[Harry Potter] Khi Giáo Sư Xuyên Thành Harry

Chương 46

"Tất nhiên rồi." Harry phải nghe theo mà trả lời, "Khoan đề cập đến vấn đề này đã...... Tom, tớ hỏi cậu, giáo sư Snape......"

"Được rồi, được rồi, tớ biết cậu thích hắn ta, tớ sẽ nghĩ cách giúp cậu." Riddle trả lời cho có lệ, "Nhưng mà tớ cần thời gian, tớ cần cậu phải kiên nhẫn, Abby --- kiên nhẫn!"

"Vậy được rồi, tớ chờ tin cậu." Harry lưu luyến, còn muốn nói thêm gì đó.

"Tạm biệt." Riddle vội vàng chớp lấy thời cơ dứt khoát trả lời.

"Nhưng tớ còn chưa nói xong mà...... Thôi được rồi, hẹn gặp lại, Tom."

Harry cảm thấy tràn ngập vui vẻ đóng cuốn sổ nhật ký lại.

- -- e rằng tên Tom Riddle hiện tại đã nhẹ nhàng thở ra một hơi, rốt cuộc gã ta cũng thoát khỏi đứa nhóc phiền phức – tam quan vụn vỡ - ngu xuẩn Abby.

Harry có thể khẳng định rằng Tom Riddle không biết hoàn cảnh bên ngoài cuốn nhật ký, bằng không gã ta sẽ biết đứa nhóc mình trò chuyện bấy lâu không phải Abby Prince, mà là Harry Potter.

Cái cớ 'thích giáo sư Snape' dùng tốt thật, Harry phỏng chừng khoảng thời gian sắp tới Riddle sẽ không muốn trò chuyện với cậu. Kỳ nghỉ hè không thể xử lý cuốn nhật ký, chờ khi Harry về lại Hogwarts, để coi Riddle còn muốn thế nào.

Nếu Riddle không còn chiêu gì, cậu có thể dùng sổ nhật ký làm một nhược điểm, không chừng còn dụ được Lucius đến đây. Ít nhất nếu những chuyện ấy xảy ra, Harry không nghĩ chỉ xảy ra một lần.

Thời gian cứ trôi qua bình yên trong hai tuần, ngày khang giảng 1 tháng 9 đã đến.

Dobby cũng không còn đến đây lần nào nữa, chỉ sợ bị Lucius khống chế rồi.

Điều kỳ lạ là trong suốt kỳ nghỉ hè này, không thấy một lá thư nào của Ron hay Hermione được gửi đến. Tuy rằng chuyện này có thể xảy ra nhưng chuyện này thật sự hơi bất thường.

Vào ngày 1 tháng 9, mặt Vernon tím ngắt, vẫn không rên một tiếng lái xe đưa cậu đến nhà ga Kings Cross.

Nhà ga đông kín người, Harry nhìn thấy vài cậu bé đang đẩy xe, bên trên chất hành lý và l*иg cú mèo.

Bọn nhóc từng đứa đâm thẳng vào bức tường không ai quan tâm, nhưng đến lượt Harry thì......

"Đùng!"

Harry chật vật ngã ngồi trên mặt đất, rương hành lý cũng rớt cạnh bên, Hegwig sợ đến mức bay lên.

"Đáng chết." Cậu tức giận mắng một tiếng.

Vừa rồi cậu phát hiện có điều không ổn, nhưng đã lỡ lấy đà, tuy rằng cậu giảm tốc kịp thời, nhưng vẫn bị đâm đến hoa mắt chóng mặt, có hơi tức giận một chút.

Cơ thể này vẫn quá gầy yếu. nhưng ai mà biết lối vào lại tự nhiên đóng đâu chứ?

"Cậu bé, con không sao chứ?" Một người phụ nữ bên cạnh quan tâm hỏi han.

Cú ngã của Harry thu hút không ít ánh nhìn trong nhà ga, mấy đứa nhóc khác tạm thời cũng không dám đẩy xe theo.

"Không sao ạ." Cậu cau mày nói, rất khó chịu xách hành lý lên, đừng bên cạnh giả vờ đợi tàu. Hedwig phủi cánh, bay vài vòng rồi mới đậu lên vai cậu.

Điều khiến Harry ngạc nhiên là --- một lúc sau khi những Muggle dời tầm mắt, một đứa bé khác lại có thể đi xuyên qua mặt tường.

Nhưng cậu đã trải nghiệm trước đó, bức tường lại trở nên vô cùng kiên cố, tựa như một bức tường thật sự.

"......" Đến nước này thì Harry có thể khẳng định là có người chơi cậu một vố.

Harry lập tức mở rương hành lý xé một tấm da dê, vặn nắp bình mực, dùng bút lông chim chấm vào rồi viết vài câu đơn giản lên.

"Mang tờ tin nhắn này đến cho giáo sư Dumbledore." Harry dặn dò Hedwig, "Nếu không thấy ông ấy thì đưa cho giáo sư McGonagall, hay là bất kỳ giáo sư nào, không cần hồi âm cho tao, tao sẽ chờ ở đây."

Hedwig khẽ kêu một tiếng, liền vỗ cánh bay đi, bay về phía chân trời rồi biến mất.

......

Harry đợi trong chốc lát, cậu nhàm chán nhìn mọi người xung quanh thì nhận ra được vài gương mặt quen thuộc, chỉ là gia đình của Ron và Hermione không thấy tới.

Sau đó một tiếng nổ vang lên ngay trước mặt.

Một người đàn ông quen thuộc mang theo vẻ dào dạt đắc ý tươi cười xuất hiện trước mặt Harry, sau đó hưng phấn bắt lấy tay cậu:

"Harry --- Harry Potter! A, thầy biết ngay là trò mà."

Đáng chết! Tại sao người đến lại là Gilderoy Lockhart!

Sắc mặt Harry lập tức đen lại.

Tuy rằng vừa rồi cậu có tuỳ tiện nói là giáo sư nào đến cũng được, nhưng tuyệt đối không bao gồm cả Lockhart!

"Muốn nổi bật đúng không? Cái gì mà không vào được nhà ga...... Hả?" Lockhart nhiệt tình nắm lấy tay Harry không buông, một mặt không ngừng vỗ lưng cậu, "Không sao, không sao. Ta hiểu cảm giác muốn mọi người chú ý."

"Giáo sư...... Lockhart, có thể buông ta con ra trước được không." Harry gian nan nói những lười này từ trong kẽ răng.

"Nhìn trò kìa, còn ngại sao? Cái này không được." Lockhart nở nụ cười ha hả, "Vừa rồi khi giáo sư Dumbledore nhận được tờ tin nhắn, ta liền nhận việc đến đây đón trò."

"Chuyện này thật sự cảm ơn người, giáo sư." Harry ngoài cười mà trong không cười, cổ tay cậu vẫn đang giãy giụa, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Lockhart, "Chúng ta --- về trường học đi?"

"Đừng gấp, đừng gấp, chúng ta chụp hình đã nào." Lockhart đè cuống sự giãy giạu mong manh của Harry, không biết từ đâu móc ra một chiếc máy ảnh, bản thân gã lộ ra một nụ cười với tám cái rằng trắng tinh, sau đó trở tay giơ trước mặt hai người, "tạch" một tiếng.

Mặt Harry nhẫn nại trầm xuống, nỗi giận đùng đùng cắn răng hỏi, "Đi được chưa, giáo sư --- Lockhart?"

Cậu đảm bảo sau khi trở lại Hogwarts, sẽ báo đáp 'thật nhiều' sự nhiệt tình của Lockhart.

"Được rồi, một đứa bé thật ngại ngùng." Lockhart lại đổi tư thế chụp tanh tách vài tấm ảnh, sau đó mới lưu luyến nói.

Gã trực tiếp độn thổ với Harry, sau đó đến một căn phòng trang hoàng hoa lệ, một ngóc ngách đều khiến mù mắt người nhìn.

"Lò sửa nhà thầy có thể trực tiếp đi đến văn phòng của thầy ở Hogwart. Chúng ta đi thôi." Lockhart cầm một nắm bột Flo giải thích.

Harry đã sớm mất hết kiên nhẫn, bước vào ngọn lửa ánh sắc xanh, gấp không đợi nổi mà hô lên: "Hogwarts!"

Sau đó cậu liền cảm thấy một cảm giác choáng váng xây xẩm buồn nôn.

"Harry, trò có muốn ăn thứ gì không, sandwich? Bánh mì bơ? Đoàn tàu tốc hành buổi tối mới có thể đến trường, nên trưa nay đại sảnh sẽ không dùng bữa trưa." Lockhart nóng lòng muốn mời gọi Harry.

"Không, không cần." Tuy Harry có hơi đói, nhưng cậu hoàn toàn không muốn ở chung với Lockhart thêm một giây phút nào nữa.

"Con không đói, vậy thì hẹn gặp lại, giáo sư." Harry nói dối trắng trợn.

Chỉ cần tên không não Lockhart không khoe ra nụ cười với hàm răng trắng tinh cho Harry xem, cậu tình nguyện luôn bị đói.

Harry gấp không chờ nổi lao nhanh ra khỏi văn phòng, vội vàng chạy dọc theo cầu thang, trên tay còn cố gắng hết sức xách rương hành lý, tựa như đang có lũ quỷ khổng lồ đang đuổi sau lưng cậu.

- -- chẳng qua luôn bị đói thì khá khó thực hiện. Ai bảo Hogwarts còn có nhà bếp chứ.

Harry nhướng mày, giảo hoạt suy nghĩ.

Khi đi ngang qua sảnh lớn, đột nhiên vang lên tiếng vỗ cánh liên tục. Harry vừa quay đầu, một cục màu trắng bay về hướng cậu.

Hegwig thân mật đậu trên tay Harry, thì thầm kêu, còn quơ quơ móng vuốt.

Tờ tin nhắn cột ngay chân nó đã không thấy.

"Mày còn muốn tranh công à?" Harry cười lên, trả thù bằng cách lấy ngón tay chọc trán Hedwig, "Tại sao người đến lại là giáo sư Lockhart thế?"

"Chẳng lẽ đó không phải mog muốn của trò ư, Potter?" Giọng cười giả tạo của Snape đột nhiên vang lên.

Harry quay đầu, nhìn về hướng Hedwig bay đến, giáo sư Snape và giáo sư Sprout đang đi ra từ sảnh lớn.

Snape từ xa nhìn cậu châm chọc, khoé môi không vui vặn vẹo, cười nhạo nói: "Tất cả học sinh trong trường đều ngồi tàu như nhau, chỉ có quý ngài Potter tôn quý yêu cầu một cách đi không hề tầm thường, phải không?"

"Mời một giáo sư tự mình đến đón, thật đúng là cực kỳ nổi bật đó." Snape cười lạnh một tiếng, "Lối vào đến phiên trò tại sao lại biến thành tường chứ? Quý ngài Potter đây có thể giải thích một chút được không?"

"......" Harry rất không cao hứng trừng bản thân, "Có người cố ý nhắm vào con."

Vốn dĩ cậu đã bị Lokhart quấy rầy ban nãy, tâm trạng có hơi tệ, bản thân còn tới mà không hỏi điều gi thì đã mỉa mai châm chọc. Điều này khiến cho Harry cực kỳ khó chịu.

"Đương nhiên, đương nhiên. Dù sao đang đứng trước mặt ta đây chính là quý ngài Potter danh tiếng vang dội mà." Snape ung dung thong thả nói, giọng điệu láu cá thiếu đòn làm Harry có hơi ngứa răng.

Đôi mắt đen của vị giáo sư Độc dược nhìn lướt qua Harry, lập tức xụ mặt một lần nữa, vung áo choàng nhanh chóng rời đi.

Harry đứng tại chỗ không hiểu tại sao, cũng không vui cười nhạo một tiếng: "Tức giận lớn đấy!"

Giáo sư Sprout lúc này đã đứng trước mặt Harry không có rời đi.

Bà ôn hoà nhìn Harry, do dự một chút, biểu tình trở nên suy tư gì đó: "Harry, có lẽ trò nên đi xin lỗi."

Harry không nói gì, chỉ khó tin nhăn mày lại, nghi ngờ nhìn bà.

Giáo sư Sprout đeo một chiếc lắc tay từ thảo dược, bà sờ sờ, có hơi chần chừ cùng bất đắt dĩ nói:

"Thật ra vừa rồi...... Khi cú mèo của trò bay đến sảnh lớn, các giáo sư đều đang nghe Albus nói chuyện. Thì cú mèo của trò trực tiếp bay đến bên người Albus."

...... Cho nên bản thân tức giận? Quá là khó hiểu mà.

Harry có chút ngơ ngẩn.

Giáo sư Sprout tiếp tục uyển chuyển nói: "Vấn đề là, Severus cho rằng đó là thư của hắn."

"...... À vâng." Harry im lặng.

Cậu dường như đã nghĩ ra tình huống đó.

Các giáo sư đang họp ở sảnh lớn, Hedwig bay vào. Snape đứng lên chuẩn bị lấy lá thư, sau đó Hedwig thật thà trực tiếp bay qua người Snape, mang lá thư đến cho Albus.

Harry với biểu tình thảm không nỡ nhìn cúi đầu.

Phản ứng đầu tiên của cậu đúng là phải viết thư cho Snape, để hắn đón cậu đến trường.

Nhưng cậu không cảm thấy điều này với Snpae như một mũi tên trúng hai con nhạn, quan hệ giữa hai người vẫn là phủi sạch một chút thì hơn, nên cậu mới cố tình không có viết thư cho Snape......

Harry lấy 39 năm lòng dạ hẹp hòi và có thù tất báo của cậu đảm bào, chịu sự khó xử này, bản thân chắc chắn sẽ hung hăng trả thù cái người khiến cậu khó xử.

Lần này...... E rằng không tránh được cái chết thê thảm rồi.

- -----------------

Mint: Cả tháng nay tôi không vào được wat các bồ ạ:))), người già không biết chỉnh sao hết khổ ghê, mới mò được cách vô hôm nay ^^