Khứu Giác Mất Linh

Chương 1

Sáu giờ hơn, ánh hoàng hôn xuyên qua cánh cửa sổ mở rộng nhuộm sàn nhà trong phòng điều chế hương liệu thành một màu vàng hồng. Văn Nhạn Thư lấy ống bơm cắm vào trong bình thủy tinh rồi vùi đầu ghi chép lại số liệu sau đó mới đóng cuốn sổ ghi chép công thức lại.

Ở trong phòng điều chế hương liệu suy nghĩ cả một ngày, mỗi một nơi trên người anh đều nhiễm một hỗn hợp mùi hương kỳ quái khác nhau. Khứu giác của anh cảm nhận được mùi hương này thua xa những mùi hương đã được làm ra sau khi trải qua công thức điều chế hợp lý. Mùi hương nồng nặc lại gay mũi này dễ khiến cho người khác tránh còn không kịp cho nên tới tận bây giờ Văn Nhạn Thư toàn là tự mình lái xe đi về nhà. Anh không đi xe bus hay các phương tiện giao thông công cộng khác vì như thế sẽ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

Nhưng hôm nay lại không giống như mọi ngày.

Văn Nhạn Thư đứng dậy cởϊ áσ khoác trắng ra treo lên giá treo đồ, thuận tay lấy điện thoại di động từ trong túi ra, vuốt tìm ảnh đại diện của Trịnh Thừa Diễn rồi gửi một đoạn tin nhắn ngắn cho hắn.

Anh để điện thoại di động xuống bàn sau đó đi vào trong nhà vệ sinh. Nước rửa tay ở trên bồn chỉ còn lại nửa bình. Anh nhấn hai cái rồi tạo bọt, tỉ mỉ rửa sạch hai tay dưới dòng nước mát cho đến khi hỗn hợp mùi hương ở trên tay chỉ còn là một mùi nhè nhẹ hầu như không thể ngửi thấy.

Lúc chờ thang máy, Văn Nhạn Thư gặp Quan Nhung của phòng tiếp thị, đối phương đang lướt ứng dụng đặt xe, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Cô liếc nhìn anh mấy lần, cuối cùng không nhịn được nữa đành mở miệng hỏi: “Tổ trưởng Văn, anh có tiện đi ngang qua đường Bạch hay không?”

Cửa thang máy mở ra, Văn Nhạn Thư nghiêng người nhường cho Quan Nhung vào trước, anh đi vào sau, tay bấm vào tầng một, nói: “Tiện đường.”

Bãi đậu xe dưới tầng hầm, Quan Nhung nhìn chằm chằm nút bấm thang máy đang phát sáng kia, im lặng một lúc: “Hôm nay tổ trưởng Văn không lái xe đi làm à?”

“Tôi mang xe đi sửa rồi.” Văn Nhạn Thư cũng không giải thích nhiều: “Nên hôm nay sẽ có người đến đón tôi.”

Quan Nhung nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của đối phương, thật lâu sau mới phản ứng lại. Cô đang đang định nói tiếp thì thang máy dừng lại, đã đến tầng một rồi. Văn Nhạn Thư bước ra khỏi thang máy, cũng không hỏi lại Quan Nhung xem cô có cần đi nhờ nữa hay không.

Chiếc Bentley màu đen đậu sát lề đường, Văn Nhạn Thư dùng mu bàn tay gõ nhẹ lên đầu xe thăm dò một chút sau đó mở cửa ghế phó lái ra, ngồi vào trong: “Lại làm phiền anh rồi.”

“Không cần phải coi tôi như người lạ đâu.” Trịnh Thừa Diễn đặt máy tính bảng trong tay xuống, xoay người lấy hộp bánh ngọt để ở ghế sau lên: “Tôi vừa mua, em thử xem có hợp khẩu vị không?”

Tay đưa hộp bánh ngọt có đeo một chiếc nhẫn cưới giống với Văn Nhạn Thư. Kết hôn đã được hai năm, cả hai người đều không tháo nhẫn cưới ra bao giờ. Trong mắt của người khác, bọn họ đang diễn rất tròn vai một cặp chồng chồng hạnh phúc.

Văn Nhạn Thư gài dây an toàn xong rồi đưa tay nhận lấy hộp bánh ngọt. Khứu giác nhạy cảm khiến anh chưa mở hộp bánh ra đã có thể ngửi thấy mùi của mứt việt quất. Động tác trên tay Văn Nhạn Thư hơi khựng lại: “Anh ở dưới lầu đợi tôi bao lâu rồi?”

“Không lâu lắm.” Trịnh Thừa Diễn khởi động xe: “Vừa tới thì em đã xuống lầu rồi.”

Văn Nhạn Thư nhìn hắn một cái: “Động cơ xe thì lạnh như băng, muốn động cơ giảm nhiệt cần ít nhất ba mươi phút nhỉ?”

Trình Thừa Diễn cười cười, trên mặt không có cảm xúc xấu hổ vì bị vạch trần: “Tầm thời gian phê duyệt một bản kế hoạch thôi.”

Văn Nhạn Thư cầm dĩa, gạt bỏ phần mứt việt quất trên bánh ngọt ra, nói: “Lần này là hợp tác cùng nhãn hiệu nào?”

“Chấp Vị. Bọn họ chuẩn bị tung ra thị trường một loại nước hoa chủ đề Giáng Sinh.” Trình Thừa Diễn tập trung nhìn đường xá phía trước, thỉnh thoảng liếc nhìn kính chiếu hậu bên phải, nhìn cái bánh ngọt đã bị gạt bỏ toàn bộ mứt việt quất trong tay của Văn Nhạn Thư: “Nafeli thì sao? Không có dự định tung ra sản phẩm cạnh tranh sao?”

Nafeli là tên tiếng Trung viết tắt của nhãn hiệu cao cấp quốc tế Nefelibata. Sau khi Văn Nhạn Thư tốt nghiệp, vừa về nước đã nhậm chức ở nhãn hiệu này, anh đã vì Nafeli mà điều chế ra một số lượng nước hoa lớn. Gần đây anh gặp phải vấn đề ở trong một hạng mục điều chế độc lập của hãng.

Văn Nhạn Thư không bao giờ đề cập bất kỳ thứ gì về công việc với Trịnh Thừa Diễn. Anh xắn một miếng bánh nhỏ cho vào miệng, khuôn mặt lạnh nhạt nói: “Năm nay cứ để lại cơ hội này cho người khác đi.”

Chiếc Bentley màu đen hòa mình vào trong màn đêm đen. Nhiệt độ vào những ngày đông giảm rất thấp, lúc này đã là chạng vạng tối, gió lùa vào trong xe lạnh buốt không ngừng thổi tung mái tóc Văn Nhạn Thư trên đường về.

Sau khi ăn no Văn Nhạn Thư đóng nắp hộp bánh lại. Trịnh Thừa Diễn kéo kính xe ở chỗ ghế phó lái lên, sau đó rút khăn giấy ra đưa cho anh.

Tay của hai người vô tình chạm vào nhau sau đó lại tách ra. Văn Nhạn Thư lau sạch khóe miệng, gấp tờ khăn giấy lại rồi nắm chặt trong tay. Anh nhìn con đường tràn ngập ánh đèn phía trước, đột nhiên hỏi hắn: “Anh thật sự không hối hận sao?”

Trình Thừa Diễn nhìn anh cười một cái, hỏi: “Hối hận cái gì?”

Giọng điệu cực kỳ chắc chắn, không mang theo chút nghi vấn nào. Văn Nhạn Thư nghe xong cũng không trả lời lại.

Sau khi đi qua đoạn đường gồ ghề, Trịnh Thừa Diễn lập tức gia tăng tốc độ. Đối với cảnh sắc hai bên đường, hai người bọn họ sớm đã quen thuộc. Đây là đường về nhà của họ.

Về đến khu Tinh Đàm nổi tiếng, Trịnh Thừa Diễn đi vòng qua hồ nước, bật xi nhan sang trái rồi thả chậm tốc độ đi vào trong bãi đậu xe dưới lòng đất.

Dì giúp việc trước khi tan làm đã mở đèn trước cửa cho bọn họ. Vừa mở cửa ra, một bóng dáng màu xám đã xuất hiện, Trịnh Thừa Diễn đang thay giày lập tức giơ tay ra gãi gãi cằm chú mèo Maine Coon màu bạc vằn hổ mà hắn nuôi.

Văn Nhạn Thư có bệnh sạch sẽ nhẹ, anh chỉ giơ tay ra xoa nhẹ đầu của chú mèo rồi rút tay về. Cởi đồng hồ trên tay trái ra, đặt vào trong ngăn tủ: “Tôi lên lầu tắm trước đây.”

Trịnh Thừa Diễn vuốt ve đuôi mèo sau đó hắn đứng dậy, cởϊ áσ khoác ra, nói: “Cùng nhau đi.”

Trong ấn tượng của Văn Nhạn Thư, Trịnh Thừa Diễn là một người mà từ trước đến nay mọi hành vi cử chỉ và ngôn từ của hắn đều giữ một khoảng cách thích hợp, lời trêu chọc như thế này hắn chưa từng nói qua. Thế nên Văn Nhạn Thư sau khi nghe xong thì có chút kinh ngạc, quay đầu lại nhìn hắn một cái.

Trịnh Thừa Diễn đã cởi ra hai nút áo trên sơ mi, ngẩng đầu lên thấy sắc mặt anh có chút kỳ lạ mới nhận ra lời nói của bản thân đã làm cho Văn Nhạn Thư hiểu lầm.

“Ý tôi là cùng nhau lên lầu đi, tôi cũng phải thay bộ đồ khác.”

Muốn trách thì chỉ có thể trách thời gian bọn họ cùng nhau tan làm quá ít, ngay cả những câu đối thoại bình thường hằng ngày cũng có thể bị hiểu sai ý nghĩa. Văn Nhạn Thư cười nhẹ, anh bước lên cầu thang trước, nói: “Tôi tắm cũng phải tầm nửa tiếng, nếu anh đói bụng thì có thể ăn tối trước, không cần chờ tôi đâu.”

“Tôi vẫn còn một bản kế hoạch vẫn chưa xem xong, xem hết thì tôi sẽ ăn, không vội.”

Đi lên lầu hai, cả hai cùng lúc quẹo sang phải. Có hai cánh cửa phòng ngủ đối diện nhau, Trịnh Thừa Diễn mở cửa phòng ngủ ở hành lang bên trái, Văn Nhạn Thư thì đi vào trong căn phòng bên phải.

Đây chính là hình thức hôn nhân bình lặng như nước của bọn họ. Là những người thân thiết với nhau nhất nhưng lại không xâm phạm nửa bước vào trong lãnh thổ của đối phương, ăn ý mà dành cho nhau đầy đủ sự riêng tư cá nhân của mỗi người.

Mặc dù trong khoảng thời gian ở chung này không có bất kỳ sự tiếp xúc thân thể nào nhưng cả hai cũng không có suy nghĩ muốn ly hôn, giống như là du͙© vọиɠ cùng với sự lãng mạn không bao giờ là nhu cầu cần thiết của cả hai. Trước mắt thì đây chính là trạng thái sinh hoạt lý tưởng nhất của bọn họ.

Lúc chuẩn bị cầm áo choàng tắm đi vào phòng tắm thì Văn Nhạn Thư nhận được cuộc gọi từ cậu bạn thân – Bùi Dương. Ngày mai là cuối tuần, cậu ta hỏi anh có muốn ra ngoài đi nhậu không.

Văn Nhạn Thư dựa vào cửa phòng tắm, treo áo ngủ lên trên giá treo đồ, nói: “Không rảnh, không lâu nữa là tới thời gian đánh giá cuối tháng rồi, tôi phải chuẩn bị mọi thứ kỹ càng.”

Lần trước hẹn đi chơi cũng bị anh lấy lý do bận chuyện quan trọng mà từ chối, Bùi Dương giả bộ bất mãn: “Tại sao cậu còn bận hơn cả trưởng phòng Trịnh vậy?”

Trịnh Thừa Diễn là giám đốc điều hành của một công ty thiết kế nổi đình nổi đám trong nước, Bùi Dương thi thoảng sẽ dùng xưng hô này để trêu chọc anh, Văn Nhạn Thư đã sớm quen rồi. Anh cởi thắt lưng bằng một tay, nói: “Anh ấy thích thức khuya làm việc, cuối tuần mới ăn mặn.”

Ngụ ý là cuối tuần nếu mời Trịnh Thừa Diễn đi ăn chơi sa đọa thì xin cứ tự nhiên. Bùi Dương hỏi: “Vậy ngày mai tôi hẹn chồng của cậu đi chơi nha?”

Quần tây mất đi sự trói buộc của thắt lưng thì ‘soạt’ một tiếng tuột xuống đất. Văn Nhạn Thư bước chân ra khỏi ống quần, khom người nhặt lên rồi ném vào sọt đồ bẩn ở bên cạnh: “Hẹn đi.”

Anh cúp điện thoại rồi để lên trên gờ tường. Văn Nhạn Thư cởi sạch quần áo còn sót lại trên người, sau đó bước vào trong buồng tắm, giơ tay vặn vòi nước.

Một lúc sau vẫn không nhìn thấy nước, Văn Nhạn Thư ngẩng đầu lên nhìn vòi hoa sen, không tin mà xoay đi xoay lại mấy lần. Một dòng nước lạnh như băng đột nhiên phun ra từ khớp nối của ống dẫn nước và van nước, anh còn chưa kịp phản ứng lại đã bị xối cho ướt dầm dề.

Anh vặn van nước mấy lần nhưng dòng nước vẫn phun trào như trước, từ l*иg ngực của Văn Nhạn Thư cho đến phần bụng đều bị nước thấm ướt. Văn Nhạn Thư dứt khoát mặc áo choàng tắm vào, anh vừa đi về phía căn phòng đối diện vừa quấn thắt lưng quanh eo.

Cửa phòng đối diện mở toang, Trịnh Thừa Diễn đưa lưng về phía anh, dựa vào cửa sổ sát đất nghe điện thoại. Nửa người trên của hắn để trần, cơ bắp từ cánh tay đến eo lưng cực kỳ cân xứng. Đây là kết quả của việc mỗi tuần hắn đều kiên trì đi phòng gym luyện tập.

Trịnh Thừa Diễn đang bàn công việc, Văn Nhạn Thư không muốn quấy rầy hắn nên đứng đợi ở cửa mấy phút, chờ đến khi đối phương cúp máy mới gõ cửa phòng.

Trịnh Thừa Diễn quay người lại nhìn anh: “Tắm xong rồi à?”

“Vẫn chưa.”Văn Nhạn Thư vẫn nắm lấy dây buộc của áo choàng tắm, nói. “Vòi nước bên phòng của tôi bị hỏng mất rồi. Tôi có thể mượn phòng tắm của anh được không?”

“Cứ tự nhiên đi, mượn gì mà mượn chứ.” Trịnh Thừa Diễn chủ động mở cửa phòng tắm giúp anh, sau đó thong thả đi đến cuối giường cầm máy tính bảng lên, nói: “Tôi giúp em xem qua một chút, sau khi ăn xong bữa tối sẽ sửa lại. Nếu như tôi sửa không được thì tôi sẽ kêu thợ tới. Em phát hiện van nước bị hỏng từ lúc nào?”

“Mười phút trước.” Một chân của Nhạn Văn Thư đã bước vào trong phòng tắm, quay đầu lại nhắc nhở hắn: “Hay là anh chờ thợ tới sửa đi, tránh việc bị xối ướt rồi lại phải tắm lại.”

“Được rồi, tôi sẽ để ý.” Trịnh Thừa Diễn cầm máy tính bảng ngồi xuống mép giường, bày ra bộ dạng vùi đầu vào công việc.

Chờ đến lúc cửa phòng tắm đóng lại, sự tập trung của Trịnh Thừa Diễn ngay lập tức giảm đi. Hắn phân tích lại kỹ càng lời nói vừa nãy của Văn Nhạn Thư, van nước bị hỏng vào mười phút trước, vậy tức là anh đã đứng ở cửa đợi hắn một khoảng thời gian rất lâu rồi nhỉ?

Tiếng nước từ vòi hoa sen rơi xuống đất vang lên, từ đầu đến chân của Văn Nhạn Thư bị nước dội ướt. Anh giơ tay ra định lấy dầu gội thì đột nhiên nhớ ra đây không phải là dầu gội không mùi mà anh muốn dùng.

Bây giờ mà chạy ra ngoài lấy dầu gội thì chắc chắn đây không phải là lựa chọn tốt nhất. Anh vén tóc mái bị nước dội ướt, mở cửa thủy tinh của buồng tắm ra, hướng ra ngoài gọi tên của Trịnh Thừa Diễn.

Rất nhanh, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân. Trịnh Thừa Diễn không bước vào mà đứng ở ngoài cửa hỏi vọng vào: “Em cần gì sao?”

“Tôi quên lấy dầu gội và sữa tắm rồi.” Văn Nhạn Thư nói: “Tôi đã quen dùng loại không có mùi.”

Trịnh Thừa Diễn đi qua phòng đối diện lấy dầu gội và sữa tắm, lúc mang cả hai trở về còn thuận tiện ghi nhớ nhãn hiệu trên đó. Hắn gõ cửa phòng tắm, nói: “Tôi vào được không?”

Buồng tắm cách cửa phòng tắm một khoảng cách không nhỏ, giọng nói của Văn Nhạn Thư cũng bị chặn lại một chút: “Anh vào đi, cửa không có khóa.”

Được cho phép đi vào, Trịnh Thừa Diễn lập tức vặn tay nắm cửa, mở cửa bước vào. Vừa mới bước vào sàn nhà vân gỗ trong phòng tắm, hắn đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho hơi khựng lại.

Không chạm vào không có nghĩa là chưa từng tưởng tượng qua. Nhưng những suy nghĩ đó chỉ là thoáng qua trong đầu, chưa bao giờ giống như lúc này, toàn bộ cơ thể Văn Nhạn Thư phản chiếu qua lớp cửa thủy tinh mờ cũng đủ khiến hắn xôn xao không ngừng.

Trịnh Thừa Diễn đã làm trong ngành công nghiệp quảng cáo hơn mười năm, biết rõ một trong những cách làm cho quảng cáo trở nên bắt mắt nhất là quảng cáo đó phải kí©ɧ ŧɧí©ɧ được cơ quan cảm giác của mọi người.

Mà bây giờ là ở ngoài công việc, cũng không quá ngạc nhiên khi các giác quan của hắn bị bức tranh trước mắt này kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Hắn bước lại gần, không đợi hắn gõ lên cánh cửa thủy tinh chướng mắt này thì Văn Nhạn Thư đã mở ra một khe hở, duỗi tay về phía hắn, trên ngón tay còn nhỏ nước: “Cảm ơn anh.”

Chai dầu gội đầu trong suốt chạm vào lòng bàn tay của Văn Nhạn Thư, Trịnh Thừa Diễn cũng không buông tay ra mà đáp lại một câu không liên quan gì đến câu cảm ơn của anh: “Nhạn Thư, sau này em có thể trực tiếp bước vào phòng của tôi, không cần phải chờ tôi đồng ý. Chúng ta là bạn đời của nhau, em không phải là cấp dưới của tôi.”