[Phỉ Thúy Tinh Hệ Liệt] Biên Duyến Chi Đô

Quyển 1 - Chương 4

Tiểu Thái Đao cảm giác cơ thể lại bị ngâm trong dung dịch chữa trị.

Không lâu trước đây hắn đã bị ngâm trong thứ này một lần, sau đó mở mắt ra liền nhìn thấy một gã org tóc trắng, có gương mặt rất đẹp. Chẳng qua lúc đó hắn vẫn còn tỉnh táo, nhưng giờ đây ý thức lại đứt quãng, mơ hồ cảm giác như đang ở trong mơ.

Bên trong Sở huấn luyện luôn tràn ngập mùi bùn đất, quyện với mùi mồ hôi, mùi trùng và mùi máu, cho nên hắn rất ít khi được hít thở bầu không khí sạch sẽ thế này.

Sau khi được vớt ra, Tiểu Thái Đao liền được hít thở bầu không khí sạch sẽ thoáng đãng.

Thân thể hắn được lau sạch, rồi được đặt lên trên thứ gì đó rất mềm mại, trái ngược hoàn toàn với sàn ngủ cứng rắn, khiến Tiểu Thái Đao cực kỳ thoải mái. Cho nên hắn có chút lười nhác, chó săn vốn luôn bắt buộc bản thân mình cần tỉnh táo, lại không cưỡng lại được mà thϊếp đi.

Thế nhưng mặt hắn thấy ngứa ngứa, cơ thể cũng ngứa, cảm giác giống như có cái gì đó đang sờ......

Tiểu Thái Đao từ giấc ngủ say nhanh chóng thanh tỉnh, là tại nghe được một giọng nói quen thuộc.

"Tuy rằng như vậy cũng rất đáng yêu...... nhưng quả thật là quá hiếu động. Cho nên ta muốn hỏi ngươi, nếu tính tình chó săn của ta quá mức hung hăng, là có vấn đề gì vậy? Ta nên giải quyết như thế nào?"

"Chó săn tuổi trẻ hung dữ như vậy, có lẽ là do thiếu Calcium. Ngài có thể bổ sung Calcium cho hắn."

"Bổ sung từ đồ ăn thức uống? Thế nhưng như vậy thì không thể khiến hắn lập tức kiềm chế tính tình...... Hơn nữa nếu không phải do thiếu chất thì sao? Còn có phương pháp khác không?"

"Còn có một cách khác có thể vừa bổ sung Calcium lại vừa có thể khiến hắn lập tức an tĩnh lại, thế nhưng một org sẽ không bao giờ vì sủng vật mà làm như vậy, bởi vì phương pháp này gần như là làm nhục một org cao quý. Chính vì vậy nên chúng tôi sẽ không tư vấn phương pháp này, đại nhân có thực sự muốn tìm hiểu không ạ?"

"Không sao, nói cho ta nghe xem."

Rồi cuộc đối thoại trở nên nhỏ tiếng, khe khẽ thì thầm.

Đó là tiếng nói chuyện của Tinh Hoa và cpt, Tiểu Thái Đao nhận ra tiếng của hắn. Diện mạo của cpt có thể hơi khác nhau một chút, nhưng gần như phần lớn đều tương tự. Tuy rằng được thiết kế giống con người, nhưng trên mặt lại luôn giữ nụ cười cảm giác rất giả, giọng nói cũng đều đều.

Tiểu Thái Đao cố gắng mở ra mí mắt nặng nề, ánh sáng trong phòng đâm vào hai mắt hắn đau nhức.

"Được, ta hiểu rồi." Cuộc nói chuyện hình như đã kết thúc.

"Rất vinh hạnh được phục vụ ngài, mời ngài nghỉ ngơi. Nếu có bất cứ yêu cầu gì, xin ngài hãy sai bảo chúng tôi."

Tiểu Thái Đao nghe được tiếng cpt rời khỏi phòng.

"Hự......" Từ cổ họng Tiểu Thái Đao phát ra âm thanh, cố gắng xoay người đứng dậy.

Không đợi hắn mở mắt, bên cạnh sột soạt mọt hồi, rồi cái thứ mềm mại mà Tiểu Thái Đao đang nằm trùng xuống một chút, có cái gì đang bò lên, áp đến người hắn.

"Tiểu Thái Đao, tỉnh rồi sao?" Lại là tiếng nói ôn hòa đến mức toàn thân hắn nổi da gà.

Tiểu Thái Đao chớp chớp hai mắt, chỉ mơ hồ nhìn thấy hình dáng mảnh khảnh của đối phương. Người trước mặt nhìn hắn một cái rồi bỗng nhiên cúi xuống, thứ gì đó thật mềm mại in lên lông mi hắn, chóp mũi rồi đến môi.

"Tỉnh dậy thôi, ngươi đã ngủ thật lâu rồi, tiểu chó săn của ta."

"Đây là đâu?" Tiểu Thái Đao đầu óc mờ mịt hỏi.

"Ngươi quên rồi sao? Ngươi bị Hắc Câu Tử tấn công, bị thương quá nặng nên ngất đi. Sau đó Hắc Thủy Đạo khẩn cấp cho một xe lửa khác đến, đưa chúng ta đến thành phố gần nhất, nơi này là ──"

Tinh Hoa còn chưa nói xong, Tiểu Thái Đao cơ hồ là bừng tỉnh hành động theo phản xạ. Hắn nắm chặt nắm đấm, hung hăng đấm thật mạnh lên mặt đối phương. Tinh Hoa tránh không kịp, lần đầu tiên bị chó săn của chính mình tấn công.

Tinh Hoa che một bên má bị ăn một đấm thì đồng thời, người phát ra tiếng kêu đau đớn lại là Tiểu Thái Đao.

"Đau!" Tiểu Thái Đao và Tinh Hoa cùng lấy tay che một bên mặt giống nhau.

Tinh Hoa nhăn mày, khẽ thở dài:"Sau khi kết khế ước 『 chủ sủng cùng liên 』, ta tưởng ngươi đã tự hiểu được ý nghĩa của nó, vì sao còn muốn tự mình đánh mình vậy?"

Lực tay của mình quả thật không thể đùa, Tiểu Thái Đao cảm giác mặt hắn đã sưng to.

Tinh Hoa đưa tay lên định sờ mặt Tiểu Thái Đao, Tiểu Thái Đao lại nhảy dựng lên giống như lò xo.

"Đừng chạm vào ta!" Tiểu Thái Đao ngồi dậy, thủ thế tựa như tùy thời đều có thể xông lên chiến đấu, hắn trái phải nhìn quanh.

Tinh Hoa nghiêng đầu, hai tay khoanh trước ngực, cũng không chạm vào Tiểu Thái Đao nữa.

"Ngoan một chút, miệng vết thương của ngươi vừa mới khép lại, cần phải nghỉ ngơi cho tốt." Tinh Hoa chỉ vào bả vai và bụng hắn, Tiểu Thái Đao mới cúi xuống nhìn theo tay hắn, lúc này mới phát hiện chính mình hiện tại toàn thân trần trụi, khắp người đều mang theo vết thương nhợt nhạt khép miệng.

"Ngươi cho rằng đây là kẻ nào gây ra! Chủ sủng cùng liên là cái gì quỷ gì! Mau hủy cái khế ước này ngay cho ta!" Tiểu Thái Đao đe dọa, một tay cào lên khế ước màu xanh lam trên vai mình, một tay tìm đao.

"Đao của ta đâu?" Phát hiện không thấy đao mình đâu, Tiểu Thái Đao đầy mặt tức giận nhìn Tinh Hoa.

"Ta cất đi rồi."

"Mau trả lại cho ta!"

"Trả ngươi rồi thì sao?"

"Ta sẽ chém ngươi!"

Tinh Hoa nhướn mày, tay chỉ chỉ bả vai hắn:"Lại quên khế ước của chúng ta sao? Chém ta cũng là chém ngươi đó!"

Tiểu Thái Đao trừng Tinh Hoa, lập tức cả mặt đỏ phừng phừng, xem ra là tức không chịu được.

"Trả đao cho ta! Ta phải rời khỏi đây!"

"Muốn rời khỏi ta sao?"

"Đúng!"

"Ngươi có biết đây là đâu không?"

"......"

"Chẳng lẽ người không sợ sau khi rời khỏi ta, tã sẽ gặp điều gì đó nguy hiểm, rồi ngươi đang đi trên đường bỗng không hiểu tại sao lại chết ư?" Tinh Hoa vẫn thong dong bình tĩnh, hắn cho rằng Tiểu Thái Đao sẽ không đi nữa.

"Ngươi đang uy hϊếp ta sao? Đừng có đùa! Người sợ hãi là ngươi đúng không? Ngươi sợ ta chạy loạn, rồi sau đó nếu là ta gặp nguy hiểm, ngươi cũng sẽ......"

Tinh Hoa lắc đầu, nở nụ cười.

"Hóa ra tiểu chó săn của ta còn chưa hiểu hết ý nghĩa thực sự của 『 chủ sủng cùng liên 』, tuy rằng là cùng liên, nhưng chỉ là đơn phương thôi."

"Ý ngươi là gì?"

"Đây chính là chỗ thú vị của khế ước này. Nếu ta bị thương, ngươi cũng sẽ bị thương; Nhưng trái lại, nếu ngươi bị thương, thì ta thân là chủ nhân ngược lại là hoàn toàn không bị sao cả." Tinh Hoa mở vạt áo của mình ra, lộ ra thân mình trắng như sứ. Khi Tiểu Thái Đao bị thương, hắn hoàn toàn không bị làm sao cả.

Hắn đã nói rồi, sau khi lập khế ước sẽ rất thú vị.

"Cái gì?" Tiểu Thái Đao ngây ngẩn cả người, bởi vì tình cảnh hiện tại căn bản là hoàn toàn bất lợi đối với hắn.

Muốn tẩn đối phương một trận thì cũng là chính mình no đòn. Nói muốn đi khỏi đây thì giống như Tinh hoa nói, rất mạo hiểm, không chừng đi được nửa đường đã lăn ra chết dù chẳng hiểu tại sao...... Mà tất cả những điều này đều là bởi vì cái khế ước trên vai.

"Chết tiệt...... Chết tiệt!" Tiểu Thái Đao tức chết, đấm mạnh xuống đệm.

"Dù sao ngươi cũng chỉ là muốn ra ngoài đi chung quanh thôi, lại có khả năng rất cao sẽ bị cpt phát hiện thu về. Như vậy chi bằng ngoan ngoãn đi cùng ta, ta sẽ nuôi ngươi thật tốt."

"Ta mới không thèm!" Tiểu Thái Đao tỏ ra cực kỳ bài xích.

Nhìn Tiểu Thái Đao như vậy, Tinh Hoa cân nhắc:"Ừm, quả nhiên là vì thiếu Calcium sao?" Hắn ngoắc Tiểu Thái Đao."Đến, lại đây với ta, ta giúp ngươi 『 vuốt lông 』."

Tinh Hoa vỗ đùi mình, ý bảo Tiểu Thái Đao lại đây ngồi xuống.

Tiểu Thái Đao đề phòng lùi về phía tường, hắn không biết Tinh Hoa nói "vuốt lông" là ý gì. Nhưng bị Tinh Hoa gài mấy lần, bây giờ bảo hắn ngoan ngoãn đi tới là chuyện không thể xảy ra.

Hắn quan sát bốn phía, muốn tìm một nơi để chạy trốn. Thế trong căn phòng cao cấp một màu trắng phau, cửa sắt rất nhiều, nhưng hắn căn bản không biết nên chạy đi đâu, huống chi hắn hiện tại cũng không biết mình đang ở nơi nào!

Lại còn không thể khoái trá tẩn đối phương một trận ── phiền muốn chết! Tiểu Thái Đao ôm đầu, hoàn toàn không có biết tiếp theo nên làm gì.

Thấy tiểu chó săn của mình đang ở trong góc ôm đầu đau khổ, Tinh Hoa bất giác mỉm cười. Hắn quyết định sẽ làm một chủ nhân hào phóng.

"Ta sẽ cùng ngươi trao đổi điều kiện. Ngươi lại đây, ta sẽ trả đao cho ngươi."

Nghe được hai chữ "trả đao", mắt Tiểu Thái Đao sáng rực. Không có đao trên tay hắn cảm thấy không an toàn. Hai thanh song đao hắn tự rèn đối với hắn mà nói cực kỳ quan trọng, cứ mang theo trên người là yên tâm nhất.

Tinh Hoa nhìn thấy Tiểu Thái Đao dao động, hắn lại lần nữa mở miệng:"Chỉ là lại đây ngồi mà thôi, ta sẽ không làm gì khiến ngươi bị thương, ta cam đoan."

Tiểu Thái Đao mím môi, hắn nhìn trừng trừng Tinh Hoa, không chút cử động đứng cương cứng tại chỗ.

Vừa rồi rõ ràng là đã dao động mà? Thật là cứng đầu. Tinh Hoa cũng mím môi, hắn dứt khoát đứng dậy, vươn tay với Tiểu Thái Đao.

Ngón tay trắng nõn ngay khi vừa chạm vào mặt Tiểu Thái Đao, Tiểu Thái Đao rõ ràng cứng người một chút, nhưng lại không kháng cự. Xem ra nói sẽ trả đao đối Tiểu Thái Đao mà nói thật sự rất có lực hấp dẫn.

Sờ mặt Tiểu Thái Đao phát hiện ra hắn chỉ cắn môi dưới nhưng không động đậy, Tinh Hoa kéo cánh tay hắn, đưa hắn vào trong lòng, rồi mới ngồi xuống trên giường.

"Xem, ta đã nói là sẽ không thương tổn ngươi." Tinh Hoa hôn nhẹ tóc mai Tiểu Thái Đao, nhưng chó săn trong lòng toàn thân vẫn cứng còng như trước.

"Đừng có hôn ta như vậy! Ta không phải chó cảnh!" Tiểu Thái Đao đẩy mặt Tinh Hoa ra.

"Chỉ có chó cảnh mới có thể thơm sao?" Tinh Hoa nghiêng đầu, hắn cũng chưa từng nuôi vật nuôi nên cũng không hiểu lắm.

"......" Tiểu Thái Đao không đáp, bởi vì hắn lại càng không biết, chỉ là trong ấn tượng chó cảnh mới có thể làm những hành động như vậy với chủ nhân.

"Đối với loài người, hôn nghĩa là biểu đạt thiện ý. Ta chỉ muốn tỏ ra thiện ý với ngươi mà thôi." Nói cong, Tinh Hoa lại hôn lên trán Tiểu Thái Đao.

Ý nghĩa của hôn là cái gì, cái này không có trong chương trình học của chó săn, huống chi Tiểu Thái Đao căn bản cũng không chú tâm nghe giảng bao giờ. Tinh Hoa nói vậy khiến hắn sửng sốt, nhưng cũng không biết là thật hay là giả.

Tinh Hoa xem Tiểu Thái Đao trong lòng hắn mặt nghẹn đỏ, giống như chuẩn bị bùng nổ bất cứ lúc nào, nên lại càng ôm chặt hắn.

"Ngươi tính tình rất hung hăng. Ta vừa hỏi cpt, hắn nói ngươi có thể là thiếu Calcium, thế nhưng ta cảm giác đây vốn là bản tính của ngươi." Tinh Hoa nhẹ nhàng cười ra tiếng, một bên nhẹ vỗ đùi Tiểu Thái Đao, Tiểu Thái Đao lại càng cứng người hơn nữa.

A! Hắn đang nhẫn nhịn, nhưng không biết có thể nhịn được bao lâu? Tinh Hoa cảm thấy rất thú vị.

"Tuy rằng đáng yêu, nhưng cả ngày đều như vậy thì cũng không tốt. Ta hiện tại sẽ khiến người thoải mái một chút, thuận tiện bổ sung Calcium, xem xem ngươi có thể ngoan ngoãn một chút không."

"Đừng đùa! Ngươi không phải nói ta ngồi lại đây, ngươi sẽ trả đao cho ta sao?" Nhịn không nổi nữa, Tiểu Thái Đao bắt đầu nổi trận lôi đình, thế nhưng lại bị Tinh Hoa ôm quá chặt.

Org tuy rằng ngoại hình tinh tế, nhưng sức mạnh so với con người lại lớn hơn nhiều. Cho dù là chó săn được huấn luyện hằng ngày cũng không dễ dàng thoát ra được.

"Ta sẽ trả lại ngươi, nhưng phải chờ ngươi ngoan ngoãn lại đã."

Tinh Hoa liếʍ môi, khẩu khí trên vành tai nở rộ tiên diễm như một đóa hoa.

Nhất định phải đánh chết hắn!

Trong đầu Tiểu Thái Đao vài lần ở chợt lóe suy nghĩ này, lại lập tức bị chính mình bác bỏ.

Không được ── bởi vì đánh chết đối phương cũng là đánh chết chính mình, như vậy đối với bản thân hắn mà nói thật sự không có lời.

Nhưng mà......

Tiểu Thái Đao hiện tại cả người nổi đầy da gà. Tuy rằng không hiểu Tinh Hoa đến cùng đang muốn làm gì hắn, nhưng hắn vẫn có cảm giác không thoải mái rất quỷ dị.

Bên miệng có thứ gì đó đang bò lên, là khẩu khí của Tinh Hoa. Tình huống hiện tại cực kỳ tương tự với lần trước đính khế ước. Vừa nghĩ đến cái cảm giác đau đớn quái dị này, Tiểu Thái Đao liền cảm thấy bài xích. Hắn nắm chặt cánh tay Tinh Hoa, nhưng niết càng chặt, lại càng cảm giác được trên cánh tay của chính mình xuất hiện đau đớn như vậy.

"Mau cút ngay! Đừng ép ta đánh ngươi......" Tiểu Thái Đao cắn răng, khó có thể nhẫn nhịn giãy dụa trong lòng Tinh Hoa.

"Đánh ta tự bản thân ngươi sẽ đau." Tinh Hoa mỉm cười, hôn lên mặt Tiểu Thái Đao.

"Ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì?" Tiểu Thái Đao nắm lấy mái tóc dài của Tinh Hoa, chính da đầu mình cũng cảm thấy đau đớn.

Org trước mắt không biết định làm gì, bỗng nhiên cởϊ qυầи áo trên người ra. Org luôn luôn không bao giờ ở trước mặt con người để lộ ra thân thể của mình, thế mà Tinh Hoa ở trước mặt Tiểu Thái Đao ngược lại là cởi đến hào phóng. Đường cong trên cơ thể hắn cũng giống như con người, thậm chí còn cứng rắn hơn chút. Da thịt trắng như ngà voi còn lộ ra mạch máu nhàn nhạt.

"Không phải nói muốn giúp ngươi 『 vuốt lông 』 sao?" Tinh Hoa vặn bung ra Tiểu Thái Đao trảo chính mình tóc ngón tay."Vừa cpt nói cho ta biết giải quyết ngươi này tính bướng bỉnh phương thức."

"Tránh ra!"

"Thật ra rất đơn giản, cách này khá giống với cách trấn an ngươi khi kết khế ước, chỉ là làm sâu hơn một chút." Tinh Hoa dùng trán cọ vào trán Tiểu Thái Đao, rồi mới nâng đùi hắn lên.

"Làm cái gì vậy!? Ngươi muốn làm gì ta!?" Tiểu Thái Đao co rúm thân mình, những nơi được ngón tay Tinh Hoa vuốt ve trở nên quái dị.

"Đừng lo lắng......" Tinh Hoa nhắc lại, lại lần nữa dùng cách thức hôn môi để chứng minh sự thiện ý của mình.

Môi của Tiểu Thái Đao mềm mềm, đại khái cũng là một trong số ít những nơi mềm mặt nhất trên cơ thể rắn chắc của hắn, lúc hôn lên cảm giác không tệ. Tinh Hoa vỗ về mông của Tiểu Thái Đao, tại nơi lần trước ngón tay hắn cắm vào cọ cọ.

"Dừng lại!" Tiểu Thái Đao cố gắng co cứng người lại, không muốn để Tinh Hoa chạm tới nơi đó, nhưng tranh được phía dưới lại quên mất không tránh phía trên.

Khẩu khí của org kia tại bên má hắn di chuyển, thừa dịp hắn đang tức giận mắng to, cứ như vậy mà nhảy vào miệng hắn.

Tưởng là sẽ bị đâm vào đầu lưỡi giống như lần trước, Tiểu Thái Đao sợ hãi, theo bản năng muốn cắn xuống, lại bị Tinh Hoa giữ chặt cằm dưới.

"Đừng cắn, ta sẽ không làm ngươi đau, ta chỉ muốn 『 cho ngươi ăn』 một chút." Tinh Hoa nói xong, Tiểu Thái Đao liền cảm giác khẩu khí trong miệng chảy ra chất lỏng ướŧ áŧ dính dính, mùi vị thơm ngọt tựa như mật ong.

Tiểu Thái Đao bị ép phải nuốt thứ đó xuống, mà hắn nuốt không hết, chất dịch từ khóe miệng chảy ra.

Tinh Hoa vươn ngón tay lau đi chất lỏng trên khóe miệng Tiểu Thái Đao. Ngón tay hắn dínhmột chút chất dịch liền tìm xuống mông Tiểu Thái Đao, tại nơi lần trước xâm nhập mà cọ sát ở bên ngoài.

Khi khẩu khí từ miệng Tiểu Thái Đao chui ra, nụ hoa lam sắc đã ướt dính, Tinh Hoa vươn đầu lưỡi ra liếʍ nó. Tiểu Thái Đao nhìn đầu lưỡi đỏ tươi kia, bỗng nhiên đầu hắn nóng bừng lên.

"Mẹ nó! Ngươi cho ta ăn thứ quái quỷ gì đó!"

"Sao lại gọi là thứ quái quỷ? Đó là thứ rất quý giá đối với con người đấy, là anbumin và Calcium của org."

"A?"

"Nói cho dễ hiểu, đơn giản một chút thì khá giống tϊиɧ ɖϊ©h͙ của con người."

"Tinh, tϊиɧ ɖϊ©h͙?"

"Đúng, chính là thứ từ nơi này của ngươi bắn ra, nói vậy hẳn là ngươi đã có chút khái niệm đi." Tinh Hoa cầm lấy dương cụ của Tiểu Thái Đao, lập tức bị chó săn chống cự, khiến tay hắn bị đánh ra.

Tinh Hoa sờ bàn tay bị đánh đau, cũng không giận. Hắn dùng một ngón tay vói vào miệng Tiểu Thái Đao, ngón tay lướt qua thành trong của khoang miệng.

"Niêm mạc của các ngươi có thể dễ dàng hấp thu thể dịch của chúng ta." Ỷ vào Tiểu Thái Đao không thể cắn đứt ngón tay mình, Tinh Hoa cố ý dùng ngón tay tại trên lưỡi Tiểu Thái Đao búng nhẹ 2 cái.

"Ngươi cho ta ăn thứ này làm gì?!" Tiểu Thái Đao kéo tay ra Tinh Hoa, lung tung lau miệng, bộ mặt tức giận đến đỏ bừng.

"Đó là để trị tính hung hãn của ngươi, cách mà một cpt đã dạy ta. Hắn nói trong thể dịch của org có một chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ có công dụng an thần đối với con người, lại còn tiện thể bổ sung anbumin và Calcium, nhất cử lưỡng tiện đúng không?"

"Tiện cái đầu ngươi!" Tiểu Thái Đao lại bắt đầu nổi trận lôi đình.

Rõ ràng đã "cho ăn" rồi, vậy mà tính tình chó săn của hắn một chút cũng không hề thu liễm. Tinh Hoa hơi nhíu mày, ngón tay đang để trên mông Tiểu Thái Đao bỗng nhiên tách hai kẽ mông ra đi vào, sau đó tiến vào cửa mình đang đóng chặt. Có thể là do lần này dịch trơn cho nên hắn rất dễ dàng đưa ngón tay vào.

"A! Bây giờ ngươi lại muốn làm con mẹ gì đó?" Phát hiện Tinh Hoa cư nhiên đâm ngón tay vào nơi kỳ quái, Tiểu Thái Đao căng thẳng thân mình, bắt đầu kịch liệt giãy dụa.

"Ngoại trừ khẩu khí, sinh thực khí của org cũng có thể phân bố thể dịch. Tương tự, con người ngoại trừ mặt trên niêm mạc có thể hấp thu thể dịch, phía dưới đương nhiên cũng có thể......" Tinh Hoa đè lại bả vai Tiểu Thái Đao, không để hắn tiếp tục giãy dụa nữa, ngón tay cắm vào càng sâu."Nhìn ngươi bướng bỉnh thế này, xem ra phải thử cả bên trên và bên dưới may ra mới áp chế được"

"Cút! Ta không cần! Rút ngón tay của ngươi ra!"

"Không được, loại hành động này cũng tương tự với giao phối. Ngươi không phải là giống cái, tuy rằng nơi này cũng có thể thay thế, nhưng chung quy cũng không phải bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© mang chức năng tiếp nhận. Vì vậy cpt đã nhắc nhở ta nếu như không muốn ngươi bị thương, vậy phải cẩn thận nới rộng trước." Tiếp tục cho thêm một ngón tay, Tinh Hoa muốn cho Tiểu Thái Đao làm quen nhanh hơn một chút.

"Giao, giao phối?" Giao phối lại là cái gì? Tiểu Thái Đao trước giờ vốn chỉ được dạy về các kỹ năng chiến đấu và những tri thức liên quan, cụm từ "giao phối" ý nghĩa là gì hắn cũng không rõ. Hắn căn bản không hiểu org trước mắt đang nói gì, kế tiếp muốn làm cái gì.

Nhìn thấy Tiểu Thái Đao đầy mặt nghi hoặc, Tinh Hoa cảm giác cứ tiếp tục làm như vậy hình như có chút quá đáng......

"Không sao, ta sẽ cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, không để ngươi quá đau...... Có lẽ ngươi còn có thể dần dần cảm thấy thoải mái." Tinh Hoa thì thào tự nói, cuối cùng rút ngón tay ra.

Tiểu Thái Đao nuốt nước miếng ực một cái, trong miệng đầy vị ngọt. Giờ phút này org đang phủ phục trên người hắn khiến hắn cảm giác vô cùng bị uy hϊếp, mà không thể nói rõ là bị uy hϊếp ở phương diện nào. Eo hắn bị nhấc lên, hai chân bị đặt trên vòng eo rắn chắc của org, có cái gì đó chống đỡ phía sau hắn.

"Từ từ đã! Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì......"

Trong lúc Tiểu Thái Đao dùng tay kéo tóc của Tinh Hoa, Tinh Hoa thuận thế bế cậu lên. Hắn tách mông cậu ra rồi nhấn xuống một cái...... Phập một tiếng, dương v*t thô dài đã cắm vào trong cơ thể cậu.

Tiểu Thái Đao hít một hơi lạnh, không ngoài ý muốn vung quyền đấm thật mạnh vào ngực Tinh Hoa. Nhưng vừa mới đánh xong Tiểu Thái Đao lập tức cảm thấy hối hận.

"Đau!" Tiếng kêu của Tinh Hoa và Tiểu Thái Đao vang lên cùng một lúc. Khế ước chủ sủng cùng liên phát huy tác dụng một cách hoàn hảo.

Quả nhiên là không thể đánh...... Tiểu Thái Đao che ngực đau ê ẩm, trừng mắt nhìn Tinh Hoa. Tinh Hoa bất đắc dĩ mà nhìn lại cậu.

Một đấm này của Tiểu Thái Đao khiến cho Tinh Hoa hiểu ra những gì mình đang làm không hề quá đáng, mà ngược lại là điều tất yếu phải làm.

"Không phối hợp cho tốt thì chịu khổ chính là ngươi......" Tinh Hoa giương mắt, bên trong con ngươi xanh biếc ánh lên những tia sáng. Đôi mắt đó khiến trong lòng Tiểu Thái Đao bỗng trở nên hoảng hốt.

Thứ đang cắm ở trong mông cậu mang đến cảm giác áp bách còn hơn cả khi hạ khế ước, còn uy hϊếp hơn cả khi tiêm châm kia cắm vào đầu lưỡi cậu.

Tiểu Thái Đao cảm thấy Tinh Hoa đang "tấn công" mình, nhưng cậu lại chỉ có thể ngồi chờ chết.

Cơ thể của chó săn cương cứng ngồi trên người, ngón tay nắm chặt cánh tay hắn phát đau. Bộ dạng tay chân luống cuống kích động của Tiểu Thái Đao khiến Tinh Hoa nhịn không được bật cười, cảm xúc nào đó bị khơi dậy.

Cảm xúc và du͙© vọиɠ của org đa số là đạm mạc, Tinh Hoa lại cảm giác giờ phút này bản thân hắn khá giống con người.

"Nào...... Nhẹ nhàng đung đưa eo đi." Tinh Hoa vỗ nhẹ mông Tiểu Thái Đao thúc giục.

Tiểu Thái Đao cắn môi dưới, gân xanh trên trán đều hiện ra, trong cơ thể khí quan nhiệt được nóng lên, Tinh Hoa vừa bắt cậu động, cậu chỉ vội vã muốn nhảy lên, đem vật kia đẩy ra ngoài. Nhưng mà vừa muốn nhổm dậy, Tinh Hoa lại đè lên đùi buộc cậu phải ngồi xuống.

"Khốn kiếp ──" Xúc cảm cuồn cuộn trong cơ thể khiến Tiểu Thái Đao phát ra âm thanh như tiếng gầm nhẹ, mà Tinh Hoa thì vẫn mỉm cười.

Trong cơ thể Tiểu Thái Đao nóng cháy, khiến cho cơ thể Tinh Hoa cùng tiếp xúc cũng cảm thấy như muốn thiêu cháy. Chỉ cần hắn hơi động nhẹ một chút, Tiểu Thái Đao sẽ liền nhíu mày, phải nhẫn nại, nhẫn nại hơn nữa.

Xem ra chuyện này đối với giống đực có chút miễn cưỡng ──

"Nhưng mà cũng không sao... Chủ sủng liên kết không chỉ có đau đớn, mà còn có cảm giác khác, ngươi rất nhanh sẽ cảm thấy thoải mái thôi." Tinh Hoa thì thầm bên vành tai Tiểu Thái Đao, đem vật kia hơi rút ra, động tác này khiến cho Tiểu Thái Đao run lên một hồi.

Tinh Hoa đẩy người xuống, mà Tiểu Thái Đao vừa mới bị ngăn chặn lập tức lại như quả bom muốn ra tay đả thương người, nhưng lần này lại bị Tinh Hoa cản trờ, hắn bắt chéo hai tay cậu sau lưng rồi dùng sức đè cậu xuống, lại lần nữa đẩy thứ đã căng cứng kia vào trong cơ thể Tiểu Thái Đao.

"Ngô!" Tiểu Thái Đao muốn bò thoát ra, nhưng Tinh Hoa lại đem sức nặng toàn thân đè lên người cậu, cậu tức giân thét lên: "Ta muốn gϊếŧ ngươi!!"

"Ừ, được thôi." Tinh Hoa đáp lại, như thể liệu định cậu sẽ không gϊếŧ hắn.

Tinh Hoa bắt đầu chậm rãi hoạt động eo, đưa đẩy trong cơ thể Tiểu Thái Đao, tay thi thoảng đưa lên xoa đầu cậu.

Tiểu Thái Đao nức nở chửi bậy câu gì đó, nghe không rõ ràng, Tinh Hoa lúc này cũng cảm giác được bên dưới cậu đã có kɧoáı ©ảʍ, thanh âm cũng dần dần thay đổi.

Chủ sủng liên kết ngoài đau đớn ra thì phản ứng sinh lý cũng thật ly kỳ – điều này Tinh Hoa ngay sau đây sẽ khiến Tiểu Thái Đao dùng thân thể cảm nhận.

Đây là cái cảm giác gì?

Hai chân Tiểu Thái Đao run rẩy khi đạt tới cao trào, trong óc đã hoàn toàn trống rỗng. Hai chân cậu đều dính thứ nóng nóng lại trơn trơn, không biết đã là lần thứ mấy bắn ra thứ dịch này.

Còn có, trong cơ thể cậu cũng có cảm giác nóng ướt – org đã đem tất cả "đút" cho cậu, cũng chẳng biết đã là lần thứ mấy rồi.

Mỗi khi Tinh Hoa trong cơ thể cậu đạt tới cao trào, cậu cũng sẽ bị hắn bắt phải xuất cùng, quá trình chủ sủng liên kết này kɧoáı ©ảʍ của hai người đều tương liên.

"A a......"

Tiểu Thái Đao tê liệt ngã xuống giường, đến ngón tay cũng chẳng muốn cử động một chút, cũng không phải là do quá mệt mỏi, chỉ là lười biếng, thân mình nóng ran, tất cả lực chú ý đều tập trung vào lần cao trào vừa rồi.

Dù cho Tiểu Thái Đao cực kỳ muốn phân tán sự chú ý của mình đi chỗ khác, nhưng làm không được chính là làm không được, không hiểu Tinh Hoa đã đầu độc cậu bằng cái gì.

Khi Tinh Hoa rút tính khí từ trong cơ thể cậu ra, Tiểu Thái Đao run lên vài cái rồi vội vã muốn khép hai chân lại, nhưng Tinh Hoa lại cố ý đè nặng đôi chân cậu không để cậu được như ý.

"Đại khái là số lượng khá nhiều, còn chưa thể hấp thu hết ngay được, nhưng không thể nào lãng phí như vậy." Tinh Hoa nhẹ giọng nói, bàn tay vỗ vỗ mông Tiểu Thái Đao, sờ lên địa phương còn đang khép mở kia đẩy chất dịch màu trắng đang cố trào ra về lại bên trong.

"Đừng mà....." Tiểu Thái Đao lấy tay ngăn cản, nhưng chỉ là đánh tay hắn liền dừng lại.

Thể dịch của org xem ra có tác dụng, Tiểu Thái Đao thế mà lại trở nên an phận một cách dị thường. Bộ dạng lười biếng nằm đó, cũng không thèm phát điên như vừa rồi nữa.

Tinh Hoa kéo Tiểu Thái Đao đứng lên, cả người cậu đều dính nhớp do tϊиɧ ɖϊ©h͙ và mồ hôi trộn lẫn vào nhau.

"Chắc là nên giúp ngươi tắm qua." Tinh Hoa quan sát một lúc rồi trực tiếp khiêng Tiểu Thái Đao lên. (sao như xách con cún vậy bây)

Mang Tiểu Thái Đao vào phòng tắm xong, Tinh Hoa pha nước đủ ấm, cẩn thân thả cậu vào bồn nước rồi tự mình tắm rửa cho cậu.

Nhìn qua tâm tình Tinh Hoa phi thường tốt, ngược lại Tiểu Thái Đao thì đầy mặt bất mãn.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho Tiểu Thái Đao xong, lại lấy đầy một bồn nước ấm rồi bước vào, trông rất thoả mãn.

"Sau này......"

"Hửm?" Tinh Hoa nhìn qua, Tiểu Thái Đao đỏ mặt nói.

"Sau này không được làm chuyện kỳ quái này với ta nữa!"

"Chuyện kỳ quái?"

"Chính là vừa rồi! Chuyện vừa rồi!"

"À... Vậy còn phải xem biểu hiện sau này của người nữa." Tinh Hoa cười cười, trượt người xuống khiến cả khuôn mặt cũng chìm vào trong nước ấm.

Tuy rằng phần lớn org đều không thích sự nóng ướt này, nhưng Tinh Hoa lại thật sự thích.

"Ngươi nói cái gì?! Ngươi có tin không ông đây......" Tiểu Thái Đao đứng lên muốn đánh người, nhưng vừa mới đứng dậy, lại yếu đuối ngã vào lòng đối phương.

TInh Hoa đỡ được Tiểu Thái Đao xụi lơ ngã xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng đối phương, giống như trấn an một đứa trẻ. Xem ra tác dụng từ thể dịch của hắn vô cùng tốt.

"Gϊếŧ ngươi." Tiểu Thái Đao nắm tóc Tinh Hoa, da đầu chính mình cũng cảm thấy đau đớn, nhưng không có việc gì, như vậy có thể khiến cậu bình tĩnh lại một chút.

"Không cần ta phải nói lại việc thương tổn người khác lại hại cả bản thân này nữa chứ?"

"Gϊếŧ..." Tiểu Thái Đao như cũ nói, Tinh Hoa xoa xoa tóc thoải mái đứng lên

Tiểu Thái Đao không biết chuyện gì đã xảy ra với mình, tuy rằng cậu cảm thấy thật xấu hổ khi thần phục dưới org như vây, nhưng cậu hiện tại lại không hề muốn phản kháng dục vong. Việc org trước mặt này làm với cậu thật sự rất tà môn!

Cậu hiện tại không thể đánh gϊếŧ hắn, còn có thể bị hắn biến thành như vậy... Chẳng phải là hoàn toàn trở thành chó săn của hắn sao? Tiểu Thái Đao cảm thấy thật không cam lòng nhưng lại chẳng thể làm gì khác được.

"Ta mới không muốn...làm chó săn của ngươi." Tiểu Thái Đao nghiến răng.

"Tình huống hiện tại không phải ngươi có thể quyết định, ta sẽ mang ngươi đến sở huấn luyện rồi kết khế ước." Tinh Hoa kéo Tiểu Thái Đao ra, khẽ vuốt hoa văn màu lam trên vai cậu.

Nhưng Tiểu Thái Đao vẫn là đầy mặt bất mãn.

Cổ họng Tinh Hoa khẽ thoát ra tiếng thở dài, ngón trỏ xoa nhẹ đầu mày Tiểu Thái Đao, muốn nó không còn nhăn nữa.

"Nghe này, ta biết ngươi rất không nguyện ý trở thành chó săn của ta, sau này chắc cũng sẽ không muốn nghe lời..."

"Vậy ngươi liền buông tha ta, đi tìm một chó săn khác đi!"

Tinh Hoa bật ra tiếng cười khẽ, chó săn không thèm nghe hắn nói xong đã ngắt lời. "Nhưng ta chính là coi trọng cá tính này của người, nên mới mang ngươi về."

"A?" Tiểu Thái Đao thật sự không hiểu Tinh Hoa nghĩ gì, org bình thưởng hẳn là sẽ thích những chó săn nhu thuận nghe lời. Chó săn giống như cậu đại bộ phận đều bị xử tử, có thể sống đến bây giờ là đã khác thường lắm rồi, sao lại có thể có org yêu thích chứ?

Thấy Tiểu Thái Đao nhìn hắn như nhìn quái vật, Tinh Hoa đã hiểu được cậu là đang suy nghĩ điều gì.

"Nhưng mặc kệ ngươi có muốn nghe theo hay không, hiện tại ván đã đóng thuyền, chúng ta đã có quan hệ liên kết, vì để bảo vệ tính mạng chính mình ngươi đương nhiên phải bảo vệ ta, cho đến khi..."

"Cho đến khi nào?" Hoá ra còn có thể thương lượng, lỗ tai Tiểu Thái Đao nghe đến đây hai tai đều đã dựng thẳng lên.

Tinh Hoa nhếch miệng cười, sờ sờ đầu Tiểu Thái Đao.

"Ta và ngươi làm giao dịch, chỉ cần ngươi không trốn, không tùy tiện công kích ta, ngoan ngoãn đi theo bên người ta, đến khi chấm dứt hành trình, ta sẽ giải trừ khế ước cho ngươi."

"Khế ước này có thể giải trừ?"

"Có thể kết đương nhiên cũng có thể giải trừ." Tinh Hoa gật gật đầu, nhưng Tiểu Thái Đao vẫn đầy mặt hỏi chấm.

Org làm sao có thể đối tốt với loài người như thế chứ? Tiểu Thái Đao lúc tại sở huấn luyện đã nghe nói qua, bình thường sau khi chó săn bị chủ nhân mang đi, nhất định phải theo sát bên người chủ nhân, cho đến khi bọn họ già đi rồi mới bị xử tử hoặc là thu về....

"Ngươi nói hành trình là cái gì?"

"Ta muốn sưu tập một vài thứ, cho nên đang đi thăm dò ở đô thị trung bộ và nam bộ. Chờ ta sưu tập đủ những thứ ta muốn, liền sẽ trở lại đô thị Mũi Nhọn, đồng thời chấm dứt hành trình."

"Hành trình kết thúc người sẽ giải trừ khế ước cho ta, rồi sẽ thả ta đi?" Tiểu Thái Đao không tin tưởng nheo mắt hỏi.

"Đúng vậy."

"Ta làm thế nào để tin tưởng ngươi?"

Tinh Hoa nghiêng nghiêng đầu, cười đến cả người lẫn vật vô hại:" Bởi vì với tình hình hiện tại, ngươi chỉ có thể tin tưởng ta, chỉ đơn giản vậy thôi."