Điều này làm cho mọi thứ trở nên phức tạp hơn.
Một số thây ma thà tự cắn vào mình hơn là cắn người thân của chúng, nhưng cũng có một số người lại trực tiếp gϊếŧ người sống để tự vệ.
Dưới tình hình của ngày tận, thật khó để phân biệt thây ma hay bản chất của con người, cái nào phức tạp, đáng sợ hơn.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần, lên kế hoạch phục kích kết thúc đám thây ma, nhưng lúc nhìn kĩ hơn mấy tử thi này…
Đợi đã, xác chống đống như bàn ghế bên dưới là sao đây?
Thây ma bị điện giật còn có thể tự di chuyển được nữa không?
Không! Chỉ có người mới làm được!
Chỗ này còn có người sống.
Sân nhỏ nhà tôi bị người ta theo dõi rồi!
Tôi kéo Trần Lạc Hà, zombie vẫn đang đánh với zombie, trốn vào trong cửa sau của một ngôi nhà nhỏ biệt lập.
Lúc nãy khi xuống tầng, tôi đã quan sát tình hình trong sân nhỏ, ngoại trừ hai góc chết là tầng dưới với đầu giếng, không có nơi nào có thể che giấu người.
Tôi phải để Trần Lạc Hà đi lừa bọn họ …
Tôi quay đầu lại, tính nói với Trần Lạc Hà, nhưng anh ta đã lấy một bó hoa với cây cối đan thành một vòng tròn rồi đội lên đầu tôi.
Có điều nó lớn quá, mới đội vào đã rơi thẳng xuống cổ tôi như một vòng hoa.
Lúc này mà mang vòng hoa thì thực sự chả có điềm tốt lành gì, người chết mới đeo vòng hoa đó ông nội!
Tôi ném nó đi, khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt của Trần Lạc Hà lại càng thúi hơn, dù tôi có nói gì thì anh ta cũng không thèm để ý đến tôi nữa, vẻ mặt cứ như kiểu tôi nợ anh ta tám triệu zị á. (tán gái sai thời điểm – poor Zombie Trần mấy giây😊)
Lúc còn là người anh ta đã dùng thủ đoạn này để tra tấn tôi, bây giờ trở thành zombie rồi mà cái tính cứng đầu này vẫn không đổi.
Tôi có nói lời tốt đẹp cỡ gì cũng đều vô ích, chỉ đành lấy lại vòng hoa rồi treo tượng trưng nó lên cánh tay mình.
Trước khi anh ta đi, tôi không nhịn được nói thêm một câu:
“Cận thận chút, đừng để bị bọn họ gϊếŧ!”
Trần Lạc Hà quay đầu lại, cười với tôi trong tư thế cực kỳ kỳ cục kẹo, thậm chí còn đưa tay ra, vỗ nhẹ vào đầu tôi nữa chớ.
Quai hàm tôi gần như xệ xuống đất.
Trời ơi! Zombie mà cũng soft được như này nữa hả trời!
Nhưng cú sốc của tôi nhanh chóng bị cắt ngang bởi một tiếng hét, sau đó, toàn bộ xung quanh yên lặng trong giây lát, tiếng bước chân lại xào xạc từ phía xa.
Thôi xong!
Quên bảo Trần Lạc Hà hành động lặng lẽ thôi, động tĩnh lớn như này, không phải lại chiêu mộ thây ma thêm đó chứ!
Tôi nhặt cây gậy, chạy đến cái giếng để tăng tốc độ kết thúc trận chiến, nhưng lúc nhìn kỹ lại, Trần Lạc Hà với một người đang ẩu đả nhau, người đang giả rùng mình run rẩy ấy hóa ra lại là con trai chú nhà hàng xóm, Cát Chân.
Vừa nhìn thấy tôi, cậu ta đã quỳ xuống: “Em biết nhà bà ngoại có nhiều đồ lắm, cho em vào trốn với, xin chị đó …”
Chưa kịp nói xong, cổ tay áo cậu ta đã lóe sáng, chĩa thẳng về hướng tôi.
Tôi đã đoán được động thái này, một phát hất tung con dao của cậu ta đi, sau đó nhanh chóng nắm lấy một nắm bùn nhét vào miệng cậu ta để ngăn tiếng hét.
Theo những gì tôi biết, Cát Chân không phải là một người tốt.
Trong những ngày tận thế thế này, tôi e rằng những vật liệu mà tôi có đã bị cậu ta nhắm tới từ lâu.
Câu ta không biết đã phục kích ở đây bao lâu và kế hoạch của cậu ta là chất đống xác thành tầng để lên tới tầng hai gϊếŧ tôi.
Tôi ngay lập tức đến giúp Trần Lạc Hà, nhưng chỉ với cây gậy này, con zombie mà tôi đã đánh bay nửa khuôn mặt lại là chú Cát!
Không giống như đứa con đốn mạt của mình, chú Cát đã chăm sóc tôi rất tốt từ hồi tôi còn nhỏ. Hồi đó, lúc tôi bị ngã từ trên lầu của bà nội xuống, chính chú là người đã đưa tôi đến bệnh viện …
Cũng chính vì một lúc choáng váng như vậy mà chú Cát đã nắm được cánh tay tôi, lôi tôi xuống dưới, nước bọt hòa cùng máu chảy trên mặt tôi vô cùng tanh tưởi.
Tôi lập tức lấy cây gậy gây mê trên tay ra chống trả, nhưng chú Cát lại dừng lại cách tôi một đoạn ngắn.
Chú chun mũi, lộ ra vẻ đau khổ tột cùng, như thể đã ngửi thấy mùi hôi thối ngàn năm.
Sau đó, với tư cách là một zombie, chú ấy đã thực sự nôn mửa.
Bộ đầu cháu thúi lắm hẻ?
Tôi nhìn chú Cát đang bối rối nôn mửa, còn Trần Lạc Hà thì trực tiếp vật ngã Cát Chân, người đang định tấn công tôi bằng một cái xẻng trơn trượt.
Sau khi kết thúc mọi chuyện, anh ta hợp tình hợp lý lôi Cát Chân với Chú Cát đi, ném họ ra khỏi sân.
Cách đó không xa, đã có một đám zombie nghe thấy động tĩnh.
Tôi nhanh chóng dẫn Trần Lạc Hà quay trở vào nhà, Cát Chân vẫn chưa chết hẳn, cậu ta thốt hang một tràng lời tục tĩu:
“Lâm Ngọc! Cô nuôi zombie mà không chịu cứu người, cô chết không yên đâu!”
Tim tôi chùng xuống, tay nắm Trần Lạc Hà cũng chặt thêm một chút.
Nhưng Trần Lạc Hà đã xoay lòng bàn tay lại, buông tay tôi ra.
Tôi quay đầu nhìn lại, anh liền bịt chặt tai tôi bằng đôi găng tay dày, giọng nói khàn khàn nhưng dịu dàng đến không ngờ: “Em đã làm rất tốt, đừng nghe lời hắn.”
Tôi tính bày vẻ cảm động một chút nhưng cuối cùng đành phải ngậm miệng. Bộ ạng Trần Lạc Hà đeo mõm bày vẻ mặt nghiêm túc trông buồn cười quá đi, tôi nhịn không nổi nữa, ngồi chồm hổm trên sàn cười hô hố.
Phải biết rằng, lúc còn làm người anh ấy là Trần thiên tài được nghìn người vây quanh, tốt nghiệp xong đã được đặc cách tuyển vào Viện Sinh học Quốc gia, lúc đó nở mày nở mặt biết bao nhiêu.
Hiện tại bị tôi giam giữ, còn đeo mõm lố lăng như vậy nữa, thực sự là zombie không ra zombie, người không ra người mà!!!!
Tôi thương xót vỗ vỗ vai anh: “Đeo vào không phải khó chịu lắm à? Hay là chị đây cởi cho em thoải mái …”
Lách cách——
Trần Lạc Hà đưa tay ra, cởi bỏ mõm của mình một cách vô cảm.
Hai tròng mắt của tôi suýt nữa không bật ra được luôn, cảm tạ anh đã ngoan ngoãn đeo cái này để dỗ em quá đi!
“Anh, anh làm sao …”
Trần Lạc Hà nhìn tôi như tên ngốc, lại cởi găng tay, xoay người, giơ tay ra lệnh cho tôi tháo thiết bị điện tử đang buộc trên eo anh ta.
Đây rồi, cái vẻ ra lệnh đây rồi.
Đích thực là cái giọng điệu của anh ta lúc còn làm người.
Lửa trong người tôi thình lình bùng cháy:
“Anh có thể hiểu tình hình xíu được không? Anh là zombie còn em là người đấy. Em khôi phục tự do cho anh rồi lỡ say này anh cắn em thì sao!”
Một vẻ bối rối hiếm hoi xuất hiện trên mặt Trần Lạc Hà: “Nhưng mà như này em ôm không thoải mái đâu.”
?
Mặt tôi lập tức nóng lên, tôi đúng là muốn chiếm tiện nghi của anh ta, nhưng mà sao anh ta có thể nói thẳng ra như zị chứ!
“Ai muốn ôm anh cơ chứ!”
Lông mày Trần Lạc Hà nhíu sâu hơn: “Em từng bảo ‘Việc đầu tiên anh làm khi về đến nhà là ôm em’.”
Tim tôi đập loạn nhịp, anh ấy đã biến thành zombie rồi, sao anh ấy vẫn còn có thể nhớ được thỏa thuận này với tôi??
Rõ ràng lúc còn làm người anh thường tỏ vẻ miễn cưỡng mà.
Ngay lúc chúng tôi đang nhìn nhau, trong hầm lại có chuyển động, Sở Tai Tai dã tỉnh lại.
Tôi xuống hầm thì thấy cô ta đang ngồi chồm hổm trong góc gặm khúc gỗ.
“Đói quá điên luôn à? Cái này không thể ăn được!”
Sở Tai Tai phun ra mấy cái bào gỗ trên mặt tôi, ngay khi tôi định dạy cô ta chết kiểu gì, cô ta đã lui vào một góc với vẻ mặt chống cự.