[Harry Potter] Khi Giáo Sư Xuyên Thành Harry

Chương 20

Kể từ hôm đó, Harry – bị đồn là đang thích giáo sư Snape – Potter không còn biểu hiện một tí cảm xúc nào.

Giáo sư Snape cũng vậy, cứ mỗi khi thấy Harry, hắn sẽ âm trầm tìm cách trừ điểm, một bộ dáng khinh miệt.

Người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ giữa hai người họ có xích mích, mà không nghĩ đến hướng khác.

"Cho nên Harry à, rốt cuộc ngày hôm đó...... Đã xảy ra chuyện gì vậy? Bồ phải nói ra thì tụi mình mới giúp bồ được chứ." Hermione cẩn thận hỏi.

"Đúng vậy, Harry." Ron cũng lo lắng nhìn cậu.

Từ ngày Harry tay không trở về, biểu tình liền âm trầm chưa từng có. Hỏi cậu cái gì, cậu cũng chỉ trầm mặc ngồi một chỗ, không nói lời nào.

Hermione cảm thấy Harry chắc chắc là bị tổn thương tình cảm, rất muốn khuyên cậu, nhưng lại không biết phảibắt đầu từ đâu.

Càng không phải nói, thích ai không thích, đi thích giáo sư Snape...... Cũng không phải do giáo sư Snape không tốt, mà là tính cách của ông ấy thì tệ không nỡ nhìn.

Đặc biệt khi giáo sư Snape đang nổi nóng, Hermione có thể mơ hồ đoán được hậu quả của việc Harry đuổi theo giáo sư Snape, nên cô nàng liền thấy hối hận.

Mấy ai có thể chịu được cảm giác bị người mình thích tàn nhẫn mắng chửi đâu.

Mà Harry cũng không phải bị nhắm đến lần đầu tiên.

Hiện tại lại đến lớp độc dược, khi chưa bắt đầu lớp tổ ba người đã đến phòng học chờ. Lúc này học sinh nhà Slytherin đều đã đến đủ, chỉ còn những học sinh bên Gryffindor ồ ạt tiến vào.

Hary nhìn hai cậu bạn thân ngồi bàn trên lo lắng, lắc đầu, săc mặt bình đạm trả lời: "Tớ không có việc gì, các cậu đừng lo lắng."

Tuy mấy ngày nay cậu rối rắm thật, nhưng cũng không liên quan đến suy nghĩ " Đáy lòng tổn thương" của Ron và Hermione.

Có ý tốt thì bị gạt qua một bên, khinh miệt ra mặt, trực tiếp ném cậu ngã xuống đất, cho dù người đó từng là mình, Harry cũng không thể nuốt trôi cơn tức này.

Cậu là ai, là Xà vương Slytherin có thù tất báo đó. Snape, ngươi cứ đợi đó, ta tuyệt đối không bỏ qua đâu!

Chẳng qua Harry cứ nghĩ tới nghĩ lui....... Nếu cậu trực tiếp trả thù, thì chỉ có thể tạo thêm một lý do để chính mình trừ điểm. Cậu phải nghĩ ra biện pháp trả thù có lợi nhất, chắc là biện pháp khiến chính mình cảm thấy ghê tởm cũng còn tác dụng.

Nhưng ghê tởm giáo sư Snape, là cũng phải ghê tởm chính mình. Hiện tại Harry đang không có nơi trút giận, còn phải đi ngợi ca tên kia, cậu thật sự không muốn như vậy.

Vậy phải làm sao bây giờ?

- -- hay là đánh cho hắn ta phục đi.

Tuy hiện tại chưa hết học kỳ, cậu cũng không cần phải làm đúng theo ký ức đời trước. Cậu chỉ cần làm qua loa là được, hấp dẫn sự chú ý của Quirell, dẫn hắn ta đến Phòng chứa Bí mật...... Đến lúc đó thì cậu cũng xong việc rồi

Tâm trạng Harry đang lơ lửng trên mây, thì nghe được một giọng nói khéo đưa đẩy vang lên kế bên tai: "Nghe nói dạo gần đây quý ngài Potter rất nổi tiếng, nên bây giờ không đặt giáo sư vào mắt nữa nhỉ?"

Harry vừa nhấc đầu thì nhìn thấy giáo sư Snape đang lặng lẽ bước vào lớp học, đứng trước mặt cậu, vẫn là cái tư thế nhìn từ trên cao xuống.

Như muốn thể hiện khí thế áp bách của bản thân, người đàn ông áo đen cúi đầu, khoảng cách nhìn xuống rất gần Harry. Từ đôi mắt đen ấy, Harry có thể thấy được hình ảnh của mình phản chiếu. Người đàn ông ung dung, thong thả nói: "Nhưng thật đáng tiếc, trên lớp của ta, cái danh Quý ngài Potter, rất là vô dụng."

"Vì dám lơ giáo sư, trừ Gryffindor 5 điểm." Snape đứng thẳng người, dùng giọng nói lười biếng, vui sướиɠ tuyên bố.

Bên nhà Slytherrin lập tức phát ra tiếng cười nhạo, với người cằm đầu Malfoy, cười lớn nhất.

Nhà Gryffindor thì không cười, sôi nổi dùng ánh mắt tức giận trừng. Thấy Ron đang muốn đứng lên để bênh vực kẻ yếu, Hermione lập tức nhanh chóng ngăn cản.

"Lão ta đây là cố ý nhắm vào Harry mà!" Ron phẫn nộ, thấp giọng nói, "Con dơi già đó! Rõ ràng lão biết Harry thích lão mà!"

Ron cau mày như muốn nói gì thêm, Hermione nhanh chóng thủ thế im lặng --- bồ không thấy giáo sư Snape vẫn đang liếc bên này hả? Đừng có tốn công vô nghĩa. Bây giờ mà nói cũng vô dụng, về suy nghĩ đối sách mới được.

Harry cũng chú ý đến, vì thế từ lúc hắn bắt đầu trừ điểm cậu chỉ bày ra một một mặt vô hồn, lẳng lặng nhìn Snape, một chút cảm xúc cũng không có. Điều này cho thấy cậu rất bình tĩnh chấp nhận chịu phạt.

- -- ha ha, ngươi muốn chọc diên ta chứ gì, muốn ta không nhịn được sự tức giận chống đối ngươi, để ngươi có thể trừ thêm điểm chứ gì.

Mơ đi! Ta sẽ không tức giận! Dù ngươi có nói cái gì thì ta cũng sẽ nghe, ta sẽ bao dung với ngươi! Khiến ngươi phải nghẹn nỗi tức giận này! Chỉ cần chờ đến khi mọi chuyện kết thúc...... Ta sẽ xả hết nỗi uất ức này!

......

Nhưng Snape lại không hàn động như trong lòng cậu nghĩ.

Khi nhìn thấy đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng của Potter, Snape thật sự không chịu nổi nữa.

Ánh mắt hắn lóe lên, trên mặt vẫn là biểu cảm âm trầm chán ghét, khí thế vẫn khủng bố như cũ. Nhưng trong lòng lại nhớ đến ánh mắt trước khi dời đi của Potter, hắn không không chế mà mất đi tự tin vốn có.

Hắn biết mình sai. Tuy hắn vẫn nhớ đến việc làm độc ác của Tử thần Thực tử, việc là một con dơi già khiến mọi người chán ghét, nhưng hắn vẫn không đến nỗi không phân biệt được tốt xấu.

Sau khi phân rõ giới hạn với Potter, cuối cùng hắn cũng có thể tiếp tục ghét bỏ nó, nhưng tại sao lúc hắn đánh Potter cũng không phản kháng, mắng thì cũng chả cãi lại, trong toàn bộ khoảng thời gian này chỉ dùng một ánh mắt bình tĩnh, u buồn nhìn hắn?

Hắn đã đối xử với Potter rất tệ...... Theo lời của Weasley ban nãy, chẳng lẽ đứa bé ấy vẫn còn thích hắn??

Đắy mắt Snape lập tức biến đổi, một cảm xúc vô danh đã từ từ mọc lên, ngoài mặt thì vẫn tiếp tục dạy lớp chế tạo độc dược, nhìn xuống dưới ---

Bên nhà Slytherin thì có Malfoy với thành tích khá, nhà Gryffindor thì có Granger với thành tích chỉ tạm chấp nhận --- trong hai nhà, Potter vẫn là trò có độc dược thành phẩm hoàn mỹ, thủ pháp rất dứt khoát và điêu luyện.

Bây giờ đứa bé kia cũng đang tập trung nhìn hắn, nghiêm túc nghe giảng. Tựa như khúc dạo đầu ban nãy không xảy ra.

Thái độ rất tốt, hiện tại thì cái bản mặt giống lão già Potter kia nhìn cũng không đáng ghét như vậy......

Khoan đã! Tại sao lại nghĩ đến Potter rồi! Không thể nghĩ tiếp nữa!

Ừ...... Chắc là hắn nên tiếp tục nghĩ về thành tích của Malfoy đi.

Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy thành tích của Granger không quá tệ......

Hai mày Snape nhăn thành dấu sâu, cảm thấy khá đau đầu.

- ------------------------------------

Tác giả có lười muốn nói:

Harry: Tức, tức lắm rồi, phải đánh hắn ta đến khi nào hết tức thì thôi......