[Phỉ Thúy Tinh Hệ Liệt] Biên Duyến Chi Đô

Quyển 3 - Chương 2

Tiểu Thái Đao và Sâm Ngọc giằng co không ai nhường ai, Tinh Hoa không muốn trả cố sự cầu, nhưng hắn cũng không muốn Tiểu Thái Đao đang bị thương lại đánh lộn người chết ta sống với người khác.

Hiện tại việc cần làm nhất là phải về nhà một chuyến, mang tất cả những thứ cần thiết đi, sau đó trốn khỏi nơi này.

Khi hắn còn đang tự hỏi xem phải làm thế nào, khóe mắt Tinh Hoa nhìn thấy Hồ Điệp Quân mang theo Mai Mai rón rén đi tới. Hai đứa này chẳng biết đã xuống xe từ lúc nào nữa.

"Nếu muốn đánh nhau thì ông đây sẽ không nương tay đâu!"

Trong khi Tiểu Thái Đao vẫn đang hưng phấn kêu gào thì Hồ Điệp Quân hướng về phái Tinh Hoa rồi giơ tay chỉ xuống dưới, có vẻ như đang nhắc nhở hắn cái gì đó.

Tinh Hoa nhìn theo hướng Hồ Điệp Quân chỉ, rất xa, một đoàn phi cơ cực lớn đang tiến đến.

Tin xấu từ Mộ Khuyển không biết có phải đã lập tức truyền tới lãnh đạo thành phố Trung Ương không nữa, đoàn xe kia có vẻ như là org từ thành phố Trung Ương xuống giải quyết tình hình. Mà cũng không ngoại trừ trường hợp đó là đồng bạn đến từ thành phố Mũi Nhọn.......

Sâm Ngọc cũng chú ý tới, hắn quay đầu nhìn theo phương hướng Tinh Hoa đang...... Là một đội phi cơ, trên đó hẳn là chở một đống org và chó săn. Thế thì không ổn rồi, nếu hắn và Tiểu Thái Đao đánh nhau tại đây, nhỡ như cả hai đánh nhau người chết ta sống ở đây, thì hẳn là lần gặp nhau tiếp theo của họ là ở pháp trường mất.

"Nghe này, ta nghĩ giờ không phải là lúc để đánh nhau, phải không... Chủ nhân của Tiểu Thái Đao?" Sâm Ngọc thử đàm phán với org này xem sao, còn Tiểu Thái Đao hiện tại căn bản là đang trong trạng thái từ chối mọi sự thỏa hiệp bằng lời. "Ta không hề có ác ý, cũng không muốn tấn công các ngươi, ta chỉ hi vọng ngươi có thể trả cố sự cầu cho ta."

Tinh Hoa chỉ nhìn chằm chằm Sâm Ngọc không đáp. Hắn nắm tay Tiểu Thái Đao.

"Tiểu Thái Đao, em cất đao đi đã, ngoan nào...... Chúng ta phải về nhà đã." Tinh Hoa nhẹ giọng nói.

"Không......" Tiểu Thái Đao tuy vẫn phát ra tiếng gầm nhẹ với Sâm Ngọc, nhưng ngón tay đang nắm chặt đao đã dần bị Tinh Hoa mở ra.

Tiểu Thái Đao nương theo động tác của Tinh Hoa mà cất đao đi. Tinh Hoa đè Tiểu Thái Đao lại, sau đó nhìn Hồ Điệp Quân và Mai Mai lén lút chạy lên một chiếc phi cơ......

"Này! Bọn chúng chạy lên xe của chúng ta rồi!" Ron không biết đã đứng dậy từ lúc nào, hắn chỉ về phía sau Sâm Ngọc

Sâm Ngọc vừa quay đầu đã thấy Hồ Điệp Quân đang ở trong phi cơ, mắt đối mắt nhìn hắn, sau đó cậu nhấn ga.

"Chủ nhân! Mau lên xe!" Hồ Điệp Quân hô to, chiếc phi cơ bay về phía trước rồi quay đầu.

Tinh Hoa ôm lấy Tiểu Thái Đao nhảy lên xe, mà Ron ở phía sau còn đang nghệt mặt ra. Ngược lại là Sâm Ngọc phản ứng cực nhanh, hắn hiểu đám người Tinh Hoa tính cướp xe của họ chạy mất, để họ lại đây cho đoàn phi cơ kia xử lí. Vì thế, sau khi nhìn thấy Hồ Điệp Quân lái xe, hắn cũng đã ngay lập tức xông về phía bọn Tinh Hoa, hơn nữa còn mang theo cả Ron vẫn đang sững sờ đứng tại chỗ.

Hồ Điệp Quân vừa mở cửa phi cơ đã thấy mấy người chạy về phía cậu. Mai Mai sợ đến mức hét ầm lên, Hồ Điệp Quân cũng không quan tâm. Tinh Hoa và Tiểu Thái Đao vừa lên xe, cậu đã ngay lập tức đóng cửa. Cậu nhất định phải bay khỏi đây càng nhanh càng tốt, tránh để đoàn org kia phát hiện.

Hồ Điệp Quân điều khiển phi cơ bay chòng chành một chút, cuối cùng mới ổn định tốc độ, phi cơ êm ru bay về phía trước.

"Chủ nhân không sao chứ?" Hồ Điệp Quân nhìn đôi chủ nuôi vừa nhảy lên ghế phó lái, một org một người đang ôm chặt nhau ngã dúi dụi, thế nhưng nhìn qua vẫn ổn.

"Mai đâu?" Về phần ghế sau — Hồ Điệp Quân suy đoán, cô bé kia ngồi một mình chắc là đang ngã trái ngã phải rồi ha? Mới nghĩ như vậy, cậu liền quay xuống, sau đó ngu người

Ở ghế sau, hai người đàn ông đang ngã đè lên người cô nhóc. Cô nhóc con mặt mũi đỏ bừng, nước mắt rưng rưng, òa một tiếng khóc to, sau đó dùng sức mạnh kì lạ túm hai người đàn ông cao lớn lên.

"Vì sao các ngươi cũng ở đây?" Hồ Điệp Quân mất tập trung, khiến phi cơ cũng lung lay theo.

Chỉ không chú ý một chút đã để Sâm Ngọc và Ron thừa cơ nhảy lên xe!

"Đây chính là xe của chúng ta, sao có thể để các ngươi cướp lấy chạy mất chứ?" Sâm Ngọc vẫn còn thở hổn hển, sau đó trừng mắt với Tiểu Thái Đao ở ghế trước. Hai người nghiến răng kèn kẹt, đã tiến vào trạng thái chuẩn bị tấn công, tay Tiểu Thái Đao cũng đã đặt lên chuôi đao.

"Tiểu Thái Đao, chúng ta đang ở trong phi cơ!" Tinh Hoa nắm chặt tay Tiểu Thái Đao, không để cậu hành động lỗ mãng

Nhưng trước khi Tiểu Thái Đao thật sự đánh nhau với Sâm Ngọc, Mai Mai bỗng nhiên nhận ra cái tên vừa mới đè lên người con bé chính là tên chó săn đáng ghét ở Đấu trường Sư Tử!

"A! Ngươi là người đã bắt nạt chúng ta!" Cùng với tiếng thét chói tai, một nắm đấm của Mai Mai cũng vung tới, sau đó liền ngồi đè lên người Ron bắt đầu tay đấm chân đá.

Mà những cú đấm này không phải sức lực mà một cô bé bình thường nên có. Sâm Ngọc chỉ ngồi cạnh Ron mà cũng có thể cảm nhận được uy lực của những cú đấm này.

"Cái con bé ngu ngốc này!" Ron bị đánh đên schayr cả máu mũi bắt đầu nổi giận, chuẩn bị phản kích.

Mai Mai lập tức bị dọa sợ phát khóc. Thấy thế, Tiểu Thái Đao đương nhiên là ồn ào muốn chạy ra phía sau đánh người, thế là chiếc phi cơ lắc lư chòng chành giữa không trung.

"Mấy tên ngu đần này ngồi yên ở đó cho ta a a a –" Cùng với tiếng quát tháo của Hồ Điệp Quân, cậu điều khiển chiếc phi cơ lộn nhảo 360 độ trên không trung. Tất cả mọi người trên xe đều rơi lên rơi xuống, đồ vật trên xe cũng bị đảo lộn hết, xe mới dừng lại ổn định.

Hồ Điệp Quân nắm chặt cần điều khiển, khiến mọi người trên xe toát hết mồ hôi lạnh.

"Lại tiếp tục làm loạn, chiếc phi cơ này sẽ lật nhào luôn, sau đó tất cả chúng ta sẽ chết hết..." Hồ Điệp Quân trợn mắt lườm Tiểu Thái Đao và đám người phía sau. "Hiện tại chúng ta không thể dừng lại, có thể làm phiền các người ngồi yên được không?"

Đám người bị ngã lộn tùng phèo chỉ có thể lồm cồm đỡ nhau bò dậy, cuối cùng đạt đến thỏa hiệp cuối cùng. "Được".

Bởi vì Tiểu Thái Đao là người duy nhất không chịu thỏa hiệp, vẫn kiên trì muốn rút đao ra, cho nên chỉ ba phút sau, cậu đã bị Tinh Hoa ôm chặt vào lòng, miệng bị nhét khẩu khí của hắn, ép buộc "cho ăn". Bọn Sâm Ngọc trơ mắt nhìn Tiểu Thái Đao ở ghế phó lái bị Tinh Hoa ôm vào trong ngực, chó săn hung dữ vẫn không ngừng gầm ghè bọn họ cuối cùng chậm rãi xụi lơ, chỉ là vẫn lười biếng trừng bọn họ.

"Được rồi, giờ chúng ta làm gì nhỉ? Xấu hổ quá đi mất." Để cách ly Ron và Mai Mai, Sâm Ngọc đành chen vào ngồi giữa hai người. "Mục đích ban đầu của ta chỉ là đòi lại cố sự cầu......" Và mượn sức Tiểu Thái Đao nữa. Sâm Ngọc nhìn Tinh Hoa, đương nhiên không nói nốt câu phía sau ra.

"Nhưng các ngươi chẳng những không trả cố sự cầu cho ta, lại còn định trộm xe của ta, định vứt chúng ta lại."

"Xấu hổ là không vứt các ngươi lại thành công." Hồ Điệp Quân lạnh lùng nói một câu.

"Vậy thì xin lỗi nhé, chúng ta cũng không thể ngây người đứng đó để bị org bắt đúng không?" Sâm Ngọc mỉm cười, mùi thuốc súng dày đặc.

"Nghe đây, cố sự cầu là Tiểu Thái Đao đưa cho ta, cho nên không thể trả lại cho ngươi." Tinh Hoa lên tiếng, "Giờ chúng ta sẽ về nhà lấy đồ, đến lúc đó sẽ để các ngươi đi."

Nghe vậy, Sâm Ngọc chỉ có thể thở dài. Vì sao cả chủ nhân lẫn vật nuôi này đều như nhau vậy, nói sao cũng không nghe?

"Các ngươi......"

"Chủ nhân, sắp về đến nhà rồi, thực ra giờ chúng ta bỏ họ ở đây cũng được." Hồ Điệp Quân ngắt lời Sâm Ngọc. Bây giờ họ đang phải đối mặt với quá nhiều phiền toái, cậu không cho rằng hai vị khách không mời này có thể giúp họ chuyện gì, có thể đuổi đi được là tốt nhất.

Sâm Ngọc bất lực, với nhóm chủ nuôi này, xem ra khuyên thế nào cũng chỉ phí mồm.

"Vậy thì đợi xuống xe chúng ta lại 『 thương lượng』 tiếp." Ý của Sâm Ngọc vô cùng rõ ràng, chỉ có thể đợi xuống xe lại dùng vũ lực nói chuyện.

Không khí trong xe ngay lập tức trở nên vô cùng căng thẳng. Mắt thấy nhà họ ở Mộ Khuyển ngày càng gần, Tinh Hoa rút khẩu khí khỏi miệng Tiểu Thái Đao, sau đó trấn an đối phương. Tiểu Thái Đao mãi mới bình tĩnh được một chút, nếu giờ đối phương yêu cầu dùng vũ lực nói chuyện, chắc là Tiểu Thái Đao sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào.

Phi cơ bay một mạch ra khu ngoại thành, mà Tinh Hoa có thể cảm giác được thân thể Tiểu Thái Đao bắt đầu căng thẳng

Nhưng mà, khi Hồ Điệp Quân chuẩn bị tiếp cận nhà của họ, thì tất cả người trên xe đều ngây người, nhất là Tinh Hoa.

Hóa ra đoàn phi cơ mà trước đó họ nhìn thấy, không phải trực tiếp xuất phát từ thành phố Trung Ương mà đi từ Trạm Trung Chuyển ngoại thành, sau đó chỉ đi ngang qua Mộ Khuyển thôi.

Vùng ngoại thành vốn yên bình, giờ xung quanh toàn là AI, còn có không ít chó săn, hình như đang tìm kiếm thứ gì đó, hoặc ai đó

Giờ thì đám Tinh Hoa không thể xuống xe được nữa, chỉ có thể yên lặng trốn trên phi cơ.

"Kỳ lạ, sao Mộ Khuyển bị phá hủy mà org ở thành phố Trung Ương lại mò tới đây trước?" Sâm Ngọc nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó hắn đột nhiên quay đầu, "Từ từ, có phải các ngươi vừa nói, đây là nhà của các ngươi không?"

Tinh Hoa và Hồ Điệp Quân nhìn nhau không nói gì, sau đó Hồ Điệp Quân mới lên tiếng trả lời: "Chẳng phải là do Tiểu Thái Đao làm loạn hay sao, chắc là tới đây tìm thủ phạm rồi."

"Thế thì họ nhanh tay thật đấy." Sâm Ngọc hiển nhiên không tin lời Hồ Điệp Quân.

Không chịu trả cố sự cầu cho hắn, mà chỗ ở lại đang bị org lục soát, chắc chắn có bí mật gì đó — thật thú vị.

Hồ Điệp Quân chọn xem nhẹ Sâm Ngọc, hạ phi cơ xuống garage. "Chủ nhân, làm sao bây giờ?"

"Xuống xe lấy những thứ cần lấy, sau đó lập tức rời đi." Tinh Hoa nói.

"Nhưng không thể xuống tất được, vậy thì rất dễ bị phát hiện." Hồ Điệp Quân nói. Với tình huống hiện tại, chỉ cần nhiều người sẽ rất dễ gây chú ý. "Tốt nhất là phái một người đi xuống, lén lẻn vào nhà, sau đó lấy đồ mang đi......"

Vấn đề là để ai đi?

Tinh Hoa và Hồ Điệp Quân cùng nhìn Tiểu Thái Đao, mà Tiểu Thái Đao đang ngồi trong lòng Tinh Hoa nhếch miệng cười, lập tức chiến ý hừng hực, "Để ông đây đi cho! Sau đó tiện tay cho chúng một bài......"

Tinh Hoa quyết đoán dùng khẩu khí vừa bỏ xuống, một lần nữa nhét lại vào miệng Tiểu Thái Đao, buộc cậu nằm sấp xuống, sau đó ánh mắt hắn và Hồ Điệp Quân cùng nhìn Mai Mai ở phía sau.

"Sao dạ?" Mai Mai vừa khóc xong, mũi vẫn còn hồng hồng, rất vô tội nhìn bọn họ.

Hồ Điệp Quân thở dài thườn thượt, "Chủ nhân ngài trông chừng Tiểu Thái Đao và Mai, khiến ta......"

"Ta không nghĩ để một thiếu niên gầy ốm đi là một ý hay." Sâm Ngọc ở ghế sau đột nhiên lên tiếng, "Nếu tất yếu phải tránh bị đám chó săn và AI phát hiện, vậy thì phải đi men theo tường vây rồi từ cửa sau nhảy vào phòng lấy đồ, sau đó lại lén chạy dọc theo đường cũ trở về — Cậu gầy trơ cả xương như con gái, có làm nổi không?"

"Không thì sao? Chẳng lẽ lại để ngươi đi?" Hồ Điệp Quân chau mày, chỉ có tự cậu đi mới là phương án tốt nhất, không thể để một tên chó bị vứt bỏ xa lạ......

"Hay là để ta đi?" Câu này của Sâm Ngọc vừa thốt ra, lập tức dẫn lên sự nghi hoặc của mọi người.

"Ngươi đang nói cái gì......"

"Để trao đổi, ta đi lấy đồ cho các ngươi, điều kiện là các ngươi phải đưa chúng ta cùng rời khỏi đây." Sâm Ngọc cho rằng đây là phương án vẹn toàn nhất.

Theo tình huống hiện tại, xuống xe dùng vũ lực cướp lại cố sự cầu là chuyện không thể xảy ra, sẽ bất lợi với cả hai bên. Thế nhưng, nếu cứ ngồi im ở đây chờ đợi cũng vô ích, mà chẳng biết khi nào thì tên org này sẽ ra lệnh cho Tiểu Thái Đao đuổi bọn hắn xuống xe, làm mồi nhử thu hút kẻ địch — cho nên, phương án tốt nhất là cùng nhau đạt được lợi ích, tránh để cả hai bên lưỡng bại câu thương.

"Chúng ta có thể tin tưởng ngươi không?" Hồ Điệp Quân đầy mặt nghi ngờ.

"Ta muốn lấy một thứ trên người các ngươi, mà các ngươi lại có thứ cần nhờ ta đi lấy, mà hiện tại bên ngoài bu đầy AI và chó săn...... Các ngươi ngoại trừ tin tưởng ta thì còn sự lựa chọn nào khác sao?"

Nhìn khuôn mặt tươi cười của Sâm Ngọc, Hồ Điệp Quân và Tinh Hoa nhìn nhau một chút, mà Tiểu Thái Đao trong lòng Tinh Hoa lại chuẩn bị làm loạn —

Cuối cùng, Tinh Hoa và Hồ Điệp Quân thỏa hiệp.

Tinh Hoa dặn dò hắn một chút rồi để Sâm Ngọc xuống xe. Sâm Ngọc dọc theo tường vây mà lẻn vào, động tác trèo tường linh hoạt như một con mèo, rất nhanh đã biến mất vào trong tòa kiến trúc nguy nga này.

Nếu muốn ở trong điều kiện không để bất cứ ai phát hiện mà lẻn vào nhà, Hồ Điệp Quân hoặc Mai Mai đều không làm được, càng đừng nói Tiểu Thái Đao ý chí chiến đấu đang cao hừng hực, cho nên hiện tại chỉ có thể tin tưởng con người kia......

Tiểu Thái Đao ở trên người Tinh Hoa cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Cậu bắt đầu cựa quậy, sau đó kéo khẩu khí ra.

"Ợ...... No lắm rồi! Ngươi muốn nhồi vỡ bụng ta sao?" Tiểu Thái Đao lau miệng, bụng cũng hơi phồng lên.

"Ai bảo em cứ ồn ào đòi chạy đi ra ngoài?"

"Có kẻ muốn bắt người của ta đi, đương nhiên là ta phải liều mạng với chúng!" Tiểu Thái Đao khoanh hai tay trước ngực, nói rất đương nhiên.

"Đừng làm bừa, AI và chó săn bên ngoài nhiều như vậy, ngươi chạy ra chỉ có chết." Hồ Điệp Quân trầm giọng, thay thế Tinh Hoa chỉ biết chiều chuộng mà dạy dỗ Tiểu Thái Đao.

Mà Tiểu Thái Đao đương nhiên không để ý tới Hồ Điệp Quân, ngược lại mục tiêu của cậu lại chuyển hướng về phía tên chó săn ngồi ghế sau luôn khiến cậu ngứa mắt.

"Sao ngươi lại ở đây?" Tiểu Thái Đao trừng Ron đang ngồi ghế sau.

Ron ngồi thu lu trong góc, từ sau khi Sâm Ngọc ra ngoài, trông hắn cứ không được tự nhiên. Đối mặt với sự chất vấn của Tiểu Thái Đao, hắn cũng chỉ cúi đầu không nói lời nào.

Hắn không biết vì sao mình lại ở đây. Hắn cũng không muốn giống đám chó bị vứt bỏ mà chạy tán loạn như ruồi bọ, mà Tiểu Thái Đao lại là người hắn duy nhất hắn quen. Bởi vậy khi nãy hắn chỉ nghĩ đi tìm Tiểu Thái Đao, nhưng lại chưa từng nghĩ tới sau khi tìm được Tiểu Thái Đao thì hắn phải làm gì.

"Muốn uýnh nhau hả?" Tiểu Thái Đao lớn tiếng chất vấn.

Ron không có động tĩnh, chỉ trợn mắt, ai lại muốn đánh nhau dưới tình huống này chứ? Mà não Tiểu Thái Đao căn bản là hoạt động mà không cần logic, thế là hắn thấy cậu chuẩn bị rút đao.

"Ngươi......"

"Hồ Điệp Quân, cho ta xuống xe!" Tiểu Thái Đao quay sang Hồ Điệp Quân quát.

"Tiểu Thái Đao!"

"Phiền chết đi được! Đừng có dạy đời nữa! Ta sẽ không mang phiền phức tới, chẳng qua có một thứ bẩn thỉu ở đây, ta phải đuổi nó đi!"

Tiểu Thái Đao nói vừa mới nói xong, Mai Mai nghe được bên tai hai tiếng cốc cốc. Cô bé vừa quay ra thì đã có một AI không biết xuất hiện bên cửa phi cơ từ lúc nào. Hắn ra hiệu cho họ xuống xe để xuát trình giấy tờ xác minh thân phận.

Nhìn thấy trong xe không ai có động tác gì, AI bắt đầu cạy cửa kính xe, mà Mai Mai bị dọa đến thét chói tai rồi khóc lên.

Mà trước khi AI cạy cả cánh cửa ra, Tiểu Thái Đao đã chui xuống ghế sau, trực tiếp rút đao đâm ra ngoài cửa. Cửa sổ thủy tinh bị đâm nát vụn, mũi đao cũng cắm ngập cổ họng AI.

Tiểu Thái Đao xoay tròn mũi đao, khiến AI đang chuẩn bị phát ra tiếng cảnh cáo lớn bỗng nhiên im bặt, chỉ còn những tiếng tạp âm soạt soạt cho dòng điện tràn vào loa phát tiếng.

"Sẽ có càng nhiều tên bén mảng tới gần đây, cho ta xuống." Tiểu Thái Đao chau mày, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Hiện tại sắc mặt cậu rất nghiêm túc.

Tinh Hoa nhìn thấy Hồ Điệp Quân trông lại, hắn đành gật đầu với cậu. Mà cửa xe vừa mở hé lên, giây tiếp theo, chó săn của hắn đã phi như bay ra ngoài.

Tiểu Thái Đao dán lưng vào tường đi tới, cẩn thận ẩn mình trong bóng râm. Một khi có AI muốn đi vào garage tìm kiếm, cậu sẽ ra tay xử luôn.

Tiểu Thái Đao dùng đao đâm vào cổ họng AI, sau đó vặn đứt tay chân hắn, giống như một kẻ săn mồi.

Âm thanh từ phụ cận ngày càng ồn ào, Tiểu Thái Đao thử ló ra đầu ra tra xét trạng huống, lại phát hiện ra số lượng người quả thực nhiều hơn so với cậu nghĩ quá nhiều. Mà một org nhìn rất quen mặt đang chỉ huy.

"Là chủ nhân......" Âm thanh truyền đến từ phía sau, khiến Tiểu Thái Đao hoàn toàn xuất phát từ phản xạ mà cho hắn một hụi, trực tiếp nện trên mặt đối phương.

Người phía sau bị đánh đến mức ngã xuống bụm mặt, lúc này Tiểu Thái Đao mới phát hiện người đứng sau cậu là Ron.

Bởi vì cảm thấy cứ ngồi chờ trên xe khiến không khí rất xấu hổ, cho nên khi Tiểu Thái Đao xuống xe hắn cũng đi theo. Ai mà biết được hắn cuối cùng vẫn bị Tiểu Thái Đao đánh.

"Tự dưng không có việc gì lại đứng phía sau ta làm gì? Cút về trong xe đi!" Tiểu Thái Đao cũng không định nâng hắn dậy, Ron liền ôm mũi đang chảy máu mà tự đứng dậy.

Ron trừng mắt với Tiểu Thái Đao, hắn không nghe lời cậu mà nói, "Các ngươi rốt cuộc đã làm cái gì, vì sao đến chủ...... Thanh Hồi cũng phải tới tận đây tìm các ngươi? Nếu chỉ là phá hủy Mộ Khuyển......"

"Ai mà biết!" Tiểu Thái Đao tóm lấy một AI đang định tiến vào garage giải quyết.

"Nhưng Thanh Hồi là người đứng đầu thành phố Trung Ương, kể cả Mộ Khuyển có bị phá hủy, hắn cũng không cần phải đích thân......"

"Phiền chết đi được! Không phải ta đã bảo ngươi cút về trong xe sao?" Tiểu Thái Đao đẩy hắn

"Ta chỉ hỏi ngươi một câu thôi!" Ron chau mày, cũng không đẩy lại đối phương. Mà điều này hiển nhiên đã chọc giận Tiểu Thái Đao, giây tiếp theo hắn đã bị ăn đòn.

Hai người trong hẻm tối giằng co một trận, Tiểu Thái Đao bắt lấy cổ áo Ron, vật hắn ngã lăn xuống đất. Mà Ron bị giam trong Mộ Khuyển mấy hôm nay đương nhiên không đánh lại Tiểu Thái Đao đang sung sức, nhưng hắn vẫn không chịu thua, túm chặt lấy Tiểu Thái Đao.

Tiểu Thái Đao bị hắn kéo mất trọng tâm, chân cậu đang muốn giữ thăng bằng thì đạp lên xác một AI, khiến cậu trượt chân, thế là cả hai lăn lông lốc ra khỏi garage.

Sau một hồi lăn lộn, hai người nằm ngửa trên mặt đất. Vừa ngẩng đầu lên, AI còn đang phân tán đã tụ tập lại đây hết, kể cả chó săn cũng đã bắt đầu nhìn về phía họ.

Tiểu Thái Đao và Ron ngây người nhìn đám AI và chó săn trước mặt. Có mấy org trông rất bắt mắt cũng cùng lúc chú ý tới họ.

Mà tên org quen mặt chính là Thanh Hồi, chủ nhân cũ của Ron, còn một tên org khác...... Tiểu Thái Đao cảm thấy hắn rất quen. bởi vì diện mạo của hắn.... rất giống Tinh Hoa.

Tiểu Thái Đao nhìn thấy Thanh Hồi chỉ vào bọn họ, sau đó một đám AI và chó săn bắt đầu di chuyển về phía họ.

"Đồ ngu này!"

"Ngươi mới đồ ngu!"

Tiểu Thái Đao và Ron vừa đẩy nhau vừa đứng lên, nhìn thấy đám AI và chó săn đang vọt đến, Tiểu Thái Đao rút đao định chiến, mà cậu lại bị Ron kéo chạy về garage.

Mà Sâm Ngọc vừa mới từ nhà Tinh Hoa chạy ra, vác theo bao lớn bao nhỏ, vừa từ trong góc tường chui ra liền nhìn thấy cảnh tượng này: Tiểu Thái Đao và Ron vừa kéo vừa đẩy nhau chen lên phi cơ, mà phía sau là một đội quân AI và chó săn như thủy triều đuổi theo.

"Cái quái gì vậy trời?" Sâm Ngọc chửi thầm, hắn kéo chặt hành lý trên trường, chạy dọc theo tường vây tiến về phía trước, sau đó nhảy vào trong garage.

"Sâm Ngọc!" Nhìn thấy người bỗng nhiên nhảy tới trước mặt, Tiểu Thái Đao và Ron đồng thanh.

Mà phía trước, phi cơ đã được Hồ Điệp Quân cho quay đầu. Cửa vở mở ra đã đón được đám người Tiểu Thái Đao lên xe. Tiểu Thái Đao ngồi trong lòng Tinh Hoa, đối diện với một đội quân AI và chó săn.

"Làm sao bây giờ?" Hồ Điệp Quân nắm chặt tay lái.

"Lại còn phải nói à! Đóng chặt cửa vào, cửa sổ cũng khóa chặt, phi ra thôi!" Tiểu Thái Đao nhướn mày với Hồ Điệp Quân.

"Nhưng phía trước......"

"Nói nhiều! Tông hết là được!"

Nói xong, Tiểu Thái Đao duỗi người qua, giương nanh múa vuốt bắt Hồ Điệp Quân tăng tốc. Phi cơ vốn đang bay rì rì bỗng nhiên vọt thẳng về phía trước, mà nhóm AI và chó săn ở phía trước chỉ có thể tản ra, tránh để không bị cán.

Có vài AI bị tông đến tóe cả điện, linh kiện rớt xuống một đống. Mà chó săn động tác nhanh nhẹn đã nhảy lên nóc xe, tiếng va chạm khiến Mai Mai thét lên chói tai, khiến tình hình trong xe vô cùng hỗn loạn. Nhưng Tiểu Thái Đao vẫn cứng rắn ép tăng tốc, cuối cùng họ vẫn thoát khỏi garage.

Phi cơ bay qua hai org được vây ở chính giữa. Trong nháy mắt thân xe vọt qua bọn họ, Tinh Hoa thấy được gã org mà hắn quen thuộc.

"Chân Chủ......" Tiểu Thái Đao nghe được tiếng nỉ non của Tinh Hoa.

Bọn họ bay một mạch về phía trước, nhưng rất nhanh phía sau đã bám sát rất nhiều tòa phi cơ, mà trên nóc xe họ còn có mấy tên chó săn và AI, lại thêm số người trong xe khiến trọng lượng xe bị quá tải. Bị xe phía sau tiến lên đυ.ng phải một cái, tốc độ của phi cơ trở nên chậm đi rất nhiều.

"Mở cửa! Hồ Điệp Quân, ta phải chọc mấy tên trên nóc xe xuống!"

Hồ Điệp Quân vừa khai song, Tiểu Thái Đao liền chui ra, chọc người từ trên nóc xe xuống.

Sâm Ngọc cũng muốn hỗ trợ, nhưng đã có phi cơ từ phía sau vọt lên va vào, khiến họ lắc lư chòng chành. Đến khi xe thăng bằng một chút, nếu không phải Tinh Hoa đúng lúc kéo cậu vào, Tiểu Thái Đao cũng suýt thì ngã từ cửa kính xuống.

"Không được, cứ như này chúng ta sẽ bị đuổi kịp mất!" Hồ Điệp Quân chỉnh tốc độ lên cao nhất. "Hơn nữa giờ chúng ta chạy đi đâu?"

Bằng tốc độ của họ thì không thể cho đội quân truy binh này hít khói rồi. Mà sau khi ra khỏi Mộ Khuyển, tất cả vùng lân cận đều không có tàu cao tốc Quang Hạm, chỉ có một đống "Rừng bệnh" hỗn độn.

"Tiếp tục đi tiếp! Chạy vào 『 Rừng bệnh 』, chúng ta có thể cắt đuôi chúng." Sâm Ngọc nói.

"Chạy vào đâu cơ? Nhưng mà...... trong đó có rất nhiều trùng!" Tiền phương thảm thực vật cùng Bắc phương cây xanh lại bất đồng, hơi chút nóng ướt hoàn cảnh thực dễ dàng tẩm bổ cự trùng sinh trưởng, cho nên lại bị gọi là bệnh lâm.

"Trùng?" Hồ Điệp Quân không biết chỉ một câu do cậu thuận miệng nói ra, đã khiến Tiểu Thái Đao nảy ra một chủ ý.

Mà mỗi khi có một tiếng cười nhẹ phát ra từ Tiểu Thái Đao, Hồ Điệp Quân liền cảm thấy không ổn.

"Vậy được, tăng tốc độ cao nhất bay vào đó đi!"

"Ngươi muốn làm gì?" Hồ Điệp Quân dùng khóe mắt liếc sang Tiểu Thái Đao, nhưng Tiểu Thái Đao không để ý tới Hồ Điệp Quân.

Bọn họ đi một mạch qua vùng tiếp giáp, mà truy binh đã đuổi theo sát nút. Mắt thấy đã có AI và chó săn nhảy lên phi cơ của họ, Tiểu Thái Đao ló đầu ra từ cửa sổ, bên dưới chính là bùn đất ẩm ướt. Cậu hừ một tiếng, ngồi thẳng dậy, khiến mình ngồi chắc trong lòng Tinh Hoa, sau đó nắm tay Tinh Hoa, cầm chặt một ngón tay hắn.

"Sẽ hơi đau, nhưng đàn ông mà, phải chịu khó chút." Tiểu Thái Đao thì thào.

Tinh Hoa còn chưa hiểu ý cậu, đã thấy Tiểu Thái Đao rút ra một lưỡi dao sắc bén, sau đó cắt một đường trên ngón tay hắn.

Cùng với đau đớn, ngón tay Tinh Hoa chảy ra một dòng màu xanh biếc. Ngón tay Tiểu Thái Đao cũng lập tức chảy máu, nhưng Tiểu Thái Đao cũng không để ý. Cậu ngậm ngón tay vào miệng một chút rồi bỏ ra, còn Tinh Hoa......

Tiểu Thái Đao cầm ngón tay Tinh Hoa bỏ ra ngoài cửa sổ, khiến máu của hắn chảy ra không ít.

"Tiểu Thái Đao ngươi điên à! Không được làm vậy với Tiểu Hoa!" Mai Mai từ phía sau muốn trèo lên ngăn lại, lại bị Tiểu Thái Đao đè đầu con bé.

"Chờ đã, chẳng lẽ ngươi định......" Sâm Ngọc còn chưa nói xong đã bị Tiểu Thái Đao ngắt lời.

"Mau phi về phía trước đi! Nếu không bị trùng bắt lấy thì toi đấy!" Giọng của Tiểu Thái Đao không giấu được sự hưng phấn, nhưng cậu cầm lại tay Tinh Hoa rồi ngậm lấy ngón tay hắn, sau đó không nói gì nữa.

Tinh Hoa nhìn Tiểu Thái Đao trong lòng đang mυ'ŧ ngón tay hắn như một chú chó con, chắc cậu đang có ý tưởng xấu xa gì đó rồi?

"Trùng?" Mai Mai vừa phát ra tiếng kêu nghi hoặc, thì cả chiếc phi cơ rung lắc một chút, giống như đang có rất nhiều người ủn xe lên từ bên dưới.

Chiếc phi cơ bởi vậy mà bị đất đá bắn vào, cửa kính xe đầy bùn đất, may mà sau đó xe ổn định lại, bay về phía trước.

Mai Mai đứng dậy xem, những con giun móc màu đen khổng lồ chui ra từ lòng đất, lần theo những giọt máu của Tinh Hoa mà bò về phía sau, quất bay hết những chiếc phi cơ đuổi theo họ. Chúng còn dùng thân mình khổng lồ cuộn phi cơ lại rồi nghiền nát, ý đồ tìm kiếm org trong đó.

Mà ngày càng nhiều giun móc trồi lên, đám chó săn nguyên bản đuổi theo họ bắt đầu chuyển sang tấn công giun móc. Đám Tiểu Thái Đao điều khiển chiếc phi cơ rách nát, bay một mạch vào rừng cây um tùm.