Đùa Bỡn Đại Tiểu Thư

Chương 1.1: Trước di thể cha mẹ bị bác cả chơi đến cao trào

Thẩm Băng Thanh quỳ gối trên mặt đất lạnh băng, nước mắt làm nhòe đi tầm mắt cô.

Ngày hôm qua cô vẫn là Thẩm gia đại tiểu thư cha mẹ nuông chiều, chớp mắt một cái hôm nay cha mẹ xảy ra tai nạn xe cộ, cô liền biến thành cô nhi không cha không mẹ.

Thầy cô, bạn bè trong trường học vừa tới, nhìn biểu tình mọi người thương hại, quan tâm, Thẩm Băng Thanh lại khóc.

Đợi tất cả mọi người đi hết rồi, linh đường chỉ còn lại mình cô, Thẩm Băng Thanh không có tâm tình suy nghĩ chuyện công ty cha cô còn đang lâm vào nguy cơ, cũng không rảnh nghĩ đến tương lai cô - một học sinh Cao Trung phải làm thế nào.

Cô ngẩng đầu nhìn hai người nằm lặng im trong quan tài, cha mẹ đều nằm bên trong, bọn họ hiện tại chắc đã lên tới thiên đường rồi, hy vọng về sau bọn họ có thể mạnh khỏe.

Bỗng nhiên ánh sáng trước mặt tối sầm, phía sau truyền đến tiếng đóng cửa.

Thẩm Băng Thanh xoay người nhìn lại, là bác cả Thẩm Thiên Khê đi tới.

Nhìn hai vυ' phát dục đặc biệt tốt của Thẩm Băng Thanh, Thẩm Thiên Khê khẽ nuốt nước miếng, trong ánh mắt vẩn đυ.c bắn ra từng tia nóng bỏng.

Từ nhỏ Thẩm Băng Thanh liền sợ người bác cả có chút âm trầm này của cô, hôm nay lại có chút xúc động nhìn Thẩm Thiên Khê, loại thời điểm này, cảm giác khát cầu đối với người thân luôn vượt qua nỗi sợ hãi ngày xưa.

Thẩm Thiên Khê cầm một ly nước đi tới, giơ tay xoa nhẹ mái tóc dài của Thẩm Băng Thanh, nhẹ giọng nói: “Tiểu Thanh quỳ lâu như vậy cũng khát nước rồi, uống nước đi nào.”

Thẩm Băng Thanh thuận theo tiếp nhận ly nước, nhìn thoáng qua Thẩm Thiên Khê vẻ mặt đầy quan tâm, trong lòng nóng lên, giơ ly uống một hớp lớn.

Thẩm Thiên Khê khẽ cười, một bàn tay phủ lên tay nhỏ đang giơ ly của Thẩm Băng Thanh, chậm rãi vuốt ve nói: “Uống thêm một chút, Tiểu Thanh, uống thêm một chút.”

Thẩm Băng Thanh bị bác cả sờ đến có chút không thoải mái, dứt khoát nhân cơ hội uống hết rồi nhanh rút tay ra.

Nước đã uống cạn, Thẩm Thiên Khê lấy cái ly tùy tiện ném qua một bên, cười hắc hắc liền ôm Thẩm Băng Thanh vào l*иg ngực.

"Bác cả, bác làm gì vậy!” Thẩm Băng Thanh hoảng hốt, dùng sức đẩy ông ta ra: “Bác mau thả cháu ra!”

Thẩm Thiên Khê cười dữ tợn dựa lại gần, Thẩm Băng Thanh lại liên tục lùi về sau, sau đó lưng đυ.ng trúng quan tài của cha mẹ.

Thân thể to lớn của Thẩm Thiên Khê nhanh chóng ép sát lại, Thẩm Băng Thanh đành phải ngẩng thân mình khom lưng về phía sau, nửa nằm ở trên nắp quan tài.

Thẩm Băng Thanh sợ tới mức khóc lên, hai tay kịch liệt giãy giụa, lại bị Thẩm Thiên Khê bắt lấy cố định trên đỉnh đầu.

Đùi ông ta gắt gao đè nặng eo nhỏ cô, một cái tay khác kéo ra váy liền áo của Thẩm Băng Thanh.

Váy lụa bị xé rách, lộ ra cặρ √υ' tròn trịa trắng nõn của Thẩm Băng Thanh.

Cô bởi vì còn đang trong thời kỳ phát dục, vυ' thường xuyên trướng đau, cho nên ngày thường rất ít mặc áo ngực, váy vừa bị kéo xuống liền nhảy ra một cặρ √υ' tròn tròn, bởi vì lực đạo quá lớn, còn ở trước ngực Thẩm Băng Thanh tưng lên một cái.

“Ô ô, thật là tiểu tao hóa, liền áo ngực cũng không thèm mặc, có phải gấp không chờ nổi đợi nam nhân đến hút vυ' không!” Thẩm Thiên Khê há mồm trực tiếp cắn một bên núʍ ѵú của Thẩm Băng Thanh, dùng sức mυ'ŧ lên.

Cả người Thẩm Băng Thanh giật mình một cái, bị đau đớn kí©ɧ ŧɧí©ɧ kịch liệt giãy giụa lên, nhưng mà càng giãy giụa cô càng cảm thấy trên người không có sức lực, mí mắt cũng càng thêm nặng nề.

“Bác, bác cho cháu uống cái gì?”

Thẩm Thiên Khê dùng sức hút hai ngụm mới ngẩng đầu lên, một cái tay khác chộp lấy bầu vυ' trắng nõn, bao bọc nó trong lòng bàn tay to rộng của mình, tùy ý xoa bóp, nhào nặn, một bên nói: “Đương nhiên là thứ tốt, có phải cảm thấy trong người thật nóng không?”

Thẩm Băng Thanh nhíu mày, Thẩm Thiên Khê lại bắt đầu hút bầu vυ' bên kia, lần này cô lại không có sợ hãi như vừa rồi, ngược lại cảm thấy bị hút có chút thoải mái, nhịn không được “Ân hừ” một tiếng.

Thẩm Thiên Khê ngẩng đầu lên, một bàn tay duỗi đến dưới váy cô, tìm được qυầи ɭóŧ liền xoa một chút, sau đó giơ tay quơ quơ trước mắt Thẩm Băng Thanh, nói: “Ướt như vậy? Xem ra cháu thật đúng là trời sinh da^ʍ tiện! Đừng làm bộ nữa, để bác cả yêu thương cháu nào!”

“A, không cần, bác muốn làm gì?” Thẩm Băng Thanh hoảng sợ, những nơi bị Thẩm Thiên Khê sờ qua đều trào ra thật nhiều mật nước, cô không biết bản thân bị làm sao, giống như nơi đó đặc biệt ngứa, cần phải ma sát một chút mới được.

Nghĩ vậy, hai chân Thẩm Băng Thanh liền cọ cọ, sau khi Thẩm Thiên Khê nhìn thấy lập tức hừ một tiếng: “Không thể tin được cháu gái ngày thường giống như tiên nữ, vậy mà lại tao lãng như vậy, không có đàn ông liền tự mình cọ?”

Nói xong Thẩm Thiên Khê lập tức lột qυầи ɭóŧ cô xuống, thuận tiện cũng lột sạch sẽ tà váy vướng bận trên người cô, Thẩm Băng Thanh liền hoàn toàn trần trụi.

Trên người chợt lạnh, Thẩm Băng Thanh liền khôi phục một chút thần trí, phát hiện bản thân không biết làm sao mà cọ cọ hai chân, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ ửng, cô đây là bị sao vậy?

Thẩm Thiên Khê lại không cho cô cơ hội tự hỏi, thấy cô muốn chạy liền uy hϊếp nói: “Hiện tại bên ngoài rất nhiều người, cháu tốt nhất thành thật vào, nếu không bộ dạng này của cháu bị người khác nhìn thấy, mặt mũi của cha mẹ cháu còn không phải bị cháu làm mất hết?”

Thân mình Thẩm Băng Thanh cứng đờ, lại không dám nhúc nhích, trong miệng lại nói: “Bác, bác cả, vì cái gì bác lại làm như vậy?”

Thẩm Thiên Khê cười ha ha nói: “Bác làm cái gì? Bác đây là đang yêu thương cháu a! Không phải cháu cần đàn ông sao? Bác tới giúp cháu!”