Tôi Giữ Zombies Dưới Hầm

Chương 3

Tôi nhìn lại chính mình, sau đó phát hiện ra chiếc vòng hoa mà Trần Lạc Hà đã làm cho tôi luôn ở trên vai tôi.

Sở Tai Tai, chú Cát đều bày ra triệu chứng như này …

Lẽ nào zombies sợ những thứ như này?

Tôi xách vòng hoa với đưa Sở Tai Tai ra khỏi hầm, hỏi Trần Lạc Hà “Cô ta sợ cái thứ này? Sao anh không sợ? Anh lấy cái này từ đâu vậy?”

Trần Lạc Hà lắc đầu một cách ngây thơ.

Quả nhiên, chỉ số IQ đã phục hồi hiện giờ của anh ta không thể hiểu được những câu hỏi của tôi.

Lúc này, tôi chỉ có thể để bọn họ trong phòng khách, lấy cho mình một chai nước ngọt với khoai tây chiên, nằm dài trên xích đu để tạm thời thoát khỏi thực tại.

Nhưng chỉ mới hai phút sau khi tôi nghỉ ngơi, Sở Tai Tai lại bắt đầu ồn ào, cô ta nhìn chằm chằm vào món khoai tây chiên của tôi với đôi mắt long lanh.

Tôi móc cho cô ta một miếng khoai tây chiên, cô ta ngay lập tức chạy đến ra vẻ lấy lòng tôi.

Đến miếng cuối cùng, tôi chẳng thèm nghĩ ngợi cứ thế nhét vào miệng.

Sở Tai Tai sững sờ hai giây, giương cao còi báo động phòng không

Tôi nói bừa.

“Hay là, hay là tôi nhổ ra cho cô nhá?”

Nhưng cô ta càng ngày càng khóc nhiều hơn còn Trần Lạc Hà thì vẫn đứng một bên xem kịch.

“Không phải hai người quen nhau sao? Anh dỗ cô ta đi!”

“Không quen, không muốn”

“Vậy anh không thể giúp em xíu được sao!”

Trần Lạc Hà suy nghĩ một chút: “Em mà khóc anh chắc chắn sẽ dỗ em.”

Tôi clm cảm ơn anh quá cơ!

Tôi lại đưa một gói khoai tây chiên cho Sở Tai Tai, cô ta tay chân vụng về nhét cả tóc vào miệng.

Tôi sợ cô ta ăn tóc đến nghẹt cổ chết thế là đành phải rút dây chun buộc tóc cho cô ta.

Quay lại mới phát hiện, Trần Lạc Hà đã bá đạo chiếm xích đu của tôi, anh ta còn nằm nhàn nhã cắt móng tay nữa chớ, tôi gần như phun ra một ngụm máu chó.

Tôi rõ ràng tính nuôi hai con zombie để hầu hạ mình cơ mà, sao giờ lại thành ông chú nuôi hai con đòi nợ thế này!

Gần hai tháng kể từ ngày bùng phát zombie, liên tục có những lời động viên và những âm thanh bận rộn kỳ lạ trên đài phát thanh.

Sở Tai Tai rất nhạy cảm với âm thanh này, mỗi lần cô ta đều ngồi xổm trên ban công cẩn thận lắng nghe.

Tôi hỏi cô ta cô nghe có hiểu không?

Cô ta lại nhe răng với tôi, tôi biết rồi, đến lúc mang cô ta đi đánh răng rồi.

Lại là một cuộc chiến tồi tệ khác.

Thời gian gần đây, Trần Lạc Hà luôn đi sớm về muộn, lúc quay lại sẽ mang theo một số đồ đạc cướp được như gạo, dầu, mì, giấy, muối và các loại dao, súng, gậy gộc.

Thậm chí còn mang về một số dụng cụ và vật liệu giống như từ phòng thí nghiệm.

Tôi chỉ nghĩ rằng đây chỉ là bệnh nghề nghiệp trong suốt cuộc đời của anh ta nên tôi không để ý đến anh ta nhiều.

Nhưng từ sau khi trở thành một zombie, tính khí của anh ta trở nên tốt hơn rất nhiều, nói năng ngày càng gọn gàng, có vẻ như trí nhớ cũng đã khôi phục được một phần.

Mỗi lần thấy anh ta quay về với cái gì đó trên lưng, tôi đều nghĩ cứ như thế này thì tuyệt biết mấy.

Đáng tiếc, người với zombie khác hướng.

Tôi đếm lại vật tư và muốn nhờ Trần Lạc Hà lấy vài quả trứng về, nhưng lúc tôi mở cửa sổ ra thì lại thấy anh ta đang đuổi theo một con zombie?

Không đúng, không đúng, chắc mình nhìn nhầm rồi.

Tôi đóng cửa sổ lại, lại mở cửa sổ ra.

Hay quá cơ, lần này thì biến thành năm sáu zombie đuổi theo anh ta luôn rồi.

Thế giới đã thực sự thay đổi, zombie có thể chạy theo một zombie khác được luôn rồi!

Nhưng bây giờ tôi không thể đi ra ngoài giúp anh ta, tôi mà ra ngoài chỉ có chết!

Tôi ngẫm nghĩ tự nhắc nhở mình ngày tận thế thì chỉ nên nghĩ cho mình trước.

Nhưng mà!

Đó là Trần Lạc Hà đó.

Nếu bị bắt, khuôn mặt của anh nhất định sẽ bị bọn họ gặm nhấm, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đó sao có thể để người khác gặm mà không phải tôi cớ chứ!

Tôi không có thời gian để suy ngẫm thêm nữa, vậy nên tôi vớ lấy cái đồ cũ và đồ bảo hộ tự chế của mình đi xuống cầu thang, cũng không quên mang theo vòng hoa để buff thêm sức mạnh.

Tôi theo sau con zombie cuối cùng, dùng hết sức đập một thanh gỗ đầy đinh thép vào đầu nó.

Ngay lập tức, máu bắn tung tóe khắp người tôi, cánh tay tôi tê dại. Đây là lần đầu tiên tôi tự mình đánh lén.

Những zombie còn lại đã bị tôi thu hút sự chú ý, chúng quay lại lần lượt tấn công tôi, nhưng ai muốn đánh với bọn mày đâu cơ chứ!

“Trần Lạc Hà, chạy mau!”

Tôi nhìn anh thình lình bẻ gãy tay một con zombie, rồi nhanh chóng thu tay chạy về phía tôi.

Hai con zombie bên cạnh kéo chân xô ngã tôi, móng tay cào vào ống quần tôi, may mà tôi có quấn một cái bím tre cứng vào chân trước, nếu không coi như xong đời rồi.

Tôi bị ngã mạnh đến nỗi choáng váng, gần như cố sức vung gậy bằng khát vọng sống sót mãnh liệt.

Nhưng cơ thể của con zombie nọ cũng mềm mại như Trần Lạc Hà, nó trực tiếp vặn người mình như sông Hoàng Hà chín khúc. Tôi đã thử dùng điện chích nhưng nó không bị gì!

Tôi nghĩ trước đây nó hẳn là một bậc thầy vũ công tuyệt vời.

Bởi vì nó còn thực hiện động tác xoặc chân tiếp đất rồi như trời đất đảo lộn, cả đầu với cổ xoắn 180 độ lao đến cắn tôi.

Nếu không phải còn chuyện quan trọng, tôi còn định dành thời gian cho nó một tràng pháo tay cơ đó!

Không còn cách nào nữa, trái tim tôi chùng xuống, chỉ biết ngẩng đầu lên, để lộ vòng hoa trên cổ.

Ngay lập tức, cổ họng zombie cuộn lên hạ xuống một cách dữ dội., hết đường nhảy múa, phun ra một đống hỗn hợp máu xanh!

Trần Lạc Hà nắm lấy tay tôi kéo chạy, chân anh ta dài hơn tôi rất nhiều, tôi gần như bị anh ta kéo gần một nửa, hồn bay phách lạc đuổi theo.

Tôi nhanh chóng leo lên lầu hai, hai conzombie đuổi theo dưới lầu nhanh chóng bị điện giật, dần dần không phát ra tiếng động.

Thế giới cuối cùng cũng yên lặng.

Chân tôi nhũn ra, ngã thẳng vào vòng tay Trần Lạc Hà.

Trần Lạc Hà đỡ tôi, vỗ nhẹ vào lưng tôi một lúc tôi mới dần dần bình phục.

“Trần Lạc Hà.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói run run.

Để cứu anh ta, tôi suýt chút nữa thì chết rồi, bây giờ trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ –

“Em đã rất vất vả để cứu anh rồi, liệu anh có thể để em lúc còn sống gặm anh một miếng không?”

Trần Lạc Hà sững sờ hai giây, một nụ cười đã mất từ

lâu xuất hiện trên khuôn mặt, đó là kiểu cười mà em nghĩ gì anh đều hiểu, nhưng anh vẫn đi vòng quanh, giả vờ như không hiệu nụ cười bất thường này:

“Gặm chỗ nào? Miệng hả?”

Tôi hồi hộp nuốt nước miếng, cận thận hỏi:

“Được không?”

Trần Lạc Hà lau vết máu trên mặt, tiện thể còn môi mím, nhưng như thế lại làm mặt anh càng ngày càng ửng hồng đầy khơi gợi, giọng điệu thương lượng cứ như quyến rũ tôi:

“Có thể cân nhắc.”

Não tôi nổ tung.