùng đùng ném Tư Cẩn đang không hiểu gì phía sau, lạnh mặt một mình đi loạn khắp nơi.
Miệng Alpha, đều là quỷ gạt người!
Bạn bè lung tung rối loạn cái quái gì chứ!
Không chừng trong lòng người ta trộm mắng mình đó!
Bởi vì sự cố của hai người, tổ tiết mục kết thúc ngày đầu tiên quay chụp. Vừa đi không xa, sau lưng bỗng nhiên có người kêu cậu, "An An?"
An Tri Mĩ quay đầu nhìn lại, là khuôn mặt lo lắng của Tiết Thành.
Mấy ngày nay ở chung, hữu nghị giữa hai người tiến bộ vượt bậc. Tiết Thành cùng Tư Cẩn không giống nhau, một người tính tình như ánh mặt trời, dí dỏm hài hước, rất dễ dàng hòa mình cùng mọi người
Tiết Thành đuổi theo, cẩn thận đánh giá An Tri Mĩ một phen, lộ ra biểu tình còn sợ hãi.
"Em không sao đấy chứ? Tư tiên sinh không làm gì em chứ?"
Hiện tại nhớ lại ánh mắt Tư Cẩn lúc đó, cậu còn đổ mồ hôi lạnh một lượt.
An Tri Mĩ cười cười, "Chúng tôi có đánh nhau đâu, không có gì cả."
Cậu giật mình, hỏi một vấn đề tò mò đã lâu.
"Mọi người vì sao luôn gọi anh ta là Tư tiên sinh? Giống như...... rất tôn kính hắn?"
"Em không biết hả?" Tiết Thành giống như không nghĩ cậu sẽ hỏi cái này, nhìn nhìn xung quanh, thấp giọng nói: "Bởi vì, quan hệ của hai người là giả."
An Tri Mĩ đột nhiên thấy đau đầu, còn chưa kịp trả lời, liền nghe Tiết Thành tiếp tục nói: "Bọn anh không phải tôn kính anh ta, đúng hơn chính là kinh sợ. Tư gia ở Hoa Quốc địa vị phi thường cao, anh nghĩ nên nói với em, đừng thân cận quá với hắn, vạn nhất cũng đừng đắc tội hắn, hậu quả không dám tưởng tượng."
"Trừ em ra, anh còn chưa gặp ai có thể đến gần Tư Cẩn như vậy, tóm lại em nên chú ý một chút"
An Tri Mĩ vô pháp lý giải, "Tôi cũng không có trêu chọc hắn, không đến mức như vậy......"
Tiết Thành thấy vẻ mặt của cậu trông giống đứa nhỏ chưa hiểu nhân thế, "Gần vua như gần cọp chắc hẳn em đã nghe qua, hắn chính là người thừa kế trong tương lai của Tư gia, cùng với chúng ta là hai thế giới khác nhau."
......
An Tri Mĩ không hiểu chuyện gì nói tạm biệt Tiết Thành.
Cậu tìm một nơi thật an tĩnh, âm thầm cân nhắc, Tư Cẩn thật sự lợi hại như vậy?
Cậu lúc trước ngoại trừ không lưu tình chút nào đánh hắn, mắng hắn, còn sờ tuyến thể của hắn thì hình như không làm việc gì quá đáng đâu nhỉ?
"......" Không, hình như có đôi chút hơi quá.
An Tri Mĩ ánh mắt mơ hồ, hầu kết theo bản năng lăn lộn vài cái, thời đại nào rồi, không đến mức như thế chứ, càng đừng nói cậu cùng hắn bên ngoài còn xem là anh em thân thiết.
Vì để trấn an trái tim đã bị kinh hách, An Tri Mĩ quyết định tìm tiểu khả ái nói chuyện.
(Câu này tui thấy bên QT cho là 'An Tri Mĩ quyết định hút một đợt tiểu khả ái' mà không biết nên edit như nào cho phải, đành phải dùng tạm câu trên vậy)
Cậu thấy di động ra, nhấn vào khung thoại của tiểu khả ái, tạch tạch đánh chữ.
[ Tâm Như Chỉ Thủy: Tan tầm lạp, tiểu khả ái ở vội cái gì? (σ′▽‵)′▽‵)σ]
Chẳng lâu sau, di động nhảy lên một tin nhắn mới.
[J: Đang tìm mèo nhỏ đang giận dỗi chạy loạn. ]
Hả? Tiểu khả ái nuôi mèo?
Thật đúng là cô gái nhỏ ôn nhu.
An Tri Mĩ trong lòng là một khối sụp đổ, con chữ lạnh băng đã vô pháp cất chứa cảm tình của cậu, cậu do dự một lát, nhìn biểu tượng voice chat, phát ra âm thanh ôn như.