Thảm Thực Vật Hoang Dã

Chương 3

Tâm trạng của Hứa Ngôn những ngày này rất tốt – sắp phải từ chức rồi. Đã báo cáo từ một tháng trước, từ chức không phải là một quyết định sáng suốt, cậu cũng không phải là không tìm công việc mới, chỉ là muốn nghỉ ngơi trong khoảng thời gian rảnh rỗi này, làm cái gì cũng được, nằm ở nhà, đi du lịch hay ra ngoài chụp ngoại cảnh. Nói đến đây, đã lâu rồi không đυ.ng đến máy ảnh, nhớ đến năm đó trong trường đại học cậu cũng là nhϊếp ảnh gia phong cảnh được toàn trường biết đến.

Đại học à, thì ra đã tốt nghiệp được 2 năm rồi, cậu cũng quen biết Thẩm Thực được 6 năm rồi.

Hứa Ngôn là bên khoa văn còn Thẩm Thực là khoa kinh tế. Vừa mới khai giảng năm nhất thì tên của Thẩm Thực đã được mọi người biết đến – bởi vì thành tích cùng tướng mạo. Năm đó Hứa Ngôn cảm thấy rất không đáng, trong cả một rừng tân sinh viên chẳng lẽ lại không có vài anh đẹp trai, tôi cũng đẹp mà, ok?

Lúc tập quân sự ai cũng sợ phải phơi nắng, mọi người đều ép vành mũ thật thấp, Hứa Ngôn sững lại vì không nhìn thấy Thẩm Thực trong số những người mặt mũi lấm lem bụi bẩn. Sau đó cậu phát hiện, cậu không tìm thấy Thẩm Thực, không phải vì Thẩm Thực cũng giống những người khác mặt lấm lem bụi, mà bởi vì cậu thật sự không chạm mặt lần nào với Thẩm Thức – một khi chạm mặt, Hứa Ngôn nhất định có thể là người đầu tiên phát hiện ra.

Cao, trắng, chân dài vai rộng, vành mũ che mắt, lộ ra nửa gương mặt với những đường nét tinh tế. Người khác mặc quần áo sặc sỡ là quân phục, còn anh ấy mặc lại giống như đi chụp ảnh tạp chí, vừa tuấn tú lại rất cao quý, trên người như viết bốn chữ lớn: Đừng chọc vào ông.

Vì thế mà Hứa Ngôn đặc biệt chú ý đến trang web của nhà trường, bài đăng hàng ngày đều có một chuyện mục về phong cách huấn luyện quân sự, đàn anh đàn chị trong câu lạc bộ truyền thông đều là nhân tài, luôn nhắm vào Thẩm Thực mà chụp ảnh. Chụp thẳng, chụp góc nghiêng, lúc nghiêng người, lúc ngẩng đầu, ảnh đặc tả, ảnh toàn thân, bất chấp ngang ngược mà sử dụng ảnh trai đẹp để gây sự chú ý... dần dần cũng làm cho Hứa Ngôn chìm đắm vào.

Đặc biệt là lần Hứa Ngôn nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng bình tĩnh trong trận bóng rổ của Thẩm Thực, đánh thắng cũng vô cùng bình tĩnh, khắp sân đều là tiếng hò hét, chỉ có anh ấy là đoá hoa cao quý lạnh lùng, đổ mồ hôi thở dốc, trong cái ôm và những cái chạm vai đầy mạnh mẽ của đồng đội cũng chỉ nở nụ cười nhạt. Trong trận đấu bóng rổ đó đã có một tấm ảnh truyền thuyết – cái ngoảnh đầu khi Thẩm Thực đang truyền bóng. Đồng phục của đội, mồ hôi, ánh mắt, hàm dưới, vai cổ, đường nét, gương mặt rõ nét của chàng trai tuổi 18 và đám đông mờ ảo xung quanh.

Bức ảnh là do Hứa Ngôn - thành viên hội nhϊếp ảnh chụp.

Thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng Hứa Ngôn vẫn có thể tưởng tượng lại được khung cảnh khi ấy. Âm thanh ồn ào trong sân bóng rỗ, nóc nhà như bị lật tung, cậu cầm chiếc máy ảnh SLR, đang tìm một bóng hình, thì trong một khoảnh khắc đột ngột, bóng hình ấy dừng lại, quay đầu lại, khoảng cách nửa cái sân bóng, ánh mắt màu đen nhìn thẳng qua đây. Chỉ là một giây ngắn ngủi – hoặc cũng chẳng đến một giây. Nhưng Hứa Ngôn cảm thấy lúc đó thời gian kéo dài rất lâu, chẳng còn nghe thấy bất kì âm thanh gì nữa, xung quanh dường như trống không, bọn họ lặng lẽ đối mặt trong ống kính, yên tĩnh tới mức Hứa Ngôn nghe thấy nhịp đập của tim mình.

Khiến cho lúc ấn nút Hứa Ngôn chút nữa trượt tay, đợi đến khi cậu phản ứng lại, rời khỏi thế giới trong ống kính máy ảnh, mọi thứ đều đã trở về như cũ, âm thanh cổ vũ chấn động đến đau tai, Thẩm Thực ném bóng vào rổ, toàn sân rít gào.

Sau này bức ảnh ở trên trang của hội nhϊếp ảnh đã nhận được mấy trăm ngàn lượt đọc, bức ảnh đã nhận được sự đồng ý của tất cả các đội viên trong đội bóng rổ rồi mới đăng lên, Hứa Ngôn nhìn thấy chữ kí tên phần cuối của bài văn – người chụp: Hứa Ngôn. Cậu nghĩ rằng, liệu Hứa Ngôn có nhìn thấy bài viết này không, liệu có chú ý đến tên của người chụp không, có nhớ đến cậu không.

Đáp án thì cậu không biết, nhưng chắc là sẽ không đâu. Nhưng Hứa Ngôn cũng không cảm thấy có vấn đề gì, dù sao thì bây giờ Thẩm Thực chắc chắn đã nhớ kĩ cậu.

"Anh xem." Hứa Ngôn cầm chiếc máy ảnh SLR tiến vào phòng quần áo, Thẩm Thức đang khoác áo, Hứa Ngôn vui vẻ nói: "Em đã rất lâu rồi chưa chụp ảnh."

Thẩm Thức liếc nhìn tay cậu, dừng một lát nói: "Cậu không có nhiều thời gian như vậy."

"Rất nhanh sẽ có thời gian, vài ngày nữa là em từ chức rồi..."

"Không còn sớm nữa." Thẩm Thực dường như không nghe, mặc xong quần áo nhìn đông hồ, sờ vai của Hứa Ngôn rồi đi ra ngoài, "Có thể đi ra ngoài rồi."

Hứa Ngôn nhìn chiếc máy ảnh một hồi lâu, giật giật khoé miệng rồi bỏ lên tủ bên cạnh, đi ra khỏi phòng quần áo. Hai người cùng nhau xuống tầng, Hứa Ngôn để hai tay trong túi áo, nói: "Lúc đại học em đã chụp ảnh cho rất nhiều người, họ đều khen ảnh em chụp rất đẹp." Thật ra cậu muốn nói là bức ảnh em chụp đẹp nhất là tấm ảnh của anh, nhưng rất tiếc là không có cơ hội chụp cho anh một bộ ảnh.

Chuông điện thoại kêu lên, Thẩm Thực mở khoá cửa, rồi xem tin nhắn, nhíu mi xem màn hình, không biết là vì nội dung tin nhắn hay là vì lời nói của Hứa Ngôn, không mặn không nhạt trả lời một câu: "Liên quan gì đến tôi."

Lúc anh nói câu này thì Hứa Ngôn đang vươn tay ra mở cửa, gió lạnh phả vào mặt, hôm nay không có ánh nắng mặt trời, trời âm mu đầy mây. Hứa Ngôn ngước nhìn lên đàn chim sẻ đang bay lượn trên bầu trời, như không nghe thấy lời nói của Thẩm Thực – thật ra nghe thấy rồi, vô cùng rõ ràng, dù sao cũng là lời nói của Thẩm Thực.

Tài xế đã đợi sẵn ở ngoài rồi, Thẩm Thực đi một lúc, phát hiện Hứa Ngôn không đuổi kịp, quay đầu lại hỏi: "Vẫn còn không đi à."

Hứa Ngôn chầm chậm ngẩng đầu nhìn anh, cười nói: "Em quên ít đồ, anh cứ đi trước đi."

Thẩm Thực quay người liền đi trước – đường đến công ty hai người ngược hướng nhau, vốn cũng không có tiền lệ đi làm cùng nhau, cũng chẳng cần thiết.

Giờ ăn trưa Hứa Ngôn ra ngoài ban công công ty hút thuốc, vì Thẩm Thực không thích nên cậu không thường hút thuốc, nhưng hôm nay cậu không muốn nhịn nữa. Còn chưa đến 2 tháng nữa là sẽ đến Tết, Hứa Ngôn đột nhiên rất nhớ nhà. Lúc ban đầu lên đây để học đại học, vốn định tốt nghiệp thì sẽ trở về, nhưng không ngờ lại gặp được Thẩm Thực, sau khi yêu nhau, cùng sống chung thì Hứa Ngôn đã comeout với gia đình, gây ra xích mích.

Cậu come out một mình, Thẩm Thực hoàn toàn không biết – chắc chắn cũng chẳng có hứng thú muốn biết. Bố tát cậu một cái, bảo cậu đừng trở về nhà nữa, mẹ thì khóc, người em trai kém cậu khoảng 1 tuổi thì lặng im, không nói lời nào. Lúc này Hứa Ngôn nghĩ rằng nếu lúc đó bản thân thật mạnh mẽ, cũng thật nhẫn tâm, vì thứ tình cảm mơ hồ mà làm tổn thương những người thân thiết nhất, nói cậu là người não yêu đương cũng đúng.

Nói tạo hoá trêu người cũng chẳng sai – tình cảm mơ hồ năm đó, đến bây giờ cũng vẫn vậy, chưa từng thay đổi.

Khi học đại học thì Hứa Ngôn vẫn về nhà đón tết, trong 2 năm sau khi xích mích, đêm 30 thì Thẩm Thực trở về nhà, còn Hứa Ngôn thì đón tết cùng bạn bè. Cũng không phải là quá cô đơn, nhưng mỗi khi nhớ lại, thì lại cảm thấy có gì đó không đúng. Chỉ là cái "không đúng" giữa bọn họ quá nhiều rồi, điều này cũng chẳng đáng là bao nữa.

Hay là năm nay về nhà một chuyến? Hứa Ngôn vừa hút thuốc vừa mông lung nhìn lên bầu trời, đột nhiên nghĩ như vậy. Chỉ là không biết Tết năm nay Thẩm Thực có dự định thế nào, hay là đột nhiên lại muốn cùng cậu đón Tết? Tuy khả năng rất thấp, nhưng cậu vẫn muốn thử xem, nhỡ may lại có chuyển biến. Hứa Ngôn tự trào phúng chính mình, cậu vẫn luôn hoang tưởng những điều không có thật.

Lúc buổi trưa Hứa Ngôn nhắn tin cho Thẩm Thực bảo rằng hôm nay phải tăng ca, không thể về nhà nấu cơm. Thẩm Thực vẫn như thường sau mấy tiếng mới trả lời một chữ "ừ", một chữ dư thừa cũng chẳng có, Hứa Ngôn cũng quen rồi. Nghĩ một lát lại hỏi: "Vậy hôm nay anh ăn tối ở ngoài à?"

Lần này Thẩm Thực trả lời rất nhanh. Thẩm Thực: ừ

Thẩm Thực thường phải đi xã giao, tiệc rượu, nhà hàng, thường muộn mới về, nhưng Hứa Ngôn chưa từng nghi ngờ anh sẽ làm cái gì bên ngoài – dựa vào tính cách của Thẩm Thực, nếu anh có ý với người khác, sẽ lười để ý đến Hứa Ngôn, chắc chắn sẽ lập tức đá cậu đi, đổi thành một người hợp ý ở cạnh mình.

Hứa Ngôn: Vậy uống ít rượu thôi nhé, về nhà em sẽ nấu canh giải rượu cho anh.

Thẩm Thực: Biết rồi.

Chỉ là cùng Thẩm Thực nói hai câu thôi mà cũng cảm thấy rất vui, Hứa Ngôn gửi đi một sticker mặt ngốc nghếch, quả nhiên là Thẩm Thực chẳng để ý đến cậu.